“Có phải gió đã mang anh đến với em, cứ như một giấc mơ, em tỉnh dậy với bao nhiêu điều kì diệu. Nàng công chúa xinh xinh trong chiếc váy đầm... Anh đã đến và tạo cho em cuộc sống thật đẹp mà trước đây em không hề biết. Cám ơn anh nhé, anh yêu!!!”Lần đầu tiên nó ngã vào vòng tay ấy, bao cảm xúc dâng trào ngập tràn trong tận con tim. Một cảm giác ngọt ngào mà có lẽ không bao giờ nó có thể quên được. Nó ước ao và tự hỏi không biết ngày ấy Liên thanh tao hạnh phúc như thế nào nhỉ? À, mà không quan trọng nữa bởi vì bây giờ Liên nắm đấm cũng có thể hưởng thứ hạnh phúc ngất ngây này rồi. Nụ cười rúc rích hiện rõ trên gương mặt của nó lúc này.
“Em cười gì thế?” Hắn nhìn nó hỏi.
“Không biết lúc em là Liên thanh tao thì thế nào nhỉ?” Nó dồn dập vẻ tò mò nhìn hắn.
“Cái đó à hihi... Lúc đó em xinh đẹp và dễ thương lắm...” Hắn cười tủm tỉm vẻ mơ màng và bắt đầu chìm vào cơn mơ thì...
“Á!” Hắn la lên đây bất ngờ nhìn nó.
“Nhớ ai đó hả? Liên thanh tao không có xuất hiện đâu mà nhớ nhung!!! Có muốn ăn đấm hay không?” Cái véo vào lỗ tai thật đau của nó như cơn cuồng phong, tức giận nhìn hắn.
“Sợ rồi! Dữ quá à... Em dữ quá làm anh sợ lắm!!!” Hắn méo cái mặt về một bên và giọng nói hạ xuống, yếu ớt đi nhìn nó.
Nó ngơ ngác về cái thái độ đáng thương của hắn bỗng một cái nhìn e dè và nó chợt dịu lại thủ thỉ nói.
“Xin lỗi vì em đã làm cho anh sợ, cũng vì bản tính của em... Từ từ rồi em sẽ cố gắng sửa chữa, cho em thời gian nha anh!!!”
Như thế này thôi cũng đủ làm hắn ấm áp tận con tim rồi, không cần điều gì nữa đâu. Hắn vội ôm nhẹ nó vào lòng, cái ôm thật chặt, thật sâu như thể hiện rõ bao nhiêu ngày xa cách nay đã được gần nhau.
“Em cứ là chính em là tốt nhất!!! Dữ với mọi người và... chỉ hiền dịu mỗi một mình anh thôi.”
“Vâng!” Nó trả lời một cách rất ngọt ngào.
- ---o----
Cùng lúc đó tại phòng giám thị“Tại sao Kim Minh lại biết số tiền đó nằm trong túi của Dương? Lúc đầu giờ bạn nói mất tiền. Mình ngạc nhiên lý do bạn lựa cuối giờ mới bắt là có ý gì?” Khiêm cất giọng đanh thép và chất vấn nhìn cô bạn Kim Minh.
“Bạn còn không quên tìm thêm vài cô gái khác để túm lấy tay Dương, lục lọi cặp. Rõ ràng là ý đồ của bạn không hề trong sáng!!! Bạn có có ý muốn dồn Dương vào đường cùng.” Giọng nói xoáy vào vấn đề nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây.
“Khiêm nói thế là có ý bào chữa cho chứng cứ mà tôi đã bắt tại trận ư? Dù gì chứng cớ rành rành ra đó!!!” Kim Minh nhất quyết biện minh cho hành động của bản thân nói.
“Chứng cớ rành rành... Được!!! Vậy bạn cho tôi biết tại sao trong giỏ đồ của Dương lại không lấy thứ gì ngoài món đồ được gói thật kĩ đó. Phải chăng có ai đó thọc gậy cho bạn biết?” Khiêm nhấn mạnh vào món đồ được gói kĩ nay đã rách te tua, do nó được xé ra một cách thô bạo và vẫn còn tàn tích của vết xé rách ấy.
“Ờ... Thì gói quà đó đẹp nên mình tò mò mở.” Cô bạn Kim Minh chép miệng, trả lời cách hời hợt lảng tránh vấn đề.
“Không đúng, bạn là người nói dối!!! Thật chất món quà này của một người bạn tặng cho Dương và tôi dám chắc bạn và cái người tặng món quà ấy đang có ý đồ đẩy Dương vào đường cùng. Nhưng hai người đừng hòng có thể làm được điều đó!!!” Khiêm nhấn mạnh giọng nói, nhìn thẳng vào Kim Minh với ánh nhìn kiên quyết.
