Chương 75: Mật thất cấp 6

Hoa Thốc vốn đã chuẩn bị sẵn mật thất mới nhưng lại bị Hoa Đoàn gọi lại, “Chị, mở quyển khác trước đi.”

Hoa Thốc nghi hoặc: “Làm sao vậy?”Đứng trước gương lần nữa, Nguyên Tinh Thần đã mặc đồ tù có sọc trắng xanh điển hình, mang một đôi dép lê, tóc cắt ngắn, chỉ để dài tới gáy.Trong mật thất này có rất nhiều nhiệm vụ rườm rà, muốn thu hoạch được giá trị tiếng hét của người chơi thật sự rất khó.Hoa Cẩm liếc cô: “Chị không có linh hồn, cô có giống chị không hả?”

Hoa Đoàn kéo cô ta sang một bên, cầm trong tay một kịch bản mới, “Ông chủ tới.”“Không, ôm anh mới có cảm giác an toàn chứ.”

Hoa Thốc nhìn xung quanh, “Tôi đâu có thấy.”“Cậu á? Thôi đi, khí chất là thứ không thể giả được, người ta vừa nhìn đã biết cậu là kiểu người gì rồi.”Dương Manh Manh đoán: “Hơi giống với vụ đa nhân cách ở cô nhi viện Thánh Tâm, đều cần chúng ta tìm manh mối để trở lại thân phận vốn có của mình.”

“Chỉ để lại quyển này, bảo cô mở mật thất này thôi.”Nghe ra là giọng của Nguyên Tinh Thần, Bạch Mộc Trạch cực kỳ ngạc nhiên: “Tinh Thần?”

Hoa Thốc lật xem kịch bản trong tay Hoa Đoàn, sau đó giật mình, “Quyển này… Chẳng phải đã bỏ rồi sao?”“Thông tin khác thì sao?” Nguyên Tinh Thần cầm tấm thẻ nhìn một chút rồi hỏi.***

Hoa Đoàn nghiêm mặt nói: “Ông chủ nói khả năng của những người chơi mới vào này đều rất mạnh, có thể thử chủ đề này xem sao, nếu người chơi có thể vượt qua thì nói không chừng sẽ dùng trong thực tế được.”Lý Mạn nói: “Bối cảnh nhà tù à, vậy hẳn chúng ta đều là tù nhân rồi.”

“Chủ đề này khó lắm, dù là Bạch Mộc Trạch thì tôi nghĩ chưa chắc gì cậu ta thành công nổi đâu.”Hứa Dạng cả kinh: “Đừng mà! Chị ơi, tôi sai rồi.”Hoa Đoàn kéo cô ta sang một bên, cầm trong tay một kịch bản mới, “Ông chủ tới.”

“Nhưng chị à, đây là lệnh của ông chủ đấy, chúng ta đâu còn cách nào.”Nguyên Tinh Thần bị cậu ta hét tới nhức tai, hóa ra là đẩy cô vào trong nhóm người chơi.Hoa Cẩm hơi sửng sốt rồi nói ngay: “Bất tử cũng chẳng phải chuyện gì tốt đâu, ở đây 10 năm, 100 năm, thậm chí là 1000 năm, cảm giác cô đơn đó các cô không hiểu nổi được. Em gái cơm hộp à, thực ra tôi rất ngưỡng mộ loài người các cô đấy, vì các cô có thể cảm nhận được buồn vui tức giận, đã rất lâu rồi tôi không biết được cảm giác khóc và cười là thế nào.”

“Thôi mở đại vậy.”Hoa Thốc vốn đã chuẩn bị sẵn mật thất mới nhưng lại bị Hoa Đoàn gọi lại, “Chị, mở quyển khác trước đi.”“Tôi không phải Tinh Thần gì hết, tôi là… Kẻ Điên!”

Hoa Thốc cầm kịch bản mới tới, nói với người chơi: “Tình hình có chút thay đổi, phòng mật thất chuẩn bị trước cho mọi người bị hư bối cảnh nên chúng tôi đã chọn mật thất mới, thân phận lần này sẽ không do hệ thống chia mà tự mọi người lựa chọn, mọi thứ đều phải xem xui rủi của mọi người rồi.”Thẩm Kha quay lại hỏi: “Đại Bạch, cô ta nói vậy là sao?”

Xem xui rủi… Nghe như thể họ vào rồi sẽ không thể ra được nữa vậy.Tưởng Thi Vũ vừa cười vừa nói: “Ngại quá, tôi là con một, không có em gái đâu.”

