“Các vị là bác sĩ thực tập mới tới à?” Một nữ y tá mặc đồng phục trắng bước tới.
Cũng đỡ, là người bình thường.
“Các người làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi sẽ không nói ra đâu mà, thật đấy.”Thẩm Kha khẽ thở phào đáp lại: “Đúng, là chúng tôi.”2 cô họ Tần đã lùi tới chỗ Thẩm Kha, Mạc Hoài Nam dũng cảm bước tới: “Chúng tôi là bác sĩ thực tập mới tới, y tá trưởng bảo chúng tôi tới lấy đơn đăng ký.”
“Chào mọi người, tôi là y tá trưởng của bệnh viện, mọi người có thể gọi tôi là chị Tôn. Trước khi trở thành chính thức, mọi người phải điền vào hồ sơ thực tập, hồ sơ đang ở…” Mới nói được nửa câu, bên kia bệnh viện đã truyền tới âm thanh lạ, nghe như là tiếng người đang gào thét.
Thẩm Kha phản ứng rất mãnh liệt: “Giống! Rất giống! Giờ tôi đang nghi ngờ mật thất này đang làm thí nghiệm sinh học đây.”
Có y tá vội chạy tới: “Y tá trưởng, không xong rồi, bác sĩ Nguyên đã chạy ra ngoài!”Y tá nghiêng đầu nhìn họ: “Các người, là ai?”
Y tá trưởng liếc mắt nhìn cô ta, y tá kia vội im miệng lại.
Bạch Mộc Trạch khẽ vuốt tóc cô, cực kỳ lo lắng: “Tinh Thần, em bị sao vậy?”Bà ta quay đầu lại cười với người chơi: “Ngại quá, tôi đi xử lý chút việc, mọi người có thể hỏi y tá trong phòng phát số về hồ sơ nhé.”
***Y tá trưởng Tôn dẫn người tới, Nguyên Tinh Thần sợ hãi trốn ra sau lưng Bạch Mộc Trạch.Y tá trưởng dẫn y tá kia chạy theo lối đi, Mạc Hoài Nam nhìn theo, cửa đã bị đóng lại.May mà y tá chỉ đi ngang qua chứ không dọa họ.
Bên trong là một màu đen kịt, lờ mờ có ánh sáng đỏ chiếu ra, Tần Thư Nguyệt đi tới liếc một cái rồi không dám nhìn lại nữa.
Ngoài quyển sách này ra, trong phòng phát số chẳng còn manh mối gì nữa hết, Bạch Mộc Trạch bèn ngồi xuống ghế mở nó ra xem.Hiện tại ở đây trừ họ ra cũng chỉ còn NPC trong phòng phát số, lẽ nào là đưa cho cô ta? Bạch Mộc Trạch suy nghĩ một chút, gom đơn lại rồi bước tới, “Đã điền xong đơn rồi ạ.”
“Đại Bạch, cậu có thấy nhiệm vụ này rất quen không?” Thẩm Kha hỏi.Nói cách khác, anh có nhớ cũng vô ích.
Vì thế Bạch Mộc Trạch bước tới nói với cô ta: “Chúng tôi còn cần 1 cây bút nữa.”Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Giống với Nhà thương điên ở thực tế.”(*) Một series trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn, chủ yếu liên quan đến một nhóm người chiến đấu chống lại Tập đoàn Umbrella, một công ty dược phẩm phát triển virus T và các loại đột biến khác để nghiên cứu bí mật “vũ khí hữu cơ sinh học” của họ. Các đột biến có thể biến con người thành thây ma cũng như biến động vật và thực vật khác thành những con quái vật kinh hoàng.Trên chiếc đinh treo chân dung có một chiếc chìa khóa, vị trí hơi cao, y tá với mấy lần cũng chẳng với tới được, dần dà cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay xẹt qua tường để lại một vết cào sắc bén.
