Chương 1: "Buổi chiều cuối tuần gặp sét đánh."

Trên thế gian này, làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy. Nhưng việc Kim JaeJoong không may đυ.ng phải Jung YoonHo, không thể không nói là trùng hợp, à không, phải gọi là duyên phận mới đúng. Nhắc tới lần đầu gặp nhau của hai người, nói theo cách đặc biệt thì là không hay ho, còn nói theo cách thông thường thì cũng xem như là chuyện khôi hài.

Nếu dùng lời của Kim JaeJoong thì là, “Ra đường quên xem giờ, không cẩn thận dẫm phải phân chó.”

Thực ra, chuyện nào có thể trách ai, muốn trách thì trách ông trời cho hai người gặp mặt. Thế nên chỉ có thể nói, chuyện này ư, đều là số mệnh định sẵn rồi.

Kỳ thật cũng không có gì, thời điểm là một buổi chiều cuối tuần hết sức bình thường. Được rồi, lại dùng lời của Kim JaeJoong thì là “Một buổi chiều gặp sét đánh.” Địa điểm là một tiệm café khá sang trọng. Nhân vật chính là Kim JaeJoong và Jung YoonHo, à quên, còn có bạn gái của Jung YoonHo, đây mới là nhân vật mấu chốt.

Lúc đó, Jung YoonHo đang cùng bạn gái uống café, đương nhiên, cho dù đến tiệm chỉ để nói chuyện chia tay thì cũng phải gọi món gì mà uống. Có điều Jung YoonHo bộ dáng nhàn nhã ung dung, còn cô gái đối diện thì không có thoải mái được như vậy, gương mặt cứng ngắc khiến Jung YoonHo tưởng đấy là cái pho tượng. Jung YoonHo uống hết ly cà phê rồi chẹp miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bắt đầu chú tâm quan sát.

"Ừm.. Mặt.. duyệt, phấn trát nhiều quá, màu son quá đậm, nước hoa quá nồng rất gay mũi, nhưng mà, dáng chuẩn đấy, cũng xem như mĩ nhân đi.. chậc chậc..” Nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi, sao đến lúc chia tay mới quan sát bạn gái chứ?

Nhắc tới hai chữ “bạn gái”, thực ra cô gái này cũng chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua thôi. Tuy rằng Jung YoonHo đạo đức không hẳn là tốt lắm, nhưng bằng thân phận, địa vị, vẻ ngoài của hắn, số lượng con gái tự dâng mình lên cửa nhà hắn đương nhiên rất nhiều. Dùng lời của Jung YoonHo thì là, “Đưa đến miệng rồi, không nhận chính là đồ ngốc, còn nữa, nếu lãng phí tâm ý của người ta là không đúng, làm người phải có lương tâm chứ.”

Cứ như thế, Jung YoonHo với quan niệm về sự “từ bi” của mình, lại thêm tâm hồn “thiện lương”, thường lấy thân báo đáp để không phụ tấm lòng của các cô gái. Tuy có chút thiếu đạo đức, nhưng cũng không phải lạm giao. Yêu cầu của Jung YoonHo cũng cao đó nha, thân hình, khuôn mặt, khí chất, phẩm vị, đều phải đủ tiêu chuẩn mới được duyệt. Cho nên, muốn lên giường của hắn tưởng dễ nhưng cũng không dễ đâu. Huống chi hắn còn thích sạch sẽ, cũng không phải dạng đào hoa chuyên đi lừa gạt tình cảm, chỉ là nếu có người vừa mắt thì vui vẻ chút thôi.

Mà mọi người cũng biết, để được lên giường của Jung YoonHo, trừ bỏ những điều kiện bên trên, còn một điều kiện quan trọng nữa. Đó là: Tình một đêm? Chấp nhận. Gắn bó lâu dài? Xin lỗi, không được rồi.

Còn lần này, tuyệt đối là do ngoài ý muốn, thử nghĩ Jung YoonHo hắn là ai mà lại thành ra như thế? Nếu không phải ngày hôm qua cùng Park YooChun say sưa không biết trời đất, hiện tại hắn làm sao phải ở đây mà giải quyết hậu quả? Nghĩ đến Park YooChun, Jung YoonHo liền giận đến nghiến răng, Park YooChun cậu chờ đó, xong chuyện này tôi sẽ đi tìm cậu xử lý, xem xem có chỉnh chết cậu không.

Tên Park YooChun này chuốc say hắn thì cũng xem như xong đi, cư nhiên lại kiếm đâu ra một đứa con gái cho hắn, cả hai đều say, xảy ra chuyện cũng không quá lạ. Cho nên, thay vì gọi là ‘bạn gái’, gọi ‘tình một đêm’ thì đúng hơn, mà chia tay lần này cũng nên gọi là đàm phán.