“Lady first, Manh Manh trước đi.” Hứa Dạng nói.Hứa Dạng lại hỏi: “Chị Mạn?”

Dương Manh Manh cười hì hì trả lời: “Vậy tôi không khách sáo nhé.” Cô ta nhìn 6 lá bài trong tay Hoa Thốc, lấy lá thứ 3 từ trái sang, “Người Lùn ư? Thế là sao?”Cô thấy bên cạnh còn có một danh sách nhiệm vụ nữa, điều này khác với những mật thất trước.Hoa Cẩm cười tự giễu: “Con đường tôi tự chọn thì rời khỏi sao mà được? Bởi vậy, đừng bao giờ tùy tiện đưa ra quyết định nhé, nhất là những chuyện liên quan tới tương lai, được rồi, cô vào đi.”

Lật mặt sau ra, cô ta chỉ thấy có 2 chữ này.

Hứa Dạng cười rất vui vẻ: “Ha ha ha ha, Manh Manh, tay cô đen quá rồi, để tôi thử xem nào.”Nguyên Tinh Thần lại hỏi: “Chị Hoa Cẩm à, vậy là bọn chị không chết cũng không già đi sao?”

Cậu ta nhắm mắt quờ quạng một lá bài, thân phận là Người Câm.“Kỳ cục vậy.”“Người đằng sau, không thả lỏng tay ra thì coi chừng tôi ăn tươi nuốt sống cậu luôn đấy!”“Đúng là anh đẹp trai mặt lạnh, nhưng tôi rất thích tính anh, tôi thích những người nói chuyện bằng thực lực hơn là đám thích nói nhảm khoe khoang.”

Hứa Dạng trợn tròn mắt: “Tôi là người câm?”Trước khi vào mật thất, Hoa Cẩm đưa đạo cụ cho Nguyên Tinh Thần.

Giờ thì mọi người đều cảm thấy rất bất thường, Thẩm Kha rút được Thằng Thọt, Lý Mạn rút được Nhỏ Mù, Tưởng Thi Vũ rút được Kẻ Điếc, còn thân phận của Bạch Mộc Trạch là Đồ Đần.Cậu ta để tay cũng không được mà thả ra cũng không xong, chỉ có thể vịn hờ lên vai Nguyên Tinh Thần.

6 vai trò này đều xêm xêm nhau, chẳng cái nào hơn cái nào.Hứa Dạng có vẻ nhẹ nhõm, “À~ Vậy là anh Bạch rồi, này anh Bạch, sao anh trở nên thấp vậy?”Hứa Dạng hét to: “Á á á á! Vậy tôi đang đυ.ng ai vậy!”

Bạch Mộc Trạch hỏi Hoa Thốc: “Chỉ có một cái tên ư?”Trước khi Nguyên Tinh Thần mở cửa, Hoa Cẩm gọi cô lại: “Này đợi đã, quên đưa cho cô thứ này.” Hoa Cẩm lấy thẻ nhân vật ra, “Ừm, đây là thân phận lần này của cô.”

Hoa Thốc gật đầu: “Đúng vậy, theo độ khó của mật thất, tôi sẽ cho mọi người một nhắc nhở, bí mật về thân phận của mọi người có trong mật thất, mọi người phải tự tìm ra.”“Ừm… Tôi phải học hỏi mới được.”“Tất nhiên rồi, Đại Bạch đẹp trai lại thông minh, gái không dính mới lạ.”

Thẩm Kha quay lại hỏi: “Đại Bạch, cô ta nói vậy là sao?”Tưởng Thi Vũ khẽ cười: “Thú vị đấy, quả nhiên là mật thất khó.”Thẩm Kha và Hứa Dạng ghé vào nhau bàn tán: “Anh Bạch được săn đón thật nhỉ.”Xem xui rủi… Nghe như thể họ vào rồi sẽ không thể ra được nữa vậy.

Dương Manh Manh đoán: “Hơi giống với vụ đa nhân cách ở cô nhi viện Thánh Tâm, đều cần chúng ta tìm manh mối để trở lại thân phận vốn có của mình.”“Chủ đề này khó lắm, dù là Bạch Mộc Trạch thì tôi nghĩ chưa chắc gì cậu ta thành công nổi đâu.”“Gương à?” Nguyên Tinh Thần cầm tấm gương có tay cầm chạm khắc hoa văn tinh xảo lên quan sát, “Thứ này thì có ích gì?”Trên bàn ở phòng chuẩn bị có đề tên chủ đề mật thất lần này: Nhà tù số 9.

Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Đúng vậy.”

Hoa Thốc dẫn họ tới mật thất số 2, “Mời mọi người, chúc tất cả may mắn nhé.”Lật mặt sau ra, cô ta chỉ thấy có 2 chữ này.Kịch bản trên bàn của NPC và người chơi đều giống nhau, chỉ có 1 đoạn văn. Nhưng cạnh kịch bản mật thất còn có thêm một quyển sổ NPC, bên trong ghi lý lịch của nhân vật Kẻ Điên này, cô nhanh chóng ghi nhớ những thông tin này vào đầu.“Vậy… Là Tưởng Thi Vũ à?”

Trên bàn ở phòng chuẩn bị có đề tên chủ đề mật thất lần này: Nhà tù số 9.

Lý Mạn nói: “Bối cảnh nhà tù à, vậy hẳn chúng ta đều là tù nhân rồi.”

Hứa Dạng cười khổ: “Không thể nào, chúng ta đều là người tàn tật cả, còn làm chuyện xấu gì nổi nữa?”Hứa Dạng trợn tròn mắt: “Tôi là người câm?”

Bạch Mộc Trạch mở kịch bản mật thất ra xem, phát hiện chỉ có 1 trang, vài câu miêu tả về bối cảnh mật thất, thật khiến người ta cảm thấy mông lung.Hoa Thốc lật xem kịch bản trong tay Hoa Đoàn, sau đó giật mình, “Quyển này… Chẳng phải đã bỏ rồi sao?”

Tưởng Thi Vũ khẽ cười: “Thú vị đấy, quả nhiên là mật thất khó.”Nguyên Tinh Thần cố tình hạ thấp giọng, Tưởng Thi Vũ nói: “Phía trước, đừng có giở trò đấy.”Nguyên Tinh Thần ra sức véo vào lưng Bạch Mộc Trạch một cái, rồi khẽ nói: “Bạn trai à? Bạch Mộc Trạch, có khi nào thế hả! Bạn gái cơ đấy!”

Lý Mạn hỏi cô ta: “Sao trông cô không hề lo lắng chút nào hết vậy?”

“Lo gì, room escape khó tới mấy cũng có manh mối mà, chỉ cần đủ thông minh là sẽ ra được ngay.”

Cô ta nói như thể đang nói bản thân thông minh, Dương Manh Manh bắt đầu giả ngu: “Vậy chắc chị phải rất lợi hại rồi, mật thất này chị nhớ dẫn chúng tôi nhé.”Giờ Dương Manh Manh không cười nổi nữa, sao EQ của người này… còn thấp hơn cả Hứa Dạng vậy.

Tưởng Thi Vũ vừa cười vừa nói: “Ngại quá, tôi là con một, không có em gái đâu.”Hoa Thốc dẫn họ tới mật thất số 2, “Mời mọi người, chúc tất cả may mắn nhé.”

Dương Manh Manh ăn quả đắng nhưng vẫn cười: “Ô kìa, tôi chỉ muốn thân thiết với chị tí thôi mà, dù sao chúng ta cùng vào mật thất thì đều có duyên phận mà, sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều, tôi thấy chị đây nói chuyện nghe lợi hại thế nên mới nghĩ chị rất đáng tin cậy mà.”

“Những người vào được mật thất cấp 6 đều không hề yếu, cô không cần thiết phải giả vờ đâu, tôi không ngốc.”Bạch Mộc Trạch mở kịch bản mật thất ra xem, phát hiện chỉ có 1 trang, vài câu miêu tả về bối cảnh mật thất, thật khiến người ta cảm thấy mông lung.

Giờ Dương Manh Manh không cười nổi nữa, sao EQ của người này… còn thấp hơn cả Hứa Dạng vậy.

Nhưng Tưởng Thi Vũ lại thấy rất hứng thú với Bạch Mộc Trạch: “Anh là Bạch Mộc Trạch à? Nghe những người chơi khác nói anh rất giỏi, gần như màn nào cũng được cấp S.”

Bạch Mộc Trạch lạnh nhạt đáp: “Cũng tạm.”

“Đúng là anh đẹp trai mặt lạnh, nhưng tôi rất thích tính anh, tôi thích những người nói chuyện bằng thực lực hơn là đám thích nói nhảm khoe khoang.”“Thật sự không có cách nào rời khỏi ư?”Vốn cứ nghĩ lẽ nào lần này lại không có ma hỗ trợ thì cảnh tượng trong cửa đã khiến cô chấn động, này làm gì mà không có ma chứ, rõ ràng là cả bầy ma luôn.

