Chương 31: Trong em tình vẫn sáng

Tiếng van xin dường như là vô ích với lũ người đê tiện này. Từng nhịp, từng nhịp chúng giáng những đòn đau điếng vào thân thể của nhỏ... Chiếc dây nịt như con rắn uốn lượn vài vòng và nó rơi xuống khoảng không thì cũng là lúc bắt đầu những nỗi đau buốt da cắt thịt. Từng roi, từng roi quất thẳng vào cơ thể, cơn đau đã hình thành nhưng chỉ có thể đáp lại bằng cú nảy thật cao. Để chống cự lại khi dây trói quá chặt mà chẳng thể nào có thể vùng dậy khỏi chiếc dây nịt kia. Cơn đau thấm nhuần hết cả cơ thể. Toàn thân bây giờ chẳng còn có thể nhìn ra được chiếc áo dài trắng nay đã đổi sang lấm lem vì máu tươi... Ngó nhìn vào từng gương mặt, với chút hi vọng mình được tha mạng, cố nuốt cơn mặn đắng tận họng. Vì nhỏ chợt nhận ra rằng, có chăng là niềm vui sướиɠ khi những đòn roi kia làm cho con thú trong bọn biếи ŧɦái càng cảm thấy hả hê nhất. Khi mắt nhìn, tay làm, chúng hành hạ một con người từng chút, từng chút một... Có sự hèn hạ nào hơn là ăn hϊếp con gái???

Nhỏ thϊếp đi ngay lúc đó...

“Haha... Tụi bây đâu, tưới nước làm nó tỉnh cho tao?” Nụ cười càng thất thanh giòn vang, nhìn con mồi bẹp dí và mồm miệng van xin thảm thiết. Tên con trai đầu đàn quát to ra lệnh.

Ngay lập tức lũ đàn em xách vào một xô nước đen kịt thum thủm, được xối thẳng vào cơ thể của nhỏ...

Cơn đau quá lớn, nhỏ ngất lịm đi nhưng cơn nước bẩn đã làm nhỏ gượng dậy các giác quan... Cái miệng lúc này trắng bệt ra cùng cơ thể bũng rũng chẳng còn sức để chống trả những trận đòn ban nãy.

“Các người tha cho tôi...” Nhỏ thều thào giọng nói.

Nụ cười càng cười giòn hơn, tên con trai túm lấy chiếc dây nịt mới sau khi chiếc cũ đã đứt đôi trước sự chống cự của nhỏ. Liếc sang một ánh nhìn, tên con trai đưa bộ răng vàng hoe vì khói thuốc lá đến phát ói của mình, tiến lại gần gương mặt của nhỏ. Cố bặm chặt lấy bờ môi trước những câu nói sắp thốt ra đến bẩn cả chữ và cả làn hơi kia...

“Có ai không cứu tôi với... Khiêm ơi... Anh đang ở đâu???” Nhỏ gọi cái tên ấy trong nỗi vô vọng cuối cùng còn sót lại.

“Bây giờ tới màn vui đây...” Tên con trai gặm chặt lấy bờ môi vào sợi dây nịt, tiến những dấu chân chầm chậm... Rất chậm rãi, rất từ tốn quất những đòn roi, nện xuống thân thể của nhỏ.

Một đòn, hai đòn, ba đòn và bắt đầu âm thanh hét vang, xâu xé cả bầu trời của nhỏ... Những đòn roi đau điếng tê buốt, chúng như vật sắt nhọn xuyên qua từng mảng da, được quất vào liên hồi. Chúng ồ ạt tấn công và rồi đến khi lớp da chai sần cứng ở bên ngoài bắt đầu vỡ tung ra, tấn công lớp da bên trong. Máu bắt đầu rỉ ra. Những giọt máu be bé và rồi chúng lớn dần dần lên chảy kéo dài, cứ tái diễn liên tiếp những dòng chảy.

- ---o----

18:00

Vắt chéo hai cái chân vào nhau, những suy nghĩ chồng chéo hiện lên thật rõ ràng. Tự nhiên xuất hiện một người ba mà mình còn có ba hay sao...? Nó cười nhạt nghĩ. Nếu đã vứt bỏ tôi thì bây giờ ông nhận tôi để làm gì? Lại còn nói là muốn cho tôi hạnh phúc nữa ư? Đôi mắt lúc này của nó sòng sọc cơn tức giận, nén chặt vào trong tim. Liên nắm đấm này không cần thứ tình cảm thương hại đó!!!

