Qua thư của bà Triệu, Bạch Mộc Trạch suy đoán cái gọi là tang sự thực chất đều do một tay Từ Vi bày ra, 2 ông bà họ Triệu cũng không chết mà chỉ rời khỏi căn nhà này thôi.
“Không đúng, không đúng, cậu và Mạnh Vũ đều đã thấy thi thể trong quan tài rồi mà, thứ đó sao làm giả được chứ?” Thẩm Kha không tin lắm.Mạnh Vũ lắc đầu: “Tôi cứ nghĩ đều là chuyện bình thường thôi, hôm qua sau khi ăn cơm xong, tôi được mở ký ức mới của Triệu Lâm An, là chuyện của hắn và Từ Vi.” Nhắc tới đây, Mạnh Vũ hơi chột dạ nhìn thoáng qua Bạch Mộc Trạch rồi nói thêm: “Nghe mấy người nói thế, tôi mới cảm thấy đúng là hành động của mấy ngày nay đều là Triệu Lâm An khống chế cơ thể của mình, thậm chí tôi còn cảm nhận được bản thân là Triệu Lâm An nữa.”
“Thẩm Kha, chúng ta đang trong mật thất đấy, có NPC sắm vai thi thể cũng rất bình thường.”
Thẩm Kha gật đầu.
“Nhưng thứ dơ bẩn là ám chỉ ai chứ? 2 NPC trong quan tài, hay là Từ Vi?”
Bạch Mộc Trạch nhìn Mạnh Vũ, hỏi: “Thực ra anh đã biết từ lâu rồi đúng không?”Thẩm Kha khó tin: “Tức là giờ Mạnh Vũ đã hoàn toàn trở thành Triệu Lâm An rồi?”“Giờ tôi vẫn chưa nói chắc được, chúng ta phải đến căn phòng bị khóa còn lại xem đã.”“Ủa, sao chữ trên bức thư đầu tiên lại không giống với chữ ở những bức sau vậy?” Dù sao Tần Nhiễm cũng là nữ giới nên rất tỉ mỉ.
Bạch Mộc Trạch đè nén lại cảm xúc khác thường của Phương Húc, nói: “Đi hỏi Mạnh Vũ thử đi.”Bạch Mộc Trạch đang nói tới từ đường, hiện tại manh mối họ tìm được quá rời rạc, chỉ có thể chấp vá ra đại khái cốt truyện chính, nếu muốn biết tường tận câu chuyện trong mật thất này thì còn rất nhiều thứ vẫn chưa tra tới.
Thẩm Kha liếc nhìn rồi nói: “Từ Vi này lãng mạn ghê, nhưng ngày ấy là ngày nào chứ?”Trong thư, họ tìm được nửa bài thơ còn lại: Nếu hỏi bao giờ mới nguôi ngoai, chỉ khi gặp mà thôi.
Không tìm được chìa khóa từ đường trong phòng của bác Thông quản gia, chắc phải tới phòng của Từ Vi và Triệu Lâm An tìm thử.
Bạch Mộc Trạch hơi nhíu mày, nói với Thẩm Kha: “Đi thôi, không hỏi ra được gì từ anh ta đâu.”Từ đầu tới cuối các bức thư đã ghi chép lại quá trình Từ Vi và người viết quen nhau, tìm hiểu rồi mến nhau, 2 người dùng thơ như một phương tiện bày tỏ tình yêu với đối phương.Nguyên Tinh Thần không có trong phòng, Bạch Mộc Trạch đẩy cửa rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Anh còn nhớ Mạnh Vũ từng nói trên bàn trang điểm của Từ Vi có một chiếc hộp, Bạch Mộc Trạch đã tìm thấy, lại bị khóa mật mã.
Bạch Mộc Trạch tỉnh táo lại: “Trừ bức thư đầu ra, những bức thư còn lại đều không phải do Triệu Lâm An viết.”Lần này là mật mã số, trên hộp có khắc một câu: Ngày ấy ta đã chắc chắn, chàng là tình yêu đời này của mình.