Thẩm Kha và Hứa Dạng ghé vào nhau bàn tán: “Anh Bạch được săn đón thật nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, Đại Bạch đẹp trai lại thông minh, gái không dính mới lạ.”“Những người vào được mật thất cấp 6 đều không hề yếu, cô không cần thiết phải giả vờ đâu, tôi không ngốc.”

“Ừm… Tôi phải học hỏi mới được.”Cô gái tên Manh Manh kia nói: “Anh Hứa Dạng à, tôi ở cuối hàng đây!”

“Cậu á? Thôi đi, khí chất là thứ không thể giả được, người ta vừa nhìn đã biết cậu là kiểu người gì rồi.”Bạch Mộc Trạch lạnh nhạt đáp: “Cũng tạm.”Cảm giác tê dại khiến Hứa Dạng thấy sợ hãi, cậu ta lập tức đưa tay lại, hơi dùng sức nên Nguyên Tinh Thần bị đau.

“Này Kha Kha, vậy anh nói xem tôi là người thế nào hả?”“Tôi ở phía sau cậu.”

“Thiểu năng.”

***Hứa Dạng cười khổ: “Không thể nào, chúng ta đều là người tàn tật cả, còn làm chuyện xấu gì nổi nữa?”

Hoa Cẩm cũng nhận được kịch bản Nhà tù số 9, cô ta không định để Nguyên Tinh Thần đi nhưng Ngô Giải đã chỉ định cô làm NPC trong mật thất này, ông chủ mà, Hoa Cẩm sao cãi lại được.Giờ thì mọi người đều cảm thấy rất bất thường, Thẩm Kha rút được Thằng Thọt, Lý Mạn rút được Nhỏ Mù, Tưởng Thi Vũ rút được Kẻ Điếc, còn thân phận của Bạch Mộc Trạch là Đồ Đần.

Trước khi vào mật thất, Hoa Cẩm đưa đạo cụ cho Nguyên Tinh Thần.

“Như đã nói trước, chỉ cần được cấp S trong mật thất từ cấp 5 trở lên thì sẽ được nhận đạo cụ tặng thêm.”Nguyên Tinh Thần không thèm để ý tới cậu ta nữa mà chỉ để ý tới Bạch Mộc Trạch phía trước, cô thả tay ra, bất chợt vòng tay ôm eo Bạch Mộc Trạch, Bạch Mộc Trạch lạnh giọng nói: “Buông ra.”Nhưng Tưởng Thi Vũ lại thấy rất hứng thú với Bạch Mộc Trạch: “Anh là Bạch Mộc Trạch à? Nghe những người chơi khác nói anh rất giỏi, gần như màn nào cũng được cấp S.”

“Gương à?” Nguyên Tinh Thần cầm tấm gương có tay cầm chạm khắc hoa văn tinh xảo lên quan sát, “Thứ này thì có ích gì?”

Hoa Cẩm giải thích: “Đây gọi là gương ma thuật, có nó rồi, cô có thể dệt nên một khung cảnh hoàn toàn khác, kinh dị, ấm áp… tất cả đều do cô kiểm soát, đối với NPC mà nói là một đạo cụ cực kỳ có ích đấy.”“Như đã nói trước, chỉ cần được cấp S trong mật thất từ cấp 5 trở lên thì sẽ được nhận đạo cụ tặng thêm.”

Nguyên Tinh Thần định giơ gương lên xem thử nhưng bị Hoa Cẩm ém lại, “Thứ này không chỉ có tác dụng với người chơi mà cả cô cũng thế, vì thế không được xem bừa.”

“Nhưng vừa rồi chị cũng nhìn mà?” Nguyên Tinh Thần tận mắt thấy cô ta soi gương thoa son mà.

Hoa Cẩm liếc cô: “Chị không có linh hồn, cô có giống chị không hả?”“Tôi ở sau Lý Mạn.”

Nguyên Tinh Thần lại hỏi: “Chị Hoa Cẩm à, vậy là bọn chị không chết cũng không già đi sao?”Tưởng Thi Vũ nghĩ NPC đang làm nhiệm vụ nên bèn tìm cớ: “Cô ôm bạn trai của tôi mà còn bảo tôi không để ý nữa à?”

