Chương 66: Gấm hoa rực rỡ

Thời thanh niên.

Lý Giai đuổi tới căn phòng Trang Đồ Nam đang thuê thì đã khuya.

Dư Đào đã mua được nhà nên dọn ra ngoài, Trang Đồ Nam đang ở chung với một đàn em ở Đồng Tế. Anh chàng mở cửa thấy Lý Giai thì gọi Trang Đồ Nam.

Trời quá lạnh, anh vội bảo cô vào nhà rồi lại rót cho cô một cốc nước ấm.

Lý Giai cầm lấy cái cốc một lúc mới nói, “Cảm ơn!”

Trang Đồ Nam suy nghĩ một lát mới hiểu được ý cô thế là anh bật cười, “Chỉ là việc nhỏ thôi, năm ấy Đống Triết thở hổn hển làm cu li dọn gạch xây WC cho anh một tuần cơ.”

Anh quả thực không để bụng bởi anh là người đàn ông chuyên nghiệp lương cao nên không có chuyện tổn thương lòng tự trọng vì một căn nhà hay một cái tã.

Lý Giai lắc đầu, “Không phải, em cảm ơn anh bỏ tiền để bạn bè trả thêm phí thiết kế cho em. Ít nhất em biết có hai đơn em được trả thêm 600 tệ mỗi đơn.”

Trang Đồ Nam sửng sốt, “Tổng cộng cũng chỉ có ba đơn, là người quen lắm mới chịu giúp ấy. Anh làm gì lắm bạn thế.” Rồi anh mỉm cười nói, “Yêu đương luôn phải bỏ tiền, hai chúng ta hẹn hò lại chẳng tốn bao nhiêu. Hơn nữa, hai chúng ta …… hà tất phải tính rõ ràng đến thế.”

Anh nói mơ hồ nhưng Lý Giai lại hiểu. Hai người ngẫu nhiên sẽ qua đêm ở căn nhà tại Phổ Giang vì thế anh muốn nói hai người đã ở bên nhau thì hà tất phải tính quá chi li.

Nhưng cô vẫn cố chấp nói, “Em không chỉ cảm ơn tiền anh đưa mà cả tấm lòng của anh nữa. Người càng nghèo thì lòng tự trọng càng mạnh. Hôm nay em đã thấy người nhà mình…… bắt nạt anh. Lúc ấy em mới biết ngày thường anh nhẫn nhịn em nhiều thế nào. Tính tình của em…… vừa thối lại cứng nhắc, hẳn anh…… tức giận không ít.”

Rồi cô thấp giọng hỏi, “Sao anh lại đối xử tốt với em thế?”

Trang Đồ Nam thật bất đắc dĩ, “Anh không thể không đối xử tốt với em. Lý Giai, hiện tại chúng ta mà chia tay thì anh phải mất 1-2 năm mới hoàn hồn vì thế anh chỉ có thể đối xử tốt với em thôi.” Rồi anh than, “Lý Giai, nếu bỏ lỡ em, không dù là em cũng thế, nếu em tới viện thiết kế muộn 2 năm thì anh sẽ không đối xử nghiêm túc với em như thế này.”

Lý Giai nhẹ nhàng hôn ngón tay anh thế là Trang Đồ Nam hơi mỉm cười dùng ngón tay cọ cọ mặt cô. Sau đó anh xoay người lấy một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo bàn và đưa cho cô “Chúc mừng kỷ niệm một năm!”

Lý Giai kinh ngạc vui vẻ mở cái hộp nhỏ thì thấy bên trong có một cái lắc tay bằng vàng xinh đẹp.

Trong phòng chỉ có một cái đèn, dưới ánh sáng ấm áp Trang Đồ Nam có vẻ trẻ hơn ngày thường nhiều. Khuôn mặt anh tuấn tú, khí chất bình thản khiến lòng Lý Giai nảy lên.

Anh đi tới bên cạnh cô rồi tự nhiên đeo cái vòng kia cho cô sau đó cúi đầu hôn nhẹ một cái.