Lần này là mật mã số, trên hộp có khắc một câu: Ngày ấy ta đã chắc chắn, chàng là tình yêu đời này của mình.Nguyên Tinh Thần không có trong phòng, Bạch Mộc Trạch đẩy cửa rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Anh còn nhớ Mạnh Vũ từng nói trên bàn trang điểm của Từ Vi có một chiếc hộp, Bạch Mộc Trạch đã tìm thấy, lại bị khóa mật mã.Bạch Mộc Trạch đang nói tới từ đường, hiện tại manh mối họ tìm được quá rời rạc, chỉ có thể chấp vá ra đại khái cốt truyện chính, nếu muốn biết tường tận câu chuyện trong mật thất này thì còn rất nhiều thứ vẫn chưa tra tới.
Thẩm Kha liếc nhìn rồi nói: “Từ Vi này lãng mạn ghê, nhưng ngày ấy là ngày nào chứ?”Không tìm được chìa khóa từ đường trong phòng của bác Thông quản gia, chắc phải tới phòng của Từ Vi và Triệu Lâm An tìm thử.Bàn tay đang đốt vàng mã của Mạnh Vũ khẽ khựng lại, giọng điệu chậm chạp: “Tôi là Mạnh… Mạnh Vũ… Không phải, ta là Triệu Lâm An.”
“Là sao?”Bạch Mộc Trạch đè nén lại cảm xúc khác thường của Phương Húc, nói: “Đi hỏi Mạnh Vũ thử đi.”
So sánh nét chữ của Phương Húc với chữ viết trên tờ giấy, dù người không rành về thư pháp cũng có thể nhìn ra là cùng một người viết.Họ nghĩ thời gian mà Từ Vi nói tới chắc chắn liên quan tới Mạnh Vũ, còn Mạnh Vũ lúc này lại đang ở linh đường đốt vàng mã cho cha mẹ giả của mình.
“Bà đây muốn đánh anh từ lâu rồi, cái thằng khốn không biết xấu hổ này, uổng công tôi luôn nghĩ anh là một người đàn ông tốt, thế mà cuỗm luôn bạn thân của tôi rồi!” Tần Nhiễm lại tát mạnh vào má phải anh ta một cái, chửi tiếp: “Mạnh Vũ, anh nghe cho rõ đây, là tôi đá anh, đợi ra ngoài rồi tôi sẽ vứt hết đồ của anh, từ nay về sau anh muốn làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ cắt đứt cái chân chó của anh!”“NPC lại giao nhiệm vụ cho anh à?” Thẩm Kha hỏi.
Bạch Mộc Trạch nhìn động tác máy móc của anh ta rồi hỏi: “Anh tên là gì?”Mạnh Vũ đưa lưng về phía bọn họ lắc đầu, “Không, chỉ là muốn bày tỏ lòng hiếu thảo mà thôi.”
Thẩm Kha khẽ nói với Bạch Mộc Trạch: “Tôi thấy anh ta có gì đó lạ lắm.”“Anh thật sự không nhớ gì hết à?”
Bạch Mộc Trạch lại hỏi: “Có còn nhớ anh định tình với Từ Vi khi nào không?”Bạch Mộc Trạch nhìn động tác máy móc của anh ta rồi hỏi: “Anh tên là gì?”
Bàn tay đang đốt vàng mã của Mạnh Vũ khẽ khựng lại, giọng điệu chậm chạp: “Tôi là Mạnh… Mạnh Vũ… Không phải, ta là Triệu Lâm An.”
Quả nhiên!
Bạch Mộc Trạch lại hỏi: “Có còn nhớ anh định tình với Từ Vi khi nào không?”
“Ta với Từ Vi ư? Ha ha, ta với con ả đó làm gì có tình yêu, chỉ là một người chung nhà mà thôi, người ta yêu luôn là Uyển Uyển.”
Thẩm Kha lớn tiếng mắng Triệu Lâm An không biết xấu hổ: “Tôi khinh! Đến thư tình mà cũng phải nhờ người khác viết giùm nữa, mặt Triệu Lâm An cũng dày quá nhỉ.”Nhưng thêm một NPC thì cũng là thêm một nguy cơ tiềm ẩn, Tần Nhiễm đi tới trước mặt Mạnh Vũ, giơ tay cho anh ta một cái tát, tiếng vang tới mức khiến Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha đều run lên.