Thẩm Kha sáng mắt: “Vậy cậu còn nhớ mật mã ở đâu không?”
Thẩm Kha ôm ngực thở: “Sao đám NPC này cứ thích tập kích nhỉ!”Một gáo nước lạnh dội thẳng tới, “Mật mã của mật thất này không giống.”
“Ưm ưm!” Họ nhét một cục vải bông vào miệng Nguyên Tinh Thần để cô không nói chuyện được nữa.Nói cách khác, anh có nhớ cũng vô ích.“Các vị là bác sĩ thực tập mới tới à?” Một nữ y tá mặc đồng phục trắng bước tới.
Phòng phát số được chặn bằng một cánh cửa sắt có thể kéo ra, bên dưới treo một ổ khóa, phải có mật mã mới mở được. Trên khóa có 3 ô, lần lượt là 3 hình, Thẩm Kha thử một chút, có thể di chuyển, giờ phải tìm được thứ tự sắp xếp của 3 hình này.
Mạc Hoài Nam tỏ vẻ khó nói: “Nếu thế thì căng đây, ma thì chỉ đáng sợ thôi, còn zombie thì không có cả lý trí nữa.”Thấy cô ta quay đầu lại, Tần Nhiễm lập tức bịt miệng, Bạch Mộc Trạch suy ra lúc đối mặt với y tá biến thành zombie thì không được phát ra âm thanh.Bạch Mộc Trạch quan sát xung quanh, trên bức tường màu trắng có treo 3 bức tranh, theo thứ tự là Norman Bethune, Sigmund Freud và Florence Nightingale, tất cả đều là những bác sĩ cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử.
Chiếc áo khoác trắng của Bạch Mộc Trạch sắp bị Thẩm Kha kéo rách rồi, anh nắm chặt ống tay áo, đẩy móng vuốt của anh ta ra, “Kéo nữa là đẩy cậu ra luôn đấy, cậu bị Hứa Dạng nhập à?”Sát tường là một dãy ghế ngồi, bên trên có đặt một quyển sách tên là “Kiến Thức Lý Thuyết Cần Thiết Cho Sinh Viên Y Khoa”.
Y tá trưởng liếc mắt nhìn cô ta, y tá kia vội im miệng lại.“Đại Bạch, cậu có thấy nhiệm vụ này rất quen không?” Thẩm Kha hỏi.Trong lòng Tần Nhiễm hơi xót xa, “Thế à, vậy thì chúc mừng giáo sư Bạch nhé.”
Bạch Mộc Trạch cầm quyển sách lên, trang bìa đã rất cũ, những trang bên trong nhàu nát, có vẻ như nó đã được đọc rất nhiều lần. Trang đầu tiên có viết tên Nguyên Tinh Thần, Bạch Mộc Trạch chắc chắn NPC trong màn này chính là Tinh Thần nhà mình.
Thẩm Kha nhíu mày với anh, “Đại Bạch à, lại gặp người trong lòng nữa rồi à.”Bên trong là một màu đen kịt, lờ mờ có ánh sáng đỏ chiếu ra, Tần Thư Nguyệt đi tới liếc một cái rồi không dám nhìn lại nữa.Mạc Hoài Nam đi tới lấy giấy rồi lùi về chỗ cũ.
Tần Nhiễm không biết chuyện 2 người nên liền hỏi: “Người trong lòng gì vậy?”“Dù là zombie hay ma thì cũng sẽ có cơ hội chạy thoát thôi, điền đơn trước đi.” Câu phát biểu lý trí của Bạch Mộc Trạch đã trấn an mọi người rất nhiều.
Cô ta bước tới trước chân dung của Nightingale, dùng sức vỗ một cái, chân dung rơi xuống đất.“Giáo sư Bạch nhà chúng ta ấy, cây vạn tuế nở hoa rồi, ừm… cô còn nhớ Nguyễn Kiều không?”***
Thẩm Kha vỗ tay: “Là cô ấy đấy, bạn gái hiện tại của Đại Bạch.”Tần Nhiễm gật đầu, “Nhớ, NPC con rối.”
