Chương 60: Đông luyện tam cửu (ý nói chăm chỉ luyện tập)

Thời thanh niên.

Ngày 14 tháng 10 năm 1992 quốc vụ viện sẽ họp xác lập mục tiêu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phổ Đông được mở ra và trở thành chiến lũy cho kế hoạch chuyển sang nền cơ cấu kinh tế mới của Trung Quốc.

Thượng Hải là thành phố kinh tế điển hình lâu đời nhất, các xí nghiệp quốc doanh tập trung nhiều nhất ở nơi này. Việc khai phá Phổ Đông có liên quan tới thành bại của việc phát triển Thượng Hải cùng các thành phố chung quanh, từ đó kéo theo sự phát triển của cả khu vực duyên hải và lưu vực Trường Giang.

Ngày mùng 1 báo danh thi viết, ngày mùng 2 làm thí nghiệm tâm lý, ngày mùng 3 phỏng vấn, ngày mùng 4 thi tiếp vòng cuối. Trang Tiêu Đình vượt mọi chông gai và cuối cùng nhận được thư báo trúng tuyển.

Trong văn phòng công ty, Lâm Đống Triết nhận được điện thoại của vợ thì bĩnh tĩnh nói với cô vài câu.

“Ba mẹ biết rồi à?”

“Ừ, gần đây em hay đến Thượng Hải nên bọn họ đã sớm đoán được nhưng sợ tăng áp lực tâm lý cho em nên vẫn im lặng không hỏi. Hôm nay cả hai đều rất vui.”

“Anh cũng rất vui, Tiêu Đình, em khóc à? Đừng khóc, đừng khóc nữa, mọi người đều phải vui vẻ.”

“Em…… em không khóc……”

“Đừng khóc nữa nhé, em mau nói với trường học rồi điều chỉnh hoàn thành hồ sơ điều chuyển đi.”

Sau khi gác điện thoại Lâm Đống Triết mềm người dựa vào tường của văn phòng và thấy đầu váng mắt hoa.

Hạnh phúc quá đỗi lớn lao sau thời gian chờ đợi quá lâu nay đột nhiên dội xuống đầu. Nhớ thương và khổ sở tích tụ hai năm nảy lên trong lòng.

Bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu lần trằn trọc, nhớ thương khi chia xa, thấp thỏm, bực bội, đau khổ rồi ngọt ngào khi gặp nhau …… Ba tháng chờ đợi trong lo âu và chờ mong cuối cùng kết lại vào lúc này, tất cả mọi cảm xúc đều quay cuồng kêu gào.

Lâm Đống Triết dựa vào tường, hạnh phúc quá lớn phủ lên người khiến anh hoa mắt chóng mặt.

Trong viện thiết kế các tổ viên nhìn thấy một người vọt vào phòng Trang Đồ Nam. Vì cửa không đóng nên tất cả đều thấy thằng điên kia đi cả giày nhảy lên bàn anh mà múa may loạn xạ.

Anh chàng kia vừa nhảy nhót vừa hét: “Đứng thứ 16, trong cả ngàn thí sinh cô ấy đứng thứ 16 a ~, a ~, a ~, mẹ ơi, thứ 16 đó anh, Tiêu Đình đứng thứ 16 đó, ha ha ha!!!! Tiêu Đình là ……, óe……”

Các tổ viên đang thưởng thức màn nhảy đường phố bất đắc dĩ thì đã thấy Trang Đồ Nam nhảy dựng lên túm tên điên kia xuống rồi vung chân đá cửa phòng đóng sầm lại.

Cửa gỗ cách âm cũng không tốt lắm nên trong phòng có tiếng khóc vui sướиɠ quá đỗi truyền tới, “Thứ 16, Tiêu Đình thi đỗ rồi……”

Một cán sự của đại học Tô Châu nói lời hay cho Trang Tiêu Đình, “Năm trước sau khi Trang Tiêu Đình thông qua thời gian thử việc vẫn luôn trì hoãn ký hợp đồng chính thức. Chỉ còn 2 tháng nữa là hợp đồng hiện tại kết thúc, cũng không còn nhiều. Cô nhóc này làm việc chăm chỉ, năm trước được phần thưởng của thành phố, năm nay lại đi Phổ Đông, đúng là rạng rỡ cho trường, vì thế thôi đừng phạt tiền vi phạm hợp đồng nữa.”

