Chương 35: “Tôi có người yêu rồi. Tôi rất yêu người ấy, muốn sống với người ấy, tuy rằng người ấy là con trai.”

Một tuần sau, mẹ YoonHo đến tìm JaeJoong. Việc này xảy ra hơi ngoài dự tính của JaeJoong, cậu cứ nghĩ bà sẽ đến luôn sau hôm gặp Kang Hye Jin. Tuy nhiên, khi gặp JaeJoong, bà có vẻ khá hoà nhã, không có ý trách mắng hay gay gắt gì.

JaeJoong còn tưởng giống như trong phim, mẹ YoonHo sẽ quẳng cho cậu một tấm ngân phiếu, bắt cậu rời xa anh. Cho nên ngày hôm qua JaeJoong còn cùng YoonHo ở nhà tập cách xé ngân phiếu làm sao cho thật khí thế, thật phong độ. Nhưng chắc bây giờ không dùng được rồi.

Mẹ YoonHo chỉ đơn giản hỏi những chuyện giữa JaeJoong và YoonHo từ khi quen nhau, hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi. Bà nói bà rất thích JaeJoong, còn đối với chuyện hai người, bà không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Vì bà xác định bây giờ cả hai còn trẻ, cuộc đời còn dài, rất khó có thể biết được về sau sẽ thế nào.

Mẹ YoonHo còn hỏi, lần trước YoonHo gọi điện nói đã có người yêu, có phải đó chính là JaeJoong hay không? JaeJoong gật đầu. Nghe thế bà liền nói, chỉ cần con mình thích, người làm mẹ là bà không có ý kiến gì, dù sao hạnh phúc của đứa con chính là mong muốn lớn nhất của cha mẹ, cho dù YoonHo có yêu con trai, ban đầu bất ngờ nhưng dần dần cũng sẽ quen thôi. Có điều muốn cha YoonHo đồng ý thì không có dễ dàng như vậy.

Cuộc gặp đó khiến cho JaeJoong có chút không biết phải làm sao. Lúc đi taxi về nhà, tài xế taxi là một người nói nhiều, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm liền hỏi có người yêu hay chưa, có phải cùng bạn gái chia tay không… linh tinh gì đó, lúc đến nhà thì tiền xe là 20 đồng, nhưng JaeJoong đưa cho anh ta 100 đồng, nói.

“Tôi có người yêu rồi. Tôi rất yêu người ấy, muốn sống với người ấy, tuy rằng người ấy là con trai.”

Không chờ tài xế trả lại tiền thừa, JaeJoong lên nhà luôn. Cậu dùng 80 đồng, để nói với một người xa lạ nguyện vọng của chính mình.

Kim JaeJoong muốn được ở bên Jung YoonHo.

~***~

Nghỉ hè về nhà, YoonHo bảo cậu hãy đợi đến khi tốt nghiệp rồi hãy nói chuyện với gia đình, nhưng JaeJoong không quan tâm, vẫn quyết định nói thẳng với cả nhà. Cậu không muốn tình yêu của mình phải trốn tránh như vậy, cho dù gia đình có phản đối, cậu cũng sẽ cương quyết đến cùng.

“Kim phu nhân, Kim lão gia, con có chuyện muốn nói.”

“Yah, nhóc con, vì sao không tính cả hyung?” HeeChul ở bên cạnh ồn ào.

“Có… chuyện gì thế?” Cha mẹ Kim bị vẻ mặt nghiêm túc của JaeJoong doạ rồi.

“Con yêu một người nhưng người đó là con trai nói cách khác con của cha mẹ là đồng tính luyến ái chỉ thế thôi ạ.” JaeJoong nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói nhanh một câu không có chấm phẩy gì. Nói xong, cậu cảm thấy nỗi bất an tồn tại ở đáy lòng bấy lâu nay đã biến mất.

Hồi lâu, trong nhà vẫn im lặng không có thanh âm, JaeJoong vẫn đang nhắm mắt nghĩ thầm, Sao lại im lặng thế, không có động tĩnh gì, hay mình doạ mọi người ngất hết rồi? JaeJoong lặng lẽ mở to mắt, thấy Kim phu nhân, Kim lão gia ngồi đối diện đang ngây người.

“Cha… mẹ… nói gì được không? Đánh con mắng con đều được, cứ im lặng thế con sợ lắm.” JaeJoong nói nhỏ nhỏ.

“Những gì con nói đều là thật?” Kim phu nhân mở miệng.

“Con khẳng định là thật?” Kim lão gia xác nhận lại một lần, xem liệu có phải mình nghe nhầm không.

“Vâng!” JaeJoong kiên định gật đầu.

“Ai?”

“Jung YoonHo.”



Cả kỳ nghỉ hè, JaeJoong bị nhốt trong nhà. Tất cả mọi sự liên hệ với bên ngoài đều bị cắt đứt. Cha mẹ JaeJoong còn bàn bạc định đưa cậu đi du học. Mặc cho JaeJoong có nói thế nào, cha mẹ cậu vẫn không thay đổi thái độ. YoonHo cũng từng tìm đến nhà nhưng không được mở cửa cho vào.