Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Tên Điên Cuồng Cứ Quấn Lấy Khiến Tôi Không Thể Đăng Xuất Được

Chương 4: Ludwig tâm cơ (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi ngay lập tức quay lưng bỏ chạy.

"Dừng lại ngay!!!"

Ludwig, người trong trí nhớ của tôi vốn là một chàng trai lạnh lùng, bây giờ lại gầm lên giống như một con thú hoang vậy.

"ĐM, bảo người ta dừng với cái thái độ la hét đó hả?...Dừng lại xong có khi nào bị chém bay đầu chết luôn trong này không vậy? Mình đâu có điên mà nghe..."

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn quay lưng lại ngó xem với một tia hi vọng mong manh rằng mình có thể nói chuyện được với tên hoàng đế kia. Và sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí đen kịt kia của hắn, tôi xóa hết những ý nghĩ trước đó ra khỏi đầu và thầm đặt thêm 3,4 câu thần chú tăng tốc nữa vào đôi giày của mình.

"Khởi động thần chú tốc độ!!! Nhanh lên! Nhanh nữa lên!!!"

Một chùm ánh sáng lấp lánh xuất hiện xung quanh chiếc giày, và sau đó đôi cánh màu xanh lá cây xuất hiện ở hai bên giày đang từ từ sáng rực lên. Vốn dĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm một câu thần chú cấp cao nữa, nhưng do hiện tại đang tốn sức để chạy mà thêm quả phép thuật tốn năng lượng đó nữa thì chưa đầy một phút sau sẽ ngã ra đất mất.

"Chạy cũng không phải là cách hay. Để xem..."

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lúc và ngay lập tức rx vào một con hẻm hẹp. Khi Ludwig cưỡi ngựa đuổi theo tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng những người bán hàng rong vô tội giữa hai bên hẻm đang hét lên.

"Oái.."

"Cái gì vậy???..."

Tôi quay đầu nhìn vầ phía vừa phát ra âm thanh và thấy một đống trái cây và thảo mộc đang trộn lẫn với nhau, cộng thêm cả một thùng kem tươi đang ụp xuống và tạo thành một cái mớ hỗn loạn giữa đường. Đó chắc chắn là tác phẩm của tên bạo chúa khi tên này phóng con ngựa hoang của mình đạp hết chỗ này chỗ kia một cách điên cuồng để chạy qua đây.

"Chậc, sao hoàng đế lại có thể cư xử như một tên khốn nạn vậy? Bình tĩnh, bình tính nào!!"

Tôi tặc lưỡi lắc đầu.

"Tại sao hoàng đế lại thay đổi chóng mặt như vậy được nhỉ?

Có lẽ là vì Ludwig được sinh ra trong dòng máu của một kẻ thống trị người khác, nen việc ra lệnh cho người khác là lẽ tự nhiên chằn. Tôi nhớ lúc tôi còn làm việc bên cạnh hắn với tư cách là một cận thần.

Khi còn là hoàng tử bị bỏ rơi thì bao dung dịu dàng biết bao nhiêu, còn bây giờ làm hoàng đế thì sao? Càng lớn càng độc đoán, thậm chí việc đuổi bắt bây giờ thay vì được hắn ta "đích thân chào đón" như thế này thì thà hắn ngồi trên ngai vàng cho người đến bắt tôi còn dễ thở hơn nhiều.

Nhưng mà bây giờ tại sao tên này lại đuổi theo tôi bằng tất cả sức lực của mình như một kẻ điên vậy?

"Làm ơn đi! Đừng có đuổi theo tôi nữa!"

Khi bạn hỏi tại sao chơi game thôi mà cũng sợ hãi như vậy khi đó chỉ là một nhân vật trong trò chơi mà thôi, thì xin thưa rằng còn đáng sợ hơn hầu hết các bộ phim kinh dị bạn thấy trên màn hình vì đây đang là game thực tế ảo đời mới nhất....... Cái tỷ lệ đồng bộ đã được nâng lên đến 70% cho các thao tác chi tiết rồi, nên dĩ nhiên theo cùng với đó nếu bạn bị đâm bằng dao, bạn thậm chí có thể bị choáng nguyên một ngày vì sốc đấy.

Và bây giờ với tình trạng lên voi xuống chó này của tôi ...... Không cần chờ đến một phát bắn hay một con dao đâm vào đâu, trốn được tên điên kia cũng đủ ngất xỉu trong 1 tuần rồi.

Tại sao đột nhiên xuất hiện những bài báo về những người chết vì đau tim khi sử dụng máy chơi game thực tế ảo? Bởi vì cái tình cảnh này đây. Tôi lặng lẽ tăng tốc nhanh hơn.

"Hộc hộc........"

Chạy được một đoạn ngắn sau rồi đến một ngã ba đường, đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng.

Tôi nên đi con đường nào bây giờ đây?

"Haizz, Ludwig khốn kiếp, Tại sao phải làm cho thủ đô phức tạp như vậy hả?..."

Tiếng móng ngựa ở xa càng lúc càng tiến gần hơn. Sau nhiều cần nhắc, tôi rẽ sang trái và bắt đầu chạy. Tôi chạy nhiều đến nỗi lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Một thế giới được tạo ra quá thực tế đúng là không tốt tí nào.

Nhưng trong lúc đang chạy giữa đường bỗng không hiểu sao tôi bắt đầu khó thở hơn trước rất nhiều ... Có phải chỉ là một cảm giác thôi không? Trước đây làm gì có tình trạng như vậy...

Bây giờ không còn là vui hay không vui nữa. Như thế này là quá điên rồ rồi.

Tim tôi đập thật thường, và cuối cùng tôi phải chậm lại. Khi bước vào con hẻm, tôi thở hồng hộc và lấy mu bàn tay lau nước bọt chảy dưới cầm

"Chết tiệt, hẻm bị chặn!"

Tôi vốn chỉ nghĩ con hẻm tối đến lạ lùng, nhưng ai mà ngờ được nó là một ngõ cụt. Tôi xoa mắt cá chân đang rất đâu của mình một lúc, rồi hủy lệnh tốc độ và đưa câu thần chú "Bay lên". Sau một lúc, cơ thể tôi bắt đầu nhẹ dần và nổi lên không trung. Tôi khẽ thở dài khi cảm thấy khung cảnh đang dần lên cao.

Tôi sẽ phải tìm một nơi thích hợp và chỉ cần đăng xuất ra khỏi đây là được.

Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ khi xưa,nhưng dường như ngay cả những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ cũng đang mờ dần, thay vào đó là hình ảnh mấy tên điên kia đang muốn gϊếŧ người...

Suy cho cùng thì, kỳ ức chỉ đẹp nhất khi nó được chôn giấu như những kỷ niệm.

"Lee Hyun!"

Tôi hơi ngạc nhiên trước giọng nói đột ngột. Tôi quay lại và thấy Ludwig đang nhảy xuống ngựa.
« Chương TrướcChương Tiếp »