Luống cuống giống Lý Mạn còn có Tưởng Thi Vũ, vì tai không nghe được nên cô ta không thể nào nhận được thông tin do đồng đội truyền tới. Mãi tới khi mọi người đã ra hết, cô ta vẫn còn loay hoay bên trong phòng giam.
Bạch Mộc Trạch bước lên chỉ vào tường nhắc cô ta, Tưởng Thi Vũ cũng khá thông minh, nói ngay: “Manh mối ở trên tường à?”Nguyên Tinh Thần chỉ vào họ nói: “Các người sẽ phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình!”
Hứa Dạng duỗi ngón tay ra tỏ ý khen ngợi cô ta.Bạch Mộc Trạch lắc đầu, “Không chắc.”
Thấy đối phương gật đầu, cô ta bắt đầu tìm kiếm, nhưng cả 3 mặt tường đều chẳng tìm được chữ cái nào.Anh cong môi, nói: “Tìm thấy em rồi, Kẻ Điên.”
Giờ Tưởng Thi Vũ mới hiểu được ý của cô ta, thấy trên mép ga giường có thêu chữ.
Bạch Mộc Trạch lại chỉ xuống giường, Tưởng Thi Vũ xốc ga giường lên, cẩn thận tìm xem có gì không.
Âm thanh này đã khiến quản ngục chú ý, mọi người vội vàng chạy về, nhưng Bạch Mộc Trạch đi đầu tiên và Thẩm Kha đi đứng không tiện đã bị bắt, thời gian bị trừ đi 1 tiếng.Lúc cô ta xốc ga giường lên, Dương Manh Manh tinh mắt thấy trên đó có gì đó nên ra sức đập lan can sắt để thu hút sự chú ý của cô ta, nhưng Tưởng Thi Vũ không phản ứng gì, trái lại còn khiến quản ngục để ý.Nhưng anh không kịp nghĩ tiếp nữa, lại mở cửa phòng giam lần nữa để chuẩn bị tới phòng bảo vệ.Dương Manh Manh nhìn thấy bảng hiệu phòng bảo vệ, hơi kích động nói: “Ở kia kìa!”
“Sao các người lại ra đây!” Quản ngục giận dữ chạy vào, nhốt từng người một về lại phòng giam, “Hừ, các người cũng hay đấy, xem ra 72 tiếng là quá dư dả với các người rồi, trừ đi 2 tiếng rưỡi!”
Bạch Mộc Trạch phân tích ra được điểm mấu chốt trong đó: “Mọi người chú ý đừng để quản ngục bắt được nhé, mỗi người bị bắt 1 lần là sẽ bị trừ nửa tiếng.”Đi tới căn thứ 5, họ mới phát hiện có chỗ bất thường, trong phòng giam này có tận 2 người, 1 nằm trên giường đắp chăn tới tận đầu, 1 thì đứng ngơ ngẩn trong góc như đang bị phạt, người đó tỏ vẻ rất sợ hãi, nhìn về phía giường chằm chằm.
Quản ngục cài khóa lại rồi bỏ đi, màn hình trên hành lang nhắc nhở người chơi, thời gian còn lại là 68 tiếng.
Nguyên Tinh Thần chỉ vào bản thân: “Anh đang gọi tôi à?”Vẻ mặt Hứa Dạng buồn bã: Không phải khổ thôi đâu, thật sự là không thể chấp nhận được!5 người, 2 tiếng rưỡi.
Hắn lấy dùi cui điện ra bắt đầu tấn công người chơi, nhóm nữ la hét chạy tán loạn, Bạch Mộc Trạch hét: “Về lại phòng giam.”Bạch Mộc Trạch phân tích ra được điểm mấu chốt trong đó: “Mọi người chú ý đừng để quản ngục bắt được nhé, mỗi người bị bắt 1 lần là sẽ bị trừ nửa tiếng.”
