- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma
- Chương 52
Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma
Chương 52
Đọc được thông tin này, tất cả mọi người đều mơ hồ: Chu Vãn từng phẫu thuật thẩm mỹ ư?
Lý Mạn nói: “Diêu Tuyết đã học chung với Chu Vãn từ cấp 2, tôi nhớ ngoại hình của cô ta không thay đổi gì lớn, nếu có thì cũng là cách ăn mặc, nhưng còn Tạ Tư Vận…”Thẩm Kha nhìn sang Hứa Dạng: “Cậu và Chu Vãn giao dịch gì à?”Hứa Dạng lại nói: “Thực ra trí nhớ của tôi không đủ lắm đâu, chỉ nhớ hình như Chu Vãn túm được cái đuôi nào đó của Hứa Khả Khả, còn chuyện là gì thì tôi thật sự không nhớ rõ.”Tần Thư Nguyệt đưa bức tranh cho Thẩm Kha: “Nếu anh đã hỏi thì anh đi đi.”
Bạch Mộc Trạch hỏi: “Tạ Tư Vận thế nào?”“Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi.”Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Kha vẫn quyết định đi lấy máy ảnh với Hứa Dạng, trọng trách nhặt giấy vẽ này cứ để Bạch Titan làm đi!Hứa Dạng: Hình như không thể cãi lại được…
“Lúc học cấp 2 Tạ Tư Vận cũng học chung trường với chúng tôi, lúc đó cô ta rất béo, chắc khoảng 104 cân hoặc hơn, sau này lên cấp 3 thì khác hẳn, cao cao gầy gầy, Chu Vãn nói với tôi chắc chắn là Tạ Tư Vận đã đi hút mỡ.”Thẩm Kha nhét bức tranh vào lòng Hứa Dạng: “Cậu là người cường tráng nhất trong chúng tôi, đi đi người anh em.”
Hứa Dạng bối rối, “Vậy giờ chúng ta tìm ảnh của Chu Vãn hay Tạ Tư Vận đây?”Hứa Dạng thả tờ cuối cùng xuống: “Đúng thế, những gì có thể tìm ra đều ở đây hết rồi.”NPC vẫn có tâm để lại vết máu cho họ, Thẩm Kha đi theo thẳng tới cửa nhà vệ sinh nữ, tự nhủ: “Vào nhà vệ sinh nữ hình như không ổn lắm.”
“Tất nhiên là phải theo NPC rồi, nào người anh em, tìm manh mối thôi.” Thẩm Kha đã mở cặp sách của Chu Vãn ra.Bỗng, một bóng dáng thoáng xuất hiện trước mặtTần Thư Nguyệt khẽ lắc đầu: “Hơi khó đấy, vừa rồi vẽ ra được là vì trên giấy có vết hằn, giấy vẽ rất dày, dù bàn vẽ có nét để lại thì cũng không vẽ ra được.”
Anh ta đổ hết toàn bộ những gì trong cặp ra đất, son môi, phấn mắt, lông mi giả… cả một túi đồ trang điểm, “Có tờ giấy này, Chu Vãn, tôi đồng ý với những gì cậu nói, ký tên là: Hứa Khả Khả?”“Thử xem.”
Thẩm Kha nhìn sang Hứa Dạng: “Cậu và Chu Vãn giao dịch gì à?”“Tạ Tư Vận, rốt cuộc là cô muốn sao đây, sao lại không chịu buông tha cho tôi hả?”
Hứa Dạng xua tay: “Đâu có, có thì cũng là do Hứa Khả Khả làm.”“Chỉ có thể nhặt bức tranh về thôi, Thẩm Kha, đi thêm chuyến nữa đi.” Bạch Mộc Trạch nói.Nguyên Tinh Thần lạnh giọng: “Mau đi đi, lỡ mà Tạ Tư Vận ra thì anh không lấy được nữa đâu.”
“Được rồi, Hứa Khả Khả giao dịch gì với Chu Vãn?” Thẩm Kha đổi cách hỏi.“Cô đã chết rồi, cô không nên xuất hiện ở đây!”Ai đi đây? Lại là một vấn đề.“Tất nhiên là phải theo NPC rồi, nào người anh em, tìm manh mối thôi.” Thẩm Kha đã mở cặp sách của Chu Vãn ra.
