Thời thanh niên.
Tết Nguyên Đán năm 1989 nhà họ Ngô và nhà họ Trang đều dán chữ hỉ trên cửa.
Đồ đạc, sô pha, chậu rửa mặt đều được chuyển vào căn nhà nhỏ. Lưu Kiện —— chồng Ngô San San đang chỉ huy người khiêng hai cái ghế sô pha đơn vào phòng thì cửa mở. Hướng Bằng Phi buồn ngủ mơ màng đứng ở cửa hỏi, “Cái gì thế hả?”
Đội ngũ đón dâu ngây ra.
Trang Siêu Anh và Hoàng Linh cũng ngây ra. Bọn họ đã sớm bảo Hướng Bằng Phi dọn về phòng nhỏ của nhà mình nhưng thằng nhãi này cứ lần lữa, nói là đợi tới đêm cuối sẽ dọn. Sau khi hai vợ chồng tan làm phải thay phiên nhau tới nhà ông bà nội nhà họ Trang để nấu cơm nên chẳng còn sức lực quản. Ai biết Hướng Bằng Phi vẫn còn ngủ trong phòng Lâm Đống Triết.
Ngô San San đi ra nói, “Bằng Phi, cô Tống Oánh đã cho tôi thuê căn phòng này rồi.”
Hướng Bằng Phi nói, “À, cô Tống Oánh cho chị thuê phòng ngủ phía tây, còn phòng này cô ấy cho tôi thuê từ năm ngoái, một tháng 5 tệ. Tôi thuê 5 năm là 300 tệ, tiền được gửi cho Lâm Đống Triết. Tôi vẫn còn giữ hóa đơn đây này, để tôi tìm lại.”
Ngô San San lập tức phản bác, “Đây là phòng ở của cô Tống Oánh, Lâm Đống Triết không có quyền làm chủ.”
Hướng Bằng Phi gãi gãi đầu, không chút để ý nói, “Thì cô Tống Oánh cho tôi thuê mà, hiện tại cô ấy không có công việc nên chẳng thể gửi sinh hoạt phí cho Lâm Đống Triết vì thế tôi mới gửi tiền cho nó.”
Hướng Bằng Phi xoay người đi vào phòng và lát sau đã lấy ra hóa đơn chuyển tiền 300 tệ cho Lâm Đống Triết từ năm ngoái.
Ngô San San cầm hóa đơn nhìn kỹ tên họ, địa chỉ, số tiền và thời gian chuyển tiền đều không sai nhưng vẫn cố gắng nói, “Nhưng trên này không nói đây là tiền thuê nhà.”
Hướng Bằng Phi ngáp một cái, “Chị San San, chị nói thế là ý gì? Không có việc gì tôi gửi 300 tệ cho Lâm Đống Triết vì tôi nhiều tiền quá hay vì thằng nhãi kia kết hôn nên tôi gửi tiền mừng?”
Anh lại xoay người và nhanh chóng tìm được một lá thư với dấu bưu điện từ tháng 5 năm trước. Thư này gửi từ Thượng Hải tới, bên trong là giấy viết thư của đại học giao thông, trên đó viết một tờ biên lai ghi đã nhận 300 tệ tiền thuê nhà kỳ hạn 5 năm.”
Ngô San San nhìn chữ viết quen thuộc trên giấy viết thư thì theo bản năng nhìn cha mình.
Ngô Kiến Quốc mang vẻ mặt khϊếp sợ, Trương A Muội thì chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn có vài phần vui sướиɠ khi người gặp họa. Vì thế Ngô San San lại quay đầu nhìn về phía Phó xưởng trưởng, cũng là bố chồng mình.
Hướng Bằng Phi lấy lại thư và biên lai từ tay Ngô San San rồi nói, “Biên lai gửi tiền cùng giấy chứng nhận thuê nhà chị đều thấy rồi đó. Cô Tống Oánh không có công việc nên cho thuê một căn phòng kiếm tiền trợ cấp trong nhà cũng là phải đạo đúng không? Aizzz, thế tiền thuê phòng ngủ chính phía tây nhiều không?”
