Chương 10

Một tiếng ‘A’ vang lên một ngón tay của nó rơi xuống. Nó ngồi bệt xuống đất ôm lấy ngón tay bị chặt đứt rồi kêu gào. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều hoảng hốt, khi thấy Hạ quay người lại bọn chúng đều hốt hoảng và quỳ xuống

‘Chị ….chị….em…xin ….lỗi tất cả đều là do cậu ta nghĩ ra, chúng em chỉ làm theo chỉ thị thôi ạ.’

‘Tất cả chúng mày nếu giúp đỡ nó thì đồng nghĩa với việc đều phải chết. Nghe rõ chưa’ Hạ trợn mắt nói.

‘….’ Bọn chúng đưa những cặp mắt sợ hãi nhìn nhau.

‘NGHE RÕ CHƯA’ Hạ quát lớn.

‘Dạ rồi ạ’ bọn chúng đồng thanh nói to. Từng thằng đều theo gót chân Hạ đi xuống.

Trong phòng cấp cứu Tùng đang phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Ngoài phòng cấp cứu Hạ cúng không kém gì, tâm trạng cực kỳ khó chịu, cô không thể nào ngồi im chờ đợi.

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có một chút tin tức gì từ phòng cấp cứu, cô không muốn ngồi đợi chờ, cô thực sự chỉ muốn đạp cửa phòng cấp cứu lao vào trong nhưng điều đó là không thể. Cô thà chết còn hơn để mất đi một người thân nữa.

‘Chị Hạ’ Alex đi từ ngoài vào. ‘Chị’

“Chuyện gì?” Hạ dường như không có tâm trạng nào để nghe.

‘Đã tìm hiểu được manh mối về vụ án của bố mẹ chị rồi ạ’ Alex nói

“ Manh mối gì, nói nhanh” Hạ dường như tỉnh lại đưa mắt nhìn về phía Alex

‘Có liên quan đến đám đàn em của Hắc Phong ạ’

“Hắc Phong?”

‘Hắc Phong người có quyền lực ngang hàng với Trần lão đại, số thành viên trong bang cũng khá đông. Nhưng theo như em được biết thì bang đó đang đó đang có chút lục đυ.c.’ Alex nói nhỏ vào tai Hạ

“Lục đực sao,… được lắm” đang mải nghĩ về vụ Hắc Phong thì bắc sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, thất vọng.

‘Bác sĩ em trai tôi sao rồi ạ?’ Hạ thấy bác sĩ đi ra liền đứng nhanh dậy.

“Xin lỗi mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng từ giờ cậu ấy sẽ sống thực vật.” Bác sĩ nói.

‘Thực vật. Em tôi phải sống thực vật sao?’ Hạ run run nói ‘Bây giờ tôi phải làm sao’

“Cô chỉ có thể chờ đợi, chờ cho cậu ấy tỉnh lại.” Bác sĩ nói xong liền rời đi ngay.

Hạ đứng đờ người ra đó rồi ngất đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên ghế trong phòng bệnh của Tùng. Phía cửa sổ có người đang đứng, cái dáng người cao cao trong rất quen nhưng Hạ chưa thể nhớ ra.

‘Anh là….’ Hạ mơ hồ nói.

‘Mới có vài tiếng mà cô đã quên tôi là ai rồi sao?’ giọng nói lạnh lùng vang lên.

‘Lão đại. Tôi xin lỗi’ Hạ cuống cuồng đứng dậy cúi đầu chào.

‘Thôi không cần. Sắc mặt cô bây giờ có thể dọa người được rồi đấy’ Trần Minh nói. Hạ sờ tay lên mặt mình. ‘Cậu ta sao rồi?’

‘Cám ơn lão đại hỏi thăm em tôi nó không sao chỉ vài ngày nữa là tỉnh thôi’ Hạ

‘Cậu ta có quan hệ gì với cô?’ Trần Minh ngồi xuống ghế chăm chú nghe.

‘Đó là em trai tôi. Tuy không có chút máu mủ gì nhưng đó là người thân duy nhất của tôi.’ Hạ nói trong nghẹn ngào.

