Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong 2 tiếng mà đồng hồ đã chỉ tới 6 giờ rồi.
Cả nhóm Nguyên Tinh Thần cầm hồ sơ bệnh án của Doris đi tới phòng ăn, Viện trưởng đã ngồi sẵn trước bàn.
Viện trưởng mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá rồi, Doris à, mau cảm ơn ngài Crudo đi con.”“Viện trưởng, đây là bệnh án của con ạ.” Nguyên Tinh Thần đưa bệnh án của Doris cho bà ta.“Có không?” Hứa Dạng dừng bước quay đầu lại nhìn, chẳng có ai hết, hoặc chẳng có ma nào hết. Cậu ta cười ha hả vớt vát lại mặt mũi: “Ha ha ha, ờ thì, đây là phản ứng trong vô thức của tôi, bình thường chẳng phải mật thất chúng ta chơi đều thiết kế như thế sao, cửa vừa mở thì NPC sẽ bổ ra ngay.”
Viện trưởng hài lòng gật đầu: “Rất tốt, các con ngồi xuống đi, nhớ phải lễ phép một tí đấy, đừng khiến người ta thấy chúng ta là những người vô lễ.”
“Chào mọi người, ai là Doris nào?”
Trời chiều buông xuống, ánh đèn ấm áp trong nhà ăn sáng lên.
“Ừm.” Bạch Mộc Trạch đưa cây đèn pin mình vừa tìm được trong ngăn tủ cho cậu ta.“Vâng, ngài Crudo, ngài ngồi ở đây đi.” Bà ta kéo chỗ ngồi của mình ra, mời ông ta ngồi xuống.Trên bàn bày những món mặn như gà nướng, bò bít tết, rất phong phú.
Viện trưởng đi phía trước, bà ta tươi cười mời người đi sau vào phòng ăn, “Các con, vị này là ngài Crudo, nhà từ thiện nổi tiếng ở thị trấn, mọi người mau vỗ tay chào mừng ngài đi.”3 người họ ở lại, những người khác thì quay lại phòng ăn chờ cả đêm dài qua đi.
Cô ta nhìn Crudo với một bộ dạng vô tội.Ding dong ~ Dưới tầng 1 có tiếng chuông cửa.
Cả nhóm Nguyên Tinh Thần cầm hồ sơ bệnh án của Doris đi tới phòng ăn, Viện trưởng đã ngồi sẵn trước bàn.
Viện trưởng hào hứng đứng dậy: “Người ta đến đấy, các con ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung đấy nhé.” Bà ta sửa soạn lại ngoại hình rồi sải bước xuống lầu.
Một lúc lâu sau, 2 tiếng bước chân truyền tới.
Crudo lại từ chối, “Tôi muốn ngồi cùng bé Doris, thế có được không?”Viện trưởng đi phía trước, bà ta tươi cười mời người đi sau vào phòng ăn, “Các con, vị này là ngài Crudo, nhà từ thiện nổi tiếng ở thị trấn, mọi người mau vỗ tay chào mừng ngài đi.”Tang Cách nói mỉa: “Viện trưởng có tâm quá nhỉ, cố tình mở cửa này đợi chúng ta vào rửa bát cơ đấy.”
Crudo mặc một bộ âu phục thẳng thớm, cầm trong tay một quyển sổ màu bạc. Ông ta rất cao to, 2 chòm râu mép trên mặt không những không khiến ông ta trông lôi thôi mà còn tăng thêm vẻ trưởng thành hơn.Một lúc lâu sau, 2 tiếng bước chân truyền tới.
Thấy phản ứng của cô ta như thế, Tang Cách đã hiểu, chuyện vừa xảy ra chính là do Ruby thật làm, “Vừa rồi Crudo muốn ngồi ở chỗ của cô, cô đυ.ng đổ ly nước chanh xuống ghế, nhưng tôi thấy rất rõ là cô đang cố tình làm thế.”
“Chào mọi người, ai là Doris nào?”
Không gian trong phòng bếp nhỏ, tối đa chỉ có thể chứa 3 người.Lần đầu tiên nhìn thấy Crudo, trong đầu Nguyên Tinh Thần chỉ có 2 chữ: Sợ hãi.