Bạch Mộc Trạch hơi nhíu mày, nói với Thẩm Kha: “Đi thôi, không hỏi ra được gì từ anh ta đâu.”Chỉ đọc bài thơ này thì chẳng nghĩ ra được gì. Nhưng Tần Nhiễm lại nhớ tới một việc: “Lúc tôi đưa đồ cho Từ Vi đã thấy cô ta cầm một xấp giấy, nhiều khi có ích đấy.”
Tần Nhiễm vừa đánh vừa mắng đã nhanh chóng giúp Mạnh Vũ tỉnh táo lại, anh ta ôm mặt hét toáng lên: “Tần Nhiễm, cô bị điên rồi à!”Bạch Mộc Trạch không đáp mà đi tới phòng ngủ của Phương Húc, lấy vài tờ ghi chú trong sách mà anh ta thường viết thơ rồi đưa cho mọi người xem, “Những bức thư này đều là do Phương Húc viết cho Từ Vi, hay nói cách khác là Phương Húc thay Triệu Lâm An viết thư cho Từ Vi.”
Rời khỏi linh đường, Thẩm Kha mới nói ra nghi ngờ trong lòng mình: “Sao tôi thấy Mạnh Vũ như bị ma nhập thế kia.”
Bạch Mộc Trạch nói ra suy đoán của mình: “Còn nhớ hướng dẫn người chơi được viết trong quy tắc mật thất không? Lúc ký ức của nhân vật được kích hoạt, có xác suất 50% là người chơi sẽ ghi nhớ mình chính là nhân vật trong mật thất chứ không phải là người trải nghiệm câu chuyện trong đó.”Bạch Mộc Trạch mở viên giấy ra, bên trên chỉ có nửa bài thơ: Muốn lấy lòng mình nói với ai, kẻ bạc tình nào hay*.
Thẩm Kha khó tin: “Tức là giờ Mạnh Vũ đã hoàn toàn trở thành Triệu Lâm An rồi?”
“Thẩm Kha, chúng ta đang trong mật thất đấy, có NPC sắm vai thi thể cũng rất bình thường.”Bạch Mộc Trạch khẽ lắc đầu: “Chưa chắc, tôi thấy anh ta vẫn còn có ý thức cá nhân, nhưng sau này cốt truyện phát triển thì không chắc, thực ra tôi cũng phát hiện tâm trạng của mình thường xuyên bị cuốn theo Phương Húc, đó không phải là hiện tượng tốt đâu, nhanh chóng tìm manh mối rồi trốn thoát thôi.”
Bạch Mộc Trạch khẽ lắc đầu: “Chưa chắc, tôi thấy anh ta vẫn còn có ý thức cá nhân, nhưng sau này cốt truyện phát triển thì không chắc, thực ra tôi cũng phát hiện tâm trạng của mình thường xuyên bị cuốn theo Phương Húc, đó không phải là hiện tượng tốt đâu, nhanh chóng tìm manh mối rồi trốn thoát thôi.”Thẩm Kha nhìn thoáng qua Mạnh Vũ vẫn đang đốt vàng mã: “Vậy còn anh ta thì sao?”
Thư của Phương Húc viết cho Từ Vi đều tràn đầy lòng ái mộ, đây không chỉ là viết thay Triệu Lâm An mà giống như những lời từ tận đáy lòng của Phương Húc hơn, trong những ngày trò chuyện với Từ Vi qua thư từ, Phương Húc đã bị sự tài hoa của Từ Vi thu hút, anh ta đã thích cô gái dịu dàng này từ lâu.“Không biết, cần phải có người nhắc anh ta nhớ lại thân phận của mình.” Bạch Mộc Trạch nhìn sang Tần Nhiễm.
“Vậy là ai?” Tần Nhiễm hỏi.Tần Nhiễm chỉ vào bản thân: “Tôi á?”
Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Hết cách rồi, để anh ta nhớ ra bản thân thì chỉ còn cách tách Mạnh Vũ ra khỏi Triệu Lâm An, như thế mới có thể đổi nhân vật lại.”
Tâm trạng hiện tại của Tần Nhiễm có chút phức tạp, phát hiện mình bị cắm sừng trong không gian xa lạ này, kẻ thứ ba lại còn là bạn thân của mình, Tần Nhiễm hận không thể khiến cho 2 kẻ đó ở lại chỗ ma quái này mãi mãi được.Tâm trạng hiện tại của Tần Nhiễm có chút phức tạp, phát hiện mình bị cắm sừng trong không gian xa lạ này, kẻ thứ ba lại còn là bạn thân của mình, Tần Nhiễm hận không thể khiến cho 2 kẻ đó ở lại chỗ ma quái này mãi mãi được.(*) Trích bài thơ Trường Tương Tư của Án Kỷ Đạo.