Trưởng phòng nhân sự hỏi, “Hộ khẩu thì sao?”

Cán sự kia đáp, “Trang Tiêu Đình có hộ khẩu Tô Châu, không chiếm chỉ tiêu của trường học, nếu bây giờ đi chỉ phạt tiền. Cô ấy ký hợp đồng hai năm, đã hoàn thành một năm, hiện tại mà đi cũng chỉ phải trả tiền phạt một năm là 3000 tệ.”

Một người khác cũng nói, “Khu văn phòng của Phổ Đông đã phát công văn tới mà trường còn phạt tiền thì nói ra không hay lắm đâu.”

Trưởng phòng nghĩ nghĩ rồi đáp, “Thôi cũng chẳng mất bao nhiêu tiền, vậy không tính nữa. Tuy không phải sinh viên của trường nhưng một phụ đạo viên tới tham gia cải cách Phổ Đông cũng coi như là trường cử đi đúng không? Như vậy trong lịch sử của trường cũng thêm một nét tiêu biểu mang tính tuyên truyền. Để cô ấy viết hai bài cho báo trường ca ngợi sự chỉ dẫn và hỗ trợ của trường dành cho mình rồi thả người thôi.”

Ngày 3 tháng 5 Trang Tiêu Đình tới khu hành chính của Phổ Đông để báo cáo và thử việc một năm.

Ngày tiếp theo là ngày thanh niên 4-5, Trang Tiêu Đình bắt đầu huấn luyện bảy ngày.

Trong viện thiết kế ít nữ công nhân viên chức, đảng viên cũng thiếu nên Lý Giai kiêm cả hai chức, thường bị sai đi tham gia các hoạt động bên ngoài.

Ngày thanh niên 4-5 đoàn thanh niên có hoạt động, trong đại lễ đường ngồi chật kín, tất cả đang chơi trò chơi “nhìn vật đoán sự kiện”.

Trên màn hình lớn truyền phát các kiểu hình ảnh, trong đó có nhân vật lịch sử, thời gian sự kiện hoặc địa điểm gì đó. Mọi người tham dự hội nghị sẽ nhìn vật đoán đáp án, nếu chính xác sẽ được cộng điểm. Mười người được điểm cao nhất sẽ nhận được quà.

Lý Giai đáp đúng hai câu rồi trong lúc vô tình quay đầu cô thấy một gương mặt ở hàng sau cùng.

Người nọ ngồi ở vị trí không ai chú ý và còn cúi đầu nhưng Lý Giai chỉ liếc một cái đã nhận ra là Trang Đồ Nam. Nhân lúc những người khác đang đoán khí thế ngất trời cô lẻn tới ngồi bên cạnh anh.

Trang Đồ Nam ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh là chỗ trống. Lúc cô nhẹ nhàng ngồi xuống cả người anh run lên giống như hoảng sợ. Nhìn có vẻ vừa rồi anh ngủ gật và bị cô đánh thức.

Lý Giai chỉ thấy cảm động dâng lên trong lòng. Bến tàu Hàng Châu có vấn đề về số liệu nên đã hai tối anh thức trắng để sửa lại kế hoạch trên giấy.

Vì biết thế nên cô nhẹ giọng hỏi, “Anh tới đây làm gì? Khó có lúc rảnh rỗi anh về ngủ bù đi!”

Trang Đồ Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Buổi tối đi Hàng Châu có giường nằm nên anh có thể ngủ.”

Trên màn hình lớn lại xuất hiện một tấm ảnh mới, lần này có vẻ dễ đoán nên nhiều người cướp trả lời. Trong tiếng ồn ào đó anh nói, “Mấy ngày hôm trước sửa bản đồ nên không gặp được em, nay anh lại phải đi công tác nên tới nhìn em một cái.”

Giọng anh khàn khàn lại dịu dàng khiến mặt Lý Giai vô cớ đỏ lên. Trong lòng cô chỉ có ngọt ngào và ngượng ngùng, “Ngốc.”

Trang Đồ Nam hơi hơi mỉm cười.

