Viên Hàm Sương trong phòng ăn một mình nghe tiếng thét chói tai ngoài sân còn đang nghĩ may mà mình tránh được một kiếp, không ngờ rằng nguy hiểm đang tới gần cô ta.
Ngoài cửa có tiếng sàn sạt, Viên Hàm Sương tập trung nhìn theo, phát hiện đó là 1 trong 3 con búp bê giấy đã bưng đồ ăn lên. Con búp bê giấy mặc quần áo màu quýt từ từ đi tới phòng ăn, Viên Hàm Sương cực kỳ hoảng hốt, nhưng ở đây lại không có chỗ nào để ẩn nấp cả.
Viên Hàm Sương vẫn còn nấp dưới bàn khóc thút thít: “Hu hu, giáo sư Bạch mau cứu tôi đi.”“Ngươi là ai!” Mạnh Vũ kinh hô.Trong cơn tuyệt vọng, cô ta đành phải cúi người trốn xuống dưới bàn cơm.Nhang tre lập tức tỏa ra khói xanh lập lờ, hội tụ lại trước bài vị, Mạnh Vũ ghé lại gần thì thấy khói biến thành một gương mặt người mờ ảo, trong miệng phun ra khói xanh, ai oán nói: “Sao lại lừa ta? Sao lại phản bội ta? Sao lại hại ta?”“Được, cậu nhớ cẩn thận đấy.” Sau khi Thẩm Kha rời khỏi, Bạch Mộc Trạch chuẩn bị lấy miếng gỗ thứ 2 trên người búp bê giấy.
Búp bê giấy từ từ đi vào phòng ăn, đến thẳng cái bàn, Viên Hàm Sương che miệng lại cố gắng không phát ra âm thanh gì. Bên trên có tiếng bát sứ va chạm nhau giòn giã, búp bê giấy đang thu dọn cơm thừa canh cặn trên bàn.
Viên Hàm Sương cảm giác như có một cơn gió thổi qua người mình, quay lại đã thấy con búp bê giấy đang giận dữ chạy tới. Viên Hàm Sương hét một tiếng chói tai rồi chạy tới phòng bếp nhỏ, cô ta vừa vào phòng, Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha lập tức đóng cửa lại, nhanh tới mức một góc váy của Viên Hàm Sương đã bị kẹt vào khe cửa.Bên Mạnh Vũ lại càng tệ hơn, màn đêm buông xuống, trong linh đường càng thêm âm u, không rét mà run.
Cô ta nghiêng đầu nhìn Mạnh Vũ một lúc rồi giơ tay vén tóc ra, đó là một gương mặt thủng hàng trăm lỗ, không khác gì với 2 người già nhà họ Triệu trong quan tài hết.
Viên Hàm Sương cúi đầu thầm cầu nguyện, đừng phát hiện ra tôi, đừng phát hiện ra tôi…“Đại Bạch à, tìm thấy chưa?” Thẩm Kha đứng ngoài cửa gọi.***
Lạch cạch~
Viên Hàm Sương trong phòng ăn một mình nghe tiếng thét chói tai ngoài sân còn đang nghĩ may mà mình tránh được một kiếp, không ngờ rằng nguy hiểm đang tới gần cô ta.Một âm thanh thanh thúy vang lên bên tai, một chiếc đũa rơi từ trên bàn xuống, đúng lúc nằm ngay bên cạnh chân Viên Hàm Sương. Cô ta quay đầu lại đã thấy trên mặt đất có một cái bóng màu đen. Viên Hàm Sương cứng đờ người, ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu lên đối diện với cái nhìn thâm tình của búp bê giấy.
Cô gái không đáp mà chỉ nghiêng đầu nhặt một cây nến đỏ bên cạnh, xoay qua xoay lại.Búp bê giấy gập người 180 độ, đầu dựng ngược xuống nhìn Viên Hàm Sương chằm chằm.
Búp bê giấy áo xanh mặt mũi bị hun đến đen xì, đang bất động nhìn đám người ngoài vừa tới là họ chằm chằm.Viên Hàm Sương bò ra từ dưới bàn, đáng thương hỏi: “Giáo sư Bạch, tôi không biết nấp chỗ nào mới an toàn hết, anh có thể dẫn tôi đi được không?”“Nếu không thì sao?”