Hứa Dạng lại nói: “Thực ra trí nhớ của tôi không đủ lắm đâu, chỉ nhớ hình như Chu Vãn túm được cái đuôi nào đó của Hứa Khả Khả, còn chuyện là gì thì tôi thật sự không nhớ rõ.”Anh ta đổ hết toàn bộ những gì trong cặp ra đất, son môi, phấn mắt, lông mi giả… cả một túi đồ trang điểm, “Có tờ giấy này, Chu Vãn, tôi đồng ý với những gì cậu nói, ký tên là: Hứa Khả Khả?”
Thẩm Kha trợn mắt nhìn cậu ta: “Chả hiểu cậu có tích sự gì.”Nghe tiếng bước chân, Nguyên Tinh Thần cứ nghĩ là Thẩm Kha quay lại nên đã chuẩn bị sẵn động tác dọa anh ta.“Ổn, có thể chụp được rồi.”
“Kha Kha, chuyện này đâu thể trách tôi được, là do manh mối không hoàn chỉnh nên trí nhớ của tôi cũng không đủ mà.” Dù mới chơi 1 mật thất nhưng Hứa Dạng cũng lờ mờ biết được chuyện người chơi có thể tiếp nhận ký ức của nhân vật.Dương Manh Manh hỏi: “Nhưng sao trên này chẳng có gì hết vậy?”
Dương Manh Manh giục: “Chuyện của Hứa Khả Khả lát hãy nói, trước tiên cứ tìm thứ NPC đòi đã.”“Phải đem máy ảnh tới cho NPC à?” Lý Mạn hỏi.Nguyên Tinh Thần không chịu nổi nữa, vén tóc lên mắng: “Bạch Mộc Trạch, anh bị điên à, sao không chịu làm nhiệm vụ đàng hoàng đi mà làm quen với NPC làm cái gì!”
Nếu là ảnh thì hẳn là không quá lớn, vì thế họ dồn hết sự chú ý vào những không gian nhỏ.“Tôi nghĩ hay là đi thử xem sao đi?” Thẩm Kha hỏi Bạch Mộc Trạch.
Thẩm Kha và Hứa Dạng giở cái ghế ra để xem có bị dán dưới mặt ghế không.“Kha Kha, anh về nhanh thế?” Hứa Dạng thấy anh ta thở hổn hển ngoài cửa bèn đi tới hỏi.
Nhóm nữ thì xem lọ màu, rất có thể là nhét ảnh vào trong lọ màu.“Vậy 2 người hét cái gì?”
Bạch Mộc Trạch thì đi xem từng bảng vẽ, biết đâu bức ảnh được kẹp trong giấy phác thảo thì sao.Chia ra tìm thì không hiệu quả, Bạch Mộc Trạch bảo mọi người cùng gom hết giấy vẽ trong phòng lại rồi thả xuống một khoảng trống.Hứa Dạng không nói nên lời: “Anh không tự đi được à, sao lại phải kéo tôi theo nữa?”
Lúc thấy bàn vẽ của Chu Vãn, Bạch Mộc Trạch phát hiện có gì đó không đúng bèn gọi Tần Thư Nguyệt: “Cô xem bàn vẽ này có phải là khắc thứ gì không?”Cô ta mở lọ màu ra rồi dùng bút chấm vào bàn vẽ, nhân lúc màu vẫn chưa kịp khô thì dán từng mảnh giấy lên. May là Nguyên Tinh Thần không xé nát lắm, rất nhanh Tần Thư Nguyệt đã ghép lại được bức chân dung hoàn chỉnh.
Chuyên môn Mỹ thuật thì nên giao cho Tần Thư Nguyệt sẽ tốt hơn.Tần Thư Nguyệt đắc ý nhướng mày với anh ta: “Chứ sao.”Bạch Mộc Trạch thì đi xem từng bảng vẽ, biết đâu bức ảnh được kẹp trong giấy phác thảo thì sao.