Lý Giai lại nói, “Mấy giờ xe chạy? Anh ngủ tiếp đi, lát em gọi anh dậy.”

Trang Đồ Nam thấp giọng ừ một tiếng rồi móc vé xe đưa cho cô nhìn thoáng qua sau đó mới ngủ tiếp.

Hai người hẹn hò 4 tháng, trong lúc ấy Trang Đồ Nam chăm sóc cô cực kỳ tốt.

Trong ngăn kéo bàn làm việc của Lý Giai luôn có đủ kiểu đồ ăn vặt, còn có kem chống nắng, bao đầu gối, băng vệ sinh và mấy thứ linh tinh khác. Cô không hỏi anh lấy đâu ra, anh cũng không nói, hai người cứ thế giữ im lặng.

Mỗi đêm mặc kệ muộn thế nào nhất định anh sẽ đưa cô về tận dưới lầu.

Trang Đồ Nam không giúp Lý Giai vẽ —— bản thân cô cũng không muốn ỷ lại vào anh quá mà bỏ qua cơ hội phát triển kỹ thuật của bản thân. Tuy nhiên anh có chỉ dẫn cho cô về mặt ý tưởng, cũng lặng lẽ giúp cô sửa sang lại tài liệu hoặc làm mấy phần mục lục vụn vặt vừa tốn thời gian lại chẳng góp phần nâng cao chút kỹ năng nào. Như thế cô có thể tập trung sức lực vào việc thiết kế.

Thậm chí anh còn giúp cô gọi rất nhiều điện thoại. Trong tay cô có hai hạng mục nhỏ nên cần làm phương án và báo giá tương ứng cho các bên. Cũng vì thế cô cần những tài liệu, tin tức và giá cả khác nhau. Nếu Lý Giai gọi điện về cơ bản chỉ có thể nói chuyện với nhân viên tiêu thụ sản phẩm của các nhà máy còn Trang Đồ Nam lại khác. Lúc học nghiên cứu sinh anh học ngành khoa học kỹ thuật kiến trúc nên quen nhiều người thuộc nhiều ngành. Lúc này anh gọi điện cho những người đó thường sẽ có cơ hội nói chuyện với nhân viên kỹ thuật và có được những đề nghị cũng như báo giá xác đáng hơn.

Lượng công việc của anh vượt xa cô vì thế Lý Giai hiểu thời gian và tinh lực ấy có ý nghĩa gì. Từ sau khi vào đại học cô chưa từng được người ta cẩn thận chăm sóc như thế, cũng chẳng có ai quan tâm tới cô như anh. Sau khi đi làm cô cũng trở thành nữ cường nhân trong đơn vị, vì thế đôi khi cô cũng thấy sợ hãi, thấy khó chịu.

Ngoài việc tăng ca với anh cô chẳng thể báo đáp thêm cái gì. Thế nên Lý Giai sợ mình không thể cân bằng tình cảm và sợ không biết ngày sau họ sẽ đi tới bước nào, ngày nào?

Vài ngày sau Trang Đồ Nam từ Hàng Châu trở về Thượng Hải.

Lúc anh tới Thượng Hải đã sắp 5 giờ vì thế anh có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, ngày mai về viện báo cáo công việc cũng được. Nhưng lòng anh vẫn nóng như lửa đốt vì thế anh muốn chạy về văn phòng gặp Lý Giai trước.

Trang Đồ Nam đến văn phòng thì vừa kịp lúc tan tầm nhưng Lý Giai không có ở đó mà ở công trường tại Phổ Đông. Anh lại buông ba lô và chạy tới Phổ Đông.

Xe taxi tắc nửa tiếng ở đường hầm, đến lúc ra được bên ngoài thì trời lại đổ mưa to.

Mưa to tầm tã đánh lên cửa sổ xe khiến Trang Đồ Nam càng thêm nóng nảy. Phàm là những lúc thời tiết không tốt đường hầm và phà sẽ càng thêm chen chúc, giao thông cực kỳ bất tiện. Anh để tài xế chạy tới công trường trước rồi thanh toán tiền và nói với tài xế, “Phiền anh chờ một chút, tôi đón người rồi lại ngồi xe về Phổ Tây.”

