Chương 42: Nể mặt

Thời thanh niên.

Trong mấy tháng thay đổi giá cả Hướng Bằng Phi kiếm được một món khá.

Tiền Tiến đã làm việc ở bến xe đường dài Tô Châu lâu nên ngay khi có chính sách nhận thầu xe ông ấy đã tới chỗ lãnh đạo nhận thầu một tuyến đường có lượng khách lớn nhất và tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Sau 2 năm ông ấy mua lại hai chiếc xe cũ, lại tặng lễ nhờ người ta giúp nhận thầu thêm hai cái xe đường dài của bến xe.

Vậy là bốn chiếc xe chạy bốn tuyến, Tiền Tiến tự lái một cái rồi thuê người lái ba cái còn lại. Hướng Bằng Phi lái một trong ba cái xe đó.

Bản thân Tiền Tiến thường bỏ qua các bến xe và lén chở hàng cùng người để kiếm lời nên cũng chỉ đưa ra mức phí nhận thầu nửa vời đối với ba người còn lại. Gọi là nửa vời vì sau khi trừ đi mức phí này số tiền lái xe kiếm được cao hơn lương bến xe trả nhưng cũng có hạn. Nói cách khác thì đây là một số tiền bỏ thì tiếc, nhưng cũng không phải quá đáng ngưỡng mộ.

Hướng Bằng Phi vốn muốn đi theo con đường của Tiền Tiến, đợi tích cóp mấy năm cậu sẽ mua một cái xe cũ tự mình chạy, rồi lại kiếm tiền mua thêm mấy cái xe cũ và thuê người chở khách, chậm rãi xây dựng căn cứ lâu dài.

Nhưng chuyện thay đổi giá cả đã vô tình giúp cậu nhìn thấy một con đường phát tài khác.

Giữa tháng 6 Lâm Đống Triết một mình tới Đồng Tế.

Lâm Đống Triết thành thật khai báo với đại ca nhà mình, “Anh Đồ Nam, em và Tiêu Đình định đợi thi xong là hôm sau về Tô Châu luôn. Anh có đi với bọn em không?”

Trang Đồ Nam nói, “Viện thiết kế đã trình bản vẽ lên nhưng vẫn cần người theo sát công trình. Bọn anh phải thay phiên nhau làm việc, rồi thay phiên nhau nghỉ. Anh sẽ không về với hai đứa đâu.”

Sau đó anh hỏi, “Cậu cũng về Tô Châu à? Là đưa Tiêu Đình về nhà sao?”

Lâm Đống Triết lắc đầu, “Một là mẹ em phải về xưởng làm thủ tục. Bà ấy đã nói chuyện qua với bên nhân sự và muốn tiếp tục nghỉ không lương. Hai là Hướng Bằng Phi muốn cùng em thương lượng xem có thể chuyển chút thuốc lá và rượu từ vùng duyên hải về hay không. Ngoài ra còn có đồng hồ, máy quay phim gì đó, tất cả đều được Tô Châu hưởng ứng.”

Lần trước Hướng Bằng Phi gửi cho anh 300 tệ nhưng Trang Đồ Nam chưa dùng tới. Mặc dù thế, sau khi có khoản quỹ khẩn cấp không lớn không nhỏ này trong lòng anh cũng kiên định hơn nhiều. Lúc này nghe thế anh hơi trầm mặc và nói, “Lúc này anh nghỉ hè chắc cũng sẽ không quá bận, hai đứa cứ thương lượng đi, nếu có quyết định gì thì gọi điện báo cho anh một tiếng.”

Rồi anh lại hỏi, “Cô Tống Oánh vẫn muốn nghỉ không lương ư? Nhà cậu chắc không về nữa đúng không?”

Lâm Đống Triết không phủ nhận, “Hiện tại mẹ em cùng người ta hợp tác mở một quán ăn vặt bán cháo, mì linh tinh. Công việc tuy vất vả nhưng kiếm không ít nên hiện tại bà ấy không còn nói nhất định phải về xưởng dệt nữa.”