“Muốn tôi làm cho lớn chuyện này hay sao? Tôi dám chắc qua ngày mai tôi có thể tìm được rõ chân tướng sự thật, đến lúc đó...” Khiêm hạ giọng xuống và định nói tiếp thì...
Như cảm thấy vấn đề có vẻ rắc rối, cô gái tên Kim Minh bắt đầu xiết hàng mi và giọng trũng xuống nói với thầy giám thị.
“Thầy à! Coi như không có gì, em đi đây.” Và nhanh như cắt cô ta chạy tọt ra khỏi phòng cùng lũ con gái choi choi ngoài kia.
Thầy giám thị đáp lại cái nhìn bàn luận ấy bằng giọng ấm áp nhìn Khiêm.
“Đúng là con trai đích thực!!!”
“Dạ thầy quá khen! Tụi em có thể về được không?” Khiêm cười đáp lễ hỏi thầy.
“Dĩ nhiên rồi! Chắc cô bạn của em sợ lắm, em an ủi đi. Lũ con gái lúc nãy còn làm thầy quáng nữa là...” Thầy giám thị cười trừ nói.
Khuôn viên hành lang lúc nàyGương mặt thất thần không còn chút máu, nhỏ quá bấn loạn vì những điều tệ hại vừa xảy ra...
Rất nhẹ nhàng, êm ái Khiêm nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ. Các ngón tay bắt đầu siết chặt lấy nhỏ cách từ tốn, giọng nói ấm áp cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
“Anh xin lỗi vì không ở bên em lúc em cần nhất. Hãy tha lỗi cho anh... Từ giờ sẽ không còn ai làm gì nữa đâu. Em đừng sợ! Vì đã có anh bên cạnh rồi.” Khiêm nhìn nhỏ với ánh mắt tha thiết, trấn an người bạn gái.
“Huhu... Khiêm ơi...” Nhỏ vội ôm choàng lấy và vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhỏ sợ vô cùng, sợ lắm khi những lúc nhỏ bị mọi người bắt nạt về ngoại hình nhưng giờ có lẽ nỗi sợ ấy đã biến mất bằng một bờ vai ấm áp mà nhỏ có thể tin tưởng. Khi nhỏ cần, người ấy đã ở bên cạnh nhỏ. Thượng đế ơi, con rất cám ơn người đã cho con được gặp người ấy. Đến lúc này ngoài nức nở ra, nhỏ không còn cảm thấy có sự hạnh phúc nào như lúc này đây...
“Ngày hôm kia, em như cô bé hay khóc nhè. Như một định mệnh đã an bài, anh đến bên đời của em. Lau khô đi những giọt nước mắt, giúp em thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Đôi bàn tay đã dẫn em đi biết bao nơi, các ngón tay siết chặt khi em cảm thấy lạnh. Ngay phút giây đó, em không thể nào quên, không thể quên anh được. Cho dù mai sau có muôn ngàn khó khăn trắc trở, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau. Anh hãy hứa với em, anh nhé!!!”- ---o----
Cây kim đồng hồ nhúc nhích điểm 21:00Hắc Động chớp ánh mắt mỏi mệt, sau thời gian tìm kiếm bóng dáng Liên nắm đấm khắp nơi.
Bỗng gã ngơ ngác một ánh nhìn từ phía trước, gã cười vui sướиɠ và chạy vào gọi to.
“Thủy Tiên!!! Em đang ăn à?!”
Giật bắn cả người, cô bé cứng cả cuống họng khi thấy Hắc Động đang hiện hữu trước mắt ba mẹ của mình ngay lúc này.
“Em đang ăn cùng với gia đình sao?” Gã cười nhìn cô bé.
“Anh...” Cô bé ấp úng và bắt đầu cảm thấy lo lắng trước tình huống bất ngờ khi Hắc Động xuất hiện.
Hai người lớn bắt đầu những ánh nhìn vào người con trai, đầu tiên là sự tò mò và rồi là thốt nên lời hỏi.
“Cậu là ai thế?”
“Dạ, cháu là bạn của Tiên, tên của cháu là Bang Hắc Động.” Gã cúi người xuống một cách lễ phép trước ba mẹ của cô bé.
Sửa lại cặp kính lão, người ba nhíu hàng lông mày, bắt đầu lóe lên một cái gì đó và câu nói đã thốt ra một cách nghiêm nghị nhìn gã.
“Cậu chính là bạn trai của con gái tôi phải không?”