Bạch Mộc Trạch hỏi: “Ông à, ông phạm tội gì vậy?”Thẩm Kha khập khiễng đi tới trước phòng giam của Bạch Mộc Trạch: “May mà không đổi mật mã, Đại Bạch, chúng ta phải tranh thủ thôi.”
Bạch Mộc Trạch bước tới phòng giam đầu tiên để nhìn mật mã, là Clues, kết hợp với 5 phòng sau sẽ được 1 câu: Clues are in the guard room.Nguyên Tinh Thần vỗ tay đi tới: “Ha ha ha chơi vui quá, mọi người lại bị bắt rồi!”
Bạch Mộc Trạch cũng đã mở khóa bước ra, Tưởng Thi Vũ không nghe được tiếng động bên ngoài, nhưng thấy họ đều đã đi ra nên lòng hơi khó hiểu.
Giờ họ không chỉ phải tìm Nguyên Tinh Thần mà còn phải tránh sự truy lùng của người canh gác nhà tù, Dương Manh Manh bĩu môi: “Anh Tiểu Bạch à, anh đang tăng độ khó cho game đúng không?”Bên trái cũng là một dãy phòng giam, Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha quan sát động tĩnh xung quanh, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động nào.Dương Manh Manh ra hiệu gọi cô ta tới, sau đó liên tục chỉ vào ga giường.
Câu khen ngợi này khiến Nguyên Tinh Thần rất đắc ý: “Nể tình anh đẹp trai nên nói cho anh biết vậy, nửa tiếng nữa quản ngục sẽ tới giờ ngủ trưa, bọn anh đi dọc theo lối đi này sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi của quản ngục, còn lại thì phải xem bọn anh làm sao rồi.”Giờ Tưởng Thi Vũ mới hiểu được ý của cô ta, thấy trên mép ga giường có thêu chữ.
Hứa Dạng ô ô vài tiếng, Dương Manh Manh không hiểu: “Anh Hứa Dạng à, anh đang nói gì vậy?”Hứa Dạng ô ô vài tiếng, Dương Manh Manh không hiểu: “Anh Hứa Dạng à, anh đang nói gì vậy?”
Quản ngục cài khóa lại rồi bỏ đi, màn hình trên hành lang nhắc nhở người chơi, thời gian còn lại là 68 tiếng.Lý Mạn đoán: “Chắc là hỏi sao cô nhìn thấy được đấy.”
Giờ mọi người đều đã biết năng lực của Dương Manh Manh, cô ta cũng không giấu giếm nữa: “Tôi đã tăng điểm thị lực, vì thế có thể nhìn thấy những thứ cực nhỏ.”
Bạch Mộc Trạch lại chỉ xuống giường, Tưởng Thi Vũ xốc ga giường lên, cẩn thận tìm xem có gì không.Hứa Dạng duỗi ngón tay ra tỏ ý khen ngợi cô ta.Người trên giường vén chăn ra, rất không vui: “Bị anh phát hiện rồi!” Cô quay đầu nhìn tên tội phạm ở góc tường, nghiêm mặt hỏi: “Có phải là anh nói không?”
Tưởng Thi Vũ ấn chữ rồi mở cửa ra, giờ mới khẽ thở phào: “Không có thính giác thực sự quá bất tiện.”
“Vừa rồi em bắt bọn anh rồi, giờ đổi lại là bọn anh bắt em, em tìm chỗ trốn đi, nếu bọn anh tìm được em thì em thua, phải cho bọn anh gợi ý, nếu bọn anh không tìm được em thì em sẽ thắng, anh sẽ đồng ý với em một điều kiện, thấy sao?”Lý Mạn đoán: “Chắc là hỏi sao cô nhìn thấy được đấy.”Lý Mạn khẽ cười: “Đúng thế, cô không nghe được, tôi không thấy được, 2 chúng ta là 2 người khổ nhất trong nhóm rồi.”