Lòng Lý Giai tràn ngập yêu thương, hai tay cô vòng qua ôm lấy eo anh rồi rúc trong lòng anh.

Vách tường truyền đến tiếng nước ào ào thế là Trang Đồ Nam nhỏ giọng nói, “Có người đang múc nước rửa chân, khuya rồi, để anh đưa em về.”

Lý Giai cũng hạ giọng, “Đêm nay em muốn ngủ ở chỗ anh, muốn nói với anh vài lời.”

Hai người chen chúc trên cái giường đơn, Lý Giai dựa tường còn Trang Đồ Nam nỗ lực dịch ra góc giường. Phòng thuê cách âm kém nên dù người đẹp ở bên cũng phải tránh xa một chút.

Nằm trong bóng đêm lại đắp chung chăn nên có vẻ như có rất nhiều điều tự nhiên tuôn ra. Lý Giai nhỏ giọng hỏi, “Anh rất lo lắng cho tình huống kinh tế của nhà em đúng không?”

Lý Giai thẳng thắn hỏi khiến Trang Đồ Nam cũng chỉ có thể thẳng thắn. Anh xoa lưng cô và nói, “Làm gì có ai không để bụng đến tiền. Khi còn nhỏ mẹ anh vì để anh có thể ăn no mà cực khổ trồng rau với đan áo len.”

Anh nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu, “Có công ty địa ốc muốn anh qua đó làm. Qua đó anh sẽ làm cố vấn cho các bên, áp lực ít mà thu vào lại cao gấp đôi bây giờ nhưng anh không chịu. Anh muốn ở lại viện để tranh thêm mấy hạng mục lớn.”

Lý Giai hiểu, “Mấy lượng bạc vụn…….”

Trang Đồ Nam nói, “Mấy lượng bạc vụn có thể nói là vừa quan trọng vừa không. Kiếm tiền là để chăm sóc người nhà, nay khó khăn lắm anh mới tìm được một cô bạn gái vì thế thân là một người đàn ông anh gánh nặng một chút cũng không có gì.”

Trang Đồ Nam thầm nghĩ, “Anh quả thực sợ em sẽ không ngừng hướng về người nhà nhưng hiện tại xem ra không phải. So với ba anh khi còn trẻ thì em tốt hơn nhiều.”

Lý Giai nói, “Hiện tại em nghĩ may mà từ đầu anh đã nói ra băn khoăn trong lòng mình nếu không nhất định em sẽ kỳ vọng anh chăm sóc cho người nhà của em. Không phải vì tiền, chỉ là em sẽ…… sẽ cảm thấy người một nhà thì nên đồng lòng.”

Cô trầm mặc một chút mới nói, “Nửa năm này ông bà nội, chú thím, ba mẹ, thậm chí A Văn đều có tính toán riêng của họ……”

Lý Giai vươn một bàn tay nắm lấy tay anh dưới chăn, “Nửa năm nay không có anh và Tiêu Đình ở bên thì chắc em không chịu nổi.” Cô buồn bã nói, “Thím nói em tranh cho bản thân cũng đúng. A Văn có hộ khẩu, có bồi thường, những gì em có thể làm cho nó em đã làm hết rồi. Bản thân em cũng mệt mỏi, tương lai em có thể bớt lo một chút.”

Cô dán đến, đầu rúc trong ngực anh cọ cọ, “Gần đây em cứ nghĩ mãi xem có nên bán căn nhà ở khu Tĩnh An rồi mua nhà ở khu Hồng Khẩu hay không. Nhà ở đó rẻ hơn, có lẽ tiền vay sẽ dễ thở chút.”

Trang Đồ Nam cực kỳ kinh ngạc mà “A” một tiếng.

Lý Giai nhẹ giọng nói, “Anh đừng nói gì, để em nói hết.”

Trang Đồ Nam vội “ừ”.