Cánh cửa dẫn vào bên trong bệnh viện mở ra, Mạc Hoài Nam đi vào trong, tiếp theo là Tần Nhiễm và Tần Thư Nguyệt, lúc Bạch Mộc Trạch đi sau cùng bước vào, y tá đột nhiên phát điên đánh tới Thẩm Kha, dọa anh ta co cẳng chạy mất.Tới vòng xoay hình cuối cùng, anh ta hô lên: “Mở ra rồi!”Thẩm Kha vỗ tay: “Là cô ấy đấy, bạn gái hiện tại của Đại Bạch.”
Nụ cười của Tần Nhiễm đông cứng lại, “Giáo sư Bạch và NPC ở bên nhau ư?”
“Ha ha, có phải rất khó tin không, nhưng âu cũng là duyên phận cả, hình như từ mật thất đầu tiên là họ đã nhận nhân vật người yêu của nhau rồi, chắc là số mệnh sắp đặt rồi.”
Thẩm Kha nghe vậy liền xoay mật mã.Trong lòng Tần Nhiễm hơi xót xa, “Thế à, vậy thì chúc mừng giáo sư Bạch nhé.”
Cây bút màu đen đang nằm trong lòng bàn tay y tá, Bạch Mộc Trạch cảnh giác bước tới, anh cầm rất nhanh nhưng vẫn bị y tá tóm gọn. Trong khoảnh khắc đó, nét mặt của y tá trở nên hốt hoảng, “Bác sĩ Nguyên bảo ở đây rất nguy hiểm, các người mau rời khỏi đây đi!”Cô ta thích Bạch Mộc Trạch, nhưng Tần Nhiễm cũng biết, Bạch Mộc Trạch sẽ không thích mình.
“Rất nguy hiểm ư, trông y tá kia có vẻ không giống người bình thường thật.”Thẩm Kha lắm lời… Bạch Mộc Trạch thờ ơ cảm ơn lại, quay đầu cảnh cáo anh ta: “Bớt nói nhảm giùm.”
***
Cô gái trong lòng thở hổn hển, có vẻ hơi khó tin khi trông thấy anh: “Mộc Trạch, sao anh lại ở đây? Sao anh vẫn tới chứ, nghe lời em đi, phải tìm cơ hội để trốn khỏi nơi này.”Mạc Hoài Nam đóng cửa lại ngay sau khi anh ta vào, y tá ra sức xô cửa, sau một thời gian ngắn nữa mới bỏ đi.Ngoài quyển sách này ra, trong phòng phát số chẳng còn manh mối gì nữa hết, Bạch Mộc Trạch bèn ngồi xuống ghế mở nó ra xem.Y tá trưởng dẫn y tá kia chạy theo lối đi, Mạc Hoài Nam nhìn theo, cửa đã bị đóng lại.
Thẩm Kha buồn chán ngồi xổm xuống đất nhìn mật mã trên khóa, “Mấy hình này hơi lạ, bộ não, trái tim, ống nghe… Đúng là chủ đề bệnh viện, mật mã cũng có phong cách riêng nữa.”Y tá trưởng giải thích: “Cô ta là bệnh nhân tâm thần, bình thường thích giả làm bác sĩ, bác sĩ Bạch à, cậu đừng để bị cô ta lừa.”
“Thẩm Kha, nói lại mấy cái hình đó lần nữa đi.”
Bạch Mộc Trạch cầm bút quay về, Thẩm Kha rón rén bước tới, “Đại Bạch, cô ta nói gì vậy?”Mạc Hoài Nam bịt tai lại nói: “Nếu còn vạch nữa thì cây bút đó không dùng được mất.”“Bộ não, trái tim, tay, chân, lỗ tai, ống nghe, ống tiêm, hết rồi.”