Lưu Kiện cả giận mắng, “Cậu dựa vào cái gì mà đòi thuê nhà, cậu đâu phải con cháu trong xưởng?”
Nhưng vừa nói xong anh ta mới ý thức được lời mình bị hớ. Tuy anh ta và Ngô San San là con cháu công nhân viên chức, nhưng cũng không phải người của xưởng. Bọn họ lợi dụng chức của ba mình để chiếm phòng của Tống Oánh, vốn dĩ cũng danh không chính ngôn không thuận.
Quả nhiên mọi người chung quanh đều nở nụ cười sâu xa, và càng chẳng có ai giúp anh ta mắng Hướng Bằng Phi.
Hướng Bằng Phi cười tủm tỉm đáp, “Phòng này là xưởng dệt phân cho công nhân viên chức, hiện tại cô Tống Oánh tạm thời không ở nên đã cho tôi thuê một gian, lại cho hai người thuê gian còn lại. Đúng rồi, tuần trước tôi có tìm thợ khóa đánh một cái khóa trên cánh cửa nối hai phòng. Bên này tôi đã làm xong, hai người cũng nên tìm cái khóa mà khóa bên mình lại. Hai người đang lúc tân hôn, nên giữ chút riêng tư.”
Một câu đùa này không nhẹ không nặng, cũng thích hợp với bầu không khí đám cưới thế là có người không nhịn được phì cười.
Phó xưởng trưởng họ Lưu thong thả ung dung mở miệng nói, “Nhà họ Trang cũng có hai phòng, cậu muốn thuê thì hỏi bác cả nhà mình ấy.”
Đám cưới vốn hấp dẫn sự chú ý nên nhiều người tới xem, lúc này lại có tranh cãi thế là càng nhiều người chen tới. Trong sân nhỏ chen đầy người nhà của xưởng dệt, Lý Nhất Minh lập tức lên tiếng, “Nhà họ Trang có phòng trống à? Con nhà họ chỉ ra ngoài đi học thôi mà, sau khi tốt nghiệp có khi còn được phân về đây, hai gian ấy còn chẳng đủ mà ở ấy chứ!”
Người chung quanh ngạc nhiên khi thấy anh lên tiếng nhưng sau khi ngẫm lại họ cũng hiểu. Cô Lý đã về hưu, Lý Nhất Minh làm kinh doanh tự do, trong nhà chẳng còn ai làm cho xưởng thế nên làm gì phải sợ ai.
Lý Nhất Minh lại nói, “Trong nhà thầy Trang có ba đứa nhỏ, năm người mới có 2 gian phòng. Còn Lưu Kiện với Ngô San San chỉ có hai người lại cũng muốn hai gian phòng ấy hả?”
Anh không hề chùn bước nói tiếp, “Vợ chồng thầy Trang đều là công nhân viên chức lâu năm trong xưởng. Bản thân thầy Trang đã phụ đạo cho bao nhiêu con em của đồng nghiệp thế mà giờ còn phải nhường phòng cho mấy kẻ ngoài xưởng hả?”
Trang Siêu Anh đã được điều tới trường trung học số 10, Hướng Bằng Phi cũng không phải con cái công nhân viên chức nhưng có rất nhiều đứa nhỏ trong hẻm từng được Trang Siêu Anh phụ đạo. Hơn nữa tương lai hẳn bọn họ còn phải nhờ vả anh trong việc học tập, điền chí nguyện, vì thế mọi người trong đội ngũ đón dâu nhìn nhau và im lặng.
Lưu Kiện cao giọng nói, “Mặc kệ, cứ trực tiếp dọn đồ vào đi.”
Hướng Bằng Phi cũng hét lớn một tiếng, “Đây là phòng tôi đã thuê, hôm nay ai con mẹ nó dám bước một chân vào đây thì chúng ta cùng ra Cục Công An.”