Một chuyến này anh đã trả hơn 40 tệ thế nên tài xế lập tức đồng ý, “Được, tôi sẽ chờ, nếu anh không có ô thì dùng ô trên xe của tôi cũng được, tôi sẽ chờ ở đây.”

Mưa che trời lấp đất, chỉ thấy khắp nơi trắng xóa. Giọt nước rơi ào ào lên mặt ô rồi chảy thành dòng xuống mặt đất, chảy cả lên người. Trang Đồ Nam cầm ô chạy trên mặt đất lầy lội tới cửa công trường hỏi rõ mới biết mấy kỹ sư, trong đó có Lý Giai đã rời đi thế là anh lại vọt về.

Trang Đồ Nam thu ô và ngồi vào xe, “Phiền anh cho tôi tới bến đò.”

Tài xế sửng sốt, “Không về luôn à? Mưa to thế này phà đông lắm.”

Không biết có phải vì cả người đều ướt hay không mà sắc mặt Trang Đồ Nam cực kỳ xấu.

Xe taxi mới vừa dừng lại đã có mấy người mừng rỡ như điên chạy tới. Người đi đầu kéo cửa xe nói to, “Bác tài, cho tới cầu Nam Phổ.”

Mấy người phía sau đều nói, “Chúng tôi đi chung, thời tiết tệ quá, chúng tôi sẽ đi chung.”

Trang Đồ Nam gần như bị mấy người kia túm ra khỏi xe, chân vừa chạm đất xe kia đã mang theo mấy hành khách mới chạy vèo một cái.

Mưa quá lớn, tàu thủy tạm dừng phục vụ, trong phòng chờ toàn người là người, tất cả đều dính mưa nhưng không thể không chen chúc bên nhau. Bọn họ cố gắng chờ thời tiết đỡ hơn để tàu thủy khôi phục vận hành đưa họ về nhà.

Trang Đồ Nam chen ở cửa và nỗ lực nhìn quanh với ý đồ tìm bóng dáng Lý Giai trong đám người. Nhưng vì quá nhiều người nên anh chẳng nhìn rõ ai với ai.

Bốn phía là tiếng người ồn ào, tiếng cãi nhau, tiếng mắng không dứt. Trang Đồ Nam chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, đầu đau như muốn nứt ra.

Anh chen chúc nơi đó chừng nửa tiếng mưa mới nhỏ hơn. Đội ngũ phía trước bỗng di động, đội ngũ phía sau cũng bắt đầu xôn xao. Trang Đồ Nam còn không kịp phản ứng đã bị người ta dẫm lên chân, đồng thời bị người phía sau đẩy về phía trước.

Từ xa anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong đám đông thế là anh cố hết sức gọi to, “Lý Giai.”

Bóng người kia lập tức xoay lại và muốn lùi về sau nhưng hoàn toàn không cản nổi dòng người.

Có người đυ.ng mạnh vào lưng anh thế là anh vọt về trước hai bước. Cố gắng giữ thăng bằng xong anh mới vươn tay ra bảo vệ một bà lão nhỏ bé tránh cho bà ấy bị người ta đẩy.

Cảnh tượng lúc này khiến anh nhớ tới hình ảnh giẫm đạp trong chuyến phà cuối năm 1987 ở Lục Gia Khẩu.

Đồng thời lúc ấy bóng dáng nơi xa cũng bị người chung quanh đẩy một chút và hơi lảo đảo. Trang Đồ Nam thấy thế thì thất kinh, anh thét to, “Lý Giai, em đi theo mọi người đi, đừng quay lại.”

Anh lại đợi nửa tiếng nữa mới lên được tàu thủy và đón gió lạnh về tới bến phà Phổ Tây. Anh thấy Lý Giai đang nôn nóng đứng chờ ở cửa ra vào, cô cầm ô nhưng mặt và người đều ướt sũng.

Cả người anh cũng ướt đẫm, giày và quần đều lầy lội, Lý Giai cũng không khá hơn là bao, hơn nữa cô bị ướt trong thời gian dài hơn nên sắc mặt và môi đã tím lại vì lạnh.