Viên Hàm Sương sợ hãi hét lớn, vội vã lùi về sau, đến cả bản năng chạy trốn cũng quên béng đi. Cô ta co quắp lại, cái đầu của búp bê giấy thì cắm xuống, Viên Hàm Sương không dám động đậy gì, cắn môi đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Viên Hàm Sương giậm chân một cái rồi xách váy chạy biến.Thẩm Kha nghe thế vội tìm chỗ có thể ẩn nấp gần đó với Tần Nhiễm.Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng dáng màu xanh, một bàn tay trắng trẻo và thon dài nhặt đũa lên đưa cho búp bê giấy. Có được thứ mình muốn, búp bê giấy bẻ lưng thẳng lại khôi phục lại hình dạng con người bình thường, sau đó tiếp tục thu dọn đồ ăn trên bàn.
Búp bê giấy gập người 180 độ, đầu dựng ngược xuống nhìn Viên Hàm Sương chằm chằm.“Đại Bạch à, tìm thấy chưa?” Thẩm Kha đứng ngoài cửa gọi.Tần Nhiễm gỡ sợi tơ vướng lại trên lưỡi dao, lạnh lùng nói: “Giáo sư Bạch, lần sau đừng có nói nhảm với mấy đứa ngu, phí nước bọt lắm.”
Người đi vào là Bạch Mộc Trạch, sau khi rời khỏi phòng kho, họ nghe tiếng hét của Viên Hàm Sương từ phòng ăn nên vội chạy tới, phát hiện cô ta đang giằng co với búp bê giấy.
Búp bê giấy từ từ đi vào phòng ăn, đến thẳng cái bàn, Viên Hàm Sương che miệng lại cố gắng không phát ra âm thanh gì. Bên trên có tiếng bát sứ va chạm nhau giòn giã, búp bê giấy đang thu dọn cơm thừa canh cặn trên bàn.Mạnh Vũ không còn chỗ nào để trốn nữa, chỉ có thể lớn tiếng hô: “Đừng tới đây, xin cô bỏ qua cho tôi đi mà!” Nhưng cô gái nào nghe lời anh ta, cô ta càng lúc càng tới gần hơn, Mạnh Vũ không chịu nổi nữa, hét một tiếng rồi ngất xỉu.Miếng gỗ cần tìm được được buộc ở bên hông búp bê giấy, được cố định bằng một cái thắt lưng thêu hoa mẫu đơn.
Mạnh Vũ lấy nguyên bảo từ trong bao tải ra, lần lượt chia ra 20 cái bỏ vào 2 cái chậu than trước 2 quan tài để đốt. Sau đó lại lấy thêm ra 20 nguyên bảo… Trực giác mách bảo Mạnh Vũ cho nguyên bảo vào chỗ trống tương ứng với bài vị không có chữ rồi dùng diêm đốt.Nguyên Tinh Thần rời khỏi linh đường, đóng cửa từ bên ngoài, ngoài sân có tiếng người cầm canh gõ mõ, đã tới canh ba rồi. Mây đen che khuất ánh trăng, trong sân lại càng thêm mờ mịt, Nguyên Tinh Thần cảm thấy vết bớt trên mặt hơi đau, cô lấy tay bụm mặt rồi lẩm bẩm: “Tôi biết là cô hận anh ta, yên tâm, họ đều phải trả giá hết.”
“Tìm được rồi, Thẩm Kha, cậu mau đi xem xung quanh có chỗ nào để nấp không.”
Thẩm Kha nghe thế vội tìm chỗ có thể ẩn nấp gần đó với Tần Nhiễm.
Bạch Mộc Trạch tức giận nói với Viên Hàm Sương: “Đừng kéo nữa, muốn chết hay gì? Tìm đồ đến cắt váy của cô ta đi.”Vài phút sau, Thẩm Kha chạy về, “Có rồi, bên cạnh có một phòng bếp nhỏ, có thể trốn vào trong.”
“Chỉ hướng cho tôi.”
