Chương 11: Bước Ngoặt Mới
Một tuần trôi qua kể từ khi Tus quyết định giữ khoảng cách với Anh Thư. Mọi thứ trong cuộc sống của cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tình bạn với Tus rạn nứt, ước mơ ca hát vẫn bị gia đình phản đối, và ngay cả với Nhật Anh, cô cũng bắt đầu cảm thấy có một sự xa cách mà cô không thể giải thích được.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, Nhật Anh chủ động đến tìm Anh Thư. Cậu biết rằng cô đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, và cậu không muốn cô phải đối diện với tất cả một mình. Nhưng cũng như Anh Thư, Nhật Anh cảm thấy mọi thứ giữa hai người không còn tự nhiên như trước.
“Tối nay cậu có rảnh không?” Nhật Anh hỏi khi cả hai đi dạo trên con đường quen thuộc về nhà.
Anh Thư gật đầu, dù lòng đầy mâu thuẫn. “Có chuyện gì sao?”
“Cậu có muốn đi cùng tớ đến buổi biểu diễn nhạc sống ở quán cà phê gần trường không? Tớ nghĩ có thể sẽ giúp cậu thoải mái hơn.”
Anh Thư hơi bất ngờ trước lời mời của Nhật Anh. Cô đã nghe nói về những buổi biểu diễn nhạc sống ở quán đó, nhưng chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc đi tham dự. Nhưng có lẽ, đây là cơ hội để cô tạm quên đi mọi lo lắng.
Buổi tối hôm đó, quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng nhè nhẹ làm không gian trở nên ấm áp. Nhật Anh và Anh Thư ngồi ở một góc bàn, nơi họ có thể thấy rõ sân khấu. Những tiếng đàn guitar du dương vang lên, khiến lòng Anh Thư nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Giữa lúc cả quán đang chìm trong những giai điệu dịu dàng, Nhật Anh khẽ nghiêng người về phía Anh Thư, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. “Anh Thư, tớ biết thời gian qua cậu đã phải đối mặt với nhiều áp lực, từ gia đình, bạn bè, và cả bản thân cậu. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu.”
Ánh mắt chân thành của Nhật Anh khiến tim Anh Thư đập mạnh. Cô cảm thấy sự ấm áp từ cậu, sự thấu hiểu mà cậu luôn dành cho cô trong suốt thời gian qua. Dù có những khó khăn giữa họ, Nhật Anh vẫn luôn là người ở bên, không bỏ rơi cô khi cô cần.
“Cảm ơn cậu, Nhật Anh,” Anh Thư nói, giọng cô khẽ run vì xúc động. “Có cậu ở bên cạnh, tớ thực sự thấy an tâm hơn. Nhưng tớ không muốn chỉ dựa vào cậu. Tớ biết rằng tớ phải tự mình đứng dậy và đối mặt với tất cả.”
Nhật Anh mỉm cười, nắm nhẹ tay Anh Thư dưới bàn, tạo cho cô một sự an ủi âm thầm. “Tớ tin vào cậu. Tớ luôn tin rằng cậu sẽ tìm ra con đường của riêng mình.”
Vài ngày sau, Anh Thư nhận được một email từ công ty âm nhạc mà cô từng gặp gỡ. Họ đề nghị một buổi thử giọng chính thức, và đây có thể là cơ hội để cô bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô phải đưa ra một quyết định khó khăn.
Anh Thư ngồi lặng trong phòng, đọc đi đọc lại dòng thông báo trong email. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng giờ đây, khi nó đến, cô lại cảm thấy lo sợ. Liệu cô có thể thuyết phục bố mẹ chấp nhận cho cô đi theo con đường này? Liệu cô có đủ khả năng để bước vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp đầy cạnh tranh?
Anh Thư quyết định sẽ gặp Nhật Anh và nhờ cậu tư vấn. Cô biết rằng, dù thế nào đi nữa, cậu luôn là người cho cô những lời khuyên chân thành nhất.
Khi cả hai gặp nhau ở sân trường vào giờ ra chơi, Nhật Anh nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Anh Thư. Cậu lắng nghe cô kể về buổi thử giọng sắp tới, và sự mâu thuẫn trong lòng cô về việc có nên tham gia hay không.
“Cậu không thể cứ mãi lo sợ như vậy,” Nhật Anh nói sau khi lắng nghe xong. “Đây là cơ hội mà cậu đã chờ đợi, đúng không? Nếu cậu bỏ lỡ nó, cậu sẽ không bao giờ biết được mình có thể làm được gì.”
“Nhưng còn bố mẹ tớ thì sao?” Anh Thư hỏi, giọng đầy lo âu. “Họ sẽ không bao giờ đồng ý để tớ theo con đường này.”
“Thế thì cậu phải chứng minh cho họ thấy rằng cậu nghiêm túc với ước mơ của mình. Không có con đường nào dễ dàng, nhưng nếu cậu không thử, thì cậu sẽ không bao giờ biết liệu mình có thể thành công hay không.”
Những lời của Nhật Anh khiến Anh Thư suy nghĩ rất nhiều. Cô biết cậu nói đúng. Nếu cô cứ mãi sợ hãi và chần chừ, cô sẽ mãi không thể tiến về phía trước. Nhưng đối diện với gia đình vẫn là thử thách lớn nhất mà cô chưa biết phải vượt qua như thế nào.
Tối hôm đó, Anh Thư quyết định viết một lá thư gửi bố mẹ. Trong lá thư, cô bày tỏ hết những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ của mình. Cô viết về tình yêu âm nhạc mà cô đã nuôi dưỡng từ nhỏ, về việc cô đã cố gắng thế nào để cân bằng giữa học tập và đam mê. Cô cũng xin bố mẹ cho cô một cơ hội để chứng minh rằng cô có thể thành công trên con đường này mà không từ bỏ học hành.
Khi viết xong lá thư, Anh Thư cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Dù không biết phản ứng của bố mẹ sẽ thế nào, nhưng ít nhất cô đã dám nói ra tất cả những gì mình ấp ủ bấy lâu nay.
Ngày thử giọng cuối cùng cũng đến. Anh Thư bước vào phòng thử giọng với trái tim đập mạnh. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, và cô cố gắng thể hiện hết mình trong từng nốt nhạc. Khi kết thúc, cô không thể đoán được kết quả, nhưng lòng cô nhẹ nhõm vì đã không bỏ lỡ cơ hội này.
Sau buổi thử giọng, Anh Thư nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Bà muốn cô về nhà ngay lập tức để nói chuyện. Lòng cô tràn ngập lo lắng, không biết bố mẹ đã đọc lá thư và sẽ phản ứng ra sao.
Anh Thư đứng trước cửa nhà, hít một hơi sâu trước khi bước vào. Cuộc đối thoại sắp tới có thể sẽ quyết định tương lai của cô, không chỉ với âm nhạc, mà còn với cả gia đình. Liệu cô có đủ dũng cảm để đối diện với sự phản đối và giữ vững ước mơ của mình?
Cánh cửa mở ra, và Anh Thư bước vào trong ngôi nhà thân thuộc, lòng đầy nỗi lo lắng lẫn hy vọng.