Chương 28: Quả hóa

Năm tháng đại học.

Tình hình kinh tế trong nhà eo hẹp nên sau khi kết thúc học kỳ Trang Đồ Nam không về nhà ngay mà ở lại trường xem có thể tìm thêm mấy công việc gia sư hay không.

Trang Siêu Anh gọi điện thoại cho cậu để cậu về Tô Châu tìm việc làm thêm nhưng Trang Đồ Nam lập tức từ chối, “Con mà về Tô Châu sẽ phải phụ đạo cho Ái Quốc và Ái Hoa, có khi còn phải chi tiền cơm cho hai đứa. Trước kia thì không sao nhưng hiện tại ba mẹ đều không có tiền lương, con vẫn nên ở lại Thượng Hải tìm việc làm thêm thôi.”

Trang Siêu Anh buông điện thoại và nghẹn họng không trả lời được.

Không đợi Trang Đồ Nam tìm được việc thì cậu lại nhận được nhiệm vụ khẩn của giáo sư Nguyễn—— tới thành cổ Bình Dao đo vẽ bản đồ.

Giáo sư Nguyễn tập hợp một đám sinh viên còn ở lại trường và tổ chức một buổi tổng động viên trong phòng học, “Vài tòa thành cổ đều sẽ bị hủy, lãnh đạo huyện Bình Dao cũng nóng nảy sốt ruột muốn làm cho nhanh. Lúc này là lúc chấn hưng và xây dựng thành phố mới nên theo quy hoạch hiện tại thì trung tâm thành cổ sẽ được phá đi xây quảng trường. Sau đó xung quanh sẽ là đường lớn và các công trình trọng điểm khác. Mà nếu làm theo quy hoạch ấy thì thành cổ coi như xong.”

Trên màn hình có ảnh chụp thành cổ, sinh viên lập tức hít vào một hơi vì kinh ngạc. Giáo sư Nguyễn nói, “Đúng vậy, đây là hiện trạng của Bình Dao, 30 công trình kiến trúc thời Minh, 100 tòa kiến trúc đời Thanh đã bị hủy, tường thành phía tây cũng đã bị thủng một lỗ to.”

Chủ nhiệm khoa là giáo sư Đổng cũng nói, “Thầy Nguyễn biết được tin là lập tức chạy tới địa phương tìm các cơ quan liên quan để yêu cầu dừng ngay việc dỡ bỏ. Trưởng phòng ủy ban quy hoạch xây dựng của tỉnh Sơn Tây là học sinh của thầy ấy nên đã giúp thầy Nguyễn tranh thủ được một tháng. Ủy ban xây dựng tỉnh đã đồng ý tạm thời ngừng xây dựng một tháng để Đồng Tế chúng ta đưa ra một quy hoạch mới.”

Giáo sư Đổng lại bổ sung, “Thầy Nguyễn hy vọng có thể đưa những sinh viên ưu tú nhất tới Bình Dao đo vẽ bản đồ, vẽ mặt bằng……, thầy đã dựa trên điểm thành tích để chọn ra các em……”

Giáo sư Nguyễn trầm mặc một lát, “Tỉnh Sơn Tây cũng không hứa sẽ dùng bản quy hoạch mới của Đồng Tế vì thế có khả năng chúng ta bận một tháng nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Tỉnh Sơn Tây không chi ngân sách, chính quyền huyện Bình Dao cũng có ý kiến với việc này nên càng không đưa tiền. Khoa trích 3000 tệ làm kinh phí nhưng chỉ đủ cho các bạn ăn ở, và đi lại. Nhiệm vụ lần này sẽ không có trợ cấp, hơn nữa điều kiện còn kém, thời gian lại khẩn trương……”

Ông ấy tha thiết nói, “Thầy lặp lại lần nữa, lần này đi là vì trách nhiệm, hơn nữa có khả năng sẽ công cốc, chỉ có thể dựa vào ý trời. Bạn nào đồng ý tham gia thì tới báo danh. Thầy đã xem điểm của các em, chỉ là đo vẽ bản đồ ắt sẽ không có vấn đề gì, chỉ còn một yêu cầu nữa là phải biết đạp xe.”