“Hình như có gì đó sai sai.” Tần Thư Nguyệt sờ lên bản vẽ, cảm nhận được đường nét bên trên, “In dấu lên bảng vẽ sâu thế này thì chắc chắn sẽ rách giấy vẽ, mọi người xem có tờ giấy nào bị rách không.”Hứa Dạng khen ngợi: “Quả nhiên là người học Mỹ thuật, nhanh thế mà đã vẽ ra được một bức chân dung rồi.”“Ừm, mọi người cùng tìm ra tờ giấy có vết rách đi.”
Chia ra tìm thì không hiệu quả, Bạch Mộc Trạch bảo mọi người cùng gom hết giấy vẽ trong phòng lại rồi thả xuống một khoảng trống.Thẩm Kha trợn mắt nhìn cậu ta: “Chả hiểu cậu có tích sự gì.”Bạch Mộc Trạch cầm đống giấy vụn đi về phòng Mỹ thuật, Thẩm Kha và Hứa Dạng cũng la hét quay về.
“Hết rồi à?” Tần Thư Nguyệt hỏi.Rơi vào ngõ cụt rồi…
Hứa Dạng thả tờ cuối cùng xuống: “Đúng thế, những gì có thể tìm ra đều ở đây hết rồi.”Thẩm Kha lùi ra sau: “Lại đi nữa hả?”
“Ừm, mọi người cùng tìm ra tờ giấy có vết rách đi.”Anh quay đầu lại hỏi Tần Thư Nguyệt: “Có thể vẽ lại một bức khác không?”
Có tờ trống không, có tờ đã được vẽ… Từ trong đống giấy vẽ này, Tần Thư Nguyệt lấy ra được một tờ giấy trắng, “Là tờ này!”Nghe được giọng anh, Chu Vãn bị giam trong buồng vệ sinh vội đập mạnh cửa: “Trình Phóng, là cậu đúng không? Mau, cứu tớ ra ngoài với.”“Hết rồi à?” Tần Thư Nguyệt hỏi.
Dương Manh Manh hỏi: “Nhưng sao trên này chẳng có gì hết vậy?”
“Cho tôi 10 phút.”
Tần Thư Nguyệt kẹp tờ giấy lên bàn vẽ của Chu Vãn, cầm bút chì cẩn thận vẽ lên. Cô ta tránh đi lỗ rách, cố gắng giữ cho tờ giấy nguyên vẹn hết mức có thể, rất nhanh một bóng hình đã xuất hiện trên giấy vẽ.“Lúc học cấp 2 Tạ Tư Vận cũng học chung trường với chúng tôi, lúc đó cô ta rất béo, chắc khoảng 104 cân hoặc hơn, sau này lên cấp 3 thì khác hẳn, cao cao gầy gầy, Chu Vãn nói với tôi chắc chắn là Tạ Tư Vận đã đi hút mỡ.”***
Hứa Dạng khen ngợi: “Quả nhiên là người học Mỹ thuật, nhanh thế mà đã vẽ ra được một bức chân dung rồi.”“Vậy thì tôi phải cảm ơn cô đấy, nếu không phải vì cô thì tôi thật sự không thể quay về được đâu.”
Tần Thư Nguyệt giải thích: “Tôi chỉ tô lại nét trên tờ giấy vẽ mà thôi.” Ngòi bút không ngừng di chuyển trên giấy để lại vết chì đen, vẽ xong, cô ta nói: “Được rồi đấy, mọi người xem thử đây có phải là ảnh của Chu Vãn không?”
Người trên giấy giống Chu Vãn tới 9 phần, nhưng dáng người thì béo gấp đôi cô ta.Thẩm Kha vừa cười vừa nói: “Không ngờ cô cũng thông minh thật đấy.”
“Tôi nghĩ hay là đi thử xem sao đi?” Thẩm Kha hỏi Bạch Mộc Trạch.Nhắc tới tên Tạ Tư Vận, Bạch Mộc Trạch cảm thấy tâm trạng của Trình Phóng trở nên thấp thỏm, anh cầm giấy vẽ nhìn Nguyên Tinh Thần một chút rồi quay người bỏ đi.