Một âm thanh thanh thúy vang lên bên tai, một chiếc đũa rơi từ trên bàn xuống, đúng lúc nằm ngay bên cạnh chân Viên Hàm Sương. Cô ta quay đầu lại đã thấy trên mặt đất có một cái bóng màu đen. Viên Hàm Sương cứng đờ người, ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu lên đối diện với cái nhìn thâm tình của búp bê giấy.“Mấy người có cảm thấy là căn phòng này càng lúc càng nóng không?” Thẩm Kha phát hiện trên trán mình đã đổ đầy mồ hôi.“Ra ngoài rẽ phải, đến góc ngoặt thứ nhất thì rẽ trái, vào căn phòng đầu tiên.”
“Tôi biết rồi, mọi người ra trước đi.”
Hèn nhát… Nguyên Tinh Thần thầm chửi một câu rồi cầm bao tải đi tới nói với anh ta: “Đừng quên đốt nến đỏ trong lư hương cho cha mẹ nhé, đốt thêm ít vàng mã nữa, mỗi chậu than đốt 20 cái, nhiều hay ít hơn đều không được, giữ đạo hiếu tới giờ Thìn ngày mai mới được rời đi, à đúng rồi, còn điều quan trọng nhất nữa, nến này không được để tắt, nếu không…”Quên mất là còn người này nữa… “Giờ búp bê giấy sẽ không tấn công đâu, cô mau đi tìm chỗ trốn đi.”
“Được, cậu nhớ cẩn thận đấy.” Sau khi Thẩm Kha rời khỏi, Bạch Mộc Trạch chuẩn bị lấy miếng gỗ thứ 2 trên người búp bê giấy.
Người đi vào là Bạch Mộc Trạch, sau khi rời khỏi phòng kho, họ nghe tiếng hét của Viên Hàm Sương từ phòng ăn nên vội chạy tới, phát hiện cô ta đang giằng co với búp bê giấy.Viên Hàm Sương vẫn còn nấp dưới bàn khóc thút thít: “Hu hu, giáo sư Bạch mau cứu tôi đi.”
Quên mất là còn người này nữa… “Giờ búp bê giấy sẽ không tấn công đâu, cô mau đi tìm chỗ trốn đi.”Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng dáng màu xanh, một bàn tay trắng trẻo và thon dài nhặt đũa lên đưa cho búp bê giấy. Có được thứ mình muốn, búp bê giấy bẻ lưng thẳng lại khôi phục lại hình dạng con người bình thường, sau đó tiếp tục thu dọn đồ ăn trên bàn.
Mạnh Vũ trợn tròn 2 mắt rồi thét lên, nhưng anh ta phát hiện mình hét càng lớn thì cô gái trước bài vị lại càng vui vẻ, anh ta chỉ có thể cắn chặt môi, ép mình không được phát ra âm thanh nữa.Viên Hàm Sương bò ra từ dưới bàn, đáng thương hỏi: “Giáo sư Bạch, tôi không biết nấp chỗ nào mới an toàn hết, anh có thể dẫn tôi đi được không?”
Miếng gỗ cần tìm được được buộc ở bên hông búp bê giấy, được cố định bằng một cái thắt lưng thêu hoa mẫu đơn.Tần Nhiễm lấy ra một con dao bên cạnh bếp lò, hung hăng đi tới cắt nát váy của Viên Hàm Sương, Viên Hàm Sương té ngã, người giấy thì cầm một góc váy rồi thỏa mãn bỏ đi.“Đm, bị nhốt ở đây rồi!” Mạnh Vũ bất lực, chỉ có thể làm nhiệm vụ tiếp.Thương hoa tiếc ngọc à? Trong từ điển của Bạch Mộc Trạch không có 4 chữ này, “Tôi không rảnh mà quan tâm tới cô, trốn được thì trốn, không trốn được thì tự cầu may đi, tôi đếm tới 5, tới đó dù cô có đi hay không thì tôi cũng sẽ giật miếng gỗ này ra.”
Ngoài cửa có tiếng sàn sạt, Viên Hàm Sương tập trung nhìn theo, phát hiện đó là 1 trong 3 con búp bê giấy đã bưng đồ ăn lên. Con búp bê giấy mặc quần áo màu quýt từ từ đi tới phòng ăn, Viên Hàm Sương cực kỳ hoảng hốt, nhưng ở đây lại không có chỗ nào để ẩn nấp cả.Viên Hàm Sương giậm chân một cái rồi xách váy chạy biến.