Tôi đã không có ba từ nhỏ, tôi cũng sống được thì ông ta đến cũng không cần... Loé lên ánh nhìn quyết tâm, đưa gương mặt tức giận giấu vào trong lòng, hít một hơi thở dài đầy nặng trĩu. Tại sao ngày xưa ông lại bỏ hai mẹ con của tôi? Nó lẩm bẩm và rồi chẳng hiểu tại sao hai hàng mi xuất hiện những giọt lệ rưng rưng. Chúng bắt đầu trào ra nhưng khi sắp tuôn trào, nó giật mình vội lau hết. Ném chúng đi và nén thật chặt cơn đau tê buốt. Hít một hơi thở sâu. Những dòng nghĩ suy cùng câu nói tự trấn an mình. Mày đang làm cái trò kệch cỡm gì vậy nè?

- ---o----

“Anh đã tìm hiểu được rồi! Có một băng nhóm đã nhận tiền để giải quyết Thùy Dương.” Hạ giọng nói xuống Hắc Động nhìn Khiêm nói tiếp.

“Chúng ta mau đi đến chỗ đó đi! Anh lo...” Hắc Động thúc giục Khiêm.

“Cái gì? Ai lại muốn làm điều đó với cô ấy chứ?” Khiêm ngơ ngác cả gương mặt, bắt đầu điếng hai hàng lông mày. Anh không thể tin được nhỏ đang bị nguy hiểm bủa vây như vậy...

18:20

Sợi dây trói đã bung ra từ lúc nào, các ngón tay chạm vào nền đất, cố rướn người lên. Nhưng nhỏ biết cánh cửa xa xa ấy, mình không thể nào chạy ra khỏi được. Hé mở và lại nhắm vào một cách mỏi mệt. Mình đau quá!!! Toàn thân tê buốt các vết thương đã thấm từng mảng, từng mảng. Mình sẽ chết mất... Nước mắt lăn dài cả khóe mắt ướt đẫm hết toàn gương mặt. Nước mắt hay nước lòng chan hòa mặn đắng bờ môi của nhỏ. Con xin lỗi cha mẹ... Em xin lỗi anh. Nhỏ nấc lên một tiếng và thϊếp đi trong cơ mê man và mộng mị.

Ánh nhìn lúc này bắt đầu khẽ chớp một cái cùng những bước chân chậm rãi tiến lại gần...

“Quý cô xinh đẹp thấy thế nào?” Tên con trai với sợi dây nịt đứng sát gần há hốc cái miệng nói.

Vẻ mặt lồ lộ những nghĩ suy và lúc này rũ xuống hai hàng mi, người con gái vội quay lại, gương mặt quát to vào tên con trai kia.

“Thế này là chưa đủ...”

“Ăn thịt cô ta đi!!!” Cô gái chép miệng nghĩ suy nhìn ở phía nhỏ đang nằm bất tỉnh đằng kia, nhấn mạnh giọng nói.

“Hả? Ăn thịt của cô ta à?” Tên con trai quẹo cái đầu về một bên nói.

“Cô ta bây giờ kinh quá! Ai mà dám nhào vô?” Tên con trai lắc đầu ngan ngán chép miệng nói tiếp.

Như hiểu được cơn ngao ngán ấy là gì. Người con gái mở ra chiếc túi xách, quăng ngay cọc tiền còn tinh tươm mới sáng. Còn âm ấm mùi thơm nồng của xấp tiền, chìa vào chiếc mũi của tên con trai đó nói.

“Thế này đã đủ chưa?”

“Chà, tiền còn mới và thơm biết bao!” Hai con ngươi lóe lên niềm vui sướиɠ.

Tên con trai cười tít mắt định nắm lấy thì...

“Ăn thịt cô ta đi, rồi tiền đây!!!” Cái giật lại cùng vẻ kênh kiệu cô gái nói.

Chu cái mỏ lên, tên con trai lấy ngón tay cái của mình hít hà lên chiếc mũi và chuẩn bị tiến hành màn giở trò da^ʍ tặc...

- ---o----

18:30

“Con mãi mãi là con gái của ta mà không thể thay đổi được!!!” Vỹ đầu gấu lên giọng nói nhìn nó.

“Tôi không thừa nhận thì cái danh nghĩa người ba ấy cũng vô nghĩa?!” Nó quát to cùng giọng điệu từ chối thẳng thừng.

“Con...” Vỹ đầu gấu nghe xong câu nói ấy, ông tức giận tím tái cả gương mặt.