Lần đầu tiên Trang Đồ Nam cảm thấy may mắn vì có một đàn em như Lâm Đống Triết. Cậu lo sợ bất an gọi điện về nhà, người nhận là Hoàng Linh và cô cũng rất khó xử, “Đồ Nam, lớp học ban đêm của ba con mấy ngày nay đều thi, mẹ còn phải đi làm, Bằng Phi đã về Quý Châu nên trong nhà không có ai tới Thượng Hải được.” Trang Đồ Nam vốn tưởng chuyện này không có hy vọng thì một lát sau cậu lại nhận được điện thoại của Lâm Đống Triết.

Trong điện thoại Lâm Đống Triết gào lên, “Đại ca, em nói với ba mẹ rồi, sáng mai em ngồi chuyến xe đầu tiên tới chỗ anh. Em mang cả hai cái xe đạp nhà em tới, chúng ta gặp nhau ở bến xe nhé.”

Hai người gặp nhau ở bến xe đường dài, Lâm Đống Triết giao hai cái xe đạp cho Trang Đồ Nam và lải nhải, “Vốn em muốn mang cả xe của Trang Tiêu Đình tới vì nghỉ hè bọn em cũng chẳng cần xe. Nhưng ba anh phải trực đêm, cần một chiếc xe đạp nên chú ấy để xe của Trang Tiêu Đình lại……”

Chuyến xe về Tô Châu sẽ xuất phát sau một tiếng nên Lâm Đống Triết rảnh một tiếng này. Cậu và Trang Đồ Nam khóa xe ở bãi trông xe rồi tới tiệm ăn ngoài bến xe ăn cơm trưa.

Tiệm ăn vặt oi bức khó chịu nên hai người cũng không có tâm tình ăn uống gì. Trang Đồ Nam mua mấy cái màn thầu cùng một đĩa khoai tây thái sợi, lại thêm hai bình nước quýt có ga rồi cả hai miễn cưỡng ăn xong.

Lâm Đống Triết nhìn bọc hành lý bên cạnh Trang Đồ Nam thì hỏi, “Anh Đồ Nam đã thu thập hành lý rồi à? Lát nữa anh ngồi xe đi Sơn Tây sao?”

Trang Đồ Nam gật gật đầu, “Anh đi với bạn học.”

Lâm Đống Triết dông dài, “Dì soạn một bọc thuốc dự phòng cho anh. Dì nói ra ngoài điều kiện kém, lo trước sẽ ổn hơn. Đồ đều ở trong cặp, lát em đưa cho anh.”

Trang Đồ Nam gắp một đũa khoai tây cho Lâm Đống Triết còn cậu chàng thì hạ giọng nói: “Còn có tiền, dì nói thời tiết quá nóng nên dì không làm trứng luộc nước trà hay bánh bao cho anh mà đưa tiền để anh tiện thì mua đồ ăn trên đường. Dì nói ngàn vạn không cần tiết kiệm, ở nhà muốn tiết kiệm sao cũng được nhưng ra ngoài là phải hào phóng.”

Có người xách theo hai sọt gia cầm đi vào tiệm khiến không khí nồng nặc mùi phân gà. Trang Đồ Nam buông đũa, Lâm Đống Triết cũng nói nhanh, “Anh Đồ Nam, anh đừng bỏ chứa đồ ăn. Không muốn ăn cũng phải ăn, nếu không lát nữa lên xe đói bụng không có gì ăn đâu.”

Trang Đồ Nam nhìn cổ Lâm Đống Triết thấm mồ hôi và cáu bẩn thì cảm động, “Đống Triết vất vả rồi, phải qua lại một ngày trời để đưa xe cho anh.”

Lâm Đống Triết nhếch môi cười, “Ba em nói em đưa xe tới Đồng Tế lấy may, dính chút không khí tri thức.”

Lòng Trang Đồ Nam thầm than, thành tích cuối kỳ của Lâm Đống Triết chắc phải khủng khϊếp lắm mới khiến một trí thức trăm phần trăm như chú Lâm cũng phải đổi sang mê tín đến mức này.

Trang Đồ Nam cầm bình nước có ga và cùng Lâm Đống Triết cụng một cái. Thằng nhóc Lâm Đống Triết cười hề hề, “Anh Đồ Nam, anh vì việc học mà cần hỗ trợ nên em đương nhiên sẽ tới, nhất định phải tới.”