“Kẻ Điên!” Bạch Mộc Trạch đột nhiên gọi.Hóa ra những manh mối mới này được xâu chuỗi từ mật mã, không có tiếng Anh cơ bản thì đúng là khó làm nhiệm vụ được thật.
Bạch Mộc Trạch thấy bất lực, cô đúng thật là không chịu thua thiệt chút nào… Nhưng biết làm sao đây, dù sao cũng là cô gái mình thích mà!Hứa Dạng tranh luận: “Ồ ô ỗ!”
“Làm sao để vào được phòng bảo vệ?”Cuối cùng, Thẩm Kha không chỉ chịu một gậy trên lưng mà còn bị trừ nửa tiếng, hiện tại chỉ còn 66 tiếng.“À đúng rồi, còn có Hứa Dạng nữa, cậu không nói chuyện được cũng rất khổ.”
Vẻ mặt Hứa Dạng buồn bã: Không phải khổ thôi đâu, thật sự là không thể chấp nhận được!
“Sao các người lại ra đây!” Quản ngục giận dữ chạy vào, nhốt từng người một về lại phòng giam, “Hừ, các người cũng hay đấy, xem ra 72 tiếng là quá dư dả với các người rồi, trừ đi 2 tiếng rưỡi!”Thẩm Kha lại rất mừng vì được yên tĩnh, anh ta ra hiệu mọi người nhỏ giọng lại: “Suỵt, đừng khiến quản ngục tới.”Giờ mọi người đều đã biết năng lực của Dương Manh Manh, cô ta cũng không giấu giếm nữa: “Tôi đã tăng điểm thị lực, vì thế có thể nhìn thấy những thứ cực nhỏ.”Thẩm Kha lại rất mừng vì được yên tĩnh, anh ta ra hiệu mọi người nhỏ giọng lại: “Suỵt, đừng khiến quản ngục tới.”Bạch Mộc Trạch bước lên chỉ vào tường nhắc cô ta, Tưởng Thi Vũ cũng khá thông minh, nói ngay: “Manh mối ở trên tường à?”
Bạch Mộc Trạch bước tới phòng giam đầu tiên để nhìn mật mã, là Clues, kết hợp với 5 phòng sau sẽ được 1 câu: Clues are in the guard room.
Lý Mạn nói: “Manh mối ở phòng bảo vệ.”“Là gì vậy?” Thẩm Kha tỏ ý không hiểu.Lý Mạn khẽ cười: “Đúng thế, cô không nghe được, tôi không thấy được, 2 chúng ta là 2 người khổ nhất trong nhóm rồi.”
Bạch Mộc Trạch lại nói: “Đi tìm Kẻ Điên đi, tìm thấy cô ấy sẽ biết cách mở cửa.”Lý Mạn nói: “Manh mối ở phòng bảo vệ.”
“Đại Bạch, cậu nghĩ họ còn sống hay đã chết?”“Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng không có ý định để bọn anh đi như thế.”Hóa ra những manh mối mới này được xâu chuỗi từ mật mã, không có tiếng Anh cơ bản thì đúng là khó làm nhiệm vụ được thật.
Bạch Mộc Trạch thương lượng với cô: “Kẻ Điên tốt bụng à, có thể nói cho anh biết không?”***
***Ở một đầu hành lang có một cánh cửa đang khóa, chỉ có một lối đi duy nhất, Bạch Mộc Trạch nhìn những người trong nhóm, cũng chỉ có mình là đi đầu được. Bây giờ anh rất nhớ Mạc Hoài Nam, ít ra có anh ta thì bản thân không cần phải xông pha đi đầu.
Ở một đầu hành lang có một cánh cửa đang khóa, chỉ có một lối đi duy nhất, Bạch Mộc Trạch nhìn những người trong nhóm, cũng chỉ có mình là đi đầu được. Bây giờ anh rất nhớ Mạc Hoài Nam, ít ra có anh ta thì bản thân không cần phải xông pha đi đầu.Mọi người xếp thành một hàng cẩn thận đi tới phía trước, may mà quản ngục không có ở đó.