“Hứa Dạng, chẳng phải cậu tự nói mình rất lớn gan hay sao, cậu đi xem thử đi?” Tang Cách nói.Cô không biết tâm trạng này sinh ra từ đâu, chỉ cảm thấy bản thân rất muốn chạy trốn.***
“Viện trưởng, đây là bệnh án của con ạ.” Nguyên Tinh Thần đưa bệnh án của Doris cho bà ta.Viện trưởng chỉ vào Nguyên Tinh Thần rồi nói: “Cô bé ngồi xe lăn kia là Doris, thật sự là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, may mà có ngài đây giúp đỡ nên Doris mới có cơ hội chữa bệnh.”
Nguyên Tinh Thần nói: “Để tôi rửa cho.”Giày đen của Crudo vang lên cồm cộp dưới sàn gỗ, Nguyên Tinh Thần căng thẳng nắm chặt tay xe lăn, trái tim đập mạnh.“Ekko! Nếu con còn vô lễ như thế nữa thì ta sẽ nhốt con vào phòng tạm giam đấy!”“Doris rất sợ ông ta.” Nguyên Tinh Thần trầm giọng.
“Con là Doris à, đáng yêu quá.” Crudo cười rất thân thiện, dường như vì e ngại sức khỏe của cô mà rất tốt bụng ngồi xuống nói chuyện với cô.
Viện trưởng hài lòng gật đầu: “Rất tốt, các con ngồi xuống đi, nhớ phải lễ phép một tí đấy, đừng khiến người ta thấy chúng ta là những người vô lễ.”“Viện trưởng, ăn cơm được chưa ạ?” Bạch Mộc Trạch bất chợt nói chen vào.
Nguyên Tinh Thần quay đầu đi để mình không phải đối diện với ông ta.***
Viện trưởng hào hứng đứng dậy: “Người ta đến đấy, các con ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung đấy nhé.” Bà ta sửa soạn lại ngoại hình rồi sải bước xuống lầu.“Doris à, ngài Crudo đang nói chuyện với con đấy, sao lại vô lễ thế hả?” Viện trưởng nghiêm khắc nói.
Tránh ra, tránh ra đi! Ký ức của Doris đang vùng vẫy.
Dương Manh Manh quay lại phòng rồi vỗ ngực: “Đúng là làm tôi sợ chết khϊếp mà.”Ding dong ~ Dưới tầng 1 có tiếng chuông cửa.“Viện trưởng, ăn cơm được chưa ạ?” Bạch Mộc Trạch bất chợt nói chen vào.
Cuối cùng Crudo vẫn ngồi cạnh Viện trưởng, Nguyên Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm.“Được chứ, vậy mọi người dọn đi.”“Ekko, con đúng là vô lễ mà, chúng ta vẫn đang nói chuyện với Doris đấy.” Viện trưởng trừng mắt liếc anh.
Hứa Dạng nhanh chân đi lên trước, trông thì không sợ hãi nhưng lúc tới chỗ cần tới thật thì cậu ta lại dừng lại, thò đầu ra khỏi tường: “Thật sự có cửa nè!”Dương Manh Manh khó hiểu hỏi: “Tôi á?”
Bạch Mộc Trạch xem như không nghe thấy lời cảnh cáo của bà ta, quăng cái nĩa đang cầm ra bàn: “Con đói rồi, muốn ăn cơm.”
“Ekko! Nếu con còn vô lễ như thế nữa thì ta sẽ nhốt con vào phòng tạm giam đấy!”Hứa Dạng đi tới gần cái cửa đó, cậu ta nhắm tịt mắt lại rồi dùng sức đẩy cửa ra, sau đó nhanh chân chạy sang phòng ăn bên này, “A a a a!”
Bạch Mộc Trạch đồng ý với Nguyên Tinh Thần: “Đưa đèn pin cho tôi đi, tôi giúp cô soi đèn quay lại đó, ở đây chật lắm, 2 chúng tôi tìm là được rồi.”Crudo lại nói: “Không sao đâu Viện trưởng, nếu bọn nhỏ đã đói bụng thì cứ dùng bữa tối trước đi.”
2 người cùng nhìn vào trong bồn, trán đυ.ng vào nhau.Dương Manh Manh ấm ức cúi đầu ra ngoài, ở một góc không ai nhìn thấy, trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười rất gian xảo.
