Tôi ngồi bó gối trong phòng làm việc của mình, trên cái ghế bành êm ái rất to mà Madame J đã cho người mang đến hôm tôi tới làm lần đầu tiên. Lúc này thì nó cứng như đá. Những vết nứt cũ toác rộng hơn, rớm máu. Trong đầu tôi ong ong những âm thanh quái gở. Madame J. Cô ấy mang mình tới đây làm gì?
Tôi ngồi yên cho cơn váng vất trôi qua. Căn phòng tối om, tĩnh lặng. Có chút ánh sáng lờ mờ gần cửa ra vào. Tôi chạm chân xuống đất. Cái lạnh buôn buốt của sàn nhà bằng đá loang rần rật dưới đôi chân trần. Trong phòng không có ai. Vài ngày gần đây, tôi thật chẳng phân biệt nổi lúc nào là mơ, lúc nào là hiện thực. Những lần gặp gỡ với Taurus, rất có thể, tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng nụ hôn ngọt ngào còn vương vất trên gò má lại không nói như vậy.
Tôi ngồi thẳng dậy, sắp xếp lại mấy thứ trên bàn làm việc khi mắt đã quen với bóng tối.
Thôi nào, chẳng có chất nhầy nào cả, chẳng có cái ôm ấm áp hay nụ hôn của Taurus, chỉ là một giấc ngủ dài. Mình chỉ ngủ một giấc quá dài. Rối loạn giấc ngủ chẳng hạn. Ngủ tới quá cả giờ làm việc. Tôi cào cào đám tóc trên đầu cho tỉnh táo rồi đưa cả hai tay ra trước mặt kiểm tra. Cái còng. Nó vẫn phát ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt. Đến bao giờ mình mới thôi cái trò tự trấn an bản thân nhỉ. Tôi thở dài. Hẳn Madame J không đem tôi tới văn phòng để chơi. Tôi bước về phía cửa ra vào, xoay nắm cửa.
Sau khi vặn đi vặn lại vài lần để chắc chắn rằng cửa vẫn bị khóa, tôi thử bật đèn và kiểm tra điện thoại. Điện bị ngắt, điện thoại di động hoàn toàn mất tín hiệu, điện thoại bàn cũng không hoạt động.
Tôi quyết định chờ đợi. Đến sáng, khi có người đến làm, hoặc, khi Madame J thôi chơi trò bí hiểm.
Căn phòng có vẻ bí ẩn lạ kì. Tôi không thể ngửi thấy mùi quen thuộc của đống giấy tờ chồng chất trong tủ kính, mùi của loại café tôi vẫn uống hay mùi của máy điều hòa.
Thật sự chẳng có bất cứ thứ mùi gì. Điều đó khiến tôi bối rối. Như thể căn phòng tôi đang nhìn thấy không hề tồn tại.
Tôi bật cái đèn nhỏ ở mặt sau điện thoại, đi lại trong phòng kiểm tra. Giấy tờ trên bàn vẫn đầy đủ. Đèn bàn để đúng vị trí. Chậu hoa đá nhỏ trên mặt bàn. Vẫn cái ghế bành to lớn êm ái