Thật trùng hợp, 3 trang đầu của quyển sách là lời giới thiệu về 3 bác sĩ trong tranh. Có người dùng bút đỏ chú thích những lĩnh vực chuyên môn của họ ra, Bethune là phẫu thuật l*иg ngực, Freud là về thần kinh, Nightingale thì là điều dưỡng.
Bạch Mộc Trạch rất xót xa: “Thả cô ấy ra.”“Thẩm Kha, xoay mật mã theo thứ tự trái tim, bộ não và ống tiêm đi.”
Nụ cười của Tần Nhiễm đông cứng lại, “Giáo sư Bạch và NPC ở bên nhau ư?”Bạch Mộc Trạch bước tới, dễ dàng lấy chìa khóa xuống đưa cho cô ta, y tá dừng lại, nét mặt bình tĩnh cầm lấy chìa khóa rồi đi tới cửa.Thẩm Kha nghe vậy liền xoay mật mã.“Bác sĩ Nguyên giỏi lắm, tới đây nào.”
Tới vòng xoay hình cuối cùng, anh ta hô lên: “Mở ra rồi!”Y tá cầm lấy đơn, mở cửa phòng phát số đi ra, từng bước từng bước, dáng vẻ rất quái dị.
Bạch Mộc Trạch để sách xuống bước tới, Mạc Hoài Nam giúp Thẩm Kha đẩy cửa sắt ra, căn phòng phát số phía sau từ từ hiện ra trước mặt mọi người.“Á á á á!” Anh ta thét lên rồi rụt tay về, chạy thẳng ra tới cửa.“Mau bắt cô ta lại!”
Trong vách ngăn bằng thủy tinh là một văn phòng cỡ nhỏ, Thẩm Kha thấy trên cái bàn bên trong có một xấp giấy, định thò tay vào trong lấy thì không ngờ bị một bàn tay khác cản lại.
Cũng đỡ, là người bình thường.“Á á á á!” Anh ta thét lên rồi rụt tay về, chạy thẳng ra tới cửa.
Y tá loạng choạng bước tới, Bạch Mộc Trạch dịch chân sang bên cạnh, Thẩm Kha thấy thế cũng đi theo. Bạch Mộc Trạch ra dấu với Mạc Hoài Nam, bảo anh ta dẫn Tần Thư Nguyệt và Tần Nhiễm sang bên kia.Chủ nhân bàn tay kia bò ra từ dưới bàn, đúng thế, là leo ra.
Theo sau bóng dáng cô gái đi tới, đèn bệnh viện cũng sáng lên, Bạch Mộc Trạch trông thấy Nguyên Tinh Thần cả người đầy máu lao tới mình nên thuận thế bắt lấy cô, ôm vào lòng.Một gáo nước lạnh dội thẳng tới, “Mật mã của mật thất này không giống.”Trong vách ngăn bằng thủy tinh là một văn phòng cỡ nhỏ, Thẩm Kha thấy trên cái bàn bên trong có một xấp giấy, định thò tay vào trong lấy thì không ngờ bị một bàn tay khác cản lại.Động tác của cô ta rất quỷ dị, như thể những khớp nối đã bị gỉ sét nên không còn nhanh nhẹn được nữa. Cô ta chống 2 tay thành một góc 90 độ trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu lên từ dưới bàn, xem mặt cô ta thì hẳn cũng là y tá trong bệnh viện.
Sát tường là một dãy ghế ngồi, bên trên có đặt một quyển sách tên là “Kiến Thức Lý Thuyết Cần Thiết Cho Sinh Viên Y Khoa”.Y tá nghiêng đầu nhìn họ: “Các người, là ai?”
Thẩm Kha nhíu mày với anh, “Đại Bạch à, lại gặp người trong lòng nữa rồi à.”2 cô họ Tần đã lùi tới chỗ Thẩm Kha, Mạc Hoài Nam dũng cảm bước tới: “Chúng tôi là bác sĩ thực tập mới tới, y tá trưởng bảo chúng tôi tới lấy đơn đăng ký.”