Haizz… Bi ai… Thật là bi ai quá… Jung YoonHo còn đang bận xót thương mình thì cô gái đối diện lên tiếng. “Dù ngày hôm qua cả hai chúng ta đều say, nhưng dù sao tôi vẫn không phải hạng con gái dễ dãi, vậy nên, anh hãy bồi thường cho tôi đi.”

Bồi thường? Nói mới dễ nghe làm sao, cũng chỉ là đòi tiền thôi, chẳng có gì mới mẻ cả. Đang lúc Jung YoonHo suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào, từ phía bàn bên cạnh truyền đến một câu.

"Bồi thường? Khốn, nói trắng ra còn không phải là muốn tiền đi? Sao dạo này con gái đều như vậy chứ, đến lý do cũng giống hệt nhau.”

Đã nói đây là duyên phận mà. Thanh âm người này không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho hai người ngồi bên này nghe thấy. Jung YoonHo ngẩng đầu xem sắc mặt cô gái kia, khi nghe thấy hai tiếng “bồi thường”, rõ ràng mặt có tối đi một chút.

Jung YoonHo chậm rãi nói: “Bồi thường? Cô muốn bao nhiêu?” Cô ta vừa nghe, liền hưng phấn, nhưng chưa kịp mở miệng thì phía bên kia đã bay tới một câu.

"Đầu óc của cậu ngâm nước hay là bị va vào đá ảnh hưởng thần kinh rồi? Cậu vẫn muốn bồi thường cho cô ta hả? Nếu tiền nhiều đến thế thì đem đến hiếu kính tôi đi. Không phải chỉ là tình một đêm thôi sao? Nếu không phải anh tình em nguyện thì điều này làm sao xảy ra chứ hả? Cũng không phải chiếm đoạt cái gì của cô ta, nói bồi thường, chính cậu cũng lên tiếng đòi bồi thường được. Cô ta đảm bảo vốn biết cậu hay lấy tiền mà giải quyết cho xong việc, hoặc biết cậu là kẻ coi tiền như rác, vớ được cậu đương nhiên sung sướиɠ rồi. Mà cô ta muốn bao nhiêu, hả?” Jung YoonHo không kìm được gật đầu, đúng là tri kỷ nha, quả thực mình cũng coi tiền như rác mà.

Quay sang muốn nhìn xem bộ dáng người này như thế nào, nhưng đối phương đang mải nói chuyện điện thoại, nhìn không thấy mặt, Jung YoonHo âm thầm thấy đáng tiếc. Tranh thủ lúc quay đầu cũng liếc cô gái kia một cái, thấy cô ta sắc mặt cứng đờ, khiến Jung YoonHo vô cùng tốt bụng thay cô ta lo lắng không biết liệu phấn trên mặt cô ta có vì thế mà rơi xuống hay không.

Hít sâu một hơi, cô ta mở miệng nói, “Hai vạn, tôi cũng biết anh không thích bận tâm những chuyện này. Tôi lấy tiền, vậy coi như xong.” Jung YoonHo nghĩ thầm, hai vạn thì hai vạn, giải quyết sớm một chút thì càng đỡ mệt đầu. Ừ, xong việc phải đổi số di động mới được. Park YooChun, phiền toái này đều do cậu mà ra.

"Cậu bị ngốc đúng không? Muốn tiền cậu cho luôn hả? Dù có nhiều tiền cũng đừng có phung phí như vậy. Cô ta làm sao không đi ‘bán mình’ đi. Mà thế này cũng có khác gì đâu chứ." Đương nhiên, đây vẫn là lời người ngồi bàn bên, ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "Nước hoa nồng đến mức cách hai trăm mét còn ngửi thấy, phấn thì không khác gì bột mì đắp lên mặt, còn son môi, nhìn như vừa uống máu ấy. Cô ta có thể đi bán không chừng tôi cũng có thể, mà giá còn cao hơn. Nếu may mắn gặp được bà nhà giàu nào thì đời này không phải lo gì nữa. Còn nữa, tôi nghi ngực cô ta cũng là đồ giả đấy.” Nghe đến đó, Jung YoonHo rất phối hợp hạ ánh mắt xuống vòng 1 của cô gái kia. Kết luận là: Uhm, không tồi, cũng lớn đấy, lại còn phập phồng nữa =.=

Đúng lúc này, cô gái kia xô ghế đứng lên, hướng bàn bên cạnh đi tới, vỗ mạnh vào mặt bàn. Tiếng động lớn khiến người xung quanh đều quay lại nhìn, mà người kia bị giật mình nên đánh rơi điện thoại, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn về phía người vừa tới. Đến khi đó Jung YoonHo mới nhìn rõ diện mạo của cậu ta.