Cô bé lúc này vội lắc cái đầu như cố tình tránh né đi câu hỏi đó của ba mình nhưng oái ăm thay, gã không hề biết và gã đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu trả lời hùng hồn.
“Dạ đúng ạ!!!”
Trời ơi! Cô bé toát cả mồ hôi, hai cánh tay đan chéo lại với nhau. Cô bé nấc nghẹn tiếng nấc rối bời và không biết ba của mình sẽ làm gì ngay lúc này?!
“Thì ra cậu chính là con người đó ư?” Người ba đứng dậy nhìn thẳng vào gương mặt của gã nói.
“Tôi cấm cậu qua lại với con gái của tôi!!! Cậu đừng có mơ mộng quen với con gái nhà tôi... Con của tôi không thể nào xứng với một kẻ lông bông, đầu đường xó chợ như cậu được.” Câu nói như muối xát vào đối diện người nghe và có lẽ đỉnh điểm của nó là câu cuối cùng mà người ba thêm vào.
“Hãy trở về nơi của cậu, đừng có mơ mà trèo cao nữa!!!” Cười một cách chế giễu khi người ba chỉ vào bộ quần áo của gã đang mặc.
“...” Gã cúi mặt của mình xuống và bắt đầu những nét u buồn hiện hữu trên gương mặt...
Cô bé như muốn điên lên lúc này, vội bật dậy khỏi chiếc ghế và quát một câu nói lớn tiếng.
“Tại sao ba có thể nói anh ấy như thế chứ? Anh ấy đã làm gì để cho ba sỉ nhục anh ấy chứ? Ba quá đáng lắm!!!”
“Con dám cãi lời ba mẹ???” Người ba tức giận, tát thẳng bàn tay mạnh mẽ vào gương mặt xinh xắn của đứa con gái cưng mà ông không thể kiềm chế được...
“Thủy Tiên?!” Gã điếng người vì cú tát nảy lửa vừa giáng vào cô bé.
“Ba... ba đánh con ư?!” Cô bé rưng rung dòng nước mắt như không tin ba cô bé đã...
“Ba cấm con qua lại với thứ người này!!! Con có nghe hay không thì ba cũng cấm con. Nếu con không nghe đừng trách ba dùng biện pháp mạnh!!!” Nhấn mạnh và quát thật to nhìn cô bé với vẻ nghiêm nghị.
Cơn tức giận cùng cơn đau rát buốt cả gương mặt, cô bé vội chạy ra khỏi cửa hàng ăn uống nhanh như cắt. Để lại đây là tiếng gọi thất thanh từ người ba...
- ---o----
Nhoẻn một nụ cười mãn nguyện, nó tủm tỉm sướиɠ rơn cả người. Bàn tay vẫy vẫy lời chào tạm biệt thân yêu mà nó dành cho hắn và lẽ dĩ nhiên kèm theo câu nói ấm áp đến tận tim.
“Chúc anh ngủ ngon!!!”
Bất thình lình, tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần và những bước chân tiến đến mỗi lúc một nhiều hơn. Như chuẩn bị một màn kịch tính, dày đặc mà người đón nhận ắt hẳn sẽ không biết...
Chớp một cái nhìn, hai cái nhìn và ba cái nhìn... Không quá khó để nó cảm nhận có bao nhiêu người đang đứng phía trước và phía sau của mình.
Hơi thở dốc cùng vẻ hớn hở, tên đàn em vội chạy lại và báo hiệu cho người tai to mặt lớn đang dần dần xuất hiện lúc này...
Nó đưa ánh mắt sắc lẻm quan sát chăm chú, bóng dáng con người tai to mặt lớn kia đã xuất hiện cùng điếu xì gà thơm lừng.
“Bẩm đại ca, đó chính là con Liên nắm đấm!!!” Tên đàn em từng bị ăn mấy cú lúc trước đó chính là Cáo chó sói. Gã chỉ đích danh tận mặt, vẫn cái gương mặt láo lếu mà cố giả vờ hào hùng, ý chí anh dũng kia.
“Nè!!! Còn nhớ gương mặt của mày, ai cho một vết sẹo đó? Hôm nay tính gọi ai nữa hả? Cái kẻ gan thỏ láo lếu kia?!” Nó quát to nhìn gã.
“Mày sắp chết rồi con ạ!!! Hôm nay ông mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.” Cáo chó sói cười khanh khách, sau khi châm xong điếu xì gà cho người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng ấy.
“Không biết có chuyện gì mà ngài đến tận đây?” Ngước sang và nhìn trân trân, nó hạ giọng xuống.
“Cô chính là Liên nắm đấm?” Vỹ đầu gấu nói.