Mạnh Vũ vẫn còn lề mề như một cô gái nũng nịu.Bạch Mộc Trạch thầm vẽ ra đường thoát trong đầu, nhân lúc con hầu đang thu dọn bát đũa, lập tức rút miếng gỗ ra rồi chạy tới hướng phòng bếp. Thứ bảo vệ đã không còn, búp bê giấy áo màu quýt cũng trở nên nóng nảy, đập mạnh khay bát xuống đất rồi đuổi theo Bạch Mộc Trạch.
“Tôi không phải đang thương lượng với cô, giờ tôi cho cô 2 lựa chọn, 1 là cắt váy, 2 là cô và váy cùng bị ném ra ngoài chịu chết, cô chọn đi.”Viên Hàm Sương cảm giác như có một cơn gió thổi qua người mình, quay lại đã thấy con búp bê giấy đang giận dữ chạy tới. Viên Hàm Sương hét một tiếng chói tai rồi chạy tới phòng bếp nhỏ, cô ta vừa vào phòng, Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha lập tức đóng cửa lại, nhanh tới mức một góc váy của Viên Hàm Sương đã bị kẹt vào khe cửa.Lời này của cô có ý tốt nhưng Mạnh Vũ lại không cảm thấy như thế.
“Ối, váy của tôi!” Viên Hàm Sương trong bên trong kéo vào, búp bê giấy ở ngoài thì kéo ra, khung cửa bị một người một giấy kéo tới mức rung lên.
Mạnh Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện có một cô gái mặc váy màu hồng, tóc xõa ra không nhìn rõ mặt đang nghịch nguyên bảo giấy trong tay.Thẩm Kha ra sức chống cửa hét lên: “Đại Bạch, không ổn rồi, người giấy này mạnh hơn con ban nãy nhiều.”Mạnh Vũ cắm nến đỏ vào 2 bên lư hương, trên bàn có sẵn củi lửa, anh ta đánh diêm đốt 6 cây nến lên, “Ủa sao lại nhiều hơn 2 cây vậy?”
Bạch Mộc Trạch tức giận nói với Viên Hàm Sương: “Đừng kéo nữa, muốn chết hay gì? Tìm đồ đến cắt váy của cô ta đi.”
Trong linh đường tĩnh mịch, chợt vang lên một tiếng cười thanh thúy của phụ nữ.Viên Hàm Sương bĩu môi: “Không được, cắt váy rồi thì trông ra gì nữa chứ, tôi kéo vào là được rồi mà.”
Búp bê giấy càng lúc càng mạnh, Bạch Mộc Trạch cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, “Nhanh lên!”“Tôi không phải đang thương lượng với cô, giờ tôi cho cô 2 lựa chọn, 1 là cắt váy, 2 là cô và váy cùng bị ném ra ngoài chịu chết, cô chọn đi.”
Trong linh đường, Mạnh Vũ buồn bực mất tập trung nhưng nhiệm vụ được NPC giao lại không thể không làm được. Anh ta lấy ra 6 cây nến đỏ từ trong bao tải, đi tới bàn linh cữu rồi ngồi xuống, đây là nơi xa 2 cỗ quan tài nhất mà anh ta có thể tìm thấy.Búp bê giấy càng lúc càng mạnh, Bạch Mộc Trạch cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, “Nhanh lên!”
Tần Nhiễm lấy ra một con dao bên cạnh bếp lò, hung hăng đi tới cắt nát váy của Viên Hàm Sương, Viên Hàm Sương té ngã, người giấy thì cầm một góc váy rồi thỏa mãn bỏ đi.
“Chỉ hướng cho tôi.”“Tần Nhiễm, cô cố tình phải không?” Viên Hàm Sương trừng mắt nhìn cô ta.
Tần Nhiễm gỡ sợi tơ vướng lại trên lưỡi dao, lạnh lùng nói: “Giáo sư Bạch, lần sau đừng có nói nhảm với mấy đứa ngu, phí nước bọt lắm.”