“Vâng, ngài Crudo, ngài ngồi ở đây đi.” Bà ta kéo chỗ ngồi của mình ra, mời ông ta ngồi xuống.
Trong bồn là một chiếc chìa khóa bị kẹt lại ở cống thoát nước, nếu nó nghiêng hơn một chút, hoặc nước chảy xiết hơn chút nữa thì chắc chắn sẽ lọt vào trong cống thoát nước, tất nhiên, trong mật thất thì xác suất này gần như bằng 0.Crudo lại từ chối, “Tôi muốn ngồi cùng bé Doris, thế có được không?”
“Tất nhiên rồi, Ruby, con đứng dậy đi.” Viện trưởng nói với Dương Manh Manh: “Nhường chỗ cho ngài Crudo ngồi nào.”
Tần Nhiễm mỉm cười thất vọng: “Vậy cũng được, cảm ơn giáo sư Bạch nhé.”Tang Cách nói: “Manh Manh, nãy cô cố tình đổ đồ uống xuống ghế à?”Dương Manh Manh mỉm cười nói: “Vâng ạ.” Cô ta rời khỏi chỗ ngồi, lúc xoay người còn huých khuỷu tay lên ly nước trái cây trên bàn, nước chanh trong ly đổ ra, chất lỏng chảy từ mép bàn xuống ghế, “Ối xin lỗi ạ, con làm ướt ghế rồi, ngài Crudo ơi, ngài còn muốn ngồi nữa không ạ?”
“Không sao, chắc do bé Doris sợ người lạ đấy, sau này tôi sẽ tới cô nhi viện thăm bé nhiều hơn, tới lúc đó chúng ta có thể chơi với nhau vui vẻ rồi, có đúng không Doris?”“Ekko, con đúng là vô lễ mà, chúng ta vẫn đang nói chuyện với Doris đấy.” Viện trưởng trừng mắt liếc anh.Cô ta nhìn Crudo với một bộ dạng vô tội.
“Ruby!” Viện trưởng vô cùng tức giận, “Phạt con hôm nay không được ăn cơm tối, ra hành lang đứng đi!”
Dương Manh Manh ấm ức cúi đầu ra ngoài, ở một góc không ai nhìn thấy, trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười rất gian xảo.Có thứ gì đó!
Tang Cách hô lên: “Cậu vào trong xem thử đi.”Cuối cùng Crudo vẫn ngồi cạnh Viện trưởng, Nguyên Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm.
Tần Nhiễm nhìn Bạch Mộc Trạch rồi nói: “Tôi ở lại tìm với mọi người cho.”“Crudo.” Đọc đến cái tên này, Nguyên Tinh Thần chỉ thấy buồn nôn.“Doris à!” Viện trưởng lại gọi.Ăn xong bữa tối, quý ông Crudo lịch sự dùng khăn ăn lau sạch miệng, “Bữa tối hôm nay rất ngon.”
Crudo lại nói: “Không sao đâu Viện trưởng, nếu bọn nhỏ đã đói bụng thì cứ dùng bữa tối trước đi.”“Không còn sớm nữa, tôi phải về đây.”
“Vừa rồi tôi thấy trên tủ ăn có một cái kệ, rửa xong rồi cứ để bát đĩa ở đó đi.” Tần Nhiễm nói.“Ngài thích là được ạ, đúng rồi, đây là bệnh án của Doris, ngài Crudo à, có Chúa trời minh chứng, chúng tôi tuyệt đối không lừa ngài đâu.”
Crudo nhận lấy bệnh án rồi đọc sơ qua, “Yên tâm đi Viện trưởng, hôm nay về tôi sẽ bảo quản gia gửi tiền vào tài khoản của ngài.”
Bạch Mộc Trạch xem như không nghe thấy lời cảnh cáo của bà ta, quăng cái nĩa đang cầm ra bàn: “Con đói rồi, muốn ăn cơm.”Viện trưởng mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá rồi, Doris à, mau cảm ơn ngài Crudo đi con.”