Trang Đồ Nam đột ngột hỏi, “Mẹ cậu cũng về Tô Châu vậy cậu và Tiêu Đình có định khai thật với người nhà không?”

Đây là lần đầu tiên từ sau sự kiện ở Phúc Đán anh vợ trực tiếp hỏi tới chuyện yêu đương của mình thế là Lâm Đống Triết cẩn thận ngó anh một cái rồi mới thành thật đáp, “Em nghe Tiêu Đình. Cô ấy chưa nghĩ xong nhưng em thấy có vẻ cô ấy không muốn nói. Tiêu Đình nghĩ nhiều, sợ mọi người trong nhà lo lắng phản đối nên không muốn nói.”

Trương Mẫn tốt nghiệp trung cấp xong vẫn không tìm được công việc. Cũng may kinh tế Tô Châu ngày càng phát đạt nên cô tìm được việc làm tại một tiệm cắt tóc tư nhân và có một phần thu nhập ổn định.

Trương Mẫn vẫn ở trong hẻm nhỏ với cha dượng cùng em trai kế là Ngô Quân. Hai đứa ở trong một gian được ngăn bởi một tấm vách gỗ. Trương A Muội mơ ước cái phòng nhỏ của nhà họ Lâm nên đã vài lần tố khổ với Trang Siêu Anh nói là Trương Mẫn và Ngô Quân đều đã lớn, dùng chung phòng cách một tầng ván gỗ mỏng cũng bất tiện. Vợ chồng bà muốn thuê lại căn phòng nhỏ kia làm chỗ cho Trương Mẫn ở tạm.

Trang Siêu Anh về nhà nói với Hoàng Linh về việc này nhưng bà nhanh chóng nhận ra vấn đề, “Tiểu Mẫn đã có bạn trai nên A Muội đang muốn tìm một căn phòng tân hôn. Đừng nói tới chuyện bọn họ vào ở rồi sẽ không chịu dọn đi, mà tương lai có con rồi có khi còn chiếm cả phòng còn lại.”

Trương A Muội xin Hoàng Linh địa chỉ của Tống Oánh ở Quảng Châu và viết một bức thư qua. Không đợi nhận được phản hồi bà ta đã nói với vợ chồng Trang Siêu Anh là Tống Oánh đồng ý cho mình thuê lại căn phòng nhỏ.

Hoàng Linh lập tức đến quầy bán quà vặt gọi điện thoại đường dài tới Quảng Châu. Nhà họ Lâm không có điện thoại nên bà gọi tới văn phòng của Lâm Võ Phong và nhanh chóng vạch trần âm mưu giả truyền thánh chỉ của Trương A Muội.

Trương A muội bị bẽ mặt thế là Ngô Kiến Quốc mang theo Ngô San San tới cửa nói lời chân thành tha thiết, “Nhà thực sự quá bé, năm nay tiểu Quân đã lớp 9 rồi mà cũng chẳng có chỗ để ôn bài cho tử tế.”

Ngô San San cũng khẩn cầu Hoàng Linh, “Thành tích của Tiểu Quân nhàng nhàng, nếu nỗ lực hẳn có thể đỗ trường trung cấp tốt, nếu không nỗ lực ắt chỉ có thể học trường trung học phụ thuộc. Ba cháu là người thành thật, không có quan hệ rộng, cũng không có cách nào để xoay chuyển. Nếu Tiểu Quân không có bằng cấp thì tương lai sẽ chẳng biết đi hướng nào.”