Tóc đen rũ xuống mày, mắt to, mũi thẳng, môi nhỏ xinh, da trắng, nếu được chạm vào chắc sẽ rất thích. Tuy gương mặt có chút giống con gái, nhưng khí chất rất mạnh mẽ, tuyệt không có chút nữ tính nào. Trên người là áo sơ mi và quần jeans, trang phục khá thoải mái, xem ra tuổi cùng không quá lớn.

Uhm, tuy là con trai nhưng diện mạo không tồi, tiếng nói cũng khá êm tai, phỏng chừng khi rêи ɾỉ hẳn cũng dễ nghe lắm, nếu đi bán chắc chắc bán được giá tốt. Jung YoonHo cao hứng nghĩ thầm. Hừ, nói xem, còn tưởng tượng được đến thế, cũng không nhìn xem đang là thời điểm nào chứ.

Chắc chắn không cần nói cũng biết, đúng, người con trai đó chính là Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong ngẩng lên nhìn người vừa xông đến trước mặt, tuy trang điểm khá kỹ nhưng vẫn không giấu được tuổi, nên mở miệng nói, “Bà chị, có việc gì thế?”

Cô ta vốn thấy những người xung quanh nhìn lại đã muốn hạ giọng, nhưng vừa nghe thấy hai tiếng “bà chị” liền lại trở nên tức giận. Con gái mà, điều kiêng kị nhất chính là tuổi tác, huống chi còn bị người ta kêu “chị”. “Tôi hỏi, cậu nói xong chưa, chúng tôi bên này đang nói chuyện, cậu lại nói xen vào.”

Kim JaeJoong nghe xong, quay đầu nhìn Jung YoonHo, lại quay qua nhìn cô gái này, cúi đầu nghĩ nghĩ, nhất thời hiểu ra. “Nhưng mà bà chị, tôi đang nói chuyện điện thoại, chị làm sao phải bức xúc đến vậy?” Nói rồi còn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói, “Hay là, bị tôi nói trúng rồi?”

Jung YoonHo nhịn không được, nhất thời bật ra một tiếng cười, xong liền ra vẻ hối lỗi nói. “Thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi.”

Cô ta nhìn Jung YoonHo, rồi lại nhìn Kim JaeJoong nói, “Được lắm, hai người thông đồng với nhau có phải không?”

"Í, bà chị, tôi không có quen anh ta, bà chị đừng có nói bừa nhé.” Kim JaeJoong nhìn YoonHo thì hắn không lên tiếng, ung dung tự tại uống cà phê, còn chép môi nữa chứ.

“Này, bà chị này đang nói với anh đấy. Chúng ta không quen nhau, đúng không?” Kim JaeJoong có chút khó chịu, xem chừng cô gái này không phải loại người dễ chọc. Đừng có đổ lỗi lên đầu cậu chứ.

Cô ta thấy Jung YoonHo không nói gì, nghĩ rằng hắn ngầm chấp thuận, liền lớn tiếng nói, “Nhóc, nhìn xem râu của cậu còn chưa mọc, nếu đi bán, không sợ người khác chê cười sao?” Kim JaeJoong vừa nghe liền phát hỏa, vốn đang nói chuyện điện thoại lại bị cắt ngang, còn bị người ta mắng, lập tức đáp lại.

"Tôi nói này bà chị, tôi bán hay không đến lượt chị quản à? Nếu chị muốn cứ đi bán cũng không ai thèm ngăn cản đâu. Trải qua tình một đêm đi đòi bồi thường, hừ, cũng chẳng khác nào đi bán.” Nói xong liền đứng lên đánh giá một lượt rồi quay qua Jung YoonHo, “Người thế này mà anh cũng nhìn vừa mắt được?” Lại quay đầu nói tiếp, “Mà cũng đúng, bà chị nên tranh thủ tuổi còn trẻ nên đi kiếm chác ít nhiều, đến khi già rồi lại không ai muốn đâu. Chị bảo tôi nói đúng không, hả bà chị?” Kim JaeJoong cũng có chút nghịch ngợm, hai tiếng “bà chị” còn được đặc biệt nhấn mạnh.

"Cậu… cậu..." Thừa dịp cô ta đang tức giận nói không nên lời, Kim JaeJoong nói tiếp, “Cái gì mà “cậu” với chả "tôi"? Bà chị, không có việc gì thì bà chị cứ tiếp tục đòi bồi thường đi, tôi còn có việc.” Lại quay qua Jung YoonHo nói, "Còn anh, chuyện của mình không giải quyết được thì cũng đừng lôi tôi vào chứ. Đến bạn gái của mình mà cũng quản không được nữa. Hai người nói chuyện gì thì cũng là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi.”