Dương Manh Manh nhìn thấy bảng hiệu phòng bảo vệ, hơi kích động nói: “Ở kia kìa!”Mọi người xếp thành một hàng cẩn thận đi tới phía trước, may mà quản ngục không có ở đó.
Âm thanh này đã khiến quản ngục chú ý, mọi người vội vàng chạy về, nhưng Bạch Mộc Trạch đi đầu tiên và Thẩm Kha đi đứng không tiện đã bị bắt, thời gian bị trừ đi 1 tiếng.
Tội phạm cảm thấy rất oan ức, vội vã lắc đầu: “Không, không phải tôi.”“Ngoan ngoãn đi!” Quản ngục lấy dùi cui điện ra vỗ vào tay, cảnh cáo họ đừng có giở trò nữa.
Bạch Mộc Trạch để ý quần áo của những người canh tù không thể dùng từ mộc mạc để miêu tả được, quần áo đều rất cũ nát, không chỉ rách tươm mà còn bẩn thỉu, dùi cui điện đeo bên hông lên mốc, hơn nữa cái mũ gã đang mang cũng xiêu vẹo, dù sao quản ngục cũng nằm trong hệ thống cảnh sát mà, sao có thể không để ý tới hình tượng như thế được, trông cứ như được tìm tạm tới vậy.
Nhưng anh không kịp nghĩ tiếp nữa, lại mở cửa phòng giam lần nữa để chuẩn bị tới phòng bảo vệ.Nụ cười của Bạch Mộc Trạch cứng đờ, dường như biết cô sắp làm gì, quả nhiên…
Trước khi đi, Bạch Mộc Trạch nhắc lần nữa: “Đi nhẹ nhàng thôi, dù thấy manh mối gì cũng đừng phát ra âm thanh, đợi chúng ta vào trong phòng bảo vệ hết rồi hẵng nói.”
Thẩm Kha bị sốc, lui về phía sau mấy bước.Dương Manh Manh bịt miệng lại làm dấu OK, những người khác cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.“Chìa khóa phòng bảo vệ ở trên người quản ngục, lấy được thì bọn anh sẽ vào được thôi.”Sau khi cô rời khỏi, Bạch Mộc Trạch gọi những người khác nhanh chóng chạy tới cửa phòng bảo vệ, nhưng lại phát hiện cửa đang bị khóa.
Bạch Mộc Trạch lo Tưởng Thi Vũ không nghe thấy sẽ bị nhầm nên cố tình làm dấu không được nói với cô ta, Tưởng Thi Vũ cũng hiểu: “Không nói chuyện đúng không, đã hiểu.”
Lần này tất cả đã có kinh nghiệm, rón rén đi tới phòng bảo vệ, tiếc là vẫn xảy ra tai nạn.Bạch Mộc Trạch lo Tưởng Thi Vũ không nghe thấy sẽ bị nhầm nên cố tình làm dấu không được nói với cô ta, Tưởng Thi Vũ cũng hiểu: “Không nói chuyện đúng không, đã hiểu.”
Lần này tất cả đã có kinh nghiệm, rón rén đi tới phòng bảo vệ, tiếc là vẫn xảy ra tai nạn.
Nguyên Tinh Thần đột nhiên nhảy ra, chỉ vào họ rồi hét to: “Họ chạy ra ngoài rồi! Họ chạy ra ngoài rồi kìa!”
Lúc đi tới căn thứ 3, một cụ già ăn mặc rách rưới đột nhiên bổ tới hét lên: “Cứu tôi với, mau cứu tôi với.”Dù Hứa Dạng không nói được nhưng ô ô vài tiếng cũng miễn cưỡng hiểu nổi ý của cậu ta.
Quản ngục nghe vậy liền chạy tới, “Lại là các người nữa!”
Hắn lấy dùi cui điện ra bắt đầu tấn công người chơi, nhóm nữ la hét chạy tán loạn, Bạch Mộc Trạch hét: “Về lại phòng giam.”