Ngô San San không chỉ khẩn cầu mà còn đưa ra phương án giải quyết cụ thể, “Ban ngày Tiểu Quân có thể ăn cơm ở nhà, chỉ có buổi tối là tới phòng Lâm Đống Triết ngủ. Như thế nó sẽ có một nơi yên tĩnh để học bài. Mỗi cuối tuần cháu sẽ về phụ đạo thêm cho nó. Nếu nó có thể đậu trung cấp thì cháu sẽ đăng ký cho nó vào ở ký túc và không cần chiếm phòng của Lâm Đống Triết nữa.”

Tống Oánh và Hoàng Linh nhìn Ngô San San và Ngô Quân lớn lên, hơn nữa Ngô Quân quả thực đã lên lớp 9, cần tập trung học tập nên cuối cùng họ cũng đồng ý.

Ngô Quân cứ thế vào ở phòng của Lâm Đống Triết. Sau khi ăn cơm tối ở nhà cậu sẽ tới phòng của Lâm Đống Triết để học bài, nếu có vấn đề gì khó hiểu lại có thể nhờ Trang Siêu Anh chỉ bảo.

Hướng Bằng Phi dọn dẹp đồ của mình và vào phòng của Trang Tiêu Đình ở.

Hiệu quả của xưởng dệt ngày một giảm, ký túc xá cũ kỹ nhiều năm không sửa chữa, bọn nhỏ lại trưởng thành nên trong nhà cực kỳ chen chúc. Rất nhiều người mơ ước hai gian nhà của Tống Oánh nên không ngừng có người tìm bà tỏ vẻ muốn thuê hoặc mượn.

Đều là đồng nghiệp hoặc hàng xóm, đối phương cũng đều tỏ vẻ khó khăn vì thế việc quyết định cho ai thuê, cho ai mượn cũng là vấn đề. Lâm Võ Phong luôn khuyên Tống Oánh nên tránh vấn đề này.

Tống Oánh cũng hiểu vì thế tới đầu tháng 7 bà lén lút về Tô Châu và vội vàng làm thủ tục tiếp tục nghỉ không lương hai năm. Làm xong bà tính toán dẹp đường về Quảng Châu luôn.

Ngô San San nghe Ngô Kiến Quốc nói Tống Oánh đã trở lại thì đặc biệt từ trường học chạy về nội thành muốn cảm ơn bà đã cho Ngô Quân ở nhờ.

Ngày này ánh mặt trời trắng bóng lại chói chang như nướng cháy toàn bộ thế giới. Sân nhỏ nhà họ Ngô có mấy con gà đang héo héo nằm bò.

Ngô San San đẩy cửa bước vào. Ánh mặt trời chói chang khiến cô không nhịn được hơi híp mắt lại và thấy Ngô Kiến Quốc đang ở trong sân bào một tấm ván gỗ.

Ông thấy con gái đột nhiên về nhà thì rất vui vẻ và vội buông cái bào đi bổ dưa hấu cho con ăn.

Hai cha con ngồi cách một đĩa dưa hấu nói chuyện. Ngô Kiến Quốc nghe Ngô San San nói cô về để gặp Tống Oánh thì liên tục gật đầu, “Lần này em trai con thi không tệ, chủ nhiệm lớp nói nó có thể thi được trường tốt. Cuối cùng cũng coi như nó có thể tranh đua một phen, đúng là phải cảm ơn Tống Oánh và thầy Trang.”

Ngô San San cầm lấy một miếng dưa hấu nhưng không cẩn thận làm rơi một phần xuống đất. Ngô Kiến Quốc lập tức đưa một miếng hoàn chỉnh cho con gái còn mình thì khom lưng nhặt miếng dưa trên mặt đất và không chút nghĩ ngợi nhét vào miệng.

Ngô San San đang định tìm cái khăn cho ba mình lau tay thế là cô đi tới cạnh lu nước và thấy có mấy cọng rau dưa héo héo, bên cạnh đó là một cái bát đựng củ cải muối đã hơi thiu. Lòng cô chua xót nói, “Ba, giữa trưa ba ăn cái này à?”