Trong đám đông có người khuyên, “Người trẻ tuổi phải khiêm tốn một chút……”
Hướng Bằng Phi cười lạnh, “Người trẻ tuổi à? Cục Công An có làm việc theo tuổi à? Kể cả có theo tuổi thì anh Lưu với chị San San đây cũng trẻ mà. Anh Lưu làm ở cục lương thực, chị San San là giáo viên……”
Phó xưởng trưởng sợ hãi nghĩ con trai và con dâu đều là cán bộ nhà nước, nếu nổi lên tranh cãi phải tới Cục Công An rồi bên kia lại thông báo cho đơn vì thì thật khó coi.
Hướng Bằng Phi cười đầy thâm ý, “Tôi có chứng nhận cho thuê, mấy người có không? Chú Lâm còn nói có vấn đề gì thì cứ gọi tới xưởng, chú ấy sẵn sàng làm chứng. Mấy người có muốn tới Cục Công An gọi điện thoại đường dài không?”
Phó xưởng trưởng trầm mặc không lên tiếng rồi vẫy vẫy tay ý bảo mọi người khiêng đồ vào phòng ngủ chính phía tây.
Hướng Bằng Phi nói, “Chị San San, chúng mừng nhé, tôi và vợ chồng bác cả đi chung phong bì.”
Bỗng nhiên thiếu một gian phòng ngủ nhỏ nên đám người đón dâu phải khó khăn tính toán vị trí để đồ.
Hoàng Linh theo vào căn phòng nhỏ của Lâm Đống Triết và thấy trong đó vẫn còn nguyên một giường và một chiếu trải dưới đất, một cái bàn. Cửa nối với phòng bên kia quả thực đã khóa ngay ngắn.
Bà thở dài, “Cháu gọi Lý Nhất Minh tới à? Tiền là cháu gửi cho Đống Triết để đưa cho Đồ Nam đúng không? Còn thư là Đống Triết viết cho cháu, hóa đơn thì……”
Hướng Bằng Phi cười hê hê, “Phong bì thư là của tháng 5 năm ngoái nhưng thư mới viết tháng trước.”
Hoàng Linh không biết nên khóc hay cười, “Nếu cháu chỉ gửi cho Đồ Nam có 100 tệ thì sao?”
Hướng Bằng Phi cười cực kỳ kiêu ngạo, “Thế thì cô Tống Oánh sẽ cho cháu thuê với giá ưu đãi, một năm có 20 tệ, cháu vẫn thuê 5 năm.”
Trang Siêu Anh liên tục lắc đầu, “Cháu làm thế sẽ liên lụy cô Tống Oánh đó.”
Hướng Bằng Phi đã đoán được trước, “Chú Lâm nói xưởng không thể tùy tiện sa thải công nhân viên chức, cũng không thể vì cô Tống Oánh cho thuê một căn phòng mà khai trừ cô ấy. Hơn nữa, bọn họ cũng không ngốc, nếu dám dùng chiêu bẩn sa thải cô ấy và thu lại nhà thì bọn họ sẽ chẳng được gian phòng nào.”
Một lời này đánh thức người trong mộng, Hoàng Linh lập tức tỉnh táo, “Đúng vậy, xưởng không thể sa thải công nhân viên chức, bác là công nhân viên chức lâu năm thì việc gì phải sợ hai đứa trẻ ranh?!”
Trang Siêu Anh kinh ngạc đến ngây người, “Kỹ sư Lâm làm thế này, thế này……”
Hướng Bằng Phi nói, “Cô Tống Oánh nhận được điện thoại của xưởng thì khóc cả buổi tối nên chú Lâm muốn rửa hận.”
Trang Đồ Nam đón năm 1989 ở công trường mưa gió lạnh lẽo thê lương tràn ngập tiếng máy trộn bê tông.
Hai giáo sư của đội thiết kế cầm vật liệu phòng cháy mà đội thi công tự chủ trương sử dụng rồi mời mấy người của viện thiết kế khác tới cùng thẩm định. Đồng thời họ cử học sinh giữ vững hiện trường công trình, dùng phương pháp nguyên thủy nhất là nhìn chằm chằm để đảm bảo đội công trình không dám manh động, cũng đảm bảo bọn họ làm đúng theo bản vẽ.