Miếng gỗ trên người búp bê giấy áo quýt có hình hoa cúc, giờ chỉ còn thiếu 1 miếng cuối cùng mà thôi.
“Mấy người có cảm thấy là căn phòng này càng lúc càng nóng không?” Thẩm Kha phát hiện trên trán mình đã đổ đầy mồ hôi.
Miếng gỗ trên người búp bê giấy áo quýt có hình hoa cúc, giờ chỉ còn thiếu 1 miếng cuối cùng mà thôi.“Tìm được rồi, Thẩm Kha, cậu mau đi xem xung quanh có chỗ nào để nấp không.”
Không chỉ có thế, mùi khói lửa trong phòng bếp nhỏ càng lúc càng nồng nặc, dường như là có người đang nhóm lửa. Bạch Mộc Trạch đi tới phía bếp lò, sau khi thấy bóng dáng ngồi trước bếp lửa thì ánh mắt bắt đầu phức tạp: “Thẩm Kha, sao cậu bảo là trong phòng này không có ai hết hả?”
Thẩm Kha ra sức chống cửa hét lên: “Đại Bạch, không ổn rồi, người giấy này mạnh hơn con ban nãy nhiều.”Mấy người qua mà mở to mắt nhìn đi, thằng nhóc này!Mạnh Vũ rùng mình, “Vợ à, một mình ta gác đêm chắc không đủ đâu, hay là em ở lại giữ đạo hiếu với ta luôn đi.”
Trên bàn chỉ có 2 bài vị, theo lý mà nói thì đốt 4 cây nến đỏ là đủ, anh ta nhìn vào đỉnh lư hương như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn ngọn nến của Mạnh Vũ hơi hoảng hốt, anh ta chợt phát hiện bài vị của 2 người già nhà họ Triệu đã có thêm 1 tấm bài vị không có chữ.Búp bê giấy áo xanh mặt mũi bị hun đến đen xì, đang bất động nhìn đám người ngoài vừa tới là họ chằm chằm.
“Ha ha ha.”Không chỉ có thế, mùi khói lửa trong phòng bếp nhỏ càng lúc càng nồng nặc, dường như là có người đang nhóm lửa. Bạch Mộc Trạch đi tới phía bếp lò, sau khi thấy bóng dáng ngồi trước bếp lửa thì ánh mắt bắt đầu phức tạp: “Thẩm Kha, sao cậu bảo là trong phòng này không có ai hết hả?”
***“Tần Nhiễm, cô cố tình phải không?” Viên Hàm Sương trừng mắt nhìn cô ta.
Bên Mạnh Vũ lại càng tệ hơn, màn đêm buông xuống, trong linh đường càng thêm âm u, không rét mà run.
“Tướng công à, sao không vào đi?” Nguyên Tinh Thần lặng lẽ nhìn anh ta kéo cửa rồi đi vào trong.“Ra ngoài rẽ phải, đến góc ngoặt thứ nhất thì rẽ trái, vào căn phòng đầu tiên.”
“Ối, váy của tôi!” Viên Hàm Sương trong bên trong kéo vào, búp bê giấy ở ngoài thì kéo ra, khung cửa bị một người một giấy kéo tới mức rung lên.Mạnh Vũ rùng mình, “Vợ à, một mình ta gác đêm chắc không đủ đâu, hay là em ở lại giữ đạo hiếu với ta luôn đi.”
Nguyên Tinh Thần thở dài nói: “Haizz, tướng công lại quên rồi, nhà ta có quy tắc là chỉ có con trai mới được giữ đạo hiếu thôi, em cũng lực bất tòng tâm.”
Mạnh Vũ vẫn còn lề mề như một cô gái nũng nịu.
“Tướng công à, đã sắp tới canh ba rồi, nếu chàng còn trì hoãn nữa sẽ làm trễ giờ báo hiếu đấy nhé.”
Nghe Nguyên Tinh Thần nói thế, Mạnh Vũ lập tức bước vào, anh ta đứng cạnh cửa, không dám bước lên thêm bước nào.