Dương Manh Manh mỉm cười nói: “Vâng ạ.” Cô ta rời khỏi chỗ ngồi, lúc xoay người còn huých khuỷu tay lên ly nước trái cây trên bàn, nước chanh trong ly đổ ra, chất lỏng chảy từ mép bàn xuống ghế, “Ối xin lỗi ạ, con làm ướt ghế rồi, ngài Crudo ơi, ngài còn muốn ngồi nữa không ạ?”Nguyên Tinh Thần cúi đầu cầm dao cắt bít tết trong đĩa, bữa tối hôm nay cô không hề ăn một miếng nào.
Trong cầu thang truyền tới tiếng khóa ổ khóa, Hứa Dạng ra ngoài phát hiện lối đi thông với tầng 3 đã bị khóa lại, họ đã bị nhốt ở tầng 2 rồi.“Doris à!” Viện trưởng lại gọi.“Con là Doris à, đáng yêu quá.” Crudo cười rất thân thiện, dường như vì e ngại sức khỏe của cô mà rất tốt bụng ngồi xuống nói chuyện với cô.Bạch Mộc Trạch lùi về sau một chút, Nguyên Tinh Thần cũng ngẩng đầu lùi về, “Anh đi lấy đi.”
“Không sao, chắc do bé Doris sợ người lạ đấy, sau này tôi sẽ tới cô nhi viện thăm bé nhiều hơn, tới lúc đó chúng ta có thể chơi với nhau vui vẻ rồi, có đúng không Doris?”Trên bàn bày những món mặn như gà nướng, bò bít tết, rất phong phú.
Bạch Mộc Trạch cau mày, sắc mặt anh cũng rất khó coi, “Người đàn ông này không đơn giản đâu, lúc ông ta đi tới cạnh cô, tôi cảm thấy rất bí bách.”Bàn tay đang cắt bít tết của Nguyên Tinh Thần khựng lại.
Tang Cách vỗ vai Hứa Dạng: “Vừa rồi cậu ăn nhiều nhất, cậu dọn đi.”“Không còn sớm nữa, tôi phải về đây.”
“Hình như cô ta thích anh đấy.” Nguyên Tinh Thần ló đầu ra ngoài nhìnHứa Dạng chẳng còn luyến tiếc gì nữa: “Cảm ơn anh nhé.”“Tôi tiễn ngài.”
Dương Manh Manh gãi đầu: “Tôi không rõ lắm, nhưng có cảm giác như Ruby muốn giúp Doris, nó rất ghét người đàn ông đó.”Viện trưởng dẫn Crudo đi, Dương Manh Manh đứng ở hành lang vẫy tay với họ: “Tạm biệt ngài Crudo ạ.”
Trời chiều buông xuống, ánh đèn ấm áp trong nhà ăn sáng lên.Cái nĩa trong tay Nguyên Tinh Thần rơi xuống bàn ăn, cô thở hổn hển, trong lòng vẫn chưa nguôi được nỗi sợ hãi khó hiểu kia.
Nguyên Tinh Thần nhìn anh rồi nói: “Bởi vậy anh mới nói giúp tôi à?”“Tôi giúp cô.”
***Đây là một gian phòng bếp, vòi nước thi thoảng có nước nhỏ xuống, từng giọt một khiến người ta nghe nhiều sẽ phát hoảng.
“Doris rất sợ ông ta.” Nguyên Tinh Thần trầm giọng.
“Đừng vội, chắc chắn trong bếp có giấu manh mối đấy.” Nguyên Tinh Thần chùi tay lên váy, “Ở đây không an toàn, hay là Tần Nhiễm, cô ra ngoài phòng ăn đi, ít ra ở đó cũng có đèn.”Bấy giờ Hứa Dạng mới nhận ra: “Ai cơ?”
“Tất nhiên rồi, Ruby, con đứng dậy đi.” Viện trưởng nói với Dương Manh Manh: “Nhường chỗ cho ngài Crudo ngồi nào.”“Crudo.” Đọc đến cái tên này, Nguyên Tinh Thần chỉ thấy buồn nôn.
Bạch Mộc Trạch cau mày, sắc mặt anh cũng rất khó coi, “Người đàn ông này không đơn giản đâu, lúc ông ta đi tới cạnh cô, tôi cảm thấy rất bí bách.”Bên phải phòng tạm giam có một cánh cửa khép hờ, màu cửa trùng với màu tường nên chẳng trách họ không phát hiện ra được.