Bàn tay của ông giơ cao lên định sẽ cho nó cái tát nảy lửa nhưng không. Nó vênh mặt lên cùng ánh nhìn tóe khói như thách thức cái tát ấy, có dám làm hay không. Họa chăng nếu có làm nó cũng không sợ... Thở ra làn hơi nhẹ nhàng, ông bặm chặt bờ môi cùng giọng nói giãn ra dịu đi.

“Phải, ba không có quyền ép con phải nhận ba nhưng con mãi mãi là con của ba!!!”

“Còn tôi mãi mãi không bao giờ thừa nhận ông đâu...” Nó dán cái nhìn chăm chăm vào ông ta, ngay lúc này cửa miệng hé mở câu nói.

Nó quay mặt ra khỏi căn phòng. Dường như còn sót lại cái gì đó, nó vội nói thêm câu cuối.

“Một khi đã từ bỏ thì đừng bao giờ hối hận!!!”

Cơ mặt lúc này giãn ra cùng câu nói ẩn ý kia, Vỹ đầu gấu lẩm bẩm hai từ

“hối hận?!”

- ---o----

18:40

“Đừng mà...” Nhỏ nấc nghẹn trong cơn giàn giụa nước mắt, cố giật mạnh nảy liên hồi lăn lộn trên nền đất...

Hai cánh tay như cố giữ chặt lấy chiếc áo dài mỏng manh nhưng thật khó khăn biết bao nhiêu. Bàn tay to lớn l*иg lộng kia như những móng vuốt sắt nhọn, đâm thủng xuyên qua lớp thịt rỉ máu. Nước mắt như mưa cứ tuôn trào ra mãi, hơi thở cũng như nguồn sức lực cuối cùng mà nhỏ có thể giữ lấy có lẽ không thể... Nghiến chặt lấy đôi môi, các ngón tay cùng lúc căng lên, sự quyết tâm còn tí chút, nhỏ chọc thủng ngón cái vào đôi mắt kia... Ngay lập tức, tên con trai kia choáng váng và âm thanh la to. Hai bàn tay của tên con trai lúc này, cố chạm lên con mắt và nhe hàm răng ra với cơn tức giận đang dâng trào...

Chạy... và cố gắng chút sức lực còn sót lại. Nhỏ mở to đôi mắt và bắt đầu dáo dát những ánh nhìn ra khỏi căn nhà cũ này, đôi môi lẩm bẩm. Đây là đâu...? Mình nên rời khỏi nơi này thế nào đây? Những ý nghĩ cứ nối tiếp nhau, chúng dằn xéo nội tâm nhỏ ngày một mỏi mệt hơn.

“Tú Châu?!” Và ngay chính lúc này nhỏ mở to cặp mắt cùng tiếng gọi vang xa.

“...” Người con gái giật mình trước sự xuất hiện của nhỏ, không thể nhúc nhích nổi các cơ mặt, đứng trơ trơ im lặng nhìn nhỏ.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Nhỏ tiến chầm chậm lại gần cùng vẻ ngơ ngác nhìn Tú Châu.

Cơn tức giận như núi lửa phun trào, tên con trai chạy nhanh tiến lại gần. Lẽ dĩ nhiên nhanh như cắt, đã túm lấy nhỏ cùng những cú tát như điên cuồng... Ngay lập tức nhỏ ngã bổ xuống nền đất, vẻ mặt thất thần vì cơn tát quá nhanh và mạnh ấy. Nhỏ biết bây giờ mình không có thể nào trốn thoát được song câu nói bỗng thốt nên lời vào lúc này.

“Đừng nói với mình là cậu chính là người bày ra trò này?!” Nhỏ run run câu nói như mong một lời nói dối từ cô bạn thân, nhỏ khẽ ép chặt bàn tay vào l*иg ngực.

“Phải là do một tay tôi làm!!!” Giọng nói lúc này cất lên cùng các cơ mặt lẫn cơ thể cử động, Tú Châu lạnh lùng nhìn nhỏ.

“Cậu...” Nhỏ như không tin được sự thật đớn đau thế này...

Gương mặt ấy sao mà có thể bình thản đến như vậy chứ? Nhỏ gục người xuống nền đất chai sần khô cứng kia và bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Ngay lúc này nổi đau bị dằn dặt vì đòn roi dây nịt hay cơn sàm sỡ cũng không đau đớn bằng những câu nói như muối xát vào con tim như bây giờ.

“Tình bạn của chúng ta bao lâu nay cũng không thể xóa đi lửa hận thù và oán hận của cậu dành cho mình sao?” Nước mắt càng tuôn trào ra mặn đắng bờ môi, nhỏ như gục ngã hoàn toàn cả sức lực và ý chí.

