Thời thanh niên.
Tết Âm Lịch năm 1991, căn nhà nhỏ cực kỳ náo nhiệt.
Năm trước Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình thẳng thắn khai báo với cha mẹ hai bên về tình cảm của mình.
Tống Oánh và Lâm Võ Phong thương lượng với nhau và không bắt Lâm Đống Triết về Quảng Châu nữa. Hai vợ chồng họ tranh thủ mấy ngày nghỉ tết tới Thượng Hải rồi đón Lâm Đống Triết cùng về Tô Châu ăn tết.
Trang Đồ Nam rất tiếc vì không thể chính mắt thấy phản ứng của cha mẹ khi Trang Tiêu Đình công khai tình cảm. Nghe nói lúc đầu hai người đều không tin, sau đó vẫn không tin, cuối cùng mới đành bất đắc dĩ tin.
Trang Đồ Nam chỉ được nghỉ từ 29 tết nên cũng theo ba người nhà họ Lâm về Tô Châu.
Hai bên đều không biết trước hành trình của đối phương nên lúc gặp nhau ở ga tàu Tô Châu ai cũng vui vẻ kinh ngạc. Sau khi hàn huyên dăm ba câu bọn họ cùng nhau về hẻm nhỏ.
Trang Siêu Anh vừa mở cửa đã thấy có bốn người tiến vào, có con trai cả nhà ông, thằng con rể mới nhận và vợ chồng nhà họ Lâm.
Trang Siêu Anh và Lâm Võ Phong nhìn nhau mãi không biết phải chào hỏi thế nào. Nếu gọi ‘kỹ sư Lâm’ với ‘Thầy Trang’ thì xa lạ quá nhưng mà gọi ‘thông gia’ thì lại sớm quá. Đang lúc xấu hổ thì Hoàng Linh đã mở cửa phòng gọi với ra, “Đồ Nam về……, ấy, Tống Oánh à? Bên ngoài lạnh lắm, mau vào phòng cho ấm.”
Vốn dĩ vợ chồng Tống Oánh định ra nhà khách ở nhưng Ngô San San tỏ vẻ muốn nhường phòng cho vợ chồng họ ở tạm.
Lưu Kiện mang bộ dạng kiêu căng nói, “Tuy cô Tống Oánh đã cho chúng cháu thuê căn nhà này nhưng nay gia đình cô về ăn tết thì cháu và San San tạm thời về nhà bố mẹ ở mấy ngày cũng được.”
Lâm Võ Phong là người từng trải nên chỉ bình thản nói, “Không phải cho thuê mà là cho ‘mượn’, phòng này hai vợ chồng cháu ở miễn phí chứ có trả tiền thuê đâu.”
Lời này của Lâm Võ Phong là mượn lời Tống Oánh lúc trước khiến Lưu Kiện sửng sốt. Ngô San San lập tức ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa, “Nhà bố mẹ Lưu Kiện cũng cách đây không xa, hai ông bà cũng gọi bọn cháu về đó ăn tết vì thế bọn cháu về đó cho tiện.”
Lâm Võ Phong cười tủm tỉm nói, “San San à, cháu dẫn cô Tống Oánh tới chúc tết bố chồng cháu luôn, đồng thời nói cho rõ phòng này là cho mượn chứ không phải cho thuê đâu.”
Lưu Kiện và Ngô San San hậm hực bỏ đi. Hoàng Linh thì không đồng ý cho vợ chồng Lâm Võ Phong ở nhà khách, “Trời thì rét mà lại đúng lúc ăn tết nên ở nhà khách bất tiện lắm. Đến lúc ấy muốn uống ngụm nước ấm cũng không biết tìm ai.”
Sau một loạt điều chỉnh cuối cùng Trang Đồ Nam và Hướng Bằng Phi tạm thời dọn về ngủ trên mặt đất trong phòng phía đông, ba người nhà họ Lâm chen nhau trong căn phòng nhỏ của Lâm Đống Triết. Ba gian phòng chứa tám người.
Dù hơi chật nhưng náo nhiệt ấm áp. Ba ngày bọn họ cùng nhau nấu cơm, nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, tới ban đêm chen chúc xem TV, nói chuyện phiếm, tiếp tục cắn hạt dưa một cách hòa thuận vui vẻ.