Lý Giai sắp xếp lại từ ngữ rồi nói, “Bởi vì con đường cũ phía tây Nam Kinh sẽ được sửa lại, giá nhà khu Tĩnh An sẽ tăng cao không ít. Mấy năm nay em cơ bản chỉ trả được tiền lãi, nợ gốc vẫn còn nhiều, lại thêm thuế và phí thủ tục nên hiện tại mà bán thì khả năng không có lãi mấy.”

Cô giải thích, “Em nghĩ ra hai cách, một là bán căn phòng khu Tĩnh An rồi mua đứt một căn phòng ở khu Hồng Khẩu, hai là…… Em có thể lấy một, hai vạn từ chỗ anh rồi chia cho anh một phần căn phòng ở khu Tĩnh An theo tỉ lệ. Em dùng tiền kia làm khoản trả ban đầu và mua thêm một căn ở Hồng Khẩu rồi từ từ trả.”

Trang Đồ Nam choáng váng, “Quá phức tạp, không hiểu.”

Lý Giai đã sớm nghĩ cặn kẽ, “Anh sẽ đồng sở hữu căn hộ ở Tĩnh An. Phòng ấy chúng ta cho thuê, em dùng tiền của anh mua thêm căn hộ ở Hồng Khẩu. Như thế trước khi ba mẹ em về Thượng Hải em sẽ cho thuê căn phòng ấy, dùng tiền thuê trả nợ mua nhà. Chờ ba mẹ về hưu quay lại Thượng Hải em sẽ bỏ tiền công quỹ của em trả khoản vay mua nhà cho họ. Khi ấy thu nhập của em hẳn đã cao hơn, phần tiền vay ấy chắc cũng không chiếm phần quá lớn.”

Một câu cuối cùng của cô cũng không phải phán đoán. Dưới sự giúp đỡ hết lòng của Trang Đồ Nam cô đã có sự tiến bộ vượt bậc trong việc vẽ thiết kế. Hơn nữa cô còn am hiểu quản lý, hạng mục cô được tham dự ngày càng nhiều, tiền thưởng vẫn đang tăng lên đều đặn.

Lúc này Trang Đồ Nam miễn cưỡng nghe hiểu. Vốn Lý Giai tính đợi cha mẹ nghỉ hưu sẽ tới Thượng Hải và ở trong căn hộ khu Tĩnh An. Còn hiện tại cô muốn bọn họ ở Hồng Khẩu, một là vì đơn vị và căn phòng của A Văn đều ở đó, tương lai hai bên dễ chăm sóc nhau. Hai là nhà ở Hồng Khẩu quả thực rẻ hơn nhiều, tiền thuê hoặc tiền lương là đủ trả khoản vay.

Lý Giai nói, “Em liều mạng kiếm tiền lại tiết kiệm là muốn trả tiền vay mua nhà sớm để rảnh nợ. Nếu hiện tại em bán căn phòng khu Tĩnh An thì có thể đủ mua đứt một căn hộ ở khu Hồng Khẩu nhưng em chẳng vội nữa, em muốn trả từ từ.”

Trang Đồ Nam loáng thoáng hiểu ý cô. Lý Giai muốn cha mẹ mình nhìn thấy con gái đã phải vất vả và nỗ lực thế nào.

Anh thầm than trong lòng. Bất kể là lúc ở cục quy hoạch hay ở viện thiết kế Lý Giai luôn phải điều hòa và giao tiếp với nhiều bên. Cô hiểu lòng người, hiểu sách lược vì thế nếu cô nghiêm túc muốn đặt ra quy củ và giới hạn cho một mối quan hệ nào thì nhất định có thể làm được.

Lý Giai lại nói, “Thượng Hải đang mở rộng ra ngoài, chờ đến khi ba mẹ em về đây khu Hồng Khẩu sẽ tốt hơn hiện tại nhiều. Bọn họ ở đó cũng gần A Văn, em đi qua chơi cũng tiện. Hơn nữa hàng xóm khu Tĩnh An tương đối khá giả, chi phí cũng cao, khu Hồng Khẩu thích hợp với họ hơn.”