Nguyên Tinh Thần nhìn anh rồi nói: “Bởi vậy anh mới nói giúp tôi à?”Nguyên Tinh Thần nói cảm ơn cô ta: “Dù thế nào cũng phải cảm ơn cô, Doris thật sự rất sợ ông ta, có vẻ như Crudo đã từng làm chuyện gì đó quá đáng với nó, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân.”Bạch Mộc Trạch và Kỳ Việt cùng mở lời.
“Ừm.” Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Mọi người nhớ cẩn thận với NPC này.”
Cô ta đang nói tới bên phòng tạm giam.Viện trưởng tiễn Crudo xong, nét mặt cực kỳ bất mãn về lại phòng ăn, “Hôm nay thái độ của các con quá tệ khiến ngài Crudo có ấn tượng rất xấu với cô nhi viện chúng ta, hôm nay không được phép ngủ, ở lại phòng ăn dọn dẹp sạch sẽ đi!”
Bàn tay đang cắt bít tết của Nguyên Tinh Thần khựng lại.Trong cầu thang truyền tới tiếng khóa ổ khóa, Hứa Dạng ra ngoài phát hiện lối đi thông với tầng 3 đã bị khóa lại, họ đã bị nhốt ở tầng 2 rồi.
Dương Manh Manh quay lại phòng rồi vỗ ngực: “Đúng là làm tôi sợ chết khϊếp mà.”
Tang Cách nói: “Manh Manh, nãy cô cố tình đổ đồ uống xuống ghế à?”“Tôi giúp cô.”
Dương Manh Manh khó hiểu hỏi: “Tôi á?”
Thấy phản ứng của cô ta như thế, Tang Cách đã hiểu, chuyện vừa xảy ra chính là do Ruby thật làm, “Vừa rồi Crudo muốn ngồi ở chỗ của cô, cô đυ.ng đổ ly nước chanh xuống ghế, nhưng tôi thấy rất rõ là cô đang cố tình làm thế.”Bạch Mộc Trạch đứng ở ngoài cửa ra vào rọi đèn pin, Tần Nhiễm đi theo ánh sáng rời khỏi đó.
Dương Manh Manh gãi đầu: “Tôi không rõ lắm, nhưng có cảm giác như Ruby muốn giúp Doris, nó rất ghét người đàn ông đó.”
Nguyên Tinh Thần nói cảm ơn cô ta: “Dù thế nào cũng phải cảm ơn cô, Doris thật sự rất sợ ông ta, có vẻ như Crudo đã từng làm chuyện gì đó quá đáng với nó, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân.”
“Giờ quan trọng nhất là những thứ này đây.” Kỳ Việt chỉ vào cái bàn bừa bộn nói: “Các bạn à, bắt đầu nào.”
Họ bắt đầu thu dọn đồ ăn trên bàn, Tần Nhiễm hỏi: “Dọn xong đống này thì để ở đâu đây, ở đây đâu có chỗ nào để rửa ráy gì.”Tang Cách vỗ vai Hứa Dạng: “Vừa rồi cậu ăn nhiều nhất, cậu dọn đi.”
“Chẳng phải mấy người cũng ăn à, mọi người cùng dọn mới nhanh chứ, chị Tang đừng đứng đó nữa, mau làm đi.”
Họ bắt đầu thu dọn đồ ăn trên bàn, Tần Nhiễm hỏi: “Dọn xong đống này thì để ở đâu đây, ở đây đâu có chỗ nào để rửa ráy gì.”
Viện trưởng dẫn Crudo đi, Dương Manh Manh đứng ở hành lang vẫy tay với họ: “Tạm biệt ngài Crudo ạ.”Dương Manh Manh nói: “Vừa rồi tôi ở hành lang hình như có nghe tiếng mở cửa, hay là đi xem thử đi?”
Ăn xong bữa tối, quý ông Crudo lịch sự dùng khăn ăn lau sạch miệng, “Bữa tối hôm nay rất ngon.”Cô ta đang nói tới bên phòng tạm giam.
“Hứa Dạng, chẳng phải cậu tự nói mình rất lớn gan hay sao, cậu đi xem thử đi?” Tang Cách nói.
“Được chứ, vậy mọi người dọn đi.”