Cậu uống một ngụm nước có ga rồi hỏi, “Nhưng em vẫn không rõ các anh đi Sơn Tây làm gì?”

Trang Đồ Nam nghĩ nghĩ rồi trả lời, “Kiến trúc cổ mang theo lịch sử và văn hóa vì thế không thể bị hủy đi được. Khoa kiến trúc của đại học Đồng Tế có đội ngũ chuyên nghiệp nhất cả nước trong việc quy hoạch đô thị vì thế giáo sư mang bọn anh tới đó quy hoạch việc cải tạo thành cổ.”

Lâm Đống Triết cái hiểu cái không mà “à” một tiếng, “Quy hoạch chính là không hủy nhà cũ à? Mẹ em nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu nhà cũ có cái gì tốt, không cống thoát nước, đến máy giặt cũng không lắp được. Mẹ em nói nhà không có máy giặt không phải nhà tốt.”

Cậu tiếp tục nói, “Tài xế xe đưa em tới đây là bạn của chú Tiền, chính là người mang em và Hướng Bằng Phi tới Thượng Hải lần trước ấy. Chú ấy nghe nói anh sắp tới một huyện hẻo lánh thì nói riêng mấy điều cần chú ý. Nếu trên đường anh muốn ăn cơm hoặc đi WC thì tốt nhất là đi một đám, đừng bao giờ đi WC một mình. Sợ sẽ có người vung gậy đánh anh bất tỉnh rồi cướp tiền đó.”

Lâm Đống Triết lén lút mở cặp sách bên người, “Em nghe chú ấy nói thế thì mặt dày xin chú ấy một cái tua vít, anh Đồ Nam, anh mang theo người mà phòng thân.”

Lâm Đống Triết đưa tiền, thuốc và xe đạp cho Trang Đồ Nam rồi lưu luyến quay về Tô Châu.

Trang Đồ Nam đợi một lát tới khi đàn anh Vương Đại Chí tới thế là hai người cùng đạp xe tới ga tàu hỏa Thượng Hải. Bọn họ tập hợp cùng các bạn học khác rồi làm thủ tục gửi xe đạp sau đó 12 người cùng nhau bước lên xe lửa từ Thượng Hải đến Thái Nguyên.

Đến Thái Nguyên cả đám lại đổi xe khách đường dài tới Bình Dao. Xe khách đi được hai tiếng Trang Đồ Nam đã biết lời Lâm Đống Triết nói không giả.

Giữa đường đột nhiên xuất hiện một cây to bị cưa ngã. Tài xế thấy không đi qua được thì đành bất đắc dĩ dừng xe.

Sau khi dừng xe ông xoay người hô to với hành khách, “Trừ phi là gϊếŧ người cướp sắc còn nếu bọn họ chỉ muốn tiền thì mỗi người đưa một ít, đừng đối đầu. Tốn chút tiền, nhịn một ít, chỉ cần bình an là được.”

Hai bên quốc lộ xuất hiện mấy người cầm gậy hoặc dao phay và chậm rãi tiến gần xe khách.

Trong 12 sinh viên có hai nữ, Lý Giai và một nghiên cứu sinh. Người bán vé có vẻ rất có kinh nghiệm nên vội giục nữ hành khách trên xe cúi đầu, cố gắng ngồi lẫn trong đám nam sinh, rồi để nam sinh có dáng người cường tráng một chút che trước mặt các nữ sinh kia.

Trên xe có một hành khách nữ ra ngoài một mình cũng được sắp xếp ngồi chung với đám sinh viên. 10 sinh viên nam ngồi vây quanh 3 cô gái.

Người bán vé an ủi bọn họ, “Thường xe khách sẽ chỉ mất chút tiền chứ không có án mạng đâu.”

Kẻ cầm dao tới gần ghế lái và dùng tiếng địa phương nói với tài xế.

Sau khi nói mấy câu tài xế xoay người nói với hành khách, “Mỗi người năm tệ, nộp là được qua. Nếu đồng ý thì trả tiền, ai đó hỗ trợ thu tiền đi.”