Vì đã tăng thêm điểm thể lực nên Bạch Mộc Trạch chạy khá nhanh, chỉ có Thẩm Kha rớt lại phía sau rêи ɾỉ: “Chân tôi chạy không nổi!”“À đúng rồi, còn có Hứa Dạng nữa, cậu không nói chuyện được cũng rất khổ.”Ông ta trợn mắt cực lớn, lớn tới mức tròng mắt như sắp vỡ ra tới nơi.
Cuối cùng, Thẩm Kha không chỉ chịu một gậy trên lưng mà còn bị trừ nửa tiếng, hiện tại chỉ còn 66 tiếng.
“Tội phạm mới tới lại trốn rồi kìa!”“Được rồi, bọn anh thắng rồi, muốn gợi ý gì đây?”“NPC này bị gì vậy!” Thẩm Kha ôm lưng kêu rên.
Nguyên Tinh Thần vỗ tay đi tới: “Ha ha ha chơi vui quá, mọi người lại bị bắt rồi!”
Hứa Dạng ô ô tỏ vẻ bất mãn, Nguyên Tinh Thần đi tới trước mặt cậu ta rồi cười hì hì: “Ồ, cậu không nói chuyện được à ha ha ha, thật sự câm rồi, hóa ra người đó không có gạt tôi, hung thủ đều phải nhận sự trừng phạt! Chẳng phải cậu rất thích đồn bậy bạ hay sao, nói tiếp đi!”
Hứa Dạng liều mạng lắc đầu, tỏ ý mình không dám làm thế.Dương Manh Manh bịt miệng lại làm dấu OK, những người khác cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Vì đã tăng thêm điểm thể lực nên Bạch Mộc Trạch chạy khá nhanh, chỉ có Thẩm Kha rớt lại phía sau rêи ɾỉ: “Chân tôi chạy không nổi!”Nguyên Tinh Thần chỉ vào họ nói: “Các người sẽ phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình!”
Cô đi tới ngã rẽ rồi lại quay đầu cảnh cáo họ: “Tôi sẽ để ý tới mọi hành động của các người, nếu tôi phát hiện các người lại chạy ra ngoài thì sẽ báo lại cho chú cảnh sát đấy nhé!”
“Kẻ Điên!” Bạch Mộc Trạch đột nhiên gọi.
Nguyên Tinh Thần chỉ vào bản thân: “Anh đang gọi tôi à?”
“Đó là gợi ý thứ 2 rồi.”“Có muốn chơi trò chơi không?”
Có vẻ Nguyên Tinh Thần thấy rất hứng thú, cô cười hỏi: “Chơi gì?”
“Vừa rồi em bắt bọn anh rồi, giờ đổi lại là bọn anh bắt em, em tìm chỗ trốn đi, nếu bọn anh tìm được em thì em thua, phải cho bọn anh gợi ý, nếu bọn anh không tìm được em thì em sẽ thắng, anh sẽ đồng ý với em một điều kiện, thấy sao?”
5 người, 2 tiếng rưỡi.“Ừm… Cũng thú vị đấy.” Nguyên Tinh Thần nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý: “Được, tôi sẽ chơi! Vậy tôi sẽ đi trốn, mọi người đi tìm tôi nhé.”
Hứa Dạng tranh luận: “Ồ ô ỗ!”Sau khi cô rời khỏi, Bạch Mộc Trạch gọi những người khác nhanh chóng chạy tới cửa phòng bảo vệ, nhưng lại phát hiện cửa đang bị khóa.
Thẩm Kha thất vọng: “Gì vậy, sao không vào được rồi.”Thẩm Kha thất vọng: “Gì vậy, sao không vào được rồi.”
Bạch Mộc Trạch lại nói: “Đi tìm Kẻ Điên đi, tìm thấy cô ấy sẽ biết cách mở cửa.”