“Tôi không rửa bát đâu, nếu không sẽ gây thêm phiền cho mọi người đấy.” Dương Manh Manh nói thẳng.“Chẳng phải mấy người cũng ăn à, mọi người cùng dọn mới nhanh chứ, chị Tang đừng đứng đó nữa, mau làm đi.”Hứa Dạng nhanh chân đi lên trước, trông thì không sợ hãi nhưng lúc tới chỗ cần tới thật thì cậu ta lại dừng lại, thò đầu ra khỏi tường: “Thật sự có cửa nè!”
Bên phải phòng tạm giam có một cánh cửa khép hờ, màu cửa trùng với màu tường nên chẳng trách họ không phát hiện ra được.
Cái nĩa trong tay Nguyên Tinh Thần rơi xuống bàn ăn, cô thở hổn hển, trong lòng vẫn chưa nguôi được nỗi sợ hãi khó hiểu kia.Tang Cách hô lên: “Cậu vào trong xem thử đi.”
Hứa Dạng đi tới gần cái cửa đó, cậu ta nhắm tịt mắt lại rồi dùng sức đẩy cửa ra, sau đó nhanh chân chạy sang phòng ăn bên này, “A a a a!”
Tang Cách ghét bỏ: “Kêu cái gì trời, có ma đâu.”
“Có không?” Hứa Dạng dừng bước quay đầu lại nhìn, chẳng có ai hết, hoặc chẳng có ma nào hết. Cậu ta cười ha hả vớt vát lại mặt mũi: “Ha ha ha, ờ thì, đây là phản ứng trong vô thức của tôi, bình thường chẳng phải mật thất chúng ta chơi đều thiết kế như thế sao, cửa vừa mở thì NPC sẽ bổ ra ngay.”
Crudo nhận lấy bệnh án rồi đọc sơ qua, “Yên tâm đi Viện trưởng, hôm nay về tôi sẽ bảo quản gia gửi tiền vào tài khoản của ngài.”“Vậy phiền anh trai Hứa Dạng vào xem lại lần nữa nhé.” Giọng Dương Manh Manh mềm mại khiến Hứa Dạng khó mà từ chối được.
“Không phải tôi viện cớ đâu, nhưng bên đó tối quá mà lại không có đèn, thực sự không thấy gì hết.”
Nguyên Tinh Thần hơi sửng sốt, lập tức nói: “Không phiền tới anh Kỳ đâu, việc nặng thế này cứ để Bạch Mộc Trạch làm đi.”“Ừm.” Bạch Mộc Trạch đưa cây đèn pin mình vừa tìm được trong ngăn tủ cho cậu ta.
Hứa Dạng chẳng còn luyến tiếc gì nữa: “Cảm ơn anh nhé.”
Cậu ta mở đèn lên đi sang đó, lúc đến được bên tường thì tự mình trấn an bản thân, “Mình làm được, mình làm được mà!” Sau đó thở dài một hơi, quay đầu dùng đèn pin soi vào bên trong.
Đây là một gian phòng bếp, vòi nước thi thoảng có nước nhỏ xuống, từng giọt một khiến người ta nghe nhiều sẽ phát hoảng.
Dương Manh Manh nói: “Vừa rồi tôi ở hành lang hình như có nghe tiếng mở cửa, hay là đi xem thử đi?”“Đây là phòng bếp, bên trong không có ai, rất an toàn, tới đi.”
Viện trưởng chỉ vào Nguyên Tinh Thần rồi nói: “Cô bé ngồi xe lăn kia là Doris, thật sự là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, may mà có ngài đây giúp đỡ nên Doris mới có cơ hội chữa bệnh.”Tang Cách nói mỉa: “Viện trưởng có tâm quá nhỉ, cố tình mở cửa này đợi chúng ta vào rửa bát cơ đấy.”
Cô ta và Dương Manh Manh cùng cầm bộ đồ ăn, những người nam thì khiêng bàn ăn nặng hơn, Nguyên Tinh Thần và Tần Nhiễm dùng khăn lau sạch bàn.
“Đây là phòng bếp, bên trong không có ai, rất an toàn, tới đi.”Không gian trong phòng bếp nhỏ, tối đa chỉ có thể chứa 3 người.
“Tôi không rửa bát đâu, nếu không sẽ gây thêm phiền cho mọi người đấy.” Dương Manh Manh nói thẳng.