Ngô Kiến Quốc cười hiền hậu, “Không phải một mình ba, mẹ mấy đứa cũng ăn.”

Ngô San San không tìm được khăn thế là lại quay về và nhẹ giọng nói, “Con và Tiểu Mẫn đều có công việc mà hai người còn tiết kiệm thế làm gì? Hiện tại tiền chẳng đáng giá gì, tích trữ cũng đâu có lợi đâu.”

Ngô Kiến Quốc lại nhét một miếng dưa vào tay con gái, “Dù sao cũng phải tích chút tiền, ai biết được có khi lại dùng tới. Giống như mẹ con để dành tiền cho Tiểu Mẫn để nó làm tiệc cưới, mua đồ gia dụng gì gì đó. Nói tới cái gì cũng cần tiền.”

Ngô San San nhớ tới một màn mình nhìn thấy lúc mới vào sân, “Ba làm gia cụ cho Tiểu Mẫn à?”

Ngô Kiến Quốc vội vàng giải thích, “Không phải, hiện tại mấy người trẻ tuổi các con kết hôn thường thích mua cái gì mà sô pha nên có người trả tiền thuê ba làm một bộ sô pha đơn hai chiếc. Tiểu Quân đi học tốn tiền, con kết…… Tương lai đều cần tiền mà ba lại nhàn rỗi nên mới nhận việc.”

Ông lại nghĩ tới một việc, “Lát nữa ba đưa con 30 tệ, con mua cái gì đó mang tới nhà họ Trang đi. Nếu Tiểu Quân không đỗ trường tốt mà ở lại học ở trường trung học phụ thuộc thì có khi thầy Trang cũng có thể để ý tới nó một chút.”

Nói xong ông đi vào phòng ngủ, lúc đi ra trong tay có mấy tờ “Đại đoàn kết”.

Ngô Kiến Quốc đưa năm tờ cho Ngô San San và nói, “Con mang 30 tệ đi mua quà, phần còn lại để mua vé xe.”

Ngô San San nói, “Vé xe có một tệ, không cần nhiều thế đâu ba.”

Ngô Kiến Quốc chỉ cười cười và cương quyết nhét tiền vào tay con gái.

Thời tiết nóng bức, phòng bếp nhỏ hẹp, cả người Ngô Kiến Quốc bốc mùi mồ hôi rất khó ngửi. Hai tay ông tràn đầy vết chai và vết thương khi làm mộc không cẩn thận cắt vào.

Ngô San San rời khỏi nhà và đội ánh nắng chói chang tới trung tâm thành phố.

Bất kể là công ty bách hóa của nhà nước hay cửa hàng tư nhân đều không có nhiều hàng hóa. Ngô San San lặn lội xếp hàng mấy nơi mới mua được ít điểm tâm và đặc sản.

Tới gần giờ cơm tối cô mới tới nhà họ Trang. Cô không chỉ tặng Tống Oánh và Hoàng Linh chỗ điểm tâm và đặc sản kia mà còn mời mọi người ra ngoài ăn cơm.

Tống Oánh cực kỳ cảm động, “Cháu tặng nhiều đồ thế, nào là bánh nhân rượu, mứt táo……, tiền là việc nhỏ nhưng trời nóng thế cháu còn chạy khắp các cửa hàng để mua mấy cái này. Tấm lòng này đúng là khó có được, để cô mời cháu ăn cơm mới đúng chứ.”

Ngô San San thân thiết ôm lấy cánh tay Tống Oánh nói, “Cửa hàng đá bào trước kia cô mời chúng cháu tới đã đóng cửa rồi. Hôm nay chúng ta tới cửa hàng ở đầu hẻm tùy tiện uống ít rượu hoa quả hoặc đậu đỏ đá bào gì đó nhé. Cũng không hết bao nhiêu tiền. Cô không chịu nhận tiền thuê nhà nên cháu mời cô ăn mấy món vặt này có tính là gì.”