Trò chơi vừa rồi anh rủ Nguyên Tinh Thần chơi là để chuẩn bị 2 tình huống, nếu cửa không khóa thì họ sẽ tránh được Nguyên Tinh Thần tấn công ở phòng bảo vệ, nếu cửa bị khóa thì có thể moi được thông tin từ cô, đây là lời nhắc mà Nguyên Tinh Thần đã cho anh trong màn cô nhi viện Thánh Tâm: Có gì cứ tìm NPC.
Thấy đối phương gật đầu, cô ta bắt đầu tìm kiếm, nhưng cả 3 mặt tường đều chẳng tìm được chữ cái nào.***
Giờ họ không chỉ phải tìm Nguyên Tinh Thần mà còn phải tránh sự truy lùng của người canh gác nhà tù, Dương Manh Manh bĩu môi: “Anh Tiểu Bạch à, anh đang tăng độ khó cho game đúng không?”
Để đề phòng mục tiêu quá rộng, Bạch Mộc Trạch bảo Kẻ Điếc Tưởng Thi Vũ và Nhỏ Mù Lý Mạn về lại phòng giam trước, lỡ như bị quản ngục phát hiện thì cũng giảm được thời gian bị trừ.
Dù Hứa Dạng không nói được nhưng ô ô vài tiếng cũng miễn cưỡng hiểu nổi ý của cậu ta.
Quản ngục nghe vậy liền chạy tới, “Lại là các người nữa!”4 người bắt đầu tìm kiếm Nguyên Tinh Thần, đi dọc theo hành lang đến 2 ngã rẽ. Thẩm Kha và Bạch Mộc Trạch đi bên trái, Hứa Dạng và Dương Manh Manh đi bên phải.
Bên trái cũng là một dãy phòng giam, Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha quan sát động tĩnh xung quanh, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động nào.
Ở đây rất tối, trong góc còn có tiếng nước nhỏ xuống đất và tiếng chuột kêu chít chít, Thẩm Kha nổi hết cả da gà, anh ta sợ nhất là những sinh vật sống trong mương rãnh.
Luống cuống giống Lý Mạn còn có Tưởng Thi Vũ, vì tai không nghe được nên cô ta không thể nào nhận được thông tin do đồng đội truyền tới. Mãi tới khi mọi người đã ra hết, cô ta vẫn còn loay hoay bên trong phòng giam.Trong những phòng giam này chỉ có 1 người, nằm im lìm trên giường không nhúc nhích.
“Đại Bạch, cậu nghĩ họ còn sống hay đã chết?”
Cô đi tới ngã rẽ rồi lại quay đầu cảnh cáo họ: “Tôi sẽ để ý tới mọi hành động của các người, nếu tôi phát hiện các người lại chạy ra ngoài thì sẽ báo lại cho chú cảnh sát đấy nhé!”Bạch Mộc Trạch lắc đầu, “Không chắc.”
Lúc đi tới căn thứ 3, một cụ già ăn mặc rách rưới đột nhiên bổ tới hét lên: “Cứu tôi với, mau cứu tôi với.”
“Ừm… Cũng thú vị đấy.” Nguyên Tinh Thần nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý: “Được, tôi sẽ chơi! Vậy tôi sẽ đi trốn, mọi người đi tìm tôi nhé.”Có vẻ Nguyên Tinh Thần thấy rất hứng thú, cô cười hỏi: “Chơi gì?”
Nguyên Tinh Thần đột nhiên nhảy ra, chỉ vào họ rồi hét to: “Họ chạy ra ngoài rồi! Họ chạy ra ngoài rồi kìa!”Ông ta trợn mắt cực lớn, lớn tới mức tròng mắt như sắp vỡ ra tới nơi.
4 người bắt đầu tìm kiếm Nguyên Tinh Thần, đi dọc theo hành lang đến 2 ngã rẽ. Thẩm Kha và Bạch Mộc Trạch đi bên trái, Hứa Dạng và Dương Manh Manh đi bên phải.Ở đây rất tối, trong góc còn có tiếng nước nhỏ xuống đất và tiếng chuột kêu chít chít, Thẩm Kha nổi hết cả da gà, anh ta sợ nhất là những sinh vật sống trong mương rãnh.Thẩm Kha bị sốc, lui về phía sau mấy bước.
