Chương 10: Sóng Gió Tình Bạn

Chương 10: Sóng Gió Tình Bạn

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với bố mẹ, Anh Thư không thể tránh khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, nhưng điều khiến cô lo lắng nhất lúc này lại là mối quan hệ với Tus. Tình bạn giữa hai người đang trở nên lạnh nhạt, và cô không biết liệu mọi thứ có thể trở lại như xưa hay không.

Buổi sáng thứ hai, Anh Thư bước vào lớp với tâm trạng nặng trĩu. Tus vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng ánh mắt của cô ấy đã không còn sự thân thiện như trước. Anh Thư không thể nhớ lần cuối cùng hai người thực sự nói chuyện là khi nào, nhưng sự im lặng giữa họ ngày càng trở nên khó xử.

Giờ ra chơi, Nhật Anh tiến đến gần Anh Thư, hỏi thăm. “Cậu đã nói chuyện với bố mẹ thế nào rồi?”

Anh Thư thở dài. “Không dễ dàng gì. Bố mẹ tớ vẫn chưa chấp nhận, nhưng ít nhất họ đã chịu nghe tớ nói. Tớ nghĩ mọi chuyện cần thêm thời gian.”

Nhật Anh gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. “Tớ tin rằng cậu sẽ thuyết phục được họ. Đừng từ bỏ, cậu nhé.”

Lời nói của Nhật Anh khiến Anh Thư thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng khi ánh mắt cô vô tình lướt qua Tus, lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an. Cô không thể tiếp tục tránh mặt mãi. Đã đến lúc phải đối diện với sự thật.

Sau giờ học, Anh Thư chủ động đi tìm Tus. Cô bắt gặp Tus ở hành lang, chuẩn bị ra về. Anh Thư bước nhanh đến trước khi Tus có thể rời đi.

“Tus, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?” Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Tus nhìn Anh Thư, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. “Nói chuyện? Chúng ta còn gì để nói nữa sao?”

Anh Thư hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tớ biết rằng mọi chuyện giữa chúng ta đã không còn như trước. Nhưng tớ không muốn tình bạn của chúng ta kết thúc như thế này.”

Tus khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt chất chứa sự thất vọng. “Kết thúc ư? Cậu thực sự nghĩ rằng chỉ vì một cuộc trò chuyện mà mọi thứ sẽ ổn lại sao? Tớ thích Nhật Anh, tớ đã nói rõ với cậu điều đó. Nhưng cậu vẫn lựa chọn ở bên cậu ấy.”

Anh Thư cảm thấy lòng mình thắt lại. “Tớ không cố ý làm tổn thương cậu, Tus. Tớ đã cố gắng tránh mặt Nhật Anh vì tớ không muốn cậu buồn. Nhưng tình cảm là thứ không thể điều khiển được.”

Tus nhướng mày, giọng nói của cô ấy trở nên gay gắt. “Vậy là cậu chọn tình yêu thay vì tình bạn? Cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà thôi, Anh Thư.”

“Không phải vậy!” Anh Thư vội vàng phản bác, giọng cô run lên vì xúc động. “Tớ luôn trân trọng tình bạn của chúng ta. Nhưng tớ cũng không thể từ chối tình cảm của mình chỉ để làm cậu vui. Tớ không muốn mất cậu, nhưng tớ cũng không thể làm trái tim mình lạc hướng.”

Tus im lặng một lúc, rồi bật cười lạnh lùng. “Vậy là cậu đã chọn rồi, Anh Thư. Cậu chọn Nhật Anh, còn tớ… thì không quan trọng nữa.”

Anh Thư muốn nói gì đó, nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cô biết rằng không gì có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng Tus lúc này. Cô ấy đã cảm thấy bị phản bội, và dù Anh Thư có cố gắng giải thích thế nào, tình bạn của họ vẫn không thể trở lại như trước.

“Chúng ta đã từng rất thân thiết, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi,” Tus nói, ánh mắt cô ấy đầy sự tổn thương. “Tớ nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên giữ khoảng cách.”

Nói xong, Tus quay người bước đi, để lại Anh Thư đứng đó, cảm giác trống rỗng trong lòng.

Buổi chiều hôm đó, Anh Thư ngồi một mình trong phòng, lòng rối bời. Cô không thể tin rằng tình bạn giữa mình và Tus lại đi đến mức này. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, và cô không thể kiểm soát được.

Nhật Anh gọi điện hỏi thăm, nhưng Anh Thư chỉ trả lời vội vàng, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Cô không muốn Nhật Anh cảm thấy mình phải gánh chịu thêm sự áp lực nào từ cô.

Cả đêm hôm đó, Anh Thư không thể chợp mắt. Những kỷ niệm giữa cô và Tus cứ ùa về, khiến lòng cô càng thêm rối bời. Liệu cô có thực sự sai khi chấp nhận tình cảm của Nhật Anh? Liệu cô có thể làm gì để cứu vãn tình bạn này?

Cô biết rằng mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng nỗi đau khi mất đi một người bạn thân vẫn khiến cô không thể nào yên lòng. Mọi thứ trong cuộc đời cô, từ ước mơ âm nhạc cho đến tình cảm cá nhân, giờ đây đều như đang đứng trước những ngã rẽ đầy khó khăn.

Sáng hôm sau, khi đến trường, Anh Thư không thể giấu nổi nỗi buồn trong ánh mắt. Nhật Anh nhìn thấy điều đó, nhưng cậu không hỏi thêm, vì cậu biết rằng có những lúc cần để người khác có không gian riêng để suy nghĩ.

Giờ ra chơi, Anh Thư ngồi một mình ở ghế đá trong sân trường. Cô nhìn những học sinh xung quanh mình, cảm giác như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có mình cô là đứng yên. Những bước đi của cô trên con đường theo đuổi ước mơ và tình cảm đã tạo ra quá nhiều xáo trộn trong cuộc sống của cô và những người xung quanh.

Nhưng dù có khó khăn, Anh Thư biết rằng cô không thể dừng lại. Cô sẽ phải đối diện với mọi thử thách và quyết định của mình, dù kết quả có ra sao. Liệu tình bạn với Tus có thể cứu vãn?

Liệu tình cảm giữa cô và Nhật Anh sẽ đi đến đâu? Và liệu con đường âm nhạc có thực sự là lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời cô? Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Anh Thư, chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng cô biết rằng, chỉ có thời gian và sự quyết tâm mới giúp cô vượt qua tất cả.

Cô phải tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước còn đầy gian nan và sóng gió.