“Thử xem.”Tần Thư Nguyệt kẹp tờ giấy lên bàn vẽ của Chu Vãn, cầm bút chì cẩn thận vẽ lên. Cô ta tránh đi lỗ rách, cố gắng giữ cho tờ giấy nguyên vẹn hết mức có thể, rất nhanh một bóng hình đã xuất hiện trên giấy vẽ.
Ai đi đây? Lại là một vấn đề.***
Tần Thư Nguyệt đưa bức tranh cho Thẩm Kha: “Nếu anh đã hỏi thì anh đi đi.”Đọc được thông tin này, tất cả mọi người đều mơ hồ: Chu Vãn từng phẫu thuật thẩm mỹ ư?
Thẩm Kha nhét bức tranh vào lòng Hứa Dạng: “Cậu là người cường tráng nhất trong chúng tôi, đi đi người anh em.”Dương Manh Manh giục: “Chuyện của Hứa Khả Khả lát hãy nói, trước tiên cứ tìm thứ NPC đòi đã.”Thẩm Kha chỉ vào Hứa Dạng rồi nói: “Cái tên này trông thì lực lưỡng mà lá gan như con kiến ấy, mới vào cửa đã hét toáng lên rồi.”
Hứa Dạng giả vờ xấu hổ: “Kha Kha~ Đâu phải anh không biết người ta có mâu thuẫn với Chu Vãn đâu chứ, lỡ tôi đi chuyến này rồi không về được nữa thì sao!”
Bạch Mộc Trạch lười nghe họ đùn đẩy, rút tờ giấy đi ra ngoài: “Để tôi đi.”Hứa Dạng giả vờ xấu hổ: “Kha Kha~ Đâu phải anh không biết người ta có mâu thuẫn với Chu Vãn đâu chứ, lỡ tôi đi chuyến này rồi không về được nữa thì sao!”Bạch Mộc Trạch nghĩ tới một thứ: “Máy ảnh! Thẩm Kha, bức tranh đâu rồi?”
Thẩm Kha ngăn anh lại: “Đợi đã, sao lần nào cũng để Bạch Titan xung phong chứ, chút chuyện nhỏ này để tôi đi là được.” Lần nào gặp khó khăn cũng để Bạch Mộc Trạch đi, Thẩm Kha thấy rất ngại.
***Chuyên môn Mỹ thuật thì nên giao cho Tần Thư Nguyệt sẽ tốt hơn.Nhóm nữ thì xem lọ màu, rất có thể là nhét ảnh vào trong lọ màu.
NPC vẫn có tâm để lại vết máu cho họ, Thẩm Kha đi theo thẳng tới cửa nhà vệ sinh nữ, tự nhủ: “Vào nhà vệ sinh nữ hình như không ổn lắm.”Đợi anh đi rồi, Nguyên Tinh Thần đá vào cửa một cái: “Hét cái gì, Trình Phóng của cô sẽ không tới cứu đâu.”Người trên giấy giống Chu Vãn tới 9 phần, nhưng dáng người thì béo gấp đôi cô ta.
Anh ta đứng ngoài cửa ngó nghiêng vào, bên trong trống rỗng, không có ma nữ mà cũng chẳng có Chu Vãn.
Bỗng, một bóng dáng thoáng xuất hiện trước mặt“Bị NPC xé nát rồi, ở cửa nhà vệ sinh.”
Nguyên Tinh Thần mặc đồng phục vươn tay ra: “Đồ đâu?”Bạch Mộc Trạch hỏi: “Tạ Tư Vận thế nào?”
Thẩm Kha run rẩy đưa bức tranh cho cô: “Tranh ngài cần đây.”Tần Thư Nguyệt giải thích: “Tôi chỉ tô lại nét trên tờ giấy vẽ mà thôi.” Ngòi bút không ngừng di chuyển trên giấy để lại vết chì đen, vẽ xong, cô ta nói: “Được rồi đấy, mọi người xem thử đây có phải là ảnh của Chu Vãn không?”