Sở thích của hai thế hệ khác nhau nên tới tối mùng hai tám người chia làm hai phòng. Hướng Bằng Phi, Lâm Đống Triết, Trang Tiêu Đình ở trong phòng nhỏ của Lâm Đống Triết xem phim điện ảnh của đài trung ương hai. Còn người lớn hai nhà thì xem xuân vãn trên đài Giang Tô. Riêng Trang Đồ Nam sẽ ngó chỗ này một cái rồi lại ngó chỗ kia một cái.
Xuân vãn năm nào cũng thế nên bốn bậc phụ huynh vừa xem vừa nói chuyện phiếm.
Tống Oánh cảm thán, “Cuối cùng nhà họ Vương ở bên cạnh cũng không cãi nhau nữa.”
Trang Siêu Anh nói, “Chu Thanh lấy được hộ khẩu Thượng Hải thì tới bên đó học trung cấp. Con bé vừa tới Thượng Hải học thì Vương Phương cũng về Tân Cương và nhà họ không còn cãi nhau nữa.”
Hoàng Linh nhàn nhã nói tới tình huống của xưởng dệt hiện tại, “Lợi ích và hiệu quả ngày càng kém, hình thức sản phẩm và giá cả hoàn toàn không cạnh tranh được với vải được vận chuyển từ phương nam. Người nào có bằng cấp có kỹ thuật và còn trẻ đều chọn ‘nghỉ không lương’ và ra ngoài tìm cơ hội. Người còn lại chỉ có công nhân lớn tuổi như chị với lão Ngô, vì chúng ta cũng chẳng có gì mà đánh cược nữa.”
Tống Oánh hỏi, “Nhưng cũng phải tới vài trăm công nhân ấy chứ? Dù thế nào cũng phải lo cho người ta đúng không?”
Hoàng Linh giải thích, “Khoảng thời gian trước nghe nói có hình thức đầu tư cổ phần để cổ vũ công nhân viên chức bỏ tiền mua cổ phần xí nghiệp. Nhưng cũng chỉ ồn ào một thời gian rồi thôi.”
Bà thở dài, “May mà Siêu Anh đã tới trường trung học số 10, Đồ Nam và Tiêu Đình cũng đã lớn nên chị không lo lắm. Chỉ khổ những nhà mà mọi người đều làm trong xưởng, hẳn lúc này họ đang sầu lắm đây.”
Trang Siêu Anh hỏi Lâm Võ Phong, “Kỹ sư Lâm, ở Quảng Châu người ta xử lý vấn đề này thế nào?”
Lâm Võ Phong nói, “Bán. Những xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ quá sẽ bị bán cho xí nghiệp tư hoặc nước ngoài. Công nhân viên chức và tài sản đều được chuyển nhượng. Nhưng hiện tại rất nhiều xí nghiệp chỉ muốn mua xưởng và nhà đất, không muốn giữ lại nhân công nên cũng chẳng biết về sau sẽ giải quyết ra sao.”
Trang Siêu Anh hít hà vì kinh ngạc, “Bán xí nghiệp quốc doanh cho nước ngoài hoặc tư nhân ư? Thế lúc ấy xí nghiệp là quốc doanh hay tư đây?”
Lâm Võ Phong lại hỏi, “Ở Giang Tô này chính sách thế nào?”
Trang Đồ Nam vừa lúc bưng một đĩa quýt vào nhà nghe thấy thế thì thuận miệng tiếp lời, “Thâu tóm thôi chú. Khu vực Giang Chiết hơn nửa đều chọn cách ‘sáp nhập, thâu tóm’. Những xí nghiệp quốc doanh làm ăn không tệ lắm sẽ sáp nhập với những doanh nghiệp làm ăn thất bát. Sau đó chính phủ sẽ có những ưu đãi về chính sách và thuế cho các doanh nghiệp này.”
Tống Oánh vội hỏi, “Liệu có khi nào xưởng dệt cũng bị sáp nhập không? Nửa đời người làm việc cho xí nghiệp quốc doanh nên em vẫn thấy chỗ này tốt.”
Hoàng Linh lột một quả quýt và đưa cho Tống Oánh, “Ai biết được?”