Y tá khựng lại, trong miệng phát ra tiếng cười hềnh hệch, “Bác sĩ Bạch à, quả nhiên rất đẹp trai, cây bút này cho anh.”Y tá dò xét anh ta từ trên xuống dưới, sau đó cầm xấp giấy trên bàn đưa tới.
Mạc Hoài Nam đi tới lấy giấy rồi lùi về chỗ cũ.
Nhưng có đơn thì cũng vô ích, còn phải tìm bút nữa, cây bút duy nhất trong không gian này đang bị y tá nắm trong tay.“Đúng, đúng, tôi còn phải đi kiểm tra phòng nữa.” Cô vẫy tay với Bạch Mộc Trạch: “Tạm biệt nhé, em phải đi kiểm tra phòng rồi.”
Cô ta vạch ngòi bút lên bàn, từng nét từng nét, âm thanh chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen vậy.
Mạc Hoài Nam bịt tai lại nói: “Nếu còn vạch nữa thì cây bút đó không dùng được mất.”
Tần Nhiễm không biết chuyện 2 người nên liền hỏi: “Người trong lòng gì vậy?”Vì thế Bạch Mộc Trạch bước tới nói với cô ta: “Chúng tôi còn cần 1 cây bút nữa.”
Y tá khựng lại, trong miệng phát ra tiếng cười hềnh hệch, “Bác sĩ Bạch à, quả nhiên rất đẹp trai, cây bút này cho anh.”
Cây bút màu đen đang nằm trong lòng bàn tay y tá, Bạch Mộc Trạch cảnh giác bước tới, anh cầm rất nhanh nhưng vẫn bị y tá tóm gọn. Trong khoảnh khắc đó, nét mặt của y tá trở nên hốt hoảng, “Bác sĩ Nguyên bảo ở đây rất nguy hiểm, các người mau rời khỏi đây đi!”
“Bác sĩ Bạch, nếu không làm thế thì cô ta sẽ tự làm tổn thương mình, yên tâm đi, chúng tôi có kinh nghiệm mà, dẫn cô ta về phòng bệnh 305, trông chừng cho thật kỹ, đừng để chạy ra ngoài nữa đấy.”Nói xong, y tá quay trở lại bộ dạng đờ đẫn như trước.Nhưng đời không như là mơ, y tá đang đi tới phía họ.
Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Giống với Nhà thương điên ở thực tế.”Bạch Mộc Trạch cầm bút quay về, Thẩm Kha rón rén bước tới, “Đại Bạch, cô ta nói gì vậy?”
Thẩm Kha lắm lời… Bạch Mộc Trạch thờ ơ cảm ơn lại, quay đầu cảnh cáo anh ta: “Bớt nói nhảm giùm.”Bạch Mộc Trạch để sách xuống bước tới, Mạc Hoài Nam giúp Thẩm Kha đẩy cửa sắt ra, căn phòng phát số phía sau từ từ hiện ra trước mặt mọi người.
“Cô ta bảo ở đây rất nguy hiểm, nói chúng ta mau rời khỏi.”Tần Nhiễm gật đầu, “Nhớ, NPC con rối.”
“Rất nguy hiểm ư, trông y tá kia có vẻ không giống người bình thường thật.”
Tần Thư Nguyệt nhìn cô ta vài lần, “Môi cô ta đen tím như bị trúng độc vậy, trên mặt còn có đường đen, mọi người có thấy giống như zombie trong Resident Evil* không?”