Không ngờ Nguyên Tinh Thần không thèm nhìn đã xé toang, ném vụn giấy vào người anh ta: “Tôi cần ảnh, anh đem cái gì tới thế hả!”Lời nói dịu dàng bất ngờ này khiến người ta có chút không quen, Nguyên Tinh Thần hơi đỏ mặt, nhưng trong nhà vệ sinh tối om nên không nhìn ra được.Thẩm Kha xua tay: “Không được rồi, ma nữ bảo là muốn ảnh chứ không phải hình vẽ.”“Kha Kha, chuyện này đâu thể trách tôi được, là do manh mối không hoàn chỉnh nên trí nhớ của tôi cũng không đủ mà.” Dù mới chơi 1 mật thất nhưng Hứa Dạng cũng lờ mờ biết được chuyện người chơi có thể tiếp nhận ký ức của nhân vật.
“Chị à, chúng tôi chỉ tìm thấy cái này thôi.”
Nguyên Tinh Thần ngẩng đầu lên để lộ nét mặt hung tợn, “Tôi bảo là cần ảnh! Nghe hiểu không hả!”Bạch Mộc Trạch nghĩ một lúc rồi đáp: “Cô ấy chỉ cần bức ảnh thôi, nếu đưa máy ảnh tới, theo tính cách của cô ấy chắc sẽ đập nát luôn, biết đâu trong phòng chụp ảnh có cách giải quyết đấy.”
“Hiểu, hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm lại cho ngài.” Thẩm Kha nhanh chân chạy đi.“Chị à, chúng tôi chỉ tìm thấy cái này thôi.”Thẩm Kha ngăn anh lại: “Đợi đã, sao lần nào cũng để Bạch Titan xung phong chứ, chút chuyện nhỏ này để tôi đi là được.” Lần nào gặp khó khăn cũng để Bạch Mộc Trạch đi, Thẩm Kha thấy rất ngại.
“Kha Kha, anh về nhanh thế?” Hứa Dạng thấy anh ta thở hổn hển ngoài cửa bèn đi tới hỏi.Lý Mạn nói: “Diêu Tuyết đã học chung với Chu Vãn từ cấp 2, tôi nhớ ngoại hình của cô ta không thay đổi gì lớn, nếu có thì cũng là cách ăn mặc, nhưng còn Tạ Tư Vận…”
Thẩm Kha xua tay: “Không được rồi, ma nữ bảo là muốn ảnh chứ không phải hình vẽ.”Nguyên Tinh Thần phớt lờ anh, tiếp tục diễn cốt truyện: “Tôi nói là cần ảnh!”“Cho tôi 10 phút.”
Rơi vào ngõ cụt rồi…Dương Manh Manh ủ rũ: “Đi tìm ảnh ở đâu đây!”
Dương Manh Manh ủ rũ: “Đi tìm ảnh ở đâu đây!”
Bạch Mộc Trạch nghĩ tới một thứ: “Máy ảnh! Thẩm Kha, bức tranh đâu rồi?”
“Bị NPC xé nát rồi, ở cửa nhà vệ sinh.”
Anh quay đầu lại hỏi Tần Thư Nguyệt: “Có thể vẽ lại một bức khác không?”
Tần Thư Nguyệt khẽ lắc đầu: “Hơi khó đấy, vừa rồi vẽ ra được là vì trên giấy có vết hằn, giấy vẽ rất dày, dù bàn vẽ có nét để lại thì cũng không vẽ ra được.”
“Chỉ có thể nhặt bức tranh về thôi, Thẩm Kha, đi thêm chuyến nữa đi.” Bạch Mộc Trạch nói.
Thẩm Kha lùi ra sau: “Lại đi nữa hả?”
“Vậy cậu tới phòng sinh hoạt lấy máy ảnh đi, tôi sẽ đi nhặt.”Có tờ trống không, có tờ đã được vẽ… Từ trong đống giấy vẽ này, Tần Thư Nguyệt lấy ra được một tờ giấy trắng, “Là tờ này!”
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Kha vẫn quyết định đi lấy máy ảnh với Hứa Dạng, trọng trách nhặt giấy vẽ này cứ để Bạch Titan làm đi!“Kha Kha, tôi đang tăng thêm dũng cảm cho anh mà.”Lúc thấy bàn vẽ của Chu Vãn, Bạch Mộc Trạch phát hiện có gì đó không đúng bèn gọi Tần Thư Nguyệt: “Cô xem bàn vẽ này có phải là khắc thứ gì không?”