Tống Oánh vừa ăn quýt vừa nói, “Trong xưởng quy định có thể ‘nghỉ không lương’ ít nhất 6 năm. Còn một năm rưỡi nữa là em tới kỳ hạn và ý của bên nhân sự là em có thể mua đứt. Em có thể tự bỏ tiền đóng bảo hiểm sau đó tới năm 60 tuổi em sẽ lĩnh lương hưu định kỳ. Tiền bảo hiểm tính theo mức lương hiện tại vì thế lương hưu của em khẳng định không cao bằng chị Linh nhưng có còn hơn không.”
Hoàng Linh hỏi, “Vậy em quyết tâm không về nữa à? Sau khi tốt nghiệp Đống Triết cũng về Quảng Châu sao?”
Tống Oánh và Lâm Võ Phong liếc nhau và đồng thời ngồi thẳng. Hoàng Linh và Trang Siêu Anh lập tức chú ý tới thái độ của vợ chồng họ và cũng không hẹn mà cùng ngồi thẳng dậy.
Tống Oánh nhẹ nhàng ho một tiếng, “Em và Võ Phong đã thương lượng rồi, chuyện con cái bọn em không can thiệp được, cũng không giúp được gì. Vì thế bọn em tôn trọng sự lựa chọn của Đống Triết, sau khi tốt nghiệp nó muốn đi đâu thì bọn em theo đó. Tương lai Võ Phong về hưu, em cũng không kinh doanh được nữa thì hoặc bọn em sống riêng ở Quảng Châu hoặc theo Đống Triết tới nơi nào nó ở rồi sống cuộc đời về hưu an nhàn.”
Tống Oánh lấy từ cái túi bên cạnh một bao nilon. Bao nilon trong suốt đựng một bọc báo cũ. Lâm Võ Phong thì lấy từ áo khoác hai cái hộp trang sức tinh xảo và giấy đỏ, lụa đỏ. Tống Oánh mở từng tầng báo và lấy ra hai cái vòng cổ bằng vàng với hình thức khác nhau rồi đặt trong hộp trang sức.
Lâm Võ Phong lại lấy từ túi áo khoác hai bao lì xì.
Lúc này Tống Oánh mới nói, “Trên đường đi nhiều ăn trộm quá nên bọn em chỉ đành bỏ riêng hộp với trang sức. Vốn bọn em định tới Tô Châu sẽ gói lại đàng hoàng nhưng Đống Triết ở trong phòng nên chả có cơ hội nào.”
Tống Oánh vừa nói Lâm Võ Phong vừa nhanh tay dùng giấy đỏ bọc hai cái hộp lại rồi buộc cả lụa đỏ.
Tống Oánh chân thành tha thiết nói, “Chuyện của Đống Triết và Tiêu Đình là thằng nhóc nhà em được hời.”
Lâm Võ Phong liên tục gật đầu, “Em gái tôi nghe nói hai đứa thành đôi thì rất vui vẻ. Nó bảo tuy chưa gặp Tiêu Đình nhưng nhìn Đồ Nam là biết con bé rất tốt.”
Tống Oánh cũng thêm lời, “Quê nhà của Võ Phong ở Phúc Kiến là nơi truyền thống, lần đầu tiên nhà trai tới nhà gái phải cực kỳ chú ý. Trước kia điều kiện không tốt nên chỉ có thể mang ít mì sợi, trứng gà, rồi con gà con vịt gì đó để tỏ vẻ coi trọng. Hiện tại điều kiện tốt hơn nên quà cho cô dâu phải là trang sức vàng, còn anh em của cô dâu sẽ được bao lì xì, tiền không cần nhiều, chỉ cần tấm lòng là được.”
Trang Đồ Nam nghe thấy một câu “lần đầu tiên nhà trai tới thăm nhà gái” thì liều mạng nhịn cười nhưng càng nghe anh càng cảm động. Thế mới biết hai bao lì xì trên bàn kia một là của anh và một là của Hướng Bằng Phi.
Nhà họ Lâm quá trịnh trọng, Trang Siêu Anh thì không giỏi nói còn Hoàng Linh lại đang hoang mang không biết phải phản ứng thế nào.