‘Cô khóc đấy à?’ Trần Minh

‘Tôi vốn chẳng còn nước mắt nữa’ Hạ cố gắng che đi những giọt nước mắt yếu đuối. Cô biết Trần Minh rất ghét sự yếu đuối nếu cô khóc sẽ có thể làm Trần Minh ghét bỏ, và chê cười.

‘Trước mặt tôi cô không cần phải như vậy, dù gì thì cô cũng là con gái, đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì’ Trần Minh bước đến lấy khăn giấy đưa cho Hạ.

‘cám ơn Lão đại, để lão đại phải chê cười rồi’ Hạ nhận khăn giấy rồi quay đi lau nước mắt.

‘Tôi nghe nói cậu ta cũng muốn làm lính đánh thuê sao cô lại không cho?’

‘Thứ nhất là tôi muốn công tư phân minh, nếu như em trai tôi có bị phạm lỗi thì tôi sợ tôi sẽ thiên vị. Thứ hai, tôi không muốn nó tham gia vào giới xã hội đen tôi chỉ mong nó có cuộc sống hạnh phúc và bình thường như bao người mà thôi’. Hạ nắm lấy bàn tay đang bất động của Tùng.

‘Cô đúng là người của tôi! Chuẩn bị đi tối nay đi cùng tôi.’Trần Minh đi ra khỏi phòng.

Tùng vẫn không hề có chút tiến triển nào, cô cảm thấy mình thật vô dụng mỗi khi nhìn thấy Tùng.

‘Bác sĩ, cô có thể xác định giúp tôi chừng nào em tôi có thể tỉnh lại không?’ Hạ cố gắng hỏi thêm về bệnh tỉnh của em khi y tá đến thay thuốc truyền.

‘Thưa cô, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.’ Cô y tá đỡ Hạ ngồi xuống ghế

‘Chờ đợi?’ Hạ chờ đợi câu trả lời

‘Chờ đợi ý chí, nghị lực của cậu ấy. Cô yên tâm cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi’ cô y tá an ủi Hạ.

‘Không thể nào,… không thể nào,…’ Hạ cứ lẩm bẩm trong miệng

‘Cô ơi, bình tĩnh đi cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi’

‘Cô có thể giúp tôi được không, hãy chăm sóc cho cậu ấy, có thể sắp tới tôi sẽ không thể đến thường xuyên, cô giúp tôi được không’ Hạ nắm chặt lấy tay của cô y tá.

‘cô yên tâm đó là trách nhiệm của chúng tôi mà’

‘cám ơn cô’ Hạ dường như trút được gánh nặng của mình.

Cô trở về nhà thay một chiếc áo sơ mi trắng, mặc một chiếc quần jean rách gối, đi đôi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa. Bước xuống nhà mọi người đều đã chuẩn bị xong, ai nấy đều đóng bộ áo vest đen. Bước lên xe ô tô cô ngồi hàng ghế sau cùng với Trần Minh.

‘Này’ Trần Minh lên tiếng phá vỡ sự im lặng của. Anh ấy đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

‘….’ Hạ giơ hai tay nhận lấy chiếc hộp, cô mở chiếc hộp ra đó là một bộ giây chuyền và hoa tai. ‘Lão đại cái này là…’ cô ngơ ngác nhìn

‘đây là camera’ chỉ vào dây truyền ‘đây là tai nghe. Ai cũng có mấy đồ này,cô cũng nên có.’

‘cám ơn lão đại.’ Hạ nhận lấy đồ rồi đeo vào người. Cô hí hoáy mãi mà vẫn không đeo được chiếc dây truyền.

‘Đưa đây’ Trần Minh từ bên cạnh cầm lấy chiếc giây chuyền đeo vào cổ cho cô. Hành động của anh khiến cho Lục Tam và Lục Khiêm vô cùng ngạc nhiên.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng đông người ra vào, Hạ xuống trước mở cửa xe cho Trần Minh và cùng mọi người bước vào.

Hạ đi bên phải, Lục Tam đi bên trái, Lục Khiêm đi phía sau, toàn bộ những người còn lại thì canh phòng ở ngoài, thật chẳng khác gì ngài tổng thống bước vào.

‘Lão đại.’ Tiếng hét vang lên. Một người con gái có thân hình đẹp chạy đến ôm chầm lấy Trần Minh.