Hứa Dạng không nói nên lời: “Anh không tự đi được à, sao lại phải kéo tôi theo nữa?”Thẩm Kha run rẩy đưa bức tranh cho cô: “Tranh ngài cần đây.”
“Gì, chẳng phải 2 chúng ta là người yêu sao, phải ở bên nhau chứ!”
Hứa Dạng: Hình như không thể cãi lại được…
***“Hiểu, hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm lại cho ngài.” Thẩm Kha nhanh chân chạy đi.
Nghe tiếng bước chân, Nguyên Tinh Thần cứ nghĩ là Thẩm Kha quay lại nên đã chuẩn bị sẵn động tác dọa anh ta.“Trước đây cô cũng đâu có buông tha cho Tạ Tư Vận?”Bạch Mộc Trạch mở máy ảnh ở chế độ chụp ảnh, giờ là lúc để vẽ lại, “Tần Thư Nguyệt, có thể vẽ lại bức khác không?”
“Ảnh tôi cần đâu!”Bạch Mộc Trạch dùng máy ảnh chụp một bức ảnh, bức tranh vốn chỉ là phác thảo trắng đen nhưng ở trong màn hình lại có thêm màu sắc, trở thành một bức ảnh màu.Tần Thư Nguyệt nghĩ ra một cách: “Có 1 cách đơn giản hơn.”
Không ngờ đáp lại cô lại là một tiếng cười khẽ: “Tóc che thế này mà em cũng nhìn được đường đi à?”
Giọng nói quen thuộc này chẳng phải là Bạch Mộc Trạch sao!Anh ta đứng ngoài cửa ngó nghiêng vào, bên trong trống rỗng, không có ma nữ mà cũng chẳng có Chu Vãn.
Nguyên Tinh Thần phớt lờ anh, tiếp tục diễn cốt truyện: “Tôi nói là cần ảnh!”Chu Vãn không bao giờ ngờ được một lần livestream thôi mà lại khiến cô ta tự chui vào địa ngục.
“Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đưa cho em, nhưng cũng đúng lúc nhỉ, lần này chúng ta lại diễn đôi yêu nhau có đúng không, Tạ Tư Vận?”
Nguyên Tinh Thần không chịu nổi nữa, vén tóc lên mắng: “Bạch Mộc Trạch, anh bị điên à, sao không chịu làm nhiệm vụ đàng hoàng đi mà làm quen với NPC làm cái gì!”Bạch Mộc Trạch lười nghe họ đùn đẩy, rút tờ giấy đi ra ngoài: “Để tôi đi.”
“Tôi chỉ muốn làm quen với em thôi.”
Lời nói dịu dàng bất ngờ này khiến người ta có chút không quen, Nguyên Tinh Thần hơi đỏ mặt, nhưng trong nhà vệ sinh tối om nên không nhìn ra được.
“Anh mau đưa đồ tới đi, tôi sẽ không dọa anh, nhưng chỉ lần này thôi đấy, sau này tôi vẫn phải làm nhiệm vụ của NPC.” Cô giơ mũi chân đá mảnh giấy ra ngoài.Không ngờ Nguyên Tinh Thần không thèm nhìn đã xé toang, ném vụn giấy vào người anh ta: “Tôi cần ảnh, anh đem cái gì tới thế hả!”
Bạch Mộc Trạch cúi người nhặt giấy vẽ lên, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn nhé.”
Nghe được giọng anh, Chu Vãn bị giam trong buồng vệ sinh vội đập mạnh cửa: “Trình Phóng, là cậu đúng không? Mau, cứu tớ ra ngoài với.”Hứa Dạng xua tay: “Đâu có, có thì cũng là do Hứa Khả Khả làm.”
Nguyên Tinh Thần lạnh giọng: “Mau đi đi, lỡ mà Tạ Tư Vận ra thì anh không lấy được nữa đâu.”
Nhắc tới tên Tạ Tư Vận, Bạch Mộc Trạch cảm thấy tâm trạng của Trình Phóng trở nên thấp thỏm, anh cầm giấy vẽ nhìn Nguyên Tinh Thần một chút rồi quay người bỏ đi.Nếu là ảnh thì hẳn là không quá lớn, vì thế họ dồn hết sự chú ý vào những không gian nhỏ.