Hoàng Linh cái khó ló cái khôn mà kéo Trang Đồ Nam ra làm tấm khiên. Đồ Nam là anh của Trang Tiêu Đình nên nếu anh tỏ thái độ sẽ giúp hai bên giảm xóc thế nên bà liếc con trai ý bảo anh lên tiếng.
Trang Đồ Nam ngầm hiểu và nói, “Chú Lâm và cô Tống Oánh, cháu có thể thay mặt cha mẹ cháu nói vài lời không?”
Lâm Võ Phong và Tống Oánh đồng thời bật cười, “Đồ Nam, trọng lượng của cháu luôn chiếm phần nặng.”
“Đồ Nam, cháu nói đi.”
Trang Đồ Nam ngẫm nghĩ một lát mới cẩn thận mở miệng, “Đống Triết và Tiêu Đình còn chưa tốt nghiệp nên chưa qua được cửa phân phối công tác. Hiện tại nói đến chuyện này có hơi sớm.”
Trang Siêu Anh và Hoàng Linh đồng thời gật đầu.
Lâm Võ Phong nói, “Phải, chúng tôi cũng đã nghĩ tới việc này. Nếu tương lai hai đứa tới Quảng Châu thì đương nhiên tôi và Tống Oánh sẽ chăm sóc hai đứa. Nếu tụi nó về Tô Châu thì có chị Linh với thầy Trang hỗ trợ.”
Tống Oánh nói, “Nếu hai đứa mà về Tô Châu thì em sẽ đánh nhau với xưởng trưởng để cướp nhà về.”
Hoàng Linh nghĩ sang hướng khác, “Một khi San San vào ở thì không có khả năng dọn đi đâu.”
Tống Oánh không cho là đúng, “Em không cho tụi nó thuê mà chỉ bảo cho ‘mượn’ nên có thể thu hồi bất kỳ lúc nào.”
Công việc của Trang Đồ Nam yêu cầu phải nói chuyện và tiếp xúc cân bằng nhiều bên nên anh sớm đã luyện được bản lĩnh nắm giữ chủ động trong lời nói. Anh cảm thấy đề tài đã lệch khỏi quỹ đạo nên lập tức lặng lẽ kéo về, “Cô và chú Lâm đưa bao lì xì thì cháu xin nhận, phần của Bằng Phi thì để nó tự quyết.”
Trang Đồ Nam khen trước chê sau, “Tiêu Đình là đứa có chủ ý, cả nhà cháu cũng không dám quyết định thay nó, hai phần trang sức này……” Anh ngẫm nghĩ một lát mới nói, “Cô Tống Oánh, cháu đề nghị cô cứ hỏi ý con bé đã, để nó và Đống Triết tự thương lượng chuyện tương lai. Tóm lại chúng ta cũng đừng tạo áp lực cho hai đứa nó.”
Lâm Võ Phong vội nói, “Không có áp lực, không có áp lực, cô chú cũng biết tương lai khó nói……”
Tống Oánh lập tức chặn họng chồng, “Anh nói cái gì thế, phi, phi, phi!”
Sau đó bà nghĩ nghĩ và trịnh trọng nói, “Mặc kệ tương lai có được hay không thì lần này bọn em tới cũng để tỏ vẻ bọn em coi trọng Tiêu Đình.”
Hoàng Linh thầm thở dài một hơi. Những khó chịu trong lòng khi thấy con gái sắp đi lấy chồng cũng dần tan đi —— thấy con gái được Lâm Võ Phong và Tống Oánh coi trọng nên bà cũng không thấy khó chịu nữa.
Tống Oánh luôn tin tưởng Trang Đồ Nam nên bà nghĩ nghĩ và nói, “Đồ Nam, cô nghe lời cháu. Quà của Tiêu Đình cô giữ lại một cái, một cái cô tặng mẹ cháu. Cô cố ý ra tiệm vàng chọn nửa ngày và cảm thấy rất hợp với mẹ cháu……”
Tống Oánh nhìn về phía Hoàng Linh và nói, “Lúc ở trong xưởng có người mua một cái vòng vàng thế là mọi người chung quanh cũng bắt đầu tiết kiệm để mua một cái vòng vàng đeo lên cổ. Có nhà ăn dưa muối nửa năm mới mua được cái vòng nhưng ai cũng nghĩ người khác có thì mình cũng phải có.”