Hoa Cẩm hơi sửng sốt rồi nói ngay: “Bất tử cũng chẳng phải chuyện gì tốt đâu, ở đây 10 năm, 100 năm, thậm chí là 1000 năm, cảm giác cô đơn đó các cô không hiểu nổi được. Em gái cơm hộp à, thực ra tôi rất ngưỡng mộ loài người các cô đấy, vì các cô có thể cảm nhận được buồn vui tức giận, đã rất lâu rồi tôi không biết được cảm giác khóc và cười là thế nào.”

“Thật sự không có cách nào rời khỏi ư?”

Hoa Cẩm cười tự giễu: “Con đường tôi tự chọn thì rời khỏi sao mà được? Bởi vậy, đừng bao giờ tùy tiện đưa ra quyết định nhé, nhất là những chuyện liên quan tới tương lai, được rồi, cô vào đi.”

Trước khi Nguyên Tinh Thần mở cửa, Hoa Cẩm gọi cô lại: “Này đợi đã, quên đưa cho cô thứ này.” Hoa Cẩm lấy thẻ nhân vật ra, “Ừm, đây là thân phận lần này của cô.”

“Thông tin khác thì sao?” Nguyên Tinh Thần cầm tấm thẻ nhìn một chút rồi hỏi.

Hoa Cẩm thở dài: “Chị cũng không biết, trước đây vốn mật thất này không còn được dùng nữa, dù là NPC hay người chơi đều được cấp rất thấp, nhưng không hiểu sao ông chủ lại đột nhiên muốn khởi động lại mật thất này, em gái cơm hộp à, ngoài chúc cô may mắn ra thì chị thật sự không thể làm gì khác được.”Nguyên Tinh Thần nghe người ở trước mặt nói: “Không phải tôi.”

“Kỳ cục vậy.”“Chỉ để lại quyển này, bảo cô mở mật thất này thôi.”

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nguyên Tinh Thần đi vào mật thất số 2.Cô ta nói như thể đang nói bản thân thông minh, Dương Manh Manh bắt đầu giả ngu: “Vậy chắc chị phải rất lợi hại rồi, mật thất này chị nhớ dẫn chúng tôi nhé.”“Nhưng vừa rồi chị cũng nhìn mà?” Nguyên Tinh Thần tận mắt thấy cô ta soi gương thoa son mà.

Kịch bản trên bàn của NPC và người chơi đều giống nhau, chỉ có 1 đoạn văn. Nhưng cạnh kịch bản mật thất còn có thêm một quyển sổ NPC, bên trong ghi lý lịch của nhân vật Kẻ Điên này, cô nhanh chóng ghi nhớ những thông tin này vào đầu.

Nguyên Tinh Thần chống 2 tay lên mặt bàn, ký ức bắt đầu bị Kẻ Điên xâm chiếm, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt cô tràn đầy oán hận. Kẻ Điên gì chứ, chẳng phải là bị đám người đó ép sao?Sao một hồi bối rối bước đi, cô thấy trên vai có một đôi tay đặt lên, Nguyên Tinh Thần khẽ rùng mình.

Cô thấy bên cạnh còn có một danh sách nhiệm vụ nữa, điều này khác với những mật thất trước.Nguyên Tinh Thần định giơ gương lên xem thử nhưng bị Hoa Cẩm ém lại, “Thứ này không chỉ có tác dụng với người chơi mà cả cô cũng thế, vì thế không được xem bừa.”

Trong mật thất này có rất nhiều nhiệm vụ rườm rà, muốn thu hoạch được giá trị tiếng hét của người chơi thật sự rất khó.Bạch Mộc Trạch hỏi Hoa Thốc: “Chỉ có một cái tên ư?”

Đứng trước gương lần nữa, Nguyên Tinh Thần đã mặc đồ tù có sọc trắng xanh điển hình, mang một đôi dép lê, tóc cắt ngắn, chỉ để dài tới gáy.Hứa Dạng vừa thả tay ra đã bị bảo vệ kế bên dùng dùi cui điện đánh một cái, “Đừng có rời khỏi hàng ngũ.”

Vốn cứ nghĩ lẽ nào lần này lại không có ma hỗ trợ thì cảnh tượng trong cửa đã khiến cô chấn động, này làm gì mà không có ma chứ, rõ ràng là cả bầy ma luôn.“Nhưng chị à, đây là lệnh của ông chủ đấy, chúng ta đâu còn cách nào.”

Con ma mặc đồ quản ngục bịt mắt cho cô, đeo còng tay vào, dẫn cô đi tới phía trước.

Sao một hồi bối rối bước đi, cô thấy trên vai có một đôi tay đặt lên, Nguyên Tinh Thần khẽ rùng mình.