Đợi anh đi rồi, Nguyên Tinh Thần đá vào cửa một cái: “Hét cái gì, Trình Phóng của cô sẽ không tới cứu đâu.”
“Tạ Tư Vận, rốt cuộc là cô muốn sao đây, sao lại không chịu buông tha cho tôi hả?”
“Trước đây cô cũng đâu có buông tha cho Tạ Tư Vận?”
“Cô đã chết rồi, cô không nên xuất hiện ở đây!”
“Vậy thì tôi phải cảm ơn cô đấy, nếu không phải vì cô thì tôi thật sự không thể quay về được đâu.”
Chu Vãn không bao giờ ngờ được một lần livestream thôi mà lại khiến cô ta tự chui vào địa ngục.
***Giọng nói quen thuộc này chẳng phải là Bạch Mộc Trạch sao!
Bạch Mộc Trạch cầm đống giấy vụn đi về phòng Mỹ thuật, Thẩm Kha và Hứa Dạng cũng la hét quay về.“Anh mau đưa đồ tới đi, tôi sẽ không dọa anh, nhưng chỉ lần này thôi đấy, sau này tôi vẫn phải làm nhiệm vụ của NPC.” Cô giơ mũi chân đá mảnh giấy ra ngoài.
Dương Manh Manh nhìn thoáng ra bên ngoài: “NPC đuổi theo 2 người à?”
Thẩm Kha lắc đầu: “Không có.”Không ngờ đáp lại cô lại là một tiếng cười khẽ: “Tóc che thế này mà em cũng nhìn được đường đi à?”
“Vậy 2 người hét cái gì?”Nguyên Tinh Thần mặc đồng phục vươn tay ra: “Đồ đâu?”
Thẩm Kha chỉ vào Hứa Dạng rồi nói: “Cái tên này trông thì lực lưỡng mà lá gan như con kiến ấy, mới vào cửa đã hét toáng lên rồi.”
“Kha Kha, tôi đang tăng thêm dũng cảm cho anh mà.”
“Cảm ơn nha.”
Thẩm Kha đưa máy ảnh cho Bạch Mộc Trạch: “Đại Bạch, tiếp theo làm gì đây?”
Bạch Mộc Trạch mở máy ảnh ở chế độ chụp ảnh, giờ là lúc để vẽ lại, “Tần Thư Nguyệt, có thể vẽ lại bức khác không?”
Tần Thư Nguyệt nghĩ ra một cách: “Có 1 cách đơn giản hơn.”
Cô ta mở lọ màu ra rồi dùng bút chấm vào bàn vẽ, nhân lúc màu vẫn chưa kịp khô thì dán từng mảnh giấy lên. May là Nguyên Tinh Thần không xé nát lắm, rất nhanh Tần Thư Nguyệt đã ghép lại được bức chân dung hoàn chỉnh.
“Ổn, có thể chụp được rồi.”
Thẩm Kha vừa cười vừa nói: “Không ngờ cô cũng thông minh thật đấy.”
Tần Thư Nguyệt đắc ý nhướng mày với anh ta: “Chứ sao.”
Bạch Mộc Trạch dùng máy ảnh chụp một bức ảnh, bức tranh vốn chỉ là phác thảo trắng đen nhưng ở trong màn hình lại có thêm màu sắc, trở thành một bức ảnh màu.
“Phải đem máy ảnh tới cho NPC à?” Lý Mạn hỏi.
Bạch Mộc Trạch nghĩ một lúc rồi đáp: “Cô ấy chỉ cần bức ảnh thôi, nếu đưa máy ảnh tới, theo tính cách của cô ấy chắc sẽ đập nát luôn, biết đâu trong phòng chụp ảnh có cách giải quyết đấy.”“Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đưa cho em, nhưng cũng đúng lúc nhỉ, lần này chúng ta lại diễn đôi yêu nhau có đúng không, Tạ Tư Vận?”
Anh nhớ được mang máng đường đi tới phòng chụp ảnh nên bèn dẫn mọi người đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma
- Chương 52