Trong lòng Trang Đồ Nam là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kết quả mà anh tưởng mình còn phải đợi nhiều năm mới thấy nay lập tức xuất hiện.

Căn phòng của Lý Giai không phải chỉ liên lụy khoản vay mua nhà mà còn liên quan tới việc hai người có thể nắm tay nhau đồng tâm hiệp lực hay không.

Trong bóng đêm anh lặng lẽ cười nói, “Chuyện phân chia phòng ở anh không hiểu lắm, nhưng anh rất vui.”

Lý Giai nói thêm, “Nửa năm này mỗi lần về nhà ông bà nội em đều cảm thấy như bị đánh một trận, tâm tình cực kỳ kém. Chú thím thì khăng khăng ích kỷ, ra bộ phận di dời hoặc đi vào ngõ hẻm thì thấy muôn vàn cảnh mâu thuẫn, tất cả đều vì tiền.”

Cô cay đắng trải lòng, “Anh có biết ‘cha con phản bội, anh em bất hòa’ là có ý gì không? Em từng thấy người nhà cầm dao phay chửi nhau, dọa nhau. Chuyện từ vài thập niên trước người ta còn lấy ra cãi vã, đây là hận, là hận từ đáy lòng…… Chuyện thế này em đã thấy nhiều…… thật sự quá vô vị. Trước kia em chưa từng bị ốm nhưng mấy tháng nay cứ ốm liên miên, đó là vì tâm tình quá kém. Em không thể để cha mẹ về Thượng Hải mà không có chỗ đặt chân. Em sẽ chăm sóc họ thật tốt nhưng em không muốn tương lai phải cãi vã với anh. Tài sản trước hôn nhân chúng ta có thể công chứng hoặc chọn cách khác, nói chung đều có thể thương lượng cả. Khi đã tìm được phương án tối ưu rồi chúng ta xử lý vấn đề tiền nong nhé, anh thấy được không?”

Hạnh phúc tới quá đột nhiên khiến Trang Đồ Nam choáng váng, “Anh đang tự hỏi sao em lại nghĩ nhiều thế, hóa ra là vì việc di dời.”

Trong lòng anh hò hét, “Ủng hộ di dời, ủng hộ xây dựng, lợi quốc an dân.”

Lý Giai nhìn sườn mặt của anh. Trang Đồ Nam là người có ngũ quan tĩnh lặng, mang đậm nét hào hoa, dịu dàng nhưng sườn mặt của anh lại rất góc cạnh.

Cô không nói gì thêm. Chuyện này cũng có thể là vì di dời, nhưng đồng thời cũng vì miếng tã lúc trước. Lúc cô thấy anh luống cuống thay tã cô đã hạ quyết tâm xử lý bất động sản khu Tĩnh An. Cô sẽ không để khoản vay mua nhà trở thành mối họa ngầm cho cuộc hôn nhân trong tương lai, cũng không cho phép chấp niệm của mình thành quả bom nổ chậm.

Lý Giai vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh và nhẹ nhàng nỉ non, “Trang Đồ Nam, em rất thích anh.”

Trang Đồ Nam đột nhiên xoay người hôn cô rồi lại buông ra ngay, “Lý Giai, thành thật ngủ đi, bên cạnh có người đó.”

Anh thở hổn hển nói, “Lý Giai, em muốn xử lý căn phòng đó thế nào cũng được, trong tay anh có tiền, có thể mua nhà kết hôn.”

Lý Giai nhẹ nhàng cười.

Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình phải về Quảng Châu ăn tết.

Nhà họ Lâm có ba phòng ngủ và một phòng khách thế nên Tống Oánh mời thông gia cùng nhau tới ăn tết. Trang Siêu Anh và Hoàng Linh thương lượng xong thì quyết định cùng con gái và con rể tới Quảng Châu. Dù sao trong lúc nghỉ đông hai người đều nhàn, Trang Siêu Anh không đi làm, bếp ăn nhỏ cũng không buôn bán.