Lửa giận trong lòng anh bị sắc mặt cô dập tắt, nhưng vì nghẹn một hơi trong lòng nên anh chẳng vui vẻ gì.

Trong thời tiết này rất khó để gọi taxi thế nên hai người nhìn nhau không nói gì sau đó yên lặng đi tới trạm xe buýt rồi đổi xe tới gần nhà.

Mưa đã tạnh nên vốn Trang Đồ Nam muốn đưa Lý Giai về tận nhà nhưng anh cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng không nén được lửa giận vì thế miễn cưỡng nói, “Lý Giai, anh có chút việc muốn đến chỗ em rể một chuyến. Hôm nay anh không đưa em về nữa, em mau về tắm rửa, uống ít nước ấm để tránh bị cảm lạnh.”

Trang Đồ Nam gọi một chiếc taxi rồi rời đi như chạy trốn.

Anh xanh mặt vào nhà thế là Lâm Đống Triết lập tức lộ vẻ hiền huệ mà tìm một ít gạo cẩm nấu cơm cẩm trong lúc chờ anh tắm gội. Sau đó anh mở máy giặt quần áo cho anh vợ rồi dọn dẹp sô pha để anh vợ ngủ lại.

Trang Đồ Nam tắm nước nóng xong lại mặc quần đùi và áo ngắn tay mới đi ra ăn hai bát cơm cẩm. Lúc này anh miễn cưỡng khôi phục sức lực và hỏi, “Sao cậu lại có gạo cẩm, Tiêu Đình mang tới à?”

Lâm Đống Triết nịnh hót, “Mẹ bảo Tiêu Đình mang theo rất nhiều đồ ăn, có gạo cẩm, đậu phụ khô, măng khô, anh muốn ăn cứ tới đây, bọn em nấu cho anh ăn.”

Bà tám Lâm Đống Triết thu dọn chén bát sau đó cẩn thận hỏi, “Anh, hôm nay anh sao thế?”

Thật sự nghẹn quá rồi nên Trang Đồ Nam quyết định nói hết, dù ngày thường anh không phải kẻ lắm chuyện, “Chín tệ 8 hào so với 6 xu.”

Lâm Đống Triết mờ mịt, “Hả?”

Trang Đồ Nam nói, “Đi qua cầu Nam Phổ mất chín tệ 8 hào, còn vé phà mất 6 xu.”

Trang Đồ Nam run run cái áo ngắn tay khô mát trên người và nói, “Sáu xu kia chính là nguyên nhân mặt anh cậu xanh mét lúc vào cửa. Anh đã phải vác nguyên bộ quần áo ướt kia đứng trong gió lạnh 2 tiếng ở bến phà đó.”

Lâm Đống Triết kinh ngạc, “Anh có tiền mà, sao phải luẩn quẩn thế?”

Trang Đồ Nam nghẹn khuất đã lâu nên bất chấp: “Hiệu quả và lợi ích của nông trường không tốt nên ba mẹ Lý Giai tính toán về Thượng Hải sớm, thế nên cô ấy kiên trì đi phà chỉ tốn 6 xu……”

Trang Đồ Nam không nhịn được xoa trán.

Lâm Đống Triết bưng một cốc trà hoa nhài tới, “Anh chậm rãi nói, từ từ nói.”

Trang Đồ Nam nản lòng thoái chí nói, “Trong trời mưa to gió lớn như thế ngay cả đám đàn ông con trai như anh cũng bắt taxi về Phổ Tây cho đỡ khổ thế mà Lý Giai vẫn luôn ngồi phà…… Việc trong viện đã đủ bận mà cô ấy còn nhận thêm không ít công việc ngoài…… Chẳng lẽ ba mẹ cô ấy không nghĩ tới một cô gái như thế làm cách nào mua nổi một căn hộ ở đô thị phồn hoa như Thượng Hải này sao?”

Lâm Đống Triết tốn công vô ích mà giải thích, “Bọn họ…… có khi không biết.”