Bạch Mộc Trạch che chắn cho cô, không nhúc nhích, “Bệnh viện các người đối xử với bác sĩ thế à?” Y tá trong phòng phát số gọi cô là bác sĩ Nguyên, vậy hẳn thân phận của Nguyên Tinh Thần cũng là bác sĩ.“Giáo sư Bạch nhà chúng ta ấy, cây vạn tuế nở hoa rồi, ừm… cô còn nhớ Nguyễn Kiều không?”Bà ta quay đầu lại cười với người chơi: “Ngại quá, tôi đi xử lý chút việc, mọi người có thể hỏi y tá trong phòng phát số về hồ sơ nhé.”
Cô ta thích Bạch Mộc Trạch, nhưng Tần Nhiễm cũng biết, Bạch Mộc Trạch sẽ không thích mình.(*) Một series trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn, chủ yếu liên quan đến một nhóm người chiến đấu chống lại Tập đoàn Umbrella, một công ty dược phẩm phát triển virus T và các loại đột biến khác để nghiên cứu bí mật “vũ khí hữu cơ sinh học” của họ. Các đột biến có thể biến con người thành thây ma cũng như biến động vật và thực vật khác thành những con quái vật kinh hoàng.Thẩm Kha phản ứng rất mãnh liệt: “Giống! Rất giống! Giờ tôi đang nghi ngờ mật thất này đang làm thí nghiệm sinh học đây.”Theo gợi ý trên tờ đơn, cả năm đã điền xong đơn thực tập, nhưng vấn đề bây giờ là đưa đơn cho ai đây?
Mạc Hoài Nam tỏ vẻ khó nói: “Nếu thế thì căng đây, ma thì chỉ đáng sợ thôi, còn zombie thì không có cả lý trí nữa.”
(*) Một series trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn, chủ yếu liên quan đến một nhóm người chiến đấu chống lại Tập đoàn Umbrella, một công ty dược phẩm phát triển virus T và các loại đột biến khác để nghiên cứu bí mật “vũ khí hữu cơ sinh học” của họ. Các đột biến có thể biến con người thành thây ma cũng như biến động vật và thực vật khác thành những con quái vật kinh hoàng.“Dù là zombie hay ma thì cũng sẽ có cơ hội chạy thoát thôi, điền đơn trước đi.” Câu phát biểu lý trí của Bạch Mộc Trạch đã trấn an mọi người rất nhiều.
Thẩm Kha buồn chán ngồi xổm xuống đất nhìn mật mã trên khóa, “Mấy hình này hơi lạ, bộ não, trái tim, ống nghe… Đúng là chủ đề bệnh viện, mật mã cũng có phong cách riêng nữa.”***
Bạch Mộc Trạch cầm quyển sách lên, trang bìa đã rất cũ, những trang bên trong nhàu nát, có vẻ như nó đã được đọc rất nhiều lần. Trang đầu tiên có viết tên Nguyên Tinh Thần, Bạch Mộc Trạch chắc chắn NPC trong màn này chính là Tinh Thần nhà mình.Theo gợi ý trên tờ đơn, cả năm đã điền xong đơn thực tập, nhưng vấn đề bây giờ là đưa đơn cho ai đây?
Hiện tại ở đây trừ họ ra cũng chỉ còn NPC trong phòng phát số, lẽ nào là đưa cho cô ta? Bạch Mộc Trạch suy nghĩ một chút, gom đơn lại rồi bước tới, “Đã điền xong đơn rồi ạ.”
Y tá cầm lấy đơn, mở cửa phòng phát số đi ra, từng bước từng bước, dáng vẻ rất quái dị.
Thẩm Kha nép sát vào Bạch Mộc Trạch, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Tần Thư Nguyệt thì trốn sau lưng Mạc Hoài Nam, thầm cầu nguyện: “Đừng tới đây, đừng tới đây.”
Nhưng đời không như là mơ, y tá đang đi tới phía họ.
“Bác sĩ Bạch, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi bắt người lại, mau, dẫn cô ta đi đi.”Chiếc áo khoác trắng của Bạch Mộc Trạch sắp bị Thẩm Kha kéo rách rồi, anh nắm chặt ống tay áo, đẩy móng vuốt của anh ta ra, “Kéo nữa là đẩy cậu ra luôn đấy, cậu bị Hứa Dạng nhập à?”