Hoàng Linh cũng cười, “Chị nghe nói em còn mắng những người chê chị chẳng có gì để đeo. Em nói Đồ Nam và Tiêu Đình chính là vòng vàng tốt nhất.”
Tống Oánh than, “Lúc em ở Quảng Châu đã mua cái vòng vàng đầu tiên khi giá cả bắt đầu tăng. Lúc ấy cứ như đi cướp, chẳng thèm quan tâm mẫu mã thế nào mà cứ thấy là mua. Sau này Đống Triết tới Phúc Kiến làm ăn cần tiền em lại bán. Mấy ngày hôm trước em tới tiệm vàng chọn trang sức mới thực sự là vui vẻ chọn. Chị Linh, Tiêu Đình chưa nhận được thì thôi, dù sao nó cũng không biết lúc trước chúng ta muốn một cái vòng cổ bằng vàng thế nào nên chưa chắc nó đã để ý thứ cũ kỹ này. Còn phần của chị thì chắc chắn chị phải nhận lấy.”
Mọi người đều trầm mặc. Những ước muốn giản dị nho nhỏ trong lúc bần cùng đói khát vốn tưởng đã bị chôn vùi nay lại nổi lên trước mặt.
Hoàng Linh thấy mũi chua xót, “Tống Oánh, cái này hết bao nhiêu tiền? Tấm lòng của em chị xin nhận, nhưng để chị mua nhé. Bọn nhỏ cũng lớn rồi, hiện tại điều kiện gia đình chị cũng tốt hơn.”
Trang Đồ Nam nhẹ nhàng đè tay mẹ lại, “Cô Tống Oánh, hai cái vòng này bao nhiêu tiền thế? Cháu mua, coi như cho mẹ và Tiêu Đình mỗi người một cái. Tương lai sau này cô muốn tặng mẹ cháu và Tiêu Đình thế nào cháu sẽ không nói gì, nhưng hai cái vòng nay coi như cháu mua làm quà cho người nhà.”
Anh lại nghiêm túc nói, “Cô Tống Oánh, cháu mua vòng này cô cũng đừng lo. Chuyện của Tiêu Đình và Đống Triết cháu ủng hộ. Ban đầu cháu cũng không ngờ hai đứa khác biệt về tính cách như thế lại ở bên nhau. Nhưng thời gian qua cháu quan sát thấy tụi nó đều có thể thương lượng với nhau từ chuyện tiền nong tới các chuyện khác……”
Sau đó anh quay qua nói với cha mẹ, “Tiêu Đình hay nghĩ nhiều, Đống Triết lại vô tư, tính tình cũng tốt. Hai đứa chúng nó lớn lên với nhau, đã hiểu đối phương nghĩ gì nên nếu có mâu thuẫn cả hai đều có thể ngồi xuống bình thản thương lượng. Chuyện này rất quan trọng, cũng là điểm mấu chốt.”
Trang Siêu Anh và Hoàng Linh tiễn vợ chồng Lâm Võ Phong lên tàu về Quảng Châu.
Sau khi tuyết rơi bầu trời trong xanh, ánh dương hiếm hoi của mùa đông chiếu vào người mang tới cảm giác ấm áp. Trang Siêu Anh và Hoàng Linh chậm rãi bước về nhà.
Dù mới mùng bốn tết nhưng mấy quán ăn vặt gần ga tàu đã khôi phục buôn bán. Trên lối đi đầy các quán nhỏ, ánh mặt trời nhảy nhót trên từng món ăn mỹ vị. Trang Siêu Anh cảm thán, “Trước kia lúc ăn tết chẳng có cửa hàng nào mở, mọi người đều bận thăm người thân, họ hàng. Nay kinh tế mở cửa khiến quang cảnh cũng thay đổi.”
Hoàng Linh cũng nói, “Phải đấy, Tống Oánh cũng vội về kiếm tiền. Cô ấy nói trước sau tết công việc buôn bán luôn tốt.”
Ven đường vẫn có chút tuyết đọng nên lúc đạp lên sẽ có tiếng ken két. Trang Siêu Anh tiếp lời, “Mai Đồ Nam phải về Thượng Hải rồi, nhanh thật đó, lại qua một năm nữa.”
