Kim JaeJoong cứ uể oải như vậy trải qua hai tiết học, mà đầu vẫn rối rắm không hiểu vì sao lại quên lấy thẻ học sinh về. Đối với JaeJoong, đây là sỉ nhục lớn thứ hai trong cuộc sống. Còn sỉ nhục lớn nhất là gì ư? Về sau sẽ kể cho nghe.
“JunSu, làm thế nào lấy lại được thẻ học sinh mà không cần tìm cái tên biếи ŧɦái kia đây?”
JunSu ngồi bên cạnh không có phản ứng gì, dù sao người yêu của JaeJoong đằng nào chả đem trả lại cho JaeJoong, lo lắng làm cái gì chứ. Vừa nghĩ xong JunSu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đột nhiên mở lớn vì nhìn thấy Jung YoonHo đang đi qua sân thể dục hướng toà nhà này đi tới. Nghĩ thầm không lẽ mình sắp thành tiên, vừa nhắc đến YoonHo anh ta đã hiện ra được.
Mãi đến khi Jung YoonHo đi vào toà nhà, JunSu mới thu hồi tầm mắt, vội quay sang JaeJoong vừa lay vừa gọi, “JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong…” Kêu nửa ngày cũng chẳng nghe đáp lại.
“Yah! Kim JunSu! Cậu bị trúng gió hả? Lay cái gì mà lay? Có chuyện gì thì nói đi!”
Sắp đến giờ tan học nên phòng học có chút ồn ào, nhưng nghe tiếng gào của JaeJoong xong trong nháy mắt im phăng phắc.
Mà JunSu vừa bị quát, nuốt nước bọt nói, “Tớ biết làm sao không cần đi tìm người kia vẫn lấy lại được thẻ học sinh của cậu.” Nhìn đến Jung YoonHo đúng lúc xuất hiện, JunSu chỉ tay, “Người yêu cậu… tự mình đến rồi.”
Kim JaeJoong vừa nghe được ba chữ “người yêu cậu” đang chuẩn bị nổi giận, nhưng nghe đến nửa câu sau liền quay phắt ra cửa.
Jung YoonHo tay đút túi quần, đứng tựa khung cửa, thấy JaeJoong vừa quay đầu lại, mỉm cười nói, “Hi, bảo bối.”
Kết quả là, toàn bộ học sinh trong lớp nghe thấy câu trên, đều nhất loạt nhìn về phía cửa. Mà Jung YoonHo lại ung dung tự tại bước đến trước mặt JaeJoong.
“Làm sao anh biết được tôi ở đây?” Lời vừa nói ra JaeJoong đã muốn cho mình một phát. Thẻ học sinh của mình trong tay hắn thì đương nhiên hắn biết chứ sao.
Jung YoonHo không đáp, chỉ nhìn JaeJoong cười. Mà JaeJoong bị YoonHo nhìn khiến cả người không được tự nhiên. Mà ánh mắt của toàn bộ bạn cùng lớp lại càng khiến JaeJoong không thoải mái.
“Anh tới đây làm gì?”
“Đến trả lại thẻ học sinh cho em.” Sau đó lấy thẻ ra đưa cho JaeJoong. “Tối qua em không nhắc anh lấy. Quên sao?”
“Tối qua? Tối qua hai người ở cùng một chỗ à?” Kim JunSu bắt lấy từ mấu chốt hỏi.
JaeJoong trừng mắt nhìn JunSu bên cạnh, rồi quay sang YoonHo. “Thẻ trả lại rồi. Anh đi được rồi đấy. Không tiễn!”
“Chỗ đó của em… còn đau đúng không?” Jung YoonHo không để ý lời đuổi khách của JaeJoong, tỏ vẻ quan tâm hỏi. Có điều YoonHo tuyệt đối là cố ý ngập ngừng một chút, còn dùng từ ngữ nhạy cảm như vậy nữa.
Chính là bạn Kim JaeJoong của chúng ta vừa nhìn thấy Jung YoonHo đã bốc hoả, làm sao còn lý trí để nhận ra. Không đúng, là làm sao có thể dùng trí thông minh bình thường mà ứng đối. Vì thế mở miệng đáp, “Hỏi thừa! Dùng sức lâu thế còn không đau được sao?”
“Không lẽ tối hôm qua anh quá sức nên làm đau em?” Tin tôi đi, Jung YoonHo tuyệt đối tuyệt đối là cố ý. Đáng tiếc Kim JaeJoong không có nhìn đến tia đùa giỡn trong mắt YoonHo.
“Anh không nói thì thôi, nói đến càng bực! Tối qua càng nói anh càng ra sức, khiến tôi đau chết luôn. Cái gì mà ‘kỹ thuật của anh tốt lắm’, tốt kiểu gì mà đau đến thế chứ?!”
“Thế lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Biến đi! Không có lần sau đâu! Không bao giờ tôi tin anh nữa!”
Lúc này, mọi người xung quanh đã nghe trọn vẹn đoạn đối thoại, sau đó đồng thời dùng ánh mắt đen tối quét qua quét lại hai người.
Thực ra, YoonHo và JaeJoong đang nói đến cánh tay của JaeJoong. Nhưng mà từ ngữ vừa không rõ ràng vừa nhạy cảm như thế khiến cho người khác rất dễ hiểu lầm.
Tận lúc này, JaeJoong mới cảm thấy không bình thường mà nhìn về phía YoonHo, người này ý cười tràn đầy trong mắt, nhất thời JaeJoong mới phát giác mình lại bị YunHo trêu chọc. Đối thoại mơ hồ như thế, đám người tư tưởng bất chính này nhất định hiểu lầm, nhất là JunSu bên cạnh. Lại thêm mấy câu “người yêu cậu” của JunSu với “bảo bối” của YoonHo… JaeJoong đột nhiên có cảm giác rằng, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch ‘tiếng oan’!