“Em…”Thẩm Kha buông tay ra giải thích: “Cậu biết là tôi sợ nhất kiểu này mà.”
Thẩm Kha khẽ thở phào đáp lại: “Đúng, là chúng tôi.”Thẩm Kha nép sát vào Bạch Mộc Trạch, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Tần Thư Nguyệt thì trốn sau lưng Mạc Hoài Nam, thầm cầu nguyện: “Đừng tới đây, đừng tới đây.”Y tá loạng choạng bước tới, Bạch Mộc Trạch dịch chân sang bên cạnh, Thẩm Kha thấy thế cũng đi theo. Bạch Mộc Trạch ra dấu với Mạc Hoài Nam, bảo anh ta dẫn Tần Thư Nguyệt và Tần Nhiễm sang bên kia.Động tác của cô ta rất quỷ dị, như thể những khớp nối đã bị gỉ sét nên không còn nhanh nhẹn được nữa. Cô ta chống 2 tay thành một góc 90 độ trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu lên từ dưới bàn, xem mặt cô ta thì hẳn cũng là y tá trong bệnh viện.
May mà y tá chỉ đi ngang qua chứ không dọa họ.
Cô ta bước tới trước chân dung của Nightingale, dùng sức vỗ một cái, chân dung rơi xuống đất.
Tần Nhiễm bị hù, lớn tiếng kêu to khiến y tá để ý.
“Bộ não, trái tim, tay, chân, lỗ tai, ống nghe, ống tiêm, hết rồi.”Thấy cô ta quay đầu lại, Tần Nhiễm lập tức bịt miệng, Bạch Mộc Trạch suy ra lúc đối mặt với y tá biến thành zombie thì không được phát ra âm thanh.
Trên chiếc đinh treo chân dung có một chiếc chìa khóa, vị trí hơi cao, y tá với mấy lần cũng chẳng với tới được, dần dà cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay xẹt qua tường để lại một vết cào sắc bén.
Cô ta như phát điên, bắt đầu cào tường, ngón tay cũng tứa máu, “Chìa khóa, chìa khóa!”
Bạch Mộc Trạch bước tới, dễ dàng lấy chìa khóa xuống đưa cho cô ta, y tá dừng lại, nét mặt bình tĩnh cầm lấy chìa khóa rồi đi tới cửa.
Cánh cửa dẫn vào bên trong bệnh viện mở ra, Mạc Hoài Nam đi vào trong, tiếp theo là Tần Nhiễm và Tần Thư Nguyệt, lúc Bạch Mộc Trạch đi sau cùng bước vào, y tá đột nhiên phát điên đánh tới Thẩm Kha, dọa anh ta co cẳng chạy mất.
Mạc Hoài Nam đóng cửa lại ngay sau khi anh ta vào, y tá ra sức xô cửa, sau một thời gian ngắn nữa mới bỏ đi.
Thẩm Kha ôm ngực thở: “Sao đám NPC này cứ thích tập kích nhỉ!”
Thật trùng hợp, 3 trang đầu của quyển sách là lời giới thiệu về 3 bác sĩ trong tranh. Có người dùng bút đỏ chú thích những lĩnh vực chuyên môn của họ ra, Bethune là phẫu thuật l*иg ngực, Freud là về thần kinh, Nightingale thì là điều dưỡng.Đèn ngoài cửa vụt tắt, trong và ngoài phòng đều chìm vào bóng tối.
“Các người làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi sẽ không nói ra đâu mà, thật đấy.”
Có tiếng người gào thét từ cuối hành lang, Thẩm Kha vừa bình tĩnh lại đã hốt hoảng tìm chỗ trốn xung quanh.