Sau khúc nhạc đệm này xe đi một đoạn lại ngừng trước một tiệm cơm. Lúc này mọi người cũng không còn quá sợ khi thấy một đám côn đồ hung hăng xông lên xe đuổi khách xuống ăn cơm. khách xuống xe phải ăn một bữa cơm heo giá mười mấy, ai không chịu xuống xe sẽ bị đánh, đánh xong vẫn bị bắt xuống xe ăn cơm.

Lũ cướp này đúng là cũng có lương tâm, thay vì cứ thế cướp tiền bọn chúng lại cứ phải làm buôn bán. Nhưng một bữa cơm mười mấy tệ mà mỗi người chỉ được hai cái bánh bao hoặc một bát cơm, thế cũng chả khác gì cướp.

Tiệm cơm là một ngôi nhà không nhỏ, phía trước là nhà ăn, phía sau có một khu nhà vệ sinh đơn sơ.

Lý Giai đứng dậy đi về phía sau, hẳn là muốn đi WC. Trang Đồ Nam nhìn thấy hai tên côn đồ cũng đứng dậy đi về phía sau thế là cậu đột nhiên nhanh trí túm một nam sinh bên cạnh và cũng đứng lên đi theo.

Trang Đồ Nam bước nhanh để đuổi kịp và mạnh mẽ chen ngang giữa Lý Giai và mấy tên kia sau đó cậu lớn tiếng gọi, “Em gái, anh và anh hai canh bên ngoài chờ em.”

Lý Giai đã bị dọa sợ đến độ mặt không còn chút máu và ngây ra như phỗng không nhúc nhích. Vừa lúc ấy có hành khách dắt tay một đứa nhỏ đi ra khỏi WC nữ, nhìn dáng vẻ thì nơi ấy không có vấn đề gì. Trang Đồ Nam thấy thế thì nhẹ nhàng đẩy cô vào nhà vệ sinh nữ.

Trang Đồ Nam xoay người đối mặt giằng co với hai tên côn đồ kia. Máu cả người cậu như cứng lại, trái tim đập bang bang vì kinh hoàng.

Một tên côn đồ nhìn chằm chằm về phía này thế là cả trái tim Trang Đồ Nam đều nhảy lên cổ họng, hơi thở dồn dập, ngực hơi đau. Rõ ràng là mùa hè nhưng cả người cậu lại đổ mồ hôi.

Nam sinh còn lại đứng phía sau cũng đã hiểu mọi chuyện vì thế trong cái khó ló cái khôn mà hô to về phía nhà ăn, “Còn ai muốn đi WC nữa không? Mọi người cùng giải quyết một lần cho nhanh.”

Rồi cậu lại dùng tiếng anh bồi thêm một câu, “Nam sinh mang theo nữ sinh, đừng để nữ sinh lại một mình ở nhà ăn.”

Đám sinh viên còn lại cũng đi tới, mười mấy hành khách cũng nhân cơ hội theo tới. Nhiều người nên an toàn, mọi người xếp hàng trong sân để đi WC. Đám côn đồ thấy thế thì hừ một tiếng và đi vào nhà vệ sinh nam. Trang Đồ Nam lập tức được giải tỏa áp lực và phát hiện lòng bàn tay mình đều là mồ hôi lạnh.

Sau khi Lý Giai ra ngoài ba người cùng trở về nhà ăn và đứng bên ngoài chờ tất cả mọi người giải quyết xong là cùng lên xe.

Lý Giai rúc phía sau các nam sinh, sắc mặt trắng bệch, cả người hình như vẫn run nhè nhẹ.

Một nghiên cứu sinh thấp giọng than, “May mà Trang Đồ Nam nhanh nhẹn……, đây mới được một nửa đường, lát nữa có khi còn phải dừng một lần nữa. Nếu nữ sinh muốn đi WC thì các bạn nam phải ở bên ngoài chờ.”

Bọn họ tới Bình Dao vào lúc hoàng hôn, lúc xe khách lướt qua huyện thành tất cả sinh viên đều quên mất mệt mỏi của thân thể và bỏ qua lo lắng cực độ về tinh thần mà bổ nhào tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trong không khí có cát vàng, một tòa thành đột ngột mọc lên, nguyên thủy mà thê lương.

Ánh hoàng hôn chiếu vào tường thành hùng vĩ để lộ loang lổ bi tráng.

