Nhìn đến cánh tay sưng đỏ còn có chút bầm tím của JaeJoong, YoonHo vươn tay nắm lấy, nhưng JaeJoong lại rút về. Lùi người về phía sau, vẻ mặt đề phòng, nhớ đến các thể loại hành vi ‘bất lương’ của con người trước mặt, JaeJoong vô thức nắm chặt cổ áo, giống như sắp bị xâm phạm đến nơi. Sau đó JaeJoong đáng yêu của chúng ta lại bắt đầu nói lắp một cách vô cùng mất hình tượng.
“Anh… anh… biếи ŧɦái nhà anh muốn gì? Nói cho anh biết, đây.. đây là bệnh viện. Anh không được làm bậy.. Nếu anh lại đây, tôi… tôi sẽ kêu lên cho coi!” Sặc, tác giả không nhịn nổi cười, lời thoại trong phim truyền hình dài tập sao lại từ miệng Kim JaeJoong mà ra chứ.
Trước phản ứng của JaeJoong, YoonHo đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó chớp mắt biến thành vẻ mặt sắc lang. Chính là JaeJoong không có nhìn thấy tia đùa giỡn trong mắt YoonHo.
“Tiểu mỹ nhân, chống cự vô ích thôi, ngoan ngoãn theo đại gia ta đi. Có kêu nữa cũng không ai để ý đến đâu.” Nói xong phối hợp cười lên hai tiếng đầy âm hiểm, rồi vươn tay về phía JaeJoong.
Câu thoại này cũng quen à nha. Hai người này chắc hay xem phim truyền hình dài tập trên TV lắm =.=
“A! Biếи ŧɦái! Anh… anh.. biến ngay cho tôi!” Thấy YoonHo càng ngày càng áp sát, JaeJoong nhắm chặt mắt xua tay.
......
Chính là đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Chỉ thấy cánh tay mình bị kéo qua. Hình như có gì đó được thoa lên, mát lạnh, sau đó lại được một đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đau hồi nãy.
JaeJoong hé một mắt nhìn, nhìn đến chính là YoonHo đang cúi đầu bôi thuốc lên cánh tay sưng đỏ của mình, bên cạnh để một lọ gel giảm đau không biết xuất hiện từ đâu. Vì thế liền mở to hai mắt, xuất thần nhìn một YoonHo đang rất dịu dàng, so với bộ dáng vô lại thường trêu chọc mình quả thật bất đồng.
Ừm… hắn ta quả thật rất tuấn tú, hơn nữa còn nhiều tiền. Có điều tính cách có vấn đề, không đúng, là phi thường có vấn đề! Rất biếи ŧɦái =.=
“Bảo bối, nhìn đến ngẩn người rồi hả? Anh biết anh rất đẹp trai, nhưng em nhìn vậy khiến anh ngượng ngùng đấy.” YoonHo nói mà không cần ngẩng đầu lên, nhưng trong đầu cũng hình dung được vẻ đỏ mặt của JaeJoong.
“Tự.. tự kỷ à? Ai.. ai thèm nhìn anh? Đúng là biếи ŧɦái!” Tính cách không chỉ vô cùng có vấn đề vô cùng biếи ŧɦái, còn thêm bệnh tự kỷ nữa =.=
Bị người ta nói trúng nên đỏ mặt, JaeJoong quên mất hai từ “bảo bối” được YoonHo dùng để gọi mình kia.
“Á~~! Anh nhẹ tay thôi! Có biết làm hay không thế?”
“Kim JaeJoong! Sao lần nào em mở miệng cũng nói mấy câu chướng tai thế hả?” YoonHo lại ra sức xoa nắn.
“A~~! Kệ tôi!”
Ra sức.
“Đau~~! Đã bảo nhẹ tay! Đau chết mất!”
Càng ra sức.
“A~~! Nhẹ tay nhẹ tay!!! Bảo anh nhẹ tay anh không nghe thấy à??!!”
Ra sức hơn nữa.
“Á á á!!! Tôi biết ngay gặp anh chả có chuyện gì tốt mà!! Đau~~~!”
......
Hai người đợi hơn một tiếng sau, y tá bế ra một đứa bé sơ sinh, JaeJoong vui vẻ ôm lấy. Nhìn đứa bé đáng yêu trong lòng, cảm thấy cánh tay không còn đau đớn chút nào.
~***~
Rời bệnh viện, YoonHo nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, đồng thời nghe thấy tiếng sôi bụng của JaeJoong mới nhớ ra, hai người dùng dằng lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa ăn tối.
“Nhìn cái gì? Lúc đói bụng anh không kêu chắc?”
YoonHo cười nói, “Đi, lên xe! Tôi mời cậu ăn cơm!”
JaeJoong chu miệng nhưng cuối cùng vẫn lên xe. Dù sao ‘Dân dĩ thực vi thiên’
(Dân lấy cơm làm đầu), huống chi cậu còn đang rất đói.
Xe dừng trước một tiệm ăn khá lịch sự, JaeJoong âm thầm suy nghĩ, nếu là YoonHo mời, mà hắn lại lắm tiền, nếu không ‘làm thịt’ hắn thì đúng là có lỗi với cha mẹ! Vì thế JaeJoong cứ món gì đắt tiền là gọi, dù sao cũng không phải mình trả tiền.
Thực ra tiệm ăn này thuộc chuỗi cửa hàng của Tập đoàn Online, chỉ cần không ăn đến phá sản thì thôi, còn ăn nhiều bao nhiêu thì YoonHo cũng chỉ ký một chữ là xong. Có điều YoonHo nhìn JaeJoong đang rất nhiệt tình ăn, cũng đoán được JaeJoong có ý định gì, nhưng không lên tiếng. Chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị, người này trước mặt hắn chưa từng tỏ ra giả tạo.
Rốt cuộc đây là thứ tình cảm gì, hắn cũng không có để ý tới. Dù sao cũng đã nhiều năm không dành tình cảm thật sự cho bất cứ ai, mà cũng không muốn phải khó xử chính mình phải nghĩ ra bằng được đáp án, như vậy thật phí chất xám. Hết thảy cứ thuận theo cảm giác đi, hắn cũng chẳng vội vàng gì
Mà JaeJoong đang ăn cơm lại cứ nghĩ mãi một vấn đề: Mình quên cái gì nhỉ? Hình như rất quan trọng.
Ăn no rồi JaeJoong được YoonHo lái xe đưa về nhà, dọc đường đi đương nhiên là không thể thiếu mấy màn đấu khẩu đặc sắc.
Mãi đến khi yên vị trên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ một giây thì JaeJoong mới nhớ ra rốt cuộc mình đã quên cái gì.
“Thẻ học sinh quên lấy về rồi!! Chết tiệt!”
Mà YoonHo lúc này đang cầm thẻ học sinh của JaeJoong, thì thầm.
“Trường trung học Jong Kyu. Khoa Nghệ thuật, lớp ba. Kim JaeJoong.”