Đội thi công vốn định bằng mặt không bằng lòng nhưng bị mấy nghiên cứu sinh này nhìn chằm chằm thì nổi trận lôi đình. Cả đám không thể lộ liễu gây rắc rối mà chỉ có thể để đám lâu la trợn mắt, lườm nguýt và châm chọc mỉa mai.
Ngoài việc đó đội trưởng đội thi công còn tạo áp lực lên mấy nghiên cứu sinh, “Tiến độ công trình đã trễ, bảo giáo sư các cậu mau đưa ra báo cáo đi.”
Gió lạnh run rẩy, thường mang theo mưa nhỏ, xung quanh là những ánh mắt lạnh lẽo cùng lời lẽ khó nghe nên mỗi lần phải tới công trường canh giữ tâm tình Trang Đồ Nam đều bẩn thỉu như đám bê tông, đất cát của công trình trước mặt.
Đầu tháng 1 viện thiết kế và đội thi công lại mở họp liên quan tới vật liệu phòng cháy.
Hội nghị được thực hiện ở viện thiết kế, nhân viên tham dự nhiều không đếm xuể. Bọn họ từ bên chính phủ, từ viện thiết kế, chuyên gia được mời từ viện thiết kế bên ngoài, đội thi công, đội cố vấn thi công, cố vấn hệ thống chữa bệnh, cục phòng cháy chữa cháy. Người từ các bộ phận chuyên môn mênh mông cuồn cuộn ngồi đầy phòng họp. Nhóm lâu la chỉ có thể đứng xúm xít sát tường nghe họp.
Tổ chuyên gia đưa ra báo cáo nói vật liệu chữa cháy không phù hợp tiêu chuẩn quốc gia. Tổ cố vấn chữa bệnh và bên cục phòng cháy chống lưng cho viện thiết kế. Đội thi công cũng đã chuẩn bị tâm lý và phản kháng là bọn họ có thể đổi về vật liệu ban đầu nhưng vì đã trễ hạn công trình nên bọn họ bắt viện thiết kế sửa lại bộ phận phòng cháy.
Sau khi hội nghị kết thúc tổ chuyên gia và hai vị giáo sư cùng nhau ra khỏi tòa nhà, đám nghiên cứu sinh đi theo phía sau.
Một chuyên gia nhìn thấy tức giận bất bình trên mặt đám nghiên cứu sinh thì bật cười, “Sao thế, không muốn sửa bản thiết kế à?”
Đàn anh vội nói không, “Không phải bọn em không muốn sửa bản vẽ nhưng việc trễ kỳ hạn rõ ràng là do đội thi công phạm quy……”
Một vị giáo sư khác mang vẻ mặt ôn hòa nói, “Tục ngữ nói rất đúng, tài năng nằm ngoài sách vở. Một hạng mục là kết quả kết hợp của nhiều mặt, làm sao để phối hợp, khơi thông khắp nơi dựa trên việc kiên trì với nguyên tắc ban đầu, làm thế nào để hạng mục có thể tiến triển một cách có hiệu quả cũng là môn học mà kiến trúc sư bắt buộc phải học.”
Giáo sư Chu buồn bực nói, “Kiến trúc sư không có thời gian để ý tới chuyên môn thì làm sao có thể nâng cao trình độ thiết kế đây?”
Giáo sư kia cười ha ha, “Cân bằng, phải tìm được điểm cân bằng giữa chuyên môn và hạng mục.”
Giáo sư Chu lại thở dài, “Cứ ra rả ‘sửa lại cơ chế’ khiến viện thiết kế bị gạt ra khỏi khối đơn vị sự nghiệp của chính phủ, cứ thế quyền quyết định và lên tiếng ngày càng nhỏ.”
Người kia cũng than, “Đừng nói tới viện thiết kế, sợ là sau này ngay cả cục quy hoạch của chính phủ cũng phải hiệp thương với đơn vị thi công đó.”
Trang Đồ Nam không quá hiểu những gì các giáo sư nói. Anh không biết phải tìm điểm cân bằng như thế nào, anh chỉ biết mình lại phải vẽ lại.