Ngô San San lại quay qua Trang Tiêu Đình và nói, “Khó có lúc cô Tống Oánh về đây, lần sau chẳng biết bao giờ mới có thể tụ tập nên em cũng khuyên cô ấy đi.”

Cửa hàng nhỏ khá đông khách vì thế chủ quán bày thêm mấy cái bàn ở bên ngoài cửa. Tống Oánh, Hoàng Linh, Ngô San San và Trang Tiêu Đình ngồi ở một cái bàn bên ngoài.

Chiều hôm buông xuống, trăng non treo trên ngọn cây, trong không khí là mùi đồ ăn của các nhà. Trong đó còn lẫn tiếng chuông xe đạp và tiếng cười đùa của người đi đường. Cả bốn đều thấy vui vẻ thoải mái.

Hoàng Linh cảm thán, “Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được nhàn nhã thế này.”

Tống Oánh cùng người ta hợp tác mở tiệm ăn vặt nên lúc chạng vạng thường là lúc bận nhất. Vừa nghe đối phương nói bà cũng thổn thức, “Nếu em là chị thì sẽ thường xuyên ra đây ngồi thưởng thức. Đồ Nam và Tiêu Đình đều đi học, trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu việc, coi như chị cũng được nhàn nhã.”

Nhân viên cửa hàng đi tới thế là mọi người vội vàng chọn món. Ngô San San hỏi Hoàng Linh, “Sao vừa rồi cháu không thấy Đống Triết và anh Đồ Nam? Bọn họ cũng về chuyến này à?”

Tống Oánh cúi đầu lo quấy cốc trà còn Hoàng Linh thì không nói hết, “Đống Triết tới nhà thân thích, còn Đồ Nam thì phải mấy ngày nữa mới về.”

Ngô San San là giáo viên nên rất giỏi xem mặt đoán ý. Cô cảm thấy Tống Oánh và Hoàng Linh đều không muốn trả lời vấn đề này nên cũng nhanh chóng thay đổi đề tài, “Mấy cửa hàng này vẫn có đầy người ngồi. Mọi người đều nói giá cả hàng hóa tăng cao, tiền lương không đủ tiên thế mà việc buôn bán vẫn phát đạt thế này thì thật khó hiểu.”

Hoàng Linh thở dài, “Tiền lương đúng là không đủ tiêu. Nếu không phải Bằng Phi tích được ít gạo, mì và dầu thì nhà cô đúng là phải dùng tiền tiết kiệm mua đồ ăn.”

Tống Oánh nói, “Quảng Châu tốt hơn một chút, thị trường nơi ấy phát triển sớm nên giá cả đều đã tăng từ lâu, không có chuyện đột ngột tăng như nơi này.”

Ngô San San Nhìn về phía Trang Tiêu Đình và nói, “Tiêu Đình ở đại học nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm phải không?”

Trang Tiêu Đình gật gật đầu, “Nhà ăn được quốc gia trợ cấp nên giá đồ ăn cũng không tăng nhiều. Có điều mọi hàng hóa ở quầy bán quà vặt đều tăng. Mọi người trong ký túc xá thường rủ nhau tới chợ bán sỉ mua chung đồ sinh hoạt cho rẻ.”

Ngô San San nhịn cười, “‘Đồ sinh hoạt’, Tiêu Đình nói đúng là tinh tế. Chẳng qua là nói tới giấy vệ sinh đúng không? Toàn bộ giáo viên nữ trong trường chị cũng tích rất nhiều giấy vệ sinh.”

Sau một hồi nói chuyện trời đất Ngô San San mới ngọt ngào mở miệng, “Từ nhỏ hai cô đã đối xử tốt với cháu vì thế cháu cũng mạo muội yêu cầu cô Tống Oánh giúp một việc. Nếu Tiểu Quân không thi đỗ trung học tốt thì liệu lên cấp ba nó có thể tiếp tục ở phòng của Đống Triết không?”