Theo sau bóng dáng cô gái đi tới, đèn bệnh viện cũng sáng lên, Bạch Mộc Trạch trông thấy Nguyên Tinh Thần cả người đầy máu lao tới mình nên thuận thế bắt lấy cô, ôm vào lòng.
Cô gái trong lòng thở hổn hển, có vẻ hơi khó tin khi trông thấy anh: “Mộc Trạch, sao anh lại ở đây? Sao anh vẫn tới chứ, nghe lời em đi, phải tìm cơ hội để trốn khỏi nơi này.”
Bạch Mộc Trạch khẽ vuốt tóc cô, cực kỳ lo lắng: “Tinh Thần, em bị sao vậy?”
“Thẩm Kha, xoay mật mã theo thứ tự trái tim, bộ não và ống tiêm đi.”“Em…”Tần Thư Nguyệt nhìn cô ta vài lần, “Môi cô ta đen tím như bị trúng độc vậy, trên mặt còn có đường đen, mọi người có thấy giống như zombie trong Resident Evil* không?”
“Mau bắt cô ta lại!”
Y tá trưởng Tôn dẫn người tới, Nguyên Tinh Thần sợ hãi trốn ra sau lưng Bạch Mộc Trạch.
Y tá dò xét anh ta từ trên xuống dưới, sau đó cầm xấp giấy trên bàn đưa tới.“Bác sĩ Bạch, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi bắt người lại, mau, dẫn cô ta đi đi.”
Bạch Mộc Trạch che chắn cho cô, không nhúc nhích, “Bệnh viện các người đối xử với bác sĩ thế à?” Y tá trong phòng phát số gọi cô là bác sĩ Nguyên, vậy hẳn thân phận của Nguyên Tinh Thần cũng là bác sĩ.
Nói xong, y tá quay trở lại bộ dạng đờ đẫn như trước.Y tá trưởng giải thích: “Cô ta là bệnh nhân tâm thần, bình thường thích giả làm bác sĩ, bác sĩ Bạch à, cậu đừng để bị cô ta lừa.”Nguyên Tinh Thần níu áo Bạch Mộc Trạch, liều mạng lắc đầu: “Tôi không bị tâm thần, các người vu oan tôi!”
Nguyên Tinh Thần níu áo Bạch Mộc Trạch, liều mạng lắc đầu: “Tôi không bị tâm thần, các người vu oan tôi!”Bạch Mộc Trạch quan sát xung quanh, trên bức tường màu trắng có treo 3 bức tranh, theo thứ tự là Norman Bethune, Sigmund Freud và Florence Nightingale, tất cả đều là những bác sĩ cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử.
Y tá trưởng bước tới, giọng điệu mềm mỏng: “Được rồi được rồi, cô không phải, cô là bác sĩ mà, bác sĩ thì phải đi xem bệnh chứ, đi theo tôi có được không?”
“Đúng, đúng, tôi còn phải đi kiểm tra phòng nữa.” Cô vẫy tay với Bạch Mộc Trạch: “Tạm biệt nhé, em phải đi kiểm tra phòng rồi.”
Thẩm Kha sáng mắt: “Vậy cậu còn nhớ mật mã ở đâu không?”“Bác sĩ Nguyên giỏi lắm, tới đây nào.”
Lúc Nguyên Tinh Thần đi tới cạnh y tá trưởng, những y tá còn lại lập tức chạy tới khống chế cô.
“Ưm ưm!” Họ nhét một cục vải bông vào miệng Nguyên Tinh Thần để cô không nói chuyện được nữa.
Bạch Mộc Trạch rất xót xa: “Thả cô ấy ra.”
“Bác sĩ Bạch, nếu không làm thế thì cô ta sẽ tự làm tổn thương mình, yên tâm đi, chúng tôi có kinh nghiệm mà, dẫn cô ta về phòng bệnh 305, trông chừng cho thật kỹ, đừng để chạy ra ngoài nữa đấy.”