Chương 18: Hành Trình Mới
Mùa hè đã đến, mang theo ánh nắng rực rỡ và những cơn gió biển mát rượi. Anh Thư cảm nhận được sự sôi động của mùa hè, nhưng trong lòng cô vẫn đang trải qua những cảm xúc trộn lẫn. Sau quyết định tạm dừng việc học để theo đuổi dự án lớn, cuộc sống của cô càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Cô đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn quan trọng tại một sự kiện âm nhạc lớn. Đây không chỉ là cơ hội để cô thể hiện khả năng của mình mà còn là cách để khẳng định quyết định của bản thân. Những buổi tập luyện đã kéo dài hơn, và áp lực từ phía công ty càng lúc càng lớn. Người quản lý luôn nhắc nhở cô về tầm quan trọng của buổi biểu diễn này, và điều đó khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn.
Một buổi tối, khi đang luyện tập một bài hát mới, cô nhận ra rằng mình đã quên lời. Cô dừng lại, cảm giác thất vọng tràn ngập. Nhật Anh, người thường xuyên đến ủng hộ cô, cũng có mặt trong buổi tập hôm đó. Cậu thấy sự lo lắng trong ánh mắt cô, liền tiến đến an ủi.
“Cậu ổn không, Anh Thư? Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ mà,” Nhật Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
“Không, tớ không ổn. Tớ cảm thấy áp lực quá, và bây giờ lại quên lời. Tớ sợ mình sẽ không hoàn thành tốt buổi biểu diễn,” cô thở dài, đôi mắt lấp lánh vẻ lo âu.
Nhật Anh đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. “Đừng lo lắng quá. Cậu có tài năng và sự đam mê. Hãy nhớ lý do tại sao cậu bắt đầu. Mỗi người đều có lúc gặp khó khăn. Quan trọng là cậu biết đứng dậy và tiếp tục.”
Những lời động viên từ Nhật Anh như một liều thuốc tinh thần, giúp Anh Thư lấy lại được sự tự tin. “Cảm ơn cậu, Nhật Anh. Tớ sẽ cố gắng không để áp lực đánh bại mình.”
Buổi biểu diễn đã đến gần, và sự chuẩn bị cuối cùng được thực hiện. Cô và nhóm nhạc của mình đã lên kế hoạch cho từng chi tiết, từ trang phục cho đến cách trình diễn. Anh Thư cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất háo hức. Đêm diễn không chỉ là cơ hội để cô thể hiện tài năng mà còn là cách để cô chứng minh rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Ngày hôm đó, không khí trong hội trường tràn ngập sự phấn khích. Các nghệ sĩ khác cũng có mặt, và có rất nhiều người hâm mộ đến để cổ vũ cho họ. Anh Thư cùng với nhóm nhạc của mình đứng sau sân khấu, chờ đợi đến lượt biểu diễn. Cô cảm nhận được sự hồi hộp và mong chờ từ mọi người xung quanh.
Khi đến lượt mình, Anh Thư bước ra sân khấu, ánh đèn sáng rực rỡ chiếu xuống. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên, khiến lòng cô ấm áp hơn. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu thể hiện bài hát của mình. Mọi lo lắng dường như tan biến, nhường chỗ cho niềm đam mê và sự tự tin.
Âm nhạc chảy trong từng nhịp đập của trái tim cô. Cô cảm nhận được sự kết nối giữa mình và khán giả. Họ cùng hát theo, cùng nhảy múa, tạo nên một bầu không khí thật tuyệt vời. Cô như được bay bổng trong giai điệu, quên hết mọi áp lực và lo âu.
Khi kết thúc màn trình diễn, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Anh Thư mỉm cười, cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong lòng. Đó là khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi, khoảnh khắc mà cô đã dồn hết tâm huyết để đạt được.
Sau buổi biểu diễn, cô trở lại phía sau sân khấu, nơi mà nhóm nhạc đang ăn mừng thành công. Người quản lý bước tới, ánh mắt ông lấp lánh niềm tự hào. “Tuyệt vời, Anh Thư! Cô đã làm rất tốt. Đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới.”
Anh Thư cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Đây chính là điều cô đã mơ ước. Cô đã chứng minh được rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách. Không chỉ để theo đuổi ước mơ, mà còn để khẳng định giá trị của bản thân.
Khi trở về nhà, Anh Thư cảm thấy mệt mỏi nhưng rất hạnh phúc. Cô biết rằng con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với niềm đam mê và sự ủng hộ từ những người xung quanh, cô tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.
Cô mỉm cười khi nghĩ đến Nhật Anh, người luôn bên cạnh cô trong những lúc khó khăn. Cô quyết định rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, cô sẽ luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và tiếp tục bước đi trên con đường mà cô đã chọn.