Trang Đồ Nam nghe thế thì thương lượng với Lý Giai và quyết định tham gia đoàn quân về Quảng Châu ăn tết. Một là anh muốn đưa Lý Giai về gặp cha mẹ, hai là mang cô tới Quảng Châu Thâm Quyến chơi một chuyến, ba là đã lâu anh chưa gặp Lâm Võ Phong và Tống Oánh nên muốn tới thăm.

Anh chẳng còn mặt mũi nói ai nữa. Anh cảm thấy Ngọa Long với Phượng Sồ nhà mình đúng là ông mai bà mai trời sinh. Đồng nghiệp của Trang Tiêu Đình muốn mua nhà và tìm người cố vấn thế là cô giới thiệu đồng nghiệp với Dư Đào. Hiện tại hai người đó tình cảm ổn định, đang chuẩn bị kết hôn. Mà chuyện tình yêu của anh cũng nhiều lần được hai vị cao nhân ấy thúc đẩy. Thế nên anh quyết định cùng hai tôn đại phật ấy tới Quảng Châu, đồng thời mang theo Lý Giai gặp cha mẹ.

Trang Đồ Nam hoàn toàn không lo lắng khi để Lý Giai gặp cha mẹ mình nhưng anh vẫn quyết định phải thương lượng trước với hai vị cao nhân kia.

Sinh viên Đồng Tế muốn thoát kiếp ế phải dựa vào cao nhân của đại học giao thông. Lời chúc “tiền tài như nước, thuận lợi thoát ế” của Dư Đào ở tiệm cơm Đông Bắc năm trước về cơ bản đã thành hiện thực.

Trang Siêu Anh và Hoàng Linh xuất phát trước và tới Quảng Châu sớm. Bốn người kia còn phải làm nên cùng nhau đi tàu, dự kiến về tới Quảng Châu đêm 30.

Ngày 29 tết, cả bốn người ngồi tàu cao tốc từ Thượng Hải đến Quảng Châu.

Bọn họ dùng toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ mua được 2 vé giường nằm, còn lại là hai vé ngồi. Trang Đồ Nam và Lâm Đống Triết nhường cho phụ nữ vé nằm còn hai người ngồi ghế.

Trong thùng xe chen chật cứng, ghế cho hai người mà 3 người rưỡi chen chúc. Lâm Đống Triết kề sát Trang Đồ Nam, sát tới độ suýt ngồi lên đùi anh luôn.

Thằng nhãi con đang lải nhải hâm mộ Hướng Bằng Phi, “Bằng Phi có xe thế là tự lái tới nhà bạn gái ở Vô Tích ăn tết, chẳng cần phải chen chúc thế này.”

Kệ hành lý trên đỉnh đầu Trang Đồ Nam có treo một con vịt muối. Vịt muối lắc qua lắc lại mang theo mùi dầu muối khiến anh khó chịu. Để phân tâm anh cực kỳ tích cực nói chuyện phiếm với Lâm Đống Triết, “Lần này nó đi Vô Tích mà thuận lợi thì nên mua nhà đi. Có lẽ tới mùa xuân, muộn nhất là hè nó sẽ kết hôn, như thế cô và dượng anh có về đây tham dự hôn lễ cũng có chỗ ở.”

Trang Đồ Nam lại nói điều thấm thía, “Về sau cô và dượng hẳn sẽ về Tô Châu. May mà Bằng Phi kiếm được nhiều nếu không nhà ở cũng là vấn đề.”

Lâm Đống Triết hỏi, “Anh thật sự không định về Tô Châu làm đám cưới à? Nhiều năm nay ba mẹ đi mừng cưới khắp nơi, chẳng lẽ lại lỗ vốn?”

Trang Đồ Nam cười mà không nói.

Lâm Đống Triết lại tiếp tục, “Làm chứ, tốt xấu gì cũng phải thu ít tiền mừng.”