Thiết kế là thứ đã thay một cái thì phải thay một loạt rồi lại tới lượt anh phải tới hiện trường quan sát việc thi công tường bao chung quanh và tường ngăn bên trong.
Máy nhào trộn bê tông vang lên tiếng đinh tai nhức óc, chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới. Trang Đồ Nam và Trương Xuân Lỗi xảy ra tranh cãi vì vật liệu chống thấm nước được dùng cho phần tường bao. Hai người đều không nghe rõ đối phương nói cái gì nhưng vẫn cố rống to những suy nghĩ của bản thân.
Trong lúc đang thét to bỗng Trang Đồ Nam thấy mặt Trương Xuân Lỗi hiện ra hoảng sợ. Anh ấy duỗi tay ra túm chặt lấy Trang Đồ Nam và kéo về phía trước.
Một tấm thép từ trên cao rơi xuống sượt qua mũ bảo hộ của Trang Đồ Nam và đập mạnh lên tảng đá bên chân anh.
Trong lúc nhất thời Trang Đồ Nam không kịp phản ứng mà chỉ xoay người theo bản năng. Anh thấy cách mình không xa có một công nhân ngã trên mặt đất, cả người nằm trong vũng máu.
Trang Đồ Nam đột nhiên ngây dại, anh thấy môi Trương Xuân Lỗi lúc đóng lúc mở nhưng hoàn toàn không nghe được đối phương đang nói cái gì, cũng nghe không thấy những tiếng động chung quanh. Anh ngây ra nhìn những công nhân khác vây quanh người bị thương, đầu óc trống rỗng.
Có người tiến lên nâng Trang Đồ Nam và định đưa ra anh khỏi chỗ đó. Lúc này mọi âm thanh chợt bùng nổ, anh khôi phục thính giác, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng gió thổi qua giàn giáo bằng sắt trên cao khiến nó lắc lư.
Tiếng gió, tiếng trộn bê tông, tiếng khóc lóc, tiếng rêи ɾỉ trộn lẫn vào nhau. Trang Đồ Nam như cái xác không hồn đi về phía trước, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.
Trang Đồ Nam bước chân tập tễnh, lúc xuống cầu thang còn bị đồ trên mặt đất vướng chân may có người đỡ. Anh nói lời cảm ơn như cái máy sau đó chậm rãi ra khỏi công trường.
Công trình thi công có một cánh cửa bằng sắt, anh ra khỏi đó và quay đầu nhìn thoáng qua công trình bệnh viện còn dang dở phía sau.
Khung chính của cả công trình về cơ bản đã thành hình nhưng còn chưa có cửa sổ, lúc này trời đông giá rét âm u, cả tòa nhà bê tông cốt thép bất động lù lù ở đó. Mỗi ô cửa sổ đều tối om, giống một con mắt đen nhánh và những cái miệng rộng đang há ra cắn nuốt sinh mạng người ta bất kỳ lúc nào.
Vào ban đêm Trang Đồ Nam sốt cao nhưng anh vẫn cắn chặt răng cố nhịn cho qua. Tới lúc rạng sáng cổ anh quá đau nên đành xuống giường định đi tìm nước uống. Hai chân anh mềm nhũn, cả người trượt xuống đất đánh thức Dư Đào Và Vương Thượng Văn.
Trang Đồ Nam kiên trì nói mình không sao, chỉ cần uống nước và nghỉ ngơi nhiều là được. Anh bảo Vương Thượng Văn và Dư Đào cứ tiếp tục ngủ.
Vương Thượng Văn và Dư Đào nửa tin nửa ngờ nhưng tới hừng đông hôm sau họ thấy cả người anh vẫn nóng bỏng thì quyết đoán đưa tới bệnh viện.
May mà Trang Đồ Nam chỉ bị sốt sinh lý, sau khi uống thuốc và truyền nước anh chậm rãi khôi phục. Nhưng anh sốt đến choáng váng, cả người đau đớn vì thế cần người chăm sóc. Bạn cùng phòng đều là người bận rộn, đúng lúc không biết làm thế nào thì Trang Tiêu Đình lại tới. Cô đã thi xong cuối kỳ và gọi điện tới cho anh trai hỏi khi nào về nhà. Dư Đào nhận điện thoại và nhanh chóng báo tình huống cho cô biết.