Nguyên Tinh Thần nói: “Để tôi rửa cho.”
“Tôi giúp cô.”
“Tôi giúp cô.”“Tôi tiễn ngài.”
Bạch Mộc Trạch và Kỳ Việt cùng mở lời.
Nguyên Tinh Thần hơi sửng sốt, lập tức nói: “Không phiền tới anh Kỳ đâu, việc nặng thế này cứ để Bạch Mộc Trạch làm đi.”
Tần Nhiễm cũng chọn ở lại: “Tôi cầm đèn pin giúp 2 người.”
3 người họ ở lại, những người khác thì quay lại phòng ăn chờ cả đêm dài qua đi.
***Crudo mặc một bộ âu phục thẳng thớm, cầm trong tay một quyển sổ màu bạc. Ông ta rất cao to, 2 chòm râu mép trên mặt không những không khiến ông ta trông lôi thôi mà còn tăng thêm vẻ trưởng thành hơn.
Bát đĩa không nhiều nên rất nhanh đã rửa xong.
Nguyên Tinh Thần cúi đầu cầm dao cắt bít tết trong đĩa, bữa tối hôm nay cô không hề ăn một miếng nào.“Vừa rồi tôi thấy trên tủ ăn có một cái kệ, rửa xong rồi cứ để bát đĩa ở đó đi.” Tần Nhiễm nói.
Bấy giờ Hứa Dạng mới nhận ra: “Ai cơ?”“Đừng vội, chắc chắn trong bếp có giấu manh mối đấy.” Nguyên Tinh Thần chùi tay lên váy, “Ở đây không an toàn, hay là Tần Nhiễm, cô ra ngoài phòng ăn đi, ít ra ở đó cũng có đèn.”Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong 2 tiếng mà đồng hồ đã chỉ tới 6 giờ rồi.
Tần Nhiễm nhìn Bạch Mộc Trạch rồi nói: “Tôi ở lại tìm với mọi người cho.”
Bạch Mộc Trạch đồng ý với Nguyên Tinh Thần: “Đưa đèn pin cho tôi đi, tôi giúp cô soi đèn quay lại đó, ở đây chật lắm, 2 chúng tôi tìm là được rồi.”
Tần Nhiễm mỉm cười thất vọng: “Vậy cũng được, cảm ơn giáo sư Bạch nhé.”
Bạch Mộc Trạch đứng ở ngoài cửa ra vào rọi đèn pin, Tần Nhiễm đi theo ánh sáng rời khỏi đó.
“Hình như cô ta thích anh đấy.” Nguyên Tinh Thần ló đầu ra ngoài nhìn
Tang Cách ghét bỏ: “Kêu cái gì trời, có ma đâu.”Bạch Mộc Trạch giơ tay đẩy cô về: “Làm ơn đừng có nhiều chuyện.”
Nhờ có ánh đèn pin yếu ớt, 2 người cẩn thận tìm manh mối trong phòng bếp. Nước bẩn bị xả trong bồn nước phát ra âm thanh, tiếng động lanh lảnh cực kỳ rõ ràng trong không gian nhỏ tĩnh mịch này.
Nhờ có ánh đèn pin yếu ớt, 2 người cẩn thận tìm manh mối trong phòng bếp. Nước bẩn bị xả trong bồn nước phát ra âm thanh, tiếng động lanh lảnh cực kỳ rõ ràng trong không gian nhỏ tĩnh mịch này.Có thứ gì đó!
2 người cùng nhìn vào trong bồn, trán đυ.ng vào nhau.
“Doris à, ngài Crudo đang nói chuyện với con đấy, sao lại vô lễ thế hả?” Viện trưởng nghiêm khắc nói.Bạch Mộc Trạch lùi về sau một chút, Nguyên Tinh Thần cũng ngẩng đầu lùi về, “Anh đi lấy đi.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Crudo, trong đầu Nguyên Tinh Thần chỉ có 2 chữ: Sợ hãi.Trong bồn là một chiếc chìa khóa bị kẹt lại ở cống thoát nước, nếu nó nghiêng hơn một chút, hoặc nước chảy xiết hơn chút nữa thì chắc chắn sẽ lọt vào trong cống thoát nước, tất nhiên, trong mật thất thì xác suất này gần như bằng 0.