Nói xong liền không thèm để ý đến cô gái kia, thản nhiên ngồi xuống tiếp điện thoại gọi đến. “Alô? Ừ, không có gì, tự nhiên gặp phải người dở hơi thôi, cũng giống trường hợp của cậu đó. Thật không hiểu làm sao mấy người lại tìm được loại con gái “đặc biệt” như vậy nữa…”

Chúng ta thử quay đầu lại xem cô ả kia đang làm gì..

Cô ta tức giận đến mức không còn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó. Vừa quay đầu liền thấy trên bàn có tách café chưa uống, cô ta liền cầm lấy xoay người đi về phía Kim JaeJoong. Nghe thấy tiếng nện gót giày JaeJoong liền ngẩng đầu, thấy cô ta chuẩn bị lấy cà phê hắt vào người cậu.

Nói thì chậm, sự việc xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Kim JaeJoong lấy tốc độ sét đánh trốn qua một bên. Chỉ buồn cho tách café kia nếu chưa được uống thì cũng coi như xong đi, lại còn không phát huy hiệu quả như chủ nhân muốn nữa chứ. Kim JaeJoong trốn được liền đắc ý, “May mình thân thủ nhanh nhẹn, nếu không về nhà thể nào cũng bị mắng.”

Có hai câu nói, thứ nhất là “Nhân định không bằng trời định”, thứ hai là “Làm người đừng quá vội đắc ý.” Kim JaeJoong còn đang đắc ý vì không bị dính café, nhưng không ngờ lúc lùi ra sau lại dẫm trúng chân người phục vụ. Mất trọng tâm, vừa vặn hướng Jung YoonHo bổ nhào đến. Kết quả, Kim JaeJoong ngã luôn vào lòng Jung YoonHo. Chú ý, là “ngã vào lòng” đó nha.

Kim JaeJoong vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy gương mặt của Jung YoonHo. Tóc đen, làn da nâu khỏe mạnh, mắt một mí sâu và đen rất mê người, thêm đôi môi mỏng quyến rũ, nói chung ngũ quan tinh xảo.

Kim JaeJoong quên mất mình đang nằm trong lòng người ta, rất nghiêm túc mà đánh giá người trước mắt. Ừm, không tồi đâu, bộ dạng được lắm, rất quyến rũ. Hương vị trên người cũng rất dễ chịu, mùi hương thanh nhẹ, thích thật. Đánh giá xong còn gật gật đầu ra vẻ vừa lòng.

Jung YoonHo trong lòng đương nhiên vô cùng cao hứng, được ôm vào lòng nhé, lại còn là mỹ nhân, thân thể vừa mềm vừa thơm, tuy là con trai nhưng hắn cũng không phản đối. Nhìn thấy Kim JaeJoong đang mơ màng, liền mở miệng trêu chọc, “Thế nào còn không đứng dậy? Cậu thích được tôi ôm thế này à?” Nghe thấy tiếng, Kim JaeJoong mới nhận ra tình hình hiện tại, mặt có chút đỏ, liền thoát ra khỏi người Jung YoonHo.

Thấy đối phương vẻ mặt xấu xa đang nhìn mình, Kim JaeJoong xấu hổ liền lớn tiếng, “Ôm.. ôm cái đầu anh! Anh phải vinh hạnh lắm vì được ôm tôi đấy!” Rồi quay sang cô ả kia, “Này bà chị, bà chị cũng quá đáng lắm, trách không được người khác không cần mình.” Nói xong JaeJoong vội vã tính tiền rời đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm. “Hôm nay xui quá đi mất, bực cả mình!”

Jung YoonHo nhìn dáng vẻ đầy bức bối của Kim JaeJoong lúc rời đi, liền cảm thấy người này nếu trêu chọc sẽ rất vui. Liền rút séc ra, quăng một câu, “Cầm tiền đi đi, đừng có làm phiền tôi nữa” rồi vứt séc cho cô ta, nhanh chóng thanh toán tiền cà phê, rời đi nốt.

Tuy vung tiền qua cửa sổ, nhưng Jung YoonHo vẫn thật cao hứng, đằng nào cũng là tiêu tiền, đây không phải lần đầu, nhưng hôm nay còn được xem kịch hay, xem như cũng là có chút bù đắp. Vì thế Jung YoonHo vui vẻ lái xe đi tìm Park YooChun tính sổ.

Đây, chính là câu chuyện về lần đầu gặp nhau của Kim JaeJoong và Jung YoonHo. Xem như cũng có chút khôi hài.

Chỉ là hai người lúc ấy đều không ngờ, sau này bản thân sẽ cùng đối phương dây dưa quyến luyến đến rất nhiều năm.