Mấy người qua mà mở to mắt nhìn đi, thằng nhóc này!Hèn nhát… Nguyên Tinh Thần thầm chửi một câu rồi cầm bao tải đi tới nói với anh ta: “Đừng quên đốt nến đỏ trong lư hương cho cha mẹ nhé, đốt thêm ít vàng mã nữa, mỗi chậu than đốt 20 cái, nhiều hay ít hơn đều không được, giữ đạo hiếu tới giờ Thìn ngày mai mới được rời đi, à đúng rồi, còn điều quan trọng nhất nữa, nến này không được để tắt, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không thì là điềm xấu đấy, giao phó xong xuôi rồi, em cũng nên đi thôi, tướng công nhớ cẩn thận đấy nhé.”
Lời này của cô có ý tốt nhưng Mạnh Vũ lại không cảm thấy như thế.
Nguyên Tinh Thần rời khỏi linh đường, đóng cửa từ bên ngoài, ngoài sân có tiếng người cầm canh gõ mõ, đã tới canh ba rồi. Mây đen che khuất ánh trăng, trong sân lại càng thêm mờ mịt, Nguyên Tinh Thần cảm thấy vết bớt trên mặt hơi đau, cô lấy tay bụm mặt rồi lẩm bẩm: “Tôi biết là cô hận anh ta, yên tâm, họ đều phải trả giá hết.”Mạnh Vũ chạy ra cửa, bị dọa tới mức đổ mồ hôi đầy đầu, anh ta chửi thề: “Nhiệm vụ quần què gì thế này, ông đây không làm nữa.” Anh ta cố tình mở cửa đi ra ngoài nhưng chợt phát hiện dù có đẩy hay kéo gì thì cửa cũng không hề nhúc nhích.
Trong linh đường, Mạnh Vũ buồn bực mất tập trung nhưng nhiệm vụ được NPC giao lại không thể không làm được. Anh ta lấy ra 6 cây nến đỏ từ trong bao tải, đi tới bàn linh cữu rồi ngồi xuống, đây là nơi xa 2 cỗ quan tài nhất mà anh ta có thể tìm thấy.
Mạnh Vũ cắm nến đỏ vào 2 bên lư hương, trên bàn có sẵn củi lửa, anh ta đánh diêm đốt 6 cây nến lên, “Ủa sao lại nhiều hơn 2 cây vậy?”
May là cái mặt người kia đã biến mất rồi, nhưng bài vị không có chữ vẫn còn đó.Trên bàn chỉ có 2 bài vị, theo lý mà nói thì đốt 4 cây nến đỏ là đủ, anh ta nhìn vào đỉnh lư hương như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn ngọn nến của Mạnh Vũ hơi hoảng hốt, anh ta chợt phát hiện bài vị của 2 người già nhà họ Triệu đã có thêm 1 tấm bài vị không có chữ.
Vài phút sau, Thẩm Kha chạy về, “Có rồi, bên cạnh có một phòng bếp nhỏ, có thể trốn vào trong.”Viên Hàm Sương sợ hãi hét lớn, vội vã lùi về sau, đến cả bản năng chạy trốn cũng quên béng đi. Cô ta co quắp lại, cái đầu của búp bê giấy thì cắm xuống, Viên Hàm Sương không dám động đậy gì, cắn môi đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.Gương mặt người trong làn khói mờ ảo trở nên dữ tợn, cái miệng há to nhào tới phía anh ta như muốn nuốt chửng Mạnh Vũ. Tiếc thay đó chỉ là một làn khói xanh, Mạnh Vũ giơ tay xua đi, làn khói lập tức tan biến.“Xem ra là kích hoạt cơ quan rồi.” Mạnh Vũ thấy trên lư hương tương ứng với bài vị không có chữ có 3 lỗ nhỏ, trực giác nói cho anh ta biết đây là chỗ dùng để cắm nhang, trong ngăn kéo ngoài cùng bên phải của bàn đúng lúc cũng có một bó nhang tre, Mạnh Vũ rút ra 3 cây cắm vào lư hương rồi dùng diêm đốt chúng lên.
Nhang tre lập tức tỏa ra khói xanh lập lờ, hội tụ lại trước bài vị, Mạnh Vũ ghé lại gần thì thấy khói biến thành một gương mặt người mờ ảo, trong miệng phun ra khói xanh, ai oán nói: “Sao lại lừa ta? Sao lại phản bội ta? Sao lại hại ta?”