Trưa hôm đó Trang Tiêu Đình và Lâm Đống Triết cùng nhau xuất hiện ở phòng bệnh.
Trang Tiêu Đình không tiện ở lại nên chỉ có thể chạy qua chạy lại vào ban ngày còn Lâm Đống Triết thì ở tạm trong ký túc xá của Trang Đồ Nam rồi tới tối đến bệnh viện chăm sóc anh.
Trong lúc mơ màng Trang Đồ Nam phát hiện Trang Tiêu Đình lạnh lùng xa cách với Lâm Đống Triết thế là anh khàn giọng hỏi thằng nhãi kia rốt cuộc làm sao.
Lâm Đống Triết héo héo đáp, “Em mới vừa thi xong cuối kỳ và khoa báo là em phải thi lại một môn. Nếu thi lại mà không qua thì năm sau em phải học lại, Tiêu Đình biết chuyện thì rất cáu.”
Trang Đồ Nam muốn cười nhưng anh mới vừa giật giật cơ mặt thì cổ đã đau như cắt nên anh chỉ có thể nén cơn buồn cười lại và dùng ánh mắt giễu cợt thằng nhóc kia.
Nguyên nhân của vụ tai nạn nhanh chóng được điều tra rõ ràng. Là một đoạn thép của dàn giáo không được cố định tốt nên nó và cả tấm sắt đều rơi xuống sượt qua mũ bảo hộ của Trang Đồ Nam và khiến một công nhân bị gãy chân.
Viện thiết kế không có bất kỳ trách nhiệm gì, quản lý về an toàn và đội thi công vật lộn một phen mới thỏa thuận đưa ra mức bồi thường. Sau khi phẫu thuật xong tình huống của công nhân kia khá tốt, không nguy hiểm tới tính mạng. Người nhà chủ yếu đòi bồi thường.
Trang Đồ Nam đã cho Hướng Bằng Phi mượn tiền mua xe nên trong tay anh chỉ còn một ít sinh hoạt phí. Anh mượn bạn cùng phòng ít tiền, gom đủ 500 tệ rồi nhờ Trương Xuân Lỗi đưa cho người nhà công nhân kia coi như chút tấm lòng.
Giáo sư Chu cho Trang Đồ Nam nghỉ sớm trước thời gian để anh về nhà nghỉ ngơi.
Đám đông về quê ăn tết quả thực không khác gì quân Nguyên. Trang Đồ Nam sốt cao mấy ngày nên thân thể cực kỳ yếu, tuyệt đối không đủ thể lực chen chúc với đám người kia chính vì thế Hướng Bằng Phi lái xe mình mới mua tới đón Trang Đồ Nam và Trang Tiêu Đình về Tô Châu. Xe này là anh mượn tiền của Trang Đồ Nam và Lâm Đống Triết để mua, là xe khách cũ.
Lâm Đống Triết vốn định đưa anh vợ về Tô Châu nhưng Trang Tiêu Đình vẫn còn tức. Hậu quả này quá nghiêm trọng thế là anh chàng đành xám xịt cõng sách vở về quê vừa ăn tết vừa ôn bài.
Hướng Bằng Phi mua xe nợ một đống nên Tết Âm Lịch cũng không nghỉ mà cẩn thận chạy xe kiếm tiền.
Trang Đồ Nam chỉ nói mình bị cảm nên sốt cao. Trang Siêu Anh và Hoàng Linh nhìn sổ khám bệnh của bệnh viện đại học Đồng Tế lại thấy anh không còn sốt nữa, chỉ mệt mỏi thì cũng yên tâm.
Trang Đồ Nam vẫn thường xuyên tới nhà ông bà nội, cùng bố mẹ chuẩn bị hàng tết nhưng anh biết tới đêm mình vẫn không thể ngủ. Chỉ cần anh nhắm mắt vào là trong đầu lại hiện lên cảnh công nhân ngã vào vũng máu. Bên tai anh là tiếng gió thổi qua giàn giáo cùng tiếng gào của công nhân.
