Chương 15: Ngày Ra Mắt

Chương 15: Ngày Ra Mắt

Ngày quan trọng cuối cùng cũng đến. Buổi ra mắt chính thức của Anh Thư được tổ chức tại một khán phòng nhỏ, nhưng ấm cúng, với sự tham dự của nhiều người trong giới âm nhạc và báo chí. Anh Thư đứng sau cánh gà, tay nắm chặt micro, lòng cô tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Hôm nay không chỉ là ngày ra mắt của cô, mà còn là cột mốc đánh dấu con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp đầu tiên của cuộc đời cô.

Nhật Anh đến từ rất sớm, ngồi lặng lẽ giữa hàng ghế khán giả. Cậu không nói gì nhiều, chỉ muốn có mặt để ủng hộ Anh Thư trong khoảnh khắc quan trọng này. Từ xa, ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân của cô trên sân khấu.

Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, tiếng nhạc bắt đầu vang vọng khắp khán phòng. Anh Thư bước ra, ánh mắt cô bình tĩnh nhưng đôi tay vẫn còn chút run rẩy. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, và cô bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của cô vang vọng, đầy cảm xúc, từng lời ca như chạm vào trái tim khán giả.

Lúc này, Anh Thư không còn là một cô nữ sinh trung học đang cố gắng đuổi theo ước mơ, mà là một nghệ sĩ đầy tiềm năng, mang theo niềm đam mê mãnh liệt của mình lên sân khấu. Cô biết rằng mình không thể từ bỏ, không thể làm phụ lòng những người đã đặt niềm tin vào cô. Tất cả những gì cô có thể làm là hát bằng cả trái tim.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt từ phía khán giả. Anh Thư cúi đầu cảm ơn, cảm giác như tất cả áp lực đã được trút bỏ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô – giọt nước mắt của hạnh phúc và sự giải thoát.

Sau buổi diễn, Anh Thư trở lại hậu trường, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong công ty đều đến chúc mừng cô, khen ngợi sự thể hiện xuất sắc của cô trong buổi biểu diễn. Nhưng điều mà cô mong chờ nhất là nhìn thấy Nhật Anh.

Khi Nhật Anh xuất hiện ở cửa, Anh Thư lập tức chạy đến, ôm chặt lấy cậu, không kìm được xúc động. “Cậu thấy thế nào? Tớ có làm được không?”

Nhật Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Cậu đã làm rất tốt. Tớ đã luôn tin vào cậu, và hôm nay cậu đã chứng minh điều đó. Cậu đã thành công rồi, Anh Thư.”

Anh Thư nhìn vào mắt Nhật Anh, cảm giác ấm áp và biết ơn tràn ngập trong lòng. Có lẽ cô không cần nói thêm điều gì, vì tất cả đã được bộc lộ qua cái nhìn ấy.

Trên đường về nhà, Anh Thư ngồi trên xe bus, tâm trạng vẫn còn lâng lâng sau buổi ra mắt. Những lời khen ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ từ khán giả và cả những người trong ngành đã tiếp thêm động lực cho cô. Cô biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài và đầy thách thức, nhưng cô cũng biết rằng, chỉ cần cô luôn giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực, cô sẽ có thể đi xa hơn.

Những ngày tiếp theo sẽ không dễ dàng, nhưng Anh Thư đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Cô sẽ không ngừng hát, không ngừng theo đuổi ước mơ, vì đó là điều mà cô đã lựa chọn, là con đường mà cô quyết tâm đi đến cùng.

Ở bên kia thành phố, Nhật Anh ngồi lặng lẽ trong phòng, nhớ lại hình ảnh của Anh Thư trên sân khấu. Cậu biết rằng cô đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, và cậu cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã luôn ở bên cạnh ủng hộ cô. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng, mối quan hệ giữa họ sẽ thay đổi. Cô bây giờ không chỉ là cô gái mà cậu đã quen biết từ lâu, mà còn là một nghệ sĩ, một người sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách và cám dỗ phía trước.

Nhật Anh không chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Anh Thư, như một người bạn đồng hành, và hơn cả, là người luôn yêu thương và trân trọng cô.