Nhưng thêm một NPC thì cũng là thêm một nguy cơ tiềm ẩn, Tần Nhiễm đi tới trước mặt Mạnh Vũ, giơ tay cho anh ta một cái tát, tiếng vang tới mức khiến Bạch Mộc Trạch và Thẩm Kha đều run lên.“Ta với Từ Vi ư? Ha ha, ta với con ả đó làm gì có tình yêu, chỉ là một người chung nhà mà thôi, người ta yêu luôn là Uyển Uyển.”
“Bà đây muốn đánh anh từ lâu rồi, cái thằng khốn không biết xấu hổ này, uổng công tôi luôn nghĩ anh là một người đàn ông tốt, thế mà cuỗm luôn bạn thân của tôi rồi!” Tần Nhiễm lại tát mạnh vào má phải anh ta một cái, chửi tiếp: “Mạnh Vũ, anh nghe cho rõ đây, là tôi đá anh, đợi ra ngoài rồi tôi sẽ vứt hết đồ của anh, từ nay về sau anh muốn làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ cắt đứt cái chân chó của anh!”Mạnh Vũ không muốn nói là bị Tần Nhiễm đánh, một là không muốn thêm phiền phức, hai là rất mất mặt, tất nhiên là lý do thứ hai nhiều hơn. Anh ta tức tối nói: “Ngã, cô đừng hỏi nhiều.”
Tần Nhiễm vừa đánh vừa mắng đã nhanh chóng giúp Mạnh Vũ tỉnh táo lại, anh ta ôm mặt hét toáng lên: “Tần Nhiễm, cô bị điên rồi à!”
Mạnh Vũ trả lời: “Chẳng phải anh cũng biết đấy sao?”“Xem ra là anh tỉnh lại rồi, giáo sư Bạch, hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta mau đi tìm manh mối đi.” Tần Nhiễm trợn mắt nhìn Mạnh Vũ rồi rời khỏi linh đường.
“Từ khi Từ Vi gả vào phủ Triệu, hoặc trước đó nữa, sự gặp gỡ của Triệu Lâm An chỉ là một cái bẫy, anh căn bản không hề thích Từ Vi, chẳng qua chỉ để ý đồ cưới của Từ Vi đem vào nhà họ Triệu mà thôi, vì thế anh nhờ tôi viết thơ tình cho Từ Vi để cô ấy nghĩ anh có tình cảm với mình, thực chất anh đã sớm mập mờ với Từ Uyển rồi!”“Xem ra là anh tỉnh lại rồi, giáo sư Bạch, hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta mau đi tìm manh mối đi.” Tần Nhiễm trợn mắt nhìn Mạnh Vũ rồi rời khỏi linh đường.Mạnh Vũ bị 2 bạt tai rất không cam lòng: “Tần Nhiễm, cô đứng lại, nói rõ ràng cho tôi.”
Thẩm Kha nhìn thoáng qua Mạnh Vũ vẫn đang đốt vàng mã: “Vậy còn anh ta thì sao?”Thẩm Kha bước tới ngăn cản anh ta, “Người anh em à, cho anh 2 bạt tai là đã nhẹ rồi đấy, nếu là tôi chắc anh phải nằm viện mất, nɠɵạı ŧìиɧ mà còn lý lẽ nữa à? Nếu không nhờ Tần Nhiễm thì giờ anh đã biến thành NPC rồi.”
Mạnh Vũ đưa lưng về phía bọn họ lắc đầu, “Không, chỉ là muốn bày tỏ lòng hiếu thảo mà thôi.”“Là sao?”
Mạnh Vũ bị 2 bạt tai rất không cam lòng: “Tần Nhiễm, cô đứng lại, nói rõ ràng cho tôi.”“Vừa rồi Đại Bạch hỏi anh tên gì, anh bảo mình là Triệu Lâm An, còn chủ động đi đốt vàng mã nữa.”
“NPC lại giao nhiệm vụ cho anh à?” Thẩm Kha hỏi.Bạch Mộc Trạch thấy anh ta như thế liền biết ngay câu chuyện giữa anh ta và Từ Vi không đơn giản chút nào, “Nếu anh đã tỉnh táo lại thì hỏi lại vậy, Triệu Lâm An và Từ Vi đã định tình từ khi nào?”
Sau lưng Mạnh Vũ lạnh cóng, “Tôi đi đốt vàng mã ư?”
Bạch Mộc Trạch giải thích: “Triệu Lâm An chỉ là một cái bao cỏ thôi, dù học hành cũng được vài năm nhưng có tiếng mà chẳng có miếng, tất cả danh tiếng tài hoa của hắn đều do Phương Húc viết hộ, kể cả thơ tình với Từ Vi.”“Anh thật sự không nhớ gì hết à?”
(*) Trích bài thơ Trường Tương Tư của Án Kỷ Đạo.Mạnh Vũ lắc đầu: “Tôi cứ nghĩ đều là chuyện bình thường thôi, hôm qua sau khi ăn cơm xong, tôi được mở ký ức mới của Triệu Lâm An, là chuyện của hắn và Từ Vi.” Nhắc tới đây, Mạnh Vũ hơi chột dạ nhìn thoáng qua Bạch Mộc Trạch rồi nói thêm: “Nghe mấy người nói thế, tôi mới cảm thấy đúng là hành động của mấy ngày nay đều là Triệu Lâm An khống chế cơ thể của mình, thậm chí tôi còn cảm nhận được bản thân là Triệu Lâm An nữa.”
Bạch Mộc Trạch thấy anh ta như thế liền biết ngay câu chuyện giữa anh ta và Từ Vi không đơn giản chút nào, “Nếu anh đã tỉnh táo lại thì hỏi lại vậy, Triệu Lâm An và Từ Vi đã định tình từ khi nào?”
Sau khi tỉnh dậy, Viên Hàm Sương cũng từ từ khôi phục lại thần trí, cô ta nhìn Mạnh Vũ, câu đầu tiên thốt lên là: “Anh Vũ à, mặt anh bị sao vậy? Bị ai đánh à?”Chuyện này thì Mạnh Vũ thật sự không biết, “Trong trí nhớ của Triệu Lâm An không có đoạn này, nhưng tôi có nhặt được một viên giấy trong linh đường, chắc là có ích đó.”
“Yên tâm đi Đại Bạch, giờ tôi đã nắm được lợi ích của nhân vật phụ rồi, ít ra sẽ không bị khống chế đâu.”Đó là thứ mà tối hôm ma nữ bảo anh ta gác đêm đã bỏ lại nhưng hôm nay Mạnh Vũ mới phát hiện.
Mọi người lại về phòng Từ Vi lần nữa, Tần Nhiễm lấy ra một xấp thư được giữ rất kỹ từ ngăn dưới cùng của hộp trang điểm, mỗi bức đều có ghi Vi Vi thân khải, ký tên là 2 chữ Lâm An, Thẩm Kha và Tần Nhiễm đều nghĩ đây là thư của Triệu Lâm An viết cho Từ Vi, chỉ có Bạch Mộc Trạch và Mạnh Vũ biết chuyện đằng sau.Bạch Mộc Trạch mở viên giấy ra, bên trên chỉ có nửa bài thơ: Muốn lấy lòng mình nói với ai, kẻ bạc tình nào hay*.
Bạch Mộc Trạch ôm đầu, trầm giọng nói: “Một khi cảm xúc đạt tới giới hạn thì nhân vật sẽ được thay thế, tình cảm của Phương Húc dành cho Từ Vi quá sâu đậm, tôi không khống chế nổi, Thẩm Kha, nếu tôi còn như thế nữa, dù dùng cách nào cũng phải đánh thức tôi đấy.”“Vừa rồi Đại Bạch hỏi anh tên gì, anh bảo mình là Triệu Lâm An, còn chủ động đi đốt vàng mã nữa.”Sau lưng Mạnh Vũ lạnh cóng, “Tôi đi đốt vàng mã ư?”
(*) Trích bài thơ Trường Tương Tư của Án Kỷ Đạo.Chỉ đọc bài thơ này thì chẳng nghĩ ra được gì. Nhưng Tần Nhiễm lại nhớ tới một việc: “Lúc tôi đưa đồ cho Từ Vi đã thấy cô ta cầm một xấp giấy, nhiều khi có ích đấy.”
Mọi người lại về phòng Từ Vi lần nữa, Tần Nhiễm lấy ra một xấp thư được giữ rất kỹ từ ngăn dưới cùng của hộp trang điểm, mỗi bức đều có ghi Vi Vi thân khải, ký tên là 2 chữ Lâm An, Thẩm Kha và Tần Nhiễm đều nghĩ đây là thư của Triệu Lâm An viết cho Từ Vi, chỉ có Bạch Mộc Trạch và Mạnh Vũ biết chuyện đằng sau.
Từ đầu tới cuối các bức thư đã ghi chép lại quá trình Từ Vi và người viết quen nhau, tìm hiểu rồi mến nhau, 2 người dùng thơ như một phương tiện bày tỏ tình yêu với đối phương.Những lời Bạch Mộc Trạch nói khiến Thẩm Kha cảm thấy hơi bất thường, “Đại Bạch! Cậu tỉnh táo lại đi, cậu là Bạch Mộc Trạch chứ không phải Phương Húc! Đừng để bị cảm xúc của anh ta cuốn theo!”
“Nhưng thứ dơ bẩn là ám chỉ ai chứ? 2 NPC trong quan tài, hay là Từ Vi?”“Ủa, sao chữ trên bức thư đầu tiên lại không giống với chữ ở những bức sau vậy?” Dù sao Tần Nhiễm cũng là nữ giới nên rất tỉ mỉ.
Bạch Mộc Trạch tỉnh táo lại: “Trừ bức thư đầu ra, những bức thư còn lại đều không phải do Triệu Lâm An viết.”
Tần Nhiễm chỉ vào bản thân: “Tôi á?”“Vậy là ai?” Tần Nhiễm hỏi.
Bạch Mộc Trạch không đáp mà đi tới phòng ngủ của Phương Húc, lấy vài tờ ghi chú trong sách mà anh ta thường viết thơ rồi đưa cho mọi người xem, “Những bức thư này đều là do Phương Húc viết cho Từ Vi, hay nói cách khác là Phương Húc thay Triệu Lâm An viết thư cho Từ Vi.”
Thẩm Kha bước tới ngăn cản anh ta, “Người anh em à, cho anh 2 bạt tai là đã nhẹ rồi đấy, nếu là tôi chắc anh phải nằm viện mất, nɠɵạı ŧìиɧ mà còn lý lẽ nữa à? Nếu không nhờ Tần Nhiễm thì giờ anh đã biến thành NPC rồi.”Rời khỏi linh đường, Thẩm Kha mới nói ra nghi ngờ trong lòng mình: “Sao tôi thấy Mạnh Vũ như bị ma nhập thế kia.”So sánh nét chữ của Phương Húc với chữ viết trên tờ giấy, dù người không rành về thư pháp cũng có thể nhìn ra là cùng một người viết.
“Giờ tôi vẫn chưa nói chắc được, chúng ta phải đến căn phòng bị khóa còn lại xem đã.”Đó là thứ mà tối hôm ma nữ bảo anh ta gác đêm đã bỏ lại nhưng hôm nay Mạnh Vũ mới phát hiện.
Bạch Mộc Trạch nhìn Mạnh Vũ, hỏi: “Thực ra anh đã biết từ lâu rồi đúng không?”
Mạnh Vũ trả lời: “Chẳng phải anh cũng biết đấy sao?”Họ nghĩ thời gian mà Từ Vi nói tới chắc chắn liên quan tới Mạnh Vũ, còn Mạnh Vũ lúc này lại đang ở linh đường đốt vàng mã cho cha mẹ giả của mình.
Thẩm Kha không hiểu: “2 người đang nói gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì hết.”
“Không đúng, không đúng, cậu và Mạnh Vũ đều đã thấy thi thể trong quan tài rồi mà, thứ đó sao làm giả được chứ?” Thẩm Kha không tin lắm.Bạch Mộc Trạch giải thích: “Triệu Lâm An chỉ là một cái bao cỏ thôi, dù học hành cũng được vài năm nhưng có tiếng mà chẳng có miếng, tất cả danh tiếng tài hoa của hắn đều do Phương Húc viết hộ, kể cả thơ tình với Từ Vi.”
Thẩm Kha lớn tiếng mắng Triệu Lâm An không biết xấu hổ: “Tôi khinh! Đến thư tình mà cũng phải nhờ người khác viết giùm nữa, mặt Triệu Lâm An cũng dày quá nhỉ.”
“Từ khi Từ Vi gả vào phủ Triệu, hoặc trước đó nữa, sự gặp gỡ của Triệu Lâm An chỉ là một cái bẫy, anh căn bản không hề thích Từ Vi, chẳng qua chỉ để ý đồ cưới của Từ Vi đem vào nhà họ Triệu mà thôi, vì thế anh nhờ tôi viết thơ tình cho Từ Vi để cô ấy nghĩ anh có tình cảm với mình, thực chất anh đã sớm mập mờ với Từ Uyển rồi!”
Cô ta phân tích cũng có lý, theo ngày tháng viết trên giấy, Bạch Mộc Trạch mở được hộp gỗ ra. Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng đồng, hẳn là chìa khóa của từ đường.Những lời Bạch Mộc Trạch nói khiến Thẩm Kha cảm thấy hơi bất thường, “Đại Bạch! Cậu tỉnh táo lại đi, cậu là Bạch Mộc Trạch chứ không phải Phương Húc! Đừng để bị cảm xúc của anh ta cuốn theo!”
Anh ta hét lên như thế đã khiến Bạch Mộc Trạch thoát ra khỏi ký ức hỗn loạn, “Tôi lại trở thành Phương Húc rồi à?”
Thẩm Kha gật đầu.
Bạch Mộc Trạch ôm đầu, trầm giọng nói: “Một khi cảm xúc đạt tới giới hạn thì nhân vật sẽ được thay thế, tình cảm của Phương Húc dành cho Từ Vi quá sâu đậm, tôi không khống chế nổi, Thẩm Kha, nếu tôi còn như thế nữa, dù dùng cách nào cũng phải đánh thức tôi đấy.”
“Yên tâm đi Đại Bạch, giờ tôi đã nắm được lợi ích của nhân vật phụ rồi, ít ra sẽ không bị khống chế đâu.”
Thư của Phương Húc viết cho Từ Vi đều tràn đầy lòng ái mộ, đây không chỉ là viết thay Triệu Lâm An mà giống như những lời từ tận đáy lòng của Phương Húc hơn, trong những ngày trò chuyện với Từ Vi qua thư từ, Phương Húc đã bị sự tài hoa của Từ Vi thu hút, anh ta đã thích cô gái dịu dàng này từ lâu.
Trong thư, họ tìm được nửa bài thơ còn lại: Nếu hỏi bao giờ mới nguôi ngoai, chỉ khi gặp mà thôi.
Tần Nhiễm là giáo viên dạy Văn nên vừa nhìn đã biết là thơ của Án Kỷ Đạo, “Đây là một bài thơ tình, có khi nào là từ lúc này Từ Vi đã định tình với Triệu Lâm An không.”
Cô ta phân tích cũng có lý, theo ngày tháng viết trên giấy, Bạch Mộc Trạch mở được hộp gỗ ra. Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng đồng, hẳn là chìa khóa của từ đường.
Anh ta hét lên như thế đã khiến Bạch Mộc Trạch thoát ra khỏi ký ức hỗn loạn, “Tôi lại trở thành Phương Húc rồi à?”Sau khi tỉnh dậy, Viên Hàm Sương cũng từ từ khôi phục lại thần trí, cô ta nhìn Mạnh Vũ, câu đầu tiên thốt lên là: “Anh Vũ à, mặt anh bị sao vậy? Bị ai đánh à?”Thẩm Kha khẽ nói với Bạch Mộc Trạch: “Tôi thấy anh ta có gì đó lạ lắm.”
Mạnh Vũ không muốn nói là bị Tần Nhiễm đánh, một là không muốn thêm phiền phức, hai là rất mất mặt, tất nhiên là lý do thứ hai nhiều hơn. Anh ta tức tối nói: “Ngã, cô đừng hỏi nhiều.”
Tần Nhiễm cười lạnh, cô ta lại muốn Mạnh Vũ nói ra hết, như thế mới có cớ mà đánh cả đôi cẩu nam nữ này một trận chứ.