Nghe nói anh em nhà họ Trang đã về thế là Ngô San San tới chơi.
Trời lạnh nên trong phòng để lò sưởi, trên ván sắt nướng khoai lang đỏ. Hoàng Linh ngồi nghiêng trên giường nói chuyện nhà với Ngô San San và Trang Tiêu Đình.
Không bao lâu sau bà ngáp một cái và nói, “San San à, cô mệt rồi, muốn đi ngủ. Cháu và Tiêu Đình chậm rãi nói chuyện đi.”
Đây rõ ràng là đuổi khách, Ngô San San làm gì dám ở lại mà đành ngượng ngùng đứng lên nói, “Vậy cháu về trước.”
Trang Tiêu Đình đưa Ngô San San ra ngoài, còn Trang Đồ Nam thì nhìn mẹ mình và cười.
Hoàng Linh tức giận mắng, “Cười cái gì?”
Anh đưa một cái đệm qua để mẹ dựa cho thoải mái rồi nói, “Trước kia mẹ không thế này. Trước kia mẹ sẽ không bao giờ ngồi nghiêng dựa qua một bên trước mặt khách, càng không có chuyện đuổi khách.”
Hoàng Linh nói, “Ngô San San viết thư cho Tống Oánh nói muốn trả 5 tệ tiền thuê nhà một tháng giống Bằng Phi và định thuê trong 5 năm. Tống Oánh hồi âm nói cô ấy cho hai vợ chồng nhà kia mượn miễn phí, không cần trả tiền thuê. Nhưng đó là cho ‘mượn’ chứ không phải ‘thuê’. Mẹ và con bé đó sống chung một sân, ra ra vào vào thi thoảng cũng có nói chuyện nhưng nó hoàn toàn không nhắc nửa chữ về việc này. Mẹ cũng mệt, chẳng muốn nhiều lời với nó nữa.”
Trang Đồ Nam nhạy bén chú ý tới Hoàng Linh nói “Ngô San San” chứ không phải “San San”.
Hoàng Linh lại nói, “Vừa rồi mẹ đuổi khách Tiêu Đình chẳng nói gì. Con có để ý không, tính cách con bé đã thay đổi khá nhiều, thật, thật là……”
Hoàng Linh lắp bắp một lúc vẫn không tìm được từ thích hợp để hình dung.
Trang Đồ Nam uyển chuyển nói, “Cuộc sống tập thể ở đại học là nơi rèn luyện rất tốt. Tiêu Đình còn cùng các bạn vừa học vừa làm, còn mua bán hàng hóa nên tính cách thẳng thắn hơn trước kia.”
Anh chửi thầm, “Gần mực thì đen, Tiêu Đình và cái thằng nhóc Lâm Đống Triết nghịch như quỷ kia yêu đương rồi cùng đi bán túi nilon nên giờ da mặt con bé cũng dày hơn kha khá rồi.”
Đợi Trang Tiêu Đình quay lại Hoàng Linh mới hỏi, “Bên ngoài lạnh như vậy mà sao con đứng ngoài lâu thế?”
Trang Tiêu Đình nói, “Chị San San hỏi con ‘có phải cô còn giận chị không? Trước kia cô đâu đối xử với chị lạnh lùng như vậy?‘”
Hoàng Linh cảm thấy rất hứng thú, “Thế con đáp thế nào?”
Trang Tiêu Đình nói, “Con chẳng nói gì, chị San San thấy con không an ủi thì thất vọng đi về phòng.”
Hoàng Linh ném cho Trang Đồ Nam một ánh mắt kiểu “Nhìn đi, quả nhiên không giống trước kia.”
Hoàng Linh mỉm cười, “Trước kia chắc chắn con sẽ phủ nhận chuyện mẹ lạnh nhạt với người khác sau đó xin lỗi thay mẹ.”
Trang Tiêu Đình cười cười nhưng không lên tiếng.