Đúng lúc này chợt nghe người sau lưng nói: “Manh Manh, là cô à?”Dương Manh Manh cười hì hì trả lời: “Vậy tôi không khách sáo nhé.” Cô ta nhìn 6 lá bài trong tay Hoa Thốc, lấy lá thứ 3 từ trái sang, “Người Lùn ư? Thế là sao?”

Cô gái tên Manh Manh kia nói: “Anh Hứa Dạng à, tôi ở cuối hàng đây!”

Hứa Dạng lại hỏi: “Chị Mạn?”

“Tôi ở phía sau cậu.”

“Vậy… Là Tưởng Thi Vũ à?”Hoa Cẩm giải thích: “Đây gọi là gương ma thuật, có nó rồi, cô có thể dệt nên một khung cảnh hoàn toàn khác, kinh dị, ấm áp… tất cả đều do cô kiểm soát, đối với NPC mà nói là một đạo cụ cực kỳ có ích đấy.”Hoa Cẩm cũng nhận được kịch bản Nhà tù số 9, cô ta không định để Nguyên Tinh Thần đi nhưng Ngô Giải đã chỉ định cô làm NPC trong mật thất này, ông chủ mà, Hoa Cẩm sao cãi lại được.

“Tôi ở sau Lý Mạn.”

“Kha Kha? Anh Bạch?”

“Kha cái đầu cậu ấy, tôi đi đầu tiên mà.”

Hứa Dạng có vẻ nhẹ nhõm, “À~ Vậy là anh Bạch rồi, này anh Bạch, sao anh trở nên thấp vậy?”

Nguyên Tinh Thần nghe người ở trước mặt nói: “Không phải tôi.”

Hứa Dạng hét to: “Á á á á! Vậy tôi đang đυ.ng ai vậy!”

Nguyên Tinh Thần bị cậu ta hét tới nhức tai, hóa ra là đẩy cô vào trong nhóm người chơi.

Hứa Dạng vừa thả tay ra đã bị bảo vệ kế bên dùng dùi cui điện đánh một cái, “Đừng có rời khỏi hàng ngũ.”

Cảm giác tê dại khiến Hứa Dạng thấy sợ hãi, cậu ta lập tức đưa tay lại, hơi dùng sức nên Nguyên Tinh Thần bị đau.Hoa Thốc gật đầu: “Đúng vậy, theo độ khó của mật thất, tôi sẽ cho mọi người một nhắc nhở, bí mật về thân phận của mọi người có trong mật thất, mọi người phải tự tìm ra.”

“Người đằng sau, không thả lỏng tay ra thì coi chừng tôi ăn tươi nuốt sống cậu luôn đấy!”“Lady first, Manh Manh trước đi.” Hứa Dạng nói.

Hứa Dạng cả kinh: “Đừng mà! Chị ơi, tôi sai rồi.”

Cậu ta để tay cũng không được mà thả ra cũng không xong, chỉ có thể vịn hờ lên vai Nguyên Tinh Thần.Con ma mặc đồ quản ngục bịt mắt cho cô, đeo còng tay vào, dẫn cô đi tới phía trước.

Nguyên Tinh Thần không thèm để ý tới cậu ta nữa mà chỉ để ý tới Bạch Mộc Trạch phía trước, cô thả tay ra, bất chợt vòng tay ôm eo Bạch Mộc Trạch, Bạch Mộc Trạch lạnh giọng nói: “Buông ra.”

“Không, ôm anh mới có cảm giác an toàn chứ.”

Nguyên Tinh Thần cố tình hạ thấp giọng, Tưởng Thi Vũ nói: “Phía trước, đừng có giở trò đấy.”

“Hả, cô quản cái gì?”

Tưởng Thi Vũ nghĩ NPC đang làm nhiệm vụ nên bèn tìm cớ: “Cô ôm bạn trai của tôi mà còn bảo tôi không để ý nữa à?”

Nguyên Tinh Thần ra sức véo vào lưng Bạch Mộc Trạch một cái, rồi khẽ nói: “Bạn trai à? Bạch Mộc Trạch, có khi nào thế hả! Bạn gái cơ đấy!”

Nghe ra là giọng của Nguyên Tinh Thần, Bạch Mộc Trạch cực kỳ ngạc nhiên: “Tinh Thần?”Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nguyên Tinh Thần đi vào mật thất số 2.

“Tôi không phải Tinh Thần gì hết, tôi là… Kẻ Điên!”