Chương 8: Những Ngã Rẽ
Sau cuộc trò chuyện với Tus, Anh Thư cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Dù cả hai không hề lớn tiếng với nhau, nhưng không khí giữa họ trở nên căng thẳng và khó xử. Tus đã nói rất rõ ràng, rằng cô ấy không thể chịu đựng nếu Anh Thư và Nhật Anh đến với nhau. Điều đó khiến Anh Thư cảm thấy vô cùng bối rối.
Mỗi lần nhớ đến lời tỏ tình của Nhật Anh, tim cô lại đập nhanh hơn, nhưng rồi ngay sau đó, cô lại cảm thấy tội lỗi. Cô không biết phải làm sao để có thể giữ được cả tình yêu lẫn tình bạn. Và cũng không biết liệu điều đó có khả thi hay không.
Vài ngày trôi qua trong im lặng. Tus tránh mặt Anh Thư, và cả lớp 12A3 dường như cũng cảm nhận được sự xa cách giữa hai cô bạn thân. Không còn những nụ cười, không còn những lần cùng nhau ngồi ở sân trường nói chuyện, cả hai giờ chỉ là hai cái bóng lặng lẽ trong những buổi học.
Nhật Anh nhận thấy sự thay đổi đó. Một buổi chiều tan học, cậu chờ Anh Thư ngoài cổng trường. Thấy cô bước ra, đôi mắt cậu lo lắng hiện rõ. “Thư này, dạo này cậu có chuyện gì à? Tớ thấy cậu và Tus không còn như trước nữa.”
Anh Thư thở dài, cúi mặt xuống. “Tớ cũng không biết nữa. Tus… không muốn chúng ta ở bên nhau. Cậu ấy đã thích cậu từ rất lâu rồi, và tớ… tớ không muốn làm tổn thương cậu ấy.”
Nhật Anh im lặng, ánh mắt trầm tư. “Tớ biết rằng Tus thích tớ. Nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc. Tớ không thể giả vờ có tình cảm với cậu ấy chỉ vì muốn giữ gìn tình bạn.”
Anh Thư không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Nhật Anh. Lời nói của cậu ấy đúng, nhưng lòng cô vẫn không thể bình yên. Giữa những cảm xúc lẫn lộn, cô không biết phải làm sao để mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Cô không muốn tổn thương ai, nhưng dường như điều đó là không thể tránh khỏi.
“Cậu định sẽ làm gì?” Nhật Anh khẽ hỏi, giọng cậu đầy sự quan tâm.
Anh Thư dừng lại, nhìn lên bầu trời trong xanh của buổi chiều. “Tớ… tớ chưa biết. Tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Tớ không muốn vội vàng quyết định điều gì.”
Nhật Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô. “Tớ hiểu. Tớ sẽ đợi cậu, bao lâu cũng được. Điều quan trọng là cậu cảm thấy thoải mái với quyết định của mình.”
Ánh mắt dịu dàng và sự kiên nhẫn của Nhật Anh khiến Anh Thư cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào. Cậu ấy luôn như vậy, luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cô. Nhưng càng như thế, cô lại càng cảm thấy khó xử với Tus.
Tối hôm đó, Anh Thư ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường hắt vào những tia sáng lờ mờ, không gian tĩnh lặng bao quanh cô. Cô nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi cô và Tus vẫn còn thân thiết, khi tất cả dường như đơn giản hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Anh Thư nhìn xuống màn hình, là một số điện thoại lạ. Cô ngập ngừng một lúc rồi quyết định bắt máy.
“Anh Thư phải không?” Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, quen thuộc nhưng cũng xa lạ.
“Vâng, là em đây. Ai vậy ạ?” Cô hỏi lại.
“Là cô, cô Minh đây. Cô là giám khảo trong cuộc thi âm nhạc lần trước, em còn nhớ không?”
Anh Thư ngạc nhiên, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ giám khảo của cuộc thi. “Dạ, em nhớ ạ. Có chuyện gì vậy cô?”
Cô Minh cười nhẹ. “Thực ra cô gọi để thông báo cho em một tin vui. Cô đã giới thiệu em với một công ty âm nhạc. Họ rất ấn tượng với màn biểu diễn của em trong cuộc thi, và họ muốn gặp em để bàn về một cơ hội hợp tác.”
Anh Thư sững người. Cơ hội hợp tác với một công ty âm nhạc? Điều này nằm ngoài dự đoán của cô. “Thật vậy sao, cô? Nhưng… em còn đang đi học, liệu có ổn không?”
Cô Minh khẽ cười. “Đừng lo, em cứ đến gặp họ trước, rồi có thể cân nhắc sau. Họ biết em còn đang là học sinh, nên mọi thứ đều sẽ được sắp xếp hợp lý. Nếu em muốn, cô sẽ giúp em sắp xếp cuộc gặp vào tuần sau.”
Anh Thư cảm thấy tim mình đập mạnh. Đây là một cơ hội lớn, một bước tiến gần hơn đến ước mơ của cô. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy lo lắng về những điều chưa biết trước mắt.
“Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ kỹ và báo lại cô sớm ạ,” Anh Thư đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Sau khi cúp máy, cô ngồi thừ ra trên ghế, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cơ hội này có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, nhưng liệu cô đã sẵn sàng để đối mặt với những thay đổi mà nó mang lại? Và hơn hết, cô sẽ phải đối mặt với gia đình mình thế nào nếu quyết định theo đuổi con đường này?
Sáng hôm sau, Anh Thư đến trường với tâm trạng rối bời. Cô gặp Nhật Anh trong giờ ra chơi, và không thể giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt.
“Cậu sao thế? Có chuyện gì à?” Nhật Anh hỏi, vẻ mặt lo lắng.
Anh Thư kể lại mọi chuyện cho Nhật Anh nghe. Cậu im lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú, không gián đoạn lời cô. Sau khi nghe xong, Nhật Anh khẽ gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên.
“Đây là cơ hội tuyệt vời, Anh Thư. Cậu phải nắm bắt lấy nó. Đừng lo lắng về những khó khăn phía trước, tớ tin rằng cậu sẽ làm được.”
Anh Thư mỉm cười nhẹ. “Nhưng tớ sợ rằng nếu tớ quyết định theo đuổi âm nhạc, mọi thứ sẽ thay đổi. Gia đình tớ sẽ phản đối, và tớ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ.”
“Đúng, sẽ có những khó khăn,” Nhật Anh thừa nhận, “nhưng cậu không phải đối mặt một mình. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Sự ủng hộ kiên định của Nhật Anh khiến Anh Thư cảm thấy ấm áp. Cô biết rằng, dù lựa chọn con đường nào, cô cũng có người bạn thân này ở bên để động viên và hỗ trợ. Nhưng cô cũng hiểu rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của cô, mà còn có thể làm xáo trộn tất cả những mối quan hệ xung quanh.
Tối hôm đó, Anh Thư ngồi trước gương, nhìn vào chính mình trong ánh đèn vàng dịu. Cô không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa, mà đã dần trưởng thành, mạnh mẽ hơn qua từng thử thách. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều phía trước mà cô chưa biết phải đối mặt thế nào.
Cô phải chọn: giữa việc giữ nguyên những gì đang có, hay dũng cảm theo đuổi ước mơ. Và cô biết rằng, dù chọn con đường nào, cũng sẽ có những cái giá phải trả.