Tống Oánh ngây người sau đó theo bản năng liếc Hoàng Linh một cái.

Quả nhiên biểu tình của Hoàng Linh cũng thay đổi theo tốc độ mắt thường có thể thấy.

Trang Tiêu Đình đột nhiên nói, “Ở phòng Lâm Đống Triết vậy ba em đương nhiên sẽ không thể mặc kệ bài vở của Tiểu Quân. Vậy tức là đi làm về ba em còn phải phụ đạo thêm cho một học sinh nữa ư? Thế thì quá vất vả.”

Hoàng Linh và Tống Oánh đều sửng sốt vì lời này. Tính cách Trang Tiêu Đình giống mẹ, dù trong lòng không vui thì miệng cũng khó nói không. Một câu cự tuyệt quá dứt khoát này hoàn toàn không giống tích cách của cô.

Hoàng Linh ngắt ngang lời con gái, “Đợi Tiểu Quân có điểm rồi lại nói, hiện tại chưa cần nói vội.”

Ngô San San lại tiếp tục, “Đúng vậy, từ nhỏ hai cô đã đối xử tốt với cháu và Tiểu Quân, nếu thằng bé thi không tốt khẳng định các cô cũng sẽ quan tâm tới nó. Cháu sẽ bảo Tiểu Quân cố gắng không làm phiền thầy Trang và cô, nếu nó có việc gì không phải hai người cứ nói với cháu để cháu mắng nó……”

Hoàng Linh cúi đầu nhìn bát chè đậu đỏ hoa quế trước mặt và chỉ cảm thấy buồn nôn.

Tống Oánh nghĩ dù sao mình cũng chuẩn bị trở về Quảng Tây vì thế quyết tâm nói rõ, “San San, chuyện phòng ở chỉ là việc nhỏ, nhưng quản một đứa nhỏ lại là việc lớn. Cháu không biết đâu, lúc Đống Triết thi đậu đại học và rời khỏi nhà cô thấy cả người đều khoan khoái, nhẹ nhàng. San San, cháu cũng là giáo viên nên cháu hiểu nếu trong nhà có một học sinh cấp ba thì trách nhiệm của thầy Trang và cô Hoàng Linh sẽ lớn thế nào.”

Ngô San San lại giả vờ không nghe thấy ý Tống Oánh muốn nói mà vẫn làm nũng, “Cô đã đồng ý cho cháu mượn phòng vậy cô cũng giúp cháu thuyết phục cô Hoàng Linh nhé! Các cô cũng biết nhà cháu quá nhỏ, tới chỗ để học bài tử tế cũng không có. Nếu Tiểu Quân không thi đỗ trung cấp thì tiền đồ của nó sẽ bị hủy, cũng khó mà thi được vào đại học chuyên khoa hoặc cao đẳng. Người nghèo chí cũng nghèo, cháu chỉ có thể thay ba và em trai mở miệng cầu các cô giúp nhà cháu một phen.”

Ngô San San rũ mắt giả bộ không thấy bộ dạng khϊếp sợ và thất vọng của cả Hoàng Linh lẫn Tống Oánh. Lúc nói câu người nghèo chí cũng nghèo trong lòng cô dâng lên bi ai, “Chẳng ai muốn trời nóng thế này còn phải phơi dưới ánh mặt trời làm gia cụ. Chẳng ai muốn phải khép nép cầu cạnh người khác nhưng điều kiện gia đình không tốt thì chỉ có thể bỏ qua tự tôn cầu người ta.”

Một ý nghĩ khác cũng nảy lên trong lòng Ngô San San. Cô còn tưởng bọn họ quan tâm chị em cô từ nhỏ thì chỉ cần cô mở miệng họ sẽ đồng ý ngay. Nhưng cô sai rồi, bọn họ cũng chỉ thế mà thôi, cũng chỉ là nể mặt.