“Chính là tôi!!!” Nó nói dõng dạc trả lời người đàn ông ấy.
Giọng nói trầm vang lên nhìn nó. Người đàn ông hít một làn hơi từ điếu xì gà nói.
“Tôi không muốn nói nhiều. Tôi muốn lấy địa bàn quận tư!!! Cô có buông ra hay không?”
Nó nhìn thật kĩ thực lực của giọng nói có ma lực kia, cảm giác bất an đã hiện rõ trong tâm trí của nó. Một cơn gió lạnh từ sóng lưng nổi lên toàn thân. Bậm chặt lấy bờ môi, nó bóp chặt các ngón tay lại với nhau, quyết tâm sẽ kháng cự lại. Chả lẽ bây giờ buông xuôi?
“Câu trả lời vẫn sẽ là không?!” Nhắm hai mắt lại, nó trút làn hơi và dồn nén hết sức lực nói.
“Hừm!!! Thật đúng là gan lỳ. Nếu cô muốn thế thì hãy cho tôi thấy tài năng của cô đi?” Giọng nói người đàn ông nghiêm nghị nhấn mạnh nhìn nó.
Bóp chặt lòng bàn tay, nó nhắm tịt hai mắt lại và nhẹ nhàng một giọng nói.
“Cứ nhào vô hết tất cả những gì mà các người muốn...”
- ---o----
Nắm chặt lấy bàn tay của cô bé, Hắc Động thở hổn hển trong làn hơi nặng trĩu, nhìn cô bé vẻ xót xa.
“Em có sao không?! Để cho anh coi nào... Em bị sưng lắm!”
“Anh à... Em xin lỗi anh nhiều lắm...” Cô bé hạ giọng xuống nhìn Hắc Động.
“Em ngốc quá!!! Lúc đầu không biết gì? Anh tưởng em lơ anh chứ, ai dè vì chuyện này...” Một ánh nhìn trân trân và đáp lại bằng nụ cười.
“Kể ra ba em không thích anh cũng đúng. Vì anh là một thằng lông bông thật!!!” Gương mặt bỗng buồn buồn nhìn cô bé.
“Anh không xứng đáng với em...” Giọng nói nhạt dần đi, Hắc Động buông câu nói yếu ớt.
“Kìa anh...?!” Cô bé chợt xót xa trước câu nói của ba mình lại thốt ra từ chính anh, nắm chặt lấy bàn tay của gã.
“Anh à... Anh hãy chứng tỏ cho ba mẹ của em thấy, anh không phải là người như thế. Anh đừng buông tay em nhé!” Cô bé run run giọng nói nhìn gã.
Ngước ánh mắt lên bầu trời cao trong xanh kia, gã chợt nhoẻn một nụ cười trấn an.
“Chúng ta chưa biết tương lai sẽ ra sao? Nhưng bây giờ anh sẽ thay đổi từ từ vì em... Nếu không anh sẽ mất em mãi mãi!!!” Nhìn cô bé thật lâu gã nhấn mạnh giọng nói vẻ quyết tâm.
Đáp lại cái nhìn ấy bằng một cơn nấc nghẹn ngào mà ngay lúc này cô bé biết rằng. Mình đã có một lựa chọn đúng đắn cho người tri kỉ của cuộc đời mình.
“Hạnh phúc đã đến với em thêm một lần nữa. Một hạnh phúc ngọt ngào mà em biết rằng để đến với cái hạnh phúc ấy, em sẽ phải đối đầu với muôn ngàn thử thách. Hãy nắm chặt bàn tay của em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ nhé anh. Vì em biết, bên em lúc nào cũng có anh, anh chính là lẽ sống, nguồn an ủi nhất mà em cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa”- ---o----
Cú đấm ngay vào bên má trái. Nó ngã bổ xuống nền đất, cào xước cả mặt đường đến một quãng. Các ngón tay run run, không thể gượng dậy nổi với sức lực yếu đuối này. Hít một hơi dài, gồng cả người với chút hi vọng ít ỏi, nó có thể ngồi dậy được song có lẽ là không thể...
Ngậm điếu xì gà trong tay, chốc chốc hà ra một làn hơi, chớp ánh mắt nhìn chăm chú cô gái đang bị đám thuộc hạ của mình đánh bẹp dí. Người đàn ông cất tiếng nói.
“Sức chịu đòn quả thật là ghê gớm đấy!!!”