“Cậu muốn mình bị làm cho thân tàn ma dại có đúng không?” Nhỏ run run câu nói nấc nghẹn nhìn Tú Châu.

Vẫn chỉ là cái im lặng đầy ghê sợ từ của cô bạn thân. Chớp nhẹ hàng mi, nhỏ thều thào.

“Cậu hãy làm đi?!”

“Quý cô để tôi đưa con nhỏ vào tiếp tục, cô về đi!” Tên con trai vừa dứt lời cùng cái túm đầu lên của nhỏ, kéo từ từ vào bên trong.

“Tình bạn của chúng ta bao lâu nay cũng không thể xóa lắp đi lửa hận thù oán hận của cậu dành cho mình sao?”

Tú Châu chợt điếng cả người lẩm bẩm lại câu nói ấy.

Thoáng trong miền kí ức chợt hiện về, Tú Châu bỗng thấy rõ ràng hiện hữu khung cảnh tình bạn ngày xưa của mình và Thùy Dương... Chúng mình từng là một đôi bạn rất thân, thân thiết lắm... cái gì cũng bên nhau, ngay cả sở thích cũng giống nhau kì lạ. Suốt quãng thời gian làm bạn bè, không bao giờ mình cảm thấy có sự ganh ghét, tị nạnh. Cậu là một cái gì đó mà mình luôn muốn níu giữ và quý trọng... Thế nhưng... mình đã ganh ghét cậu vì...

“Dừng tay lại!!!” Cơn nấc nghẹn ngào, Tú Châu vội chạy vào trong căn phòng kia cùng tiếng hét vang.

Trước cửa nhà kho cũ

“Bọn bây là ai? Biến đi!” Tiếng một thằng con trai khác nói.

Không để ý câu nói kia, gã sấn vào cùng cú đấm như búa bổ vào đám con trai kia. Ngay trong chốc lát, cả đám lăn đùng ra trên nền đất, vẻ sửng sốt cùng câu nói.

“Tụi bây là ai???”

“Bang Hắc Động!!!” Gã nói to cùng bước chân dồn dập vào căn nhà...

Bọn đàn em lẩm bẩm bảo nhau, Bang Hắc Động ư?

“Chúng ta chia hai phía tìm kiếm đi em!” Hắc Động nói vang.

Dáng vẻ hớt hải, Khiêm chạy vào như kẻ mộng mị, giọng nói thì la thất thanh, anh mong mỏi nhỏ sẽ nghe được. Cùng lúc đó có tiếng la to như cơn địa chấn, anh vội chạy lại căn phòng. Cảnh tượng mà anh thấy lúc này là tên con trai đang kề con dao, ép vào cổ một cô gái xuống nền đất với ý định là gϊếŧ chết người. Và người kìm hãm con dao đó không ai khác chính là nhỏ (với chút hơi tàn yếu đuối). Không chút nghĩ suy, Khiêm tiến lại gần, anh trấn áp cái tên con trai đang điên cuồng biếи ŧɦái kia.

“Em... em sao lại ra nông nổi này?” Buông con dao văng ra xa cùng cái nắm tay lấy nhỏ, anh xót xa.

Khiêm dán một ánh nhìn... khắp toàn thân rỉ máu. Máu... những vết máu khô hay vết máu tươi, chúng lấm lem hết bộ áo dài... và kia chẳng lẽ là...

“Tên đó đã...” Khiêm bỗng nghèn nghẹn cuống họng.

“Tên đó định làm chuyện đó...” Nhỏ nấc cơn nghèn nghẹn lên cùng khóe mắt rưng rung.

“Anh Khiêm ơi!!!” Nhỏ nhào vô và ôm chầm lấy vòng tay ấy.

“Em đừng khóc, cho anh xin lỗi” Bậm chặt bờ môi, cơn tức giận lúc này hiện lên rõ tận đầu. Chúng nổi những vết hằn như muốn nuốt chửng cái con người xấu xa kia.

“Ai? Ai đã làm chuyện tồi tệ này với em?” Khiêm cương người gồng lên nhìn nhỏ.

“Chính là tôi!!!” Tú Châu gượng người dậy cùng khuôn mặt lấm lem vết máu, rỉ ở khóe miệng.

“Là cô?” Khiêm quay sang gương mặt nhìn cô gái này chăm chú.

Ngay lúc đó, nếu với sự tức giận đang vây kín tột độ này, anh sẽ cho cô ta một trận nhưng cả cô ta cũng bị thương. Anh đành nín nhịn, nắm lấy bàn tay của nhỏ, cả hai dìu nhau từng bước chân ra về.