Một người lẩm bẩm, “Trước kia chỉ biết lâm viên của Giang Nam tinh xảo đẹp đẽ, nay mới biết cao nguyên hoàng thổ mới hồn hậu và hùng vĩ làm sao.”

Một đàn anh khác cũng nhẹ giọng nỉ non, “Bốn phố lớn, tám phố nhỏ, 72 hẻm……”

Trang Đồ Nam nói tiếp, “Năm Đạo Quang, các thương nhân Sơn Tây nắm giữ cửa hàng đổi tiền huyết mạch Tấn Thương và con đường phía nam……”

Lý Giai nói, “Khó trách giáo sư Nguyễn lại muốn thuyết phục các nhà chức trách địa phương để bọn họ không phá hủy thành cổ……”

Tài xế đột nhiên phanh lại sau đó dùng tiếng phổ thông trọ trẹ để hỏi, “Mấy đứa chính là đám sinh viên đại học gì gì đó không cho huyện xây thành phố mới hả? Xuống xe, xuống xe, ông không chở mấy đứa nữa, đúng là đen đủi.”

Người bán vé vừa rồi còn mang vẻ mặt ôn hòa lúc này cũng mắng, “Quả hóa.”

Một vị khách ngồi bên cạnh lập tức giúp phiên dịch, “Quả hóa là chỉ lũ ăn không ngồi rồi chuyên làm việc vô nghĩa.”

Xe khách đong đưa chạy luôn, phía sau là cát vàng bốc lên giống như những lời mắng chửi.

12 sinh viên cùng một đống hành lý, hai cái xe đạp bị ném ở ven đường. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn xe khách cuốn lên cát vàng mới ý thức được bọn họ đã thực sự bị đuổi xuống xe.

Sau khi nhìn nhau một lúc ai cũng cảm thấy vớ vẩn. Rồi nhìn nhìn một lúc bọn họ lại nhận ra đàn anh đàn em ngày thường hào hoa phong nhã lúc này mặt toàn bụi, cả người bẩn thỉu, lại nghĩ tới bản thân hẳn cũng thế vậy là cả đám phì cười.

Anh chàng nghiên cứu sinh vừa tức vừa buồn cười và dùng tiếng địa phương mới học được để tự giễu, “Một đám quả hóa thối tha.”

Sau đó anh thét to, “Giáo sư Nguyễn ở nhà khách của huyện, chúng ta mau chất hành lý lên xe, tôi mang mọi người tới đó.”

Mọi người hi hi ha ha để hành lý lên xe. Lúc Trang Đồ Nam khom lưng buộc hành lý thì thấy một chùm sáng chiếu nghiêng vào một đoạn vách tường đổ nát cách đó không xa, làm lộ ra hoa văn rách nát trên gach vỡ. Cậu không nhịn được tiến đến gần và cúi người thành kính sờ lên gạch vỡ.

Động tác của cậu giống một nghi thức lặng lẽ khiến tất cả đều cảm động. Bọn họ tiến đến vách tường ở gần mình và vuốt ve.

Trong không khí yên lặng ấy, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng xuống tường thành, nghỉ ngơi trên đầu vai bọn họ rồi hòa vào bụi đất cao nguyên tràn đầy lịch sử.

Có người mở miệng phá tan trầm mặc, “Có khi viên gạch tôi đang sờ có từ năm Tuyên Võ của nhà Minh ấy chứ.”

Một người khác cười nhạo, “Huyện Bình Dao được xây dựng từ thời Tây Chu, sao cậu không bốc phét luôn là gạch này có từ hơn hai ngàn năm trước.”

Đàn anh nghiên cứu sinh đã từng tới Bình Dao nên nói, “Thôi mọi người nhân lúc trời còn sáng đi vào huyện thành đi thôi. Vừa đi vừa ngắm, trên đường tới nhà khách còn có ủng thành, chân lâu và địch lâu, có tiêu cục, nhà dân, muốn nhìn thế nào thì nhìn.”

Một người nói, “Phải cảm ơn tài xế xe vứt chúng ta lại nên một đám quả hóa chúng ta mới có cơ hội đắm mình trong lịch sử.”

Lý Giai ấp úng nói, “Chúng ta đã tới Bình Dao.”

Trong lòng mọi người cũng tràn ngập cảm thán, “Chúng ta đã đến Bình Dao.”