Ngước vào chiếc đồng hồ, đã 20 phút trôi qua mà cô gái cứng cựa này chưa gục ngã nữa. Hàng lông mày rậm phủ kính vầng trán cao, đã hằn học nét tàn phá của thời gian, bắt đầu chiêm nghiệm nghĩ. Nếu cô ta mà về đầu quân cho mình, ắt sẽ rất tốt!!! Nhưng coi bộ thái độ này phải đành gϊếŧ chết thôi.
“Dứt điểm nó đi!!!” Điếu xì gà hà hơi thêm một lần nữa, hiện hữu trong niềm nuối tiếc.
“Bẩm đại ca, con nhỏ đó có thể cho em được không? Chẳng qua nó đã từng làm cho gương mặt này của em có một vết hằn trên gương mặt. Em muốn trả thù!!!” Cáo chó sói la thất thanh, vội quay sang nhìn đại ca của mình, hạ giọng nói.
“Ừ, nó là của mày.” Đưa ánh nhìn và thở tiếp tục làn hơi xì gà, Vỹ đầu gấu nói.
Nó nghe và thấy bóng dáng của cái kẻ mà nó đã từng tha cho cái mạng này. Bây giờ định trả thù nó đây mà. Giang hồ thật đúng là chua chát, không thể nào học được cái ngờ vô lý, khi mình còn là một ẩn số của tương lai... Các ngón tay cào cấu nền đất một cách dã man, nó nén chặt chúng lại với nhau và quyết tâm thà chết còn hơn bị cái tên khốn nạn đó hành hạ. Giờ nó đã biết mùi vị hành hạ của thằng đàn ông mà bản tính đàn bà ấy là gì rồi. Cố lên Liên ơi!!! Nó nhủ thầm gắng gượng dậy.
“Ông mày sẽ trả thù cả vốn lẫn lãi. Đồ con quỷ cái!!! Gương mặt đẹp trai này bị chính mày cào cấu giờ chính ông mày sẽ đáp trả lại cho mày...” Nụ cười thất thanh đầy mãn nguyện của Cáo chó sói hiện lên thật rõ ràng lúc này.
“Xem nào ở đâu nhỉ? Gương mặt hay bộ phận nào của cơ thể mày đây? Haha...” Tay trong tay gã cầm con dao và hí hoáy với ý định ban phát cho chính kẻ thù mà mình hận tận xương tủy là nó Liên nắm đấm.
Nó nhảy bổ lên và ném ngay nắm cát vào mặt gã Cáo chó sói kia. Ngay lập tức gã bắt đầu như con thú điên, miệng mồm la lên thất thanh.
“Ối đại ca ơi, cứu em!!! Con quỷ này... đau rát quá!”
“Thật ra là gan lỳ mà!!!” Đại ca Vỹ đầu gấu nhép môi, ra cánh tay chỉ thị đàn em xử lí ngay với nó.
Ngay lập tức trong đám đàn em đó, tên thuộc hạ bất ngờ bay tới với cú đá mạnh mẽ, uy dũng như mãnh thú tấn công. Đạp vào gương mặt xinh đẹp của nó bằng một nắm đấm thần hồn mà đến lúc này, nó mới biết con người với cú đấm đó chính là “Can thần sầu”. Mình... mình sẽ chết mất!!! Nó ngã bổ xuống với ánh nhìn mỏi mệt thất thần, không còn một chút sức lực cuối cùng nào nữa...
“Đại ca, tha cho con bé đi!!! Dù sao cũng chỉ là con gái. Nếu đã thắng con bé rồi, em nghĩ chúng ta nên cho con bé một con đường sống.” Can thần sầu lên tiếng nhìn đại ca Vỹ đầu gấu.
“Đại ca, không thể tha được. Nó sẽ như cỏ dại ven đường rồi sẽ trả thù đó!!!” Cáo chó sói ôm một bên con mắt và bắt đầu rêи ɾỉ nói.
Hớp nhẹ làn hơi cuối, điếu xì gà đã hết nhẵn với ánh mắt dáo dát nhìn vào cô gái đang lăn lộn trên nền đất kia. Cái miệng hả ra và đưa ngón tay cái chỉ thị xuống dưới đất trước mặt Can thần sầu, nhấn mạnh ra lệnh.
“Dứt điểm đi!!!”
“Hoan hô đại ca!!!” Cáo chó sói vỗ tay và lườm nó bằng ánh mắt sung sướиɠ tột cùng.
Bất thình lình, người đàn ông đạp trên nền đất một vật gì đó cứng cứng. Ngó vội xuống nền đất, ông ta bắt đầu chăm chú nhìn và như phát hiện thấy điều gì đó. Tiếng quát to vang dội, bảo tên đàn em Can thần sầu dừng ngay hành động của mình lại.
Điều gì đã xảy ra???