Ông chợt đá đá tuyết dưới chân như đứa trẻ và than, “Đứa nên yêu thì chả thấy động tĩnh gì, đứa không nên yêu thì thông gia tìm tới tận cửa rồi.”
Hoàng Linh vừa tức giận vừa buồn cười mà lườm chồng, “Anh nghẹn mãi mấy lời này hả? Em thấy từ lúc nhà họ Lâm tới anh đã muốn nói mấy câu này nhưng nghẹn tới tận bây giờ. Nhưng mà anh nói thì chỉ có mỗi em nghe.”
Trang Siêu Anh giải thích, “Từ nhỏ Lâm Đống Triết đã nghịch, quả thực khác hẳn hai đứa nhà mình.”
Hoàng Linh vẫn cười, “Lúc Tiêu Đình mới nói tới chuyện này em hơi…… nhưng ngẫm lại thì dù Đống Triết không có được thành tích tốt như hai đứa nhà mình nhưng vẫn là sinh viên trường danh giá. Thằng bé cao lớn, đẹp trai, cả người đầy sức sống, tính cách lại bổ sung cho Tiêu Đình vì thế em thấy hai đứa ở bên nhau cũng khá tốt.”
Bà lại nói, “Hơn nữa kỹ sư Lâm và Tống Oánh đều là người phúc hậu, Đống Triết lại là con trai độc nhất nên người trong nhà không nhiều, tương lai Tiêu Đình sẽ không bị bắt nạt.”
Trang Siêu Anh đồng tình, “Ừ, bao lì xì kỹ sư Lâm đưa cho Bằng Phi và Đồ Nam cũng không mỏng. Tống Oánh cũng thích Tiêu Đình, nhà họ coi trọng con bé nên về sau sẽ ít mâu thuẫn.”
Hoàng Linh thấy trong lòng dâng lên bi an nhàn nhạt. Bà liếc chồng và nghĩ thầm, “Lúc nhắc tới con gái thì ông lại hiểu rõ quan hệ mẹ chồng nàng dâu thế, rõ là tiêu chuẩn kép.”
Vết thương cũ đã sớm đóng vảy, hơn nữa mấy năm nay ba đứa nhỏ luôn dùng cách ôn hòa hoặc kịch liệt để vạch rõ giới hạn với ông bà nội nhà họ Trang nên người buồn bực và chịu tổn thương đổi thành Trang Siêu Anh. Hoàng Linh căn bản không để bụng chuyện này nữa, chút khổ sở trong lòng cũng sớm tan đi. Bà lại quay về đề tài cũ, “Ngày ấy Đồ Nam nói ‘lúc đối mặt với mâu thuẫn hai đứa có thể thương lượng’ khiến em nghĩ mãi, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.”
Trang Siêu Anh cũng gật gật đầu, “Đúng vậy, cái này rất quan trọng. Kỹ sư Lâm và Tống Oánh kiếm được không ít. Anh ấy còn nói chuyện với Đồ Nam và thằng bé có kể Thượng Hải chuẩn bị thử nghiệm việc mở cửa cho các tài sản công. Kỹ sư Lâm vừa nghe thế đã nói ở Quảng Châu hiện tại đã có nhà ở thương phẩm, anh ấy đang tích cóp tiền mua nhà.”
Hoàng Linh than, “Nhà họ Lâm điều kiện tốt hay không chẳng liên quan gì tới chúng ta. Cái em coi trọng là một câu của Tống Oánh nói Đống Triết đi đâu thì vợ chồng cô ấy đều sẽ ủng hộ, vậy coi như ủng hộ thằng bé tách ra ngoài rồi.”
Bà tiếp tục, “Lúc em mới quen Tống Oánh thì không thấy vừa mắt lắm. Bản thân cô ấy ăn mặc thời thượng nhưng Đống Triết thì mặc vá chằng vá đυ.p. Cô ấy cũng không có kiên nhẫn với con, thằng nhóc vừa nghịch là hai vợ chồng đã sẵn sàng vung chổi đánh. Nhưng ở việc lớn thì phải công nhận là hai vợ chồng họ vẫn thương con.”