Híiiii! Con ngựa giật mình trước sự biến đột ngột của chủ nhân, nó giơ hai chân trước lên và kêu lên một tiếng dài. Xấu hổ trước cảnh Ludwig lăn lộn trên nền đất, tôi chỉ đáp lại một cách bình tĩnh.
“Chậm chút đi, tôi không biến mất đâu."
Ludwig vẫn lết cái thân thể nặng trịch của mình đến gần tôi, cho dù cú đá của con ngựa kia hình như trũng chỗ trọng yếu của hắn. Con ngựa thì đã cao chạy xa bay đến chỗ nào rồi không biết. Thật là xấu hổ khi mà hoàng đế, người luôn sống một cuộc sống cao quý trong Hoàng Cung và lãnh đạo trên chiến trường, lại rơi vào tình cảnh như thế này.
Tại sao tên này lại phải làm đến mức này vậy?
Tôi vẫn chỉ nhìn anh ta mà đứng yên như trời trồng, không tiến cũng chẳng lùi, và nghe thấy Ludwig bắt đầu nói với giọng khàn khàn với khuôn mặt buồn bã.
“Tôi sai rồi. Xin em đừng rời đi nữa..."
Vừa nói, Ludwig vừa khóc. Tôi thần thờ nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gò má thô ráp của anh
Cảnh tượng Ludwig quỳ trước mặt tôi và khóc lóc, không quan tâm bụi bẩn trên chiếc quần quý giá được chế tác thủ công suốt một tháng trời, đúng là...không thể nào tin được.
"..."
Đã bao giờ Ludwig khóc trước mặt người khác chưa?
Trong ký ức của tôi thì chưa bao giờ. Ludwig đã không khóc khi suýt bị cấp trên uy hϊếp đi chết trên chiến trường trong những ngày phải chịu sự khinh bỉ khi là hoàng tử mà không có bất cứ quyền hành nào, hay khi cấp dưới trung thành như cánh tay phải của anh ấy chết.
Thậm chí khi nhìn thấy tôi thương tiếc trước cái chết của cấp dưới, anh ấy còn nói một cách dửng dưng "Tôi nhớ là em với trung úy chỉ như hai người lạ thôi mà, tại sao bây giờ em lại khóc?Tôi không hiểu." Tôi nhớ rằng lúc đó tôi thật sự bàng hoàng một lúc lâu khi nghe xong.
Không, nhưng mà, cho dù không quen thân gì nhưng đã từng vào sinh ra tử với nhau, nên tất nhiên có thể khóc, phải không?
Nhưng Ludwig thật sự không hề thương xót tí nào. Thậm chí hắn còn không nghe tôi giải thích mà thẳng thừng nói thêm một câu: "Tôi không muốn thấy em khóc, nên hãy ngừng lại đi." Đồng thời, thang độ tình yêu có dấu hiệu giảm sút thật, vì vậy tôi, một nô ɭệ của chủ nghĩa tư bản, phải ngừng khóc ngay lập tức.
Vậy mà bây giờ, tên kia đang khóc. Thật sự anh chàng đang khóc vì tôi đấy à? Tại sao? Hắn có sợ tôi bỏ đi đến thế không ?
Nếu có thể, tôi muốn nhìn vào trái tim của Ludwig một lần nữa. Tuy nhiên, tâm trí của tôi vốn đã tồn tại suy nghĩ với thực tế rằng nhìn lén suy nghĩ của người khác là không đúng tí nào. Mà tình hình hiện tại của tôi cũng không cho phép tôi tiêu tốn nhiều năng lượng thêm nữa.
Thôi vậy.
Tôi tiến đến gần Ludwig, người đang bất giác khóc. Và sau đó....
"Hả?"
Cùng lúc đó, tôi ngã lăn ra đất với hai cánh tay khua khoắng.
Tôi vốn đâu có ý định hủy nó đâu cơ chứ. Cái hệ thống chết tiệt này!
Cú ngã của tôi là điều bất ngờ đối với tôi, đối với Ludwig, và đối với các Hiệp sĩ Hoàng gia đã theo dõi Ludwig
.
"...!"
Tôi ngã xuống đất với một tiếng thét chói tai, rồi sau đó là khoảng tĩnh mich. Trong sự im lặng kỳ lạ đó, không ai có thể nói được gì. Tôi quay lại nhìn khắp toàn thân của mình và ngạc nhiên tột độ.
“Gì thế này, sao lại có máu thật ở đây?"
Chậc, cái cơ thể giống như cá mặt trời này.
Tôi hét lên trong lòng và xem xét vết thương. Do bị ngã từ trên cao xuống nên đầu gối, khuỷu tay, lòng bàn tay đều trầy xước, máu chảy nhiều một cách đáng sợ.
Làm thế quái nào mà lại chảy ra được máu thế này cơ chứ?
Người khác có thể nghĩ rằng vết thương chảy máu là bình thường, nhưng nếu vết thương của tôi chảy máu thì thật sự có điều gì đó rất không ổn đã xảy ra. Kể từ khi tôi đăng nhập vào trò chơi này, tôi đã áp dụng chế độ tuổi là thanh niên để ngăn chặn việc gắn mác 19 tuổi khi livestream. Nhờ đó, những cảnh quay tàn bạo chảy máu và ngã cổ đã được chuyển thành những chuyển động như những bông hoa hồng nở rộ thay vì máu hoặc những bức tranh ghép khác dùng đi làm mờ hoặc che đi.