Trang Đồ Nam nói, “Bằng Phi có nói với cậu chưa? Hai năm trước Ngô San San giúp chi trả sinh hoạt phí cho Ngô Quân và Lưu Kiện không nói gì. Nhưng sau khi sinh con chú Ngô muốn làm việc bên ngoài để kiếm tiền, Cô Trương thì không muốn giúp trông con thế nên Lưu Kiện lập tức có ý kiến. Ba ngày hai bữa hai vợ chồng nhà họ lại cãi nhau, Ngô San San thay đổi thành một người khác hẳn. Mẹ và Tiêu Đình đều nói cô ấy trở nên……”

Trang Đồ Nam nói đầy thâm ý, “Nhà họ Ngô ở ngay đối diện, cậu cho rằng chú Ngô không biết Ngô San San và Lưu Kiện cãi nhau chắc?”

Lâm Đống Triết không biết phải nói gì, “Anh có tiền mà.”

Trang Đồ Nam nói, “Đây không phải chỉ có vấn đề tiền……”

Anh thầm nghĩ các vấn đề phát sinh từ tiền rất nhiều. Lần trước anh chỉ bóng gió nói hai câu đã hối hận tới giờ. Vì hai câu ấy mà dù anh đã nhảy lầu cũng không bù đắp nổi. Nếu chuyện này mà không xử lý ổn thỏa thì chỉ sợ có nhảy xuống Hoàng Phố cũng không thoát được tội.

Trang Đồ Nam bất đắc dĩ nói, “Vẽ 100 bản vẽ có thể kiếm 1000 đến 1500 tệ, anh…… thôi anh hỗ trợ cô ấy vẽ vậy.”

Anh chửi thầm: thà đưa tiền cũng không muốn vẽ 100 bản vẽ kỹ thuật chẳng có chút tác dụng gia tăng tay nghề gì. Nhưng anh cũng thà vẽ 100 bản vẽ vớ vẩn kia, hoặc thà nhảy xuống Hoàng Phố còn hơn nói với Lý Giai về tiền.

Lâm Đống Triết moi hết cõi lòng ra mà nói, “Anh không thể chỉ chọn thịt mà ăn, anh cũng phải ăn cả bánh nữa. Em và Tiêu Đình xa nhau 2 năm mà giờ cũng đã ổn đâu. Tiêu Đình ở tạm Phổ Đông nên một tuần bọn em cũng chỉ có thể ở chung 2 ngày.”

Rồi anh nói tiếp, “Ngày thường có rảnh em sẽ qua thăm cô ấy, nhưng chẳng có cả chỗ mà ngồi, chung quanh toàn đồng ruộng thế nên bọn em đành ngồi ngoài đó cho muỗi đốt.”

Trang Đồ Nam cảm thấy tâm và thân đều mệt mỏi. Trong lòng anh nghĩ tới một sự thật đáng sợ khác, “Phí tổn trong lúc yêu đương đều chia đôi vì thế anh chẳng dám tới những nơi đắt tiền. Đa phần bọn anh đều lang thang ở trong trường hứng gió bắc. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở anh, chắc mùa hè anh cũng phải hạ luyện tam phục (chăm chỉ rèn luyện) cho quen dần với việc bị muỗi đốt.”

Sau đó anh mới than, “Trường hợp của cậu là điều kiện khách quan không tốt nên chẳng có cách nào, nhưng đây lại là vì, là vì……”

Trang Đồ Nam lắp bắp nửa ngày không nói nên lời.

Lâm Đống Triết thật cẩn thận đề nghị, “Thật sự không thích hợp thì đổi người khác nhé?”

Trang Đồ Nam lắc đầu, “Một kẻ cả ngày tính toán bê tông cốt thép còn thường xuyên phải tăng ca như anh thì khó mà gặp được một người thích hợp.”

Anh nản lòng thoái chí nghĩ chẳng bằng cùng Dư Đào ở giá cho xong, ít ra trong ngày mưa to cậu ấy sẽ chịu bỏ tiền ra gọi taxi.

Lâm Đống Triết tốt bụng khai thông cho anh vợ, “Anh, khó khăn chỉ là tạm thời thôi.”

Trang Đồ Nam cười lạnh, “Tạm thời?”

Lâm Đống Triết nói, “Anh có nỗi băn khoăn lớn như thế thì nên nói ra.”

Trang Đồ Nam cười khổ một tiếng và chậm rãi nói, “Có vài lời anh không nói được.”