Trang Đồ Nam bình luận, “Tục.”

Lâm Đống Triết tức giận bất bình nói, “Kết hôn vốn dĩ đã tục. Nhận tiền mừng cũng tục nhưng tiền còn đỡ. Anh biết em nhận được gì không? Năm ấy ba mẹ nghỉ hè tới Thượng Hải thăm bọn em có mang theo ít đồ. Mẹ đưa cho Tiêu Đình ba bộ chén đũa dùng cho lò vi sóng cùng mấy bộ chăn đệm. Hình thức tục thì cũng thôi đi, ít ra còn dùng được. Anh biết ba mang cái gì tới không?”

Trang Đồ Nam lắc đầu.

Lâm Đống Triết nói, “Mấy cái bình giữ nhiệt, bên trên khắc ‘lao động tiên tiến của xưởng dệt’, ‘giáo viên ưu tú của Tô Châu’. Thôi thì bình giữ nhiệt cũng không tệ, nhưng có một thứ mà dù anh có treo em lên đánh ba ngày em cũng không nghĩ ra được.”

Người ngồi ghế đối diện lại bắt đầu cắn hạt dưa, vỏ bắn lên giày của Lâm Đống Triết nhưng anh chẳng để ý mà bình thản run chân và tiếp tục nói, “Một chồng nắp chai bia cũ. Ba nói dùng cái ấy cạo vỏ khoai tây là chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Ông ấy cố ý rửa sạch đống nắp chai rồi mang cho bọn em. Lúc ấy em nghĩ hóa ra còn có món quà tệ hơn cả cuốn "những bài toán thú vị cho học sinh tiểu học" cơ đấy.”

Trang Đồ Nam cười ha ha.

Lâm Đống Triết nghiêm trang nói, “Kết hôn với Tiêu Đình là việc vui nhất đời này của em. Nhưng lúc em thấy ba móc ra một đống nắp chai bia cũ em đã muốn hối hôn.”

Trang Đồ Nam cười không thẳng được người.

Lâm Đống Triết cũng cười, nhưng đó là nụ cười đắc ý dào dạt vui sướиɠ khi người gặp họa, “Anh, hẳn lúc anh kết hôn cũng sẽ nhận được quà của ba mẹ. Anh và chị Lý Giai có căn nhà đẹp như thế ắt sẽ nhận được mấy món thú vị lắm, ha ha ha ha ha.”

Chợ hoa của Quảng Châu.

Ngày mai bốn đứa nhỏ sẽ tới. Hoàng Linh nghĩ đến việc gặp con dâu tương lai là thấy căng thẳng. Bà nghe theo kiến nghị của một người Phúc Kiến như Lâm Võ Phong mà vội vàng đi mua một cái vòng vàng làm quà gặp mặt.

Tống Oánh là bà chủ tiệm cơm nên đã sớm không cần tự mình trông quầy nữa. Lúc Hoàng Linh đi dạo cửa hàng mua trang sức bà vui rạo rực cùng đi sau đó tiện tay mua cho Trang Tiêu Đình một bộ khuyên tai bạch kim.

Hoàng Linh và Tống Oánh ra cửa mua sắm nên Trang Siêu Anh và Lâm Võ Phong cũng đi theo. Mua xong trang sức vàng bọn họ lại dạo chợ hoa.

Hoa đào, cây quất, thủy tiên, mai vàng, trúc phú quý, nơi nơi đều là cảnh phồn hoa gấm vóc. Người người qua lại như chẩy hội, quán ăn vặt, quán viết câu đối chen nhau trong ánh đèn màu, nhân gian náo nhiệt bày ra trước mắt.

Trong đám đông rộn ràng nhốn nháo mọi người kề vai sát cánh. Trang Siêu Anh và Lâm Võ Phong đi phía trước, vừa đi vừa nói chuyện nhà.