Bạch Mộc Trạch hỏi: “Ông à, ông phạm tội gì vậy?”
“Tôi… Phạm tội gì à?” Ông ta nhìn cánh tay trái trống không của mình, như đang nhớ lại: “Tôi phạm tội gì nhỉ?”Hứa Dạng ô ô tỏ vẻ bất mãn, Nguyên Tinh Thần đi tới trước mặt cậu ta rồi cười hì hì: “Ồ, cậu không nói chuyện được à ha ha ha, thật sự câm rồi, hóa ra người đó không có gạt tôi, hung thủ đều phải nhận sự trừng phạt! Chẳng phải cậu rất thích đồn bậy bạ hay sao, nói tiếp đi!”
Thẩm Kha kéo Bạch Mộc Trạch đi: “Đi thôi Đại Bạch, người trong này chẳng ai bình thường cả.”
Đi tới căn thứ 5, họ mới phát hiện có chỗ bất thường, trong phòng giam này có tận 2 người, 1 nằm trên giường đắp chăn tới tận đầu, 1 thì đứng ngơ ngẩn trong góc như đang bị phạt, người đó tỏ vẻ rất sợ hãi, nhìn về phía giường chằm chằm.
Bạch Mộc Trạch chợt nhớ lại tư thế ngủ của Doris, cũng thích cuộn người lại, chẳng phải Nguyên Tinh Thần thì còn là ai đây.
Anh cong môi, nói: “Tìm thấy em rồi, Kẻ Điên.”
Người trên giường vén chăn ra, rất không vui: “Bị anh phát hiện rồi!” Cô quay đầu nhìn tên tội phạm ở góc tường, nghiêm mặt hỏi: “Có phải là anh nói không?”
Tội phạm cảm thấy rất oan ức, vội vã lắc đầu: “Không, không phải tôi.”
“Được rồi, bọn anh thắng rồi, muốn gợi ý gì đây?”
“Làm sao để vào được phòng bảo vệ?”
“Chìa khóa phòng bảo vệ ở trên người quản ngục, lấy được thì bọn anh sẽ vào được thôi.”
“Cảm ơn nhé.”“Vậy bọn anh phải làm thế nào mới lấy được chìa khóa?”
“Đó là gợi ý thứ 2 rồi.”
Bạch Mộc Trạch thương lượng với cô: “Kẻ Điên tốt bụng à, có thể nói cho anh biết không?”
Trước khi đi, Bạch Mộc Trạch nhắc lần nữa: “Đi nhẹ nhàng thôi, dù thấy manh mối gì cũng đừng phát ra âm thanh, đợi chúng ta vào trong phòng bảo vệ hết rồi hẵng nói.”Câu khen ngợi này khiến Nguyên Tinh Thần rất đắc ý: “Nể tình anh đẹp trai nên nói cho anh biết vậy, nửa tiếng nữa quản ngục sẽ tới giờ ngủ trưa, bọn anh đi dọc theo lối đi này sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi của quản ngục, còn lại thì phải xem bọn anh làm sao rồi.”Thẩm Kha kéo Bạch Mộc Trạch đi: “Đi thôi Đại Bạch, người trong này chẳng ai bình thường cả.”
“Cảm ơn nhé.”
“Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng không có ý định để bọn anh đi như thế.”
Nụ cười của Bạch Mộc Trạch cứng đờ, dường như biết cô sắp làm gì, quả nhiên…
“Tội phạm mới tới lại trốn rồi kìa!”
Bạch Mộc Trạch thấy bất lực, cô đúng thật là không chịu thua thiệt chút nào… Nhưng biết làm sao đây, dù sao cũng là cô gái mình thích mà!