Mạnh Vũ bị kinh sợ, lui về sau 2 bước.Lạch cạch~
Gương mặt người trong làn khói mờ ảo trở nên dữ tợn, cái miệng há to nhào tới phía anh ta như muốn nuốt chửng Mạnh Vũ. Tiếc thay đó chỉ là một làn khói xanh, Mạnh Vũ giơ tay xua đi, làn khói lập tức tan biến.
Mạnh Vũ chạy ra cửa, bị dọa tới mức đổ mồ hôi đầy đầu, anh ta chửi thề: “Nhiệm vụ quần què gì thế này, ông đây không làm nữa.” Anh ta cố tình mở cửa đi ra ngoài nhưng chợt phát hiện dù có đẩy hay kéo gì thì cửa cũng không hề nhúc nhích.
“Tướng công à, sao không vào đi?” Nguyên Tinh Thần lặng lẽ nhìn anh ta kéo cửa rồi đi vào trong.“Đm, bị nhốt ở đây rồi!” Mạnh Vũ bất lực, chỉ có thể làm nhiệm vụ tiếp.“Chậc, vô dụng.” Cô gái cười lạnh rồi ném viên giấy trong tay vào chân Mạnh Vũ.
May là cái mặt người kia đã biến mất rồi, nhưng bài vị không có chữ vẫn còn đó.
Mạnh Vũ lấy nguyên bảo từ trong bao tải ra, lần lượt chia ra 20 cái bỏ vào 2 cái chậu than trước 2 quan tài để đốt. Sau đó lại lấy thêm ra 20 nguyên bảo… Trực giác mách bảo Mạnh Vũ cho nguyên bảo vào chỗ trống tương ứng với bài vị không có chữ rồi dùng diêm đốt.
Trong linh đường tĩnh mịch, chợt vang lên một tiếng cười thanh thúy của phụ nữ.
“Ha ha ha.”
Mạnh Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện có một cô gái mặc váy màu hồng, tóc xõa ra không nhìn rõ mặt đang nghịch nguyên bảo giấy trong tay.
“Ngươi là ai!” Mạnh Vũ kinh hô.
Cô gái không đáp mà chỉ nghiêng đầu nhặt một cây nến đỏ bên cạnh, xoay qua xoay lại.
Cô ta nghiêng đầu nhìn Mạnh Vũ một lúc rồi giơ tay vén tóc ra, đó là một gương mặt thủng hàng trăm lỗ, không khác gì với 2 người già nhà họ Triệu trong quan tài hết.
“Tướng công à, đã sắp tới canh ba rồi, nếu chàng còn trì hoãn nữa sẽ làm trễ giờ báo hiếu đấy nhé.”Mạnh Vũ trợn tròn 2 mắt rồi thét lên, nhưng anh ta phát hiện mình hét càng lớn thì cô gái trước bài vị lại càng vui vẻ, anh ta chỉ có thể cắn chặt môi, ép mình không được phát ra âm thanh nữa.
Tiếng thét chói tai im bặt, cô gái thấy không còn gì thú vị nữa nên lập tức nhảy từ trên bàn xuống, đi tới chỗ anh ta.
“Xem ra là kích hoạt cơ quan rồi.” Mạnh Vũ thấy trên lư hương tương ứng với bài vị không có chữ có 3 lỗ nhỏ, trực giác nói cho anh ta biết đây là chỗ dùng để cắm nhang, trong ngăn kéo ngoài cùng bên phải của bàn đúng lúc cũng có một bó nhang tre, Mạnh Vũ rút ra 3 cây cắm vào lư hương rồi dùng diêm đốt chúng lên.Mạnh Vũ không còn chỗ nào để trốn nữa, chỉ có thể lớn tiếng hô: “Đừng tới đây, xin cô bỏ qua cho tôi đi mà!” Nhưng cô gái nào nghe lời anh ta, cô ta càng lúc càng tới gần hơn, Mạnh Vũ không chịu nổi nữa, hét một tiếng rồi ngất xỉu.
“Chậc, vô dụng.” Cô gái cười lạnh rồi ném viên giấy trong tay vào chân Mạnh Vũ.