Trang Siêu Anh rất căng thẳng, “Tô Châu và Thượng Hải gần như vậy mà tụi nó không chọn gặp mặt ở Tô Châu hoặc Thượng Hải lại chạy tới Quảng Châu. Đồ Nam cũng thật là, trước kia chả thấy nó nói gì, đột nhiên gọi điện nói gặp mặt con dâu làm mẹ nó sợ hết hồn.”

Tống Oánh và Hoàng Linh đi ở phía sau. Tống Oánh nghe được đôi câu vài lời thì cũng chen vào, “Đống Triết nói Đồ Nam suy nghĩ chu toàn, một khi quyết định mới nói với anh chị.”

Lâm Võ Phong cũng thêm vào, “Đống Triết và Tiêu Đình đều nói cô bé kia hiểu chuyện, có năng lực vì thế anh cứ yên tâm đi.”

Tống Oánh phụ họa, “Thầy Trang, ánh mắt của Đồ Nam không thể sai được.”

Hoàng Linh nói thầm, “Đồ Nam tới tuổi này rồi nên chỉ cần nó có bạn gái là tốt. Chị và Siêu Anh chẳng kén chọn gì, chỉ rất căng thẳng thôi.”

Tống Oánh trêu đùa, “Đống Triết tới cửa hai người có căng thẳng không?”

Bà nói xong là tự cười luôn sau đó còn vừa cười vừa nói, “Lần đó Đống Triết gọi điện thoại về nhà nói Đồ Nam thường xuyên tới ăn trực. Anh chị có biết nó nói gì không? Nó bảo, ‘báo ứng, đây là báo ứng vì lúc nhỏ mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè anh Đồ Nam đều rang cơm với hâm đồ ăn cho con và Tiêu Đình đó.’ Ha ha ha ha ha!”

Lâm Võ Phong nói, “Đâu phải chỉ mỗi nấu cơm, lúc mới dọn vào hẻm nhỏ cứ trời tối là Đống Triết lại sợ tới nhà vệ sinh công cộng một mình. Nó một hai gõ cửa phòng Đồ Nam rủ đi cùng. Đồ Nam lại chẳng tức giận mà mang theo Đống Triết với Tiêu Đình tới nhà vệ sinh. Khi ấy tôi đã nghĩ đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, còn biết chăm sóc người khác.”

Nói đến nhà ở Tống Oánh thấp giọng hỏi Hoàng Linh, “Ngày mai bọn nó đều về thì phải chia phòng thế nào?”

Hoàng Linh cũng hạ giọng, “Tiêu Đình nói con bé và bạn gái của anh nó ngủ một gian còn Đồ Nam và Đống Triết ngủ phòng khách.”

Tống Oánh “à” một tiếng, “Đồ Nam định khi nào thì đăng ký kết hôn?”

Trang Siêu Anh nói, “Qua tết là đăng ký. Hai đứa đều kết hôn muộn nên thời gian nghỉ kết hôn dài. Bọn nó định đi hưởng tuần trăng mật nữa, nói là tới Bình Dao.”

Ven đường có người đang phát tờ rơi của thẩm mỹ viện thế là Tống Oánh cầm một tờ sau đó híp mắt nhìn giá cả rồi đề nghị, “Chị Linh, thẩm mỹ viện đang giảm giá cho dịp xuân về nè, chúng ta đi thử xem sao! Đắp mấy cái mặt nạ cho da mềm nhé?”

Hoàng Linh liên tục lắc đầu, “Không làm, không làm đâu, một bó tuổi rồi còn bỏ tiền làm cái này làm gì.”

Tống Oánh thân mật ôm lấy cánh tay Hoàng Linh và nói, “Ngày mai em đi gặp con dâu, chị cũng thế nên chúng ta phải trang điểm đẹp, phải dùng nét mặt tỏa sáng để gặp con dâu chứ.”

Hoàng Linh nở nụ cười, “Được, vậy thì đi làm đẹp để còn gặp con dâu nào. Tống Oánh, chị mời cô cùng đi.”

HOÀN