Đi được chừng vài ba bước thì tên con trai biếи ŧɦái lúc nãy bỗng hăm he giọng nói. Vì bị cú ngã quá đau điếng mà Gia Khiêm dành cho mình, tên đó hét to và chạy với tốc độ nhanh của một người có ma thuốc vào người. Nắm vội lấy cái gì đó mà tên đó có thể vớ được, túm chặt vào tay và giáng ngay một đòn chí tử...

“Á!!!” Âm thanh lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc lóc thê thảm từ cửa miệng của Tú Châu...

Hắc Động vội chạy vào, gương mặt gã bơ ra lẩm bẩm. Trời ơi, sao lại thế này? Hắc Động nện ngày cú đấm điên cuồng của chính mình vào gương mặt đang say thuốc kia... Cú đấm quá đau làm tên con trai ngã ngay tức khắc cùng cơn trào bọt ri rỉ ở khoé miệng.

“Anh Động, mau gọi cấp cứu!!” Khiêm hét to vào Hắc Động với vẻ mặt thảm thiết.

- ---o----

Lúc ấy tại bàn ăn của Thủy Tiên và Hoàng Ngân

“Cậu làm gì mà cứ đứng ngồi không yên thế?” Cô bé ngơ ngác nhìn Hoàng Ngân.

“À, tại mình ăn tức bụng quá thôi!” Ngân cười trừ khi cô bắt đầu mối lo lo cho sự việc bất ổn này.

Cô bỗng nhớ lại sự việc cách đây vài hôm.

“Chị Ngân à, chị biết không? Con nhỏ Dương thế mà cũng có kẻ thù ngầm đó chị?” Tiếng cô em gái ở lớp dưới nói.

“Ý của em là sao?” Ngân hỏi dồn nhìn cô gái.

“Thì cô bạn thân của mình lại hãm hại mình mới ghê! Đúng là họa vô đơn chí, nếu không có anh Khiêm, có lẽ cô ta không thể nào mà rửa tội danh kia được” Cô em lớp dưới chép miệng nói.

Bạn thân mà lại đi hãm hại ư? Xem ra tình yêu này của cô đã chịu không ít gian khó đó Thùy Dương... Nếu thêm một chuyện nữa... câu nói vừa buột ra trong ý nghĩ thoáng qua. Ngân bỗng ánh lên ý nghĩ, cô cười mỉm. Mình có thể mượn nước đẩy thuyền sau chuyện này cũng nên...

- ---o----

“Nếu ghét một ai đó đến như thế tại sao cô không cho cái con người kia một trận nên thân. Để tôi nói cho cô nghe nhé, cô hãy làm một cú thật đáng... Ví dụ như là bắt cóc chẳng hạn?”

Tin nhắn hiện lên, được gửi từ đường dây điện thoại di động.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Tú Châu cảm thấy hừng hực cơn nóng giận ở khóe miệng...

- ---o----

Nếu không thể chính mình làm cái việc ác đó thì mượn tay một ai khác cũng không hề gì? Cớ gì Khiêm có thể chấp nhận một con người như cô ta chứ? Chi bằng cứ thêm thắt đủ thứ vào haha... Trai cò hại nhau và ngư ông đắc lợi thôi...

Ngân bỗng giật mình trước sự việc kia, cô toát cả mồ hôi, gương mặt nóng bừng bừng. Ngó vội lên chiếc đồng hồ, cô lẩm bẩm. Không biết đã xảy ra cái gì rồi? Đúng là chả có ai làm trò gì ra hồn người hết!!! Ánh mắt lúc này bỗng sắt và nhọn đến kinh hoàng. Những ý nghĩ đen tối bắt đầu xuất hiện...

- ---o----

20:00

Tiếng xe cấp cứu hét vang, làm ồn ào cả góc đường... Nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ, Khiêm chợt bừng bừng cả gương mặt, miệng mồm thì lẩm bẩm đủ kiểu. Em sẽ không có sao đâu... em cố nha Dương!!! Anh hít một hơi dài cùng khóe mắt lúc này chảy ra những giọt nước mắt.

Nước mắt đàn ông, những giọt nước mắt hiếm thấy mà không phải người con trai nào có thể rơi xuống được, chỉ khi người con gái ấy đã dành cho anh ta cả một chân tình.

Mình... mình đang ở đâu đây? Nhỏ lẩm bẩm trong cơn mê man... những hình ảnh trắng xóa đủ màu lúc này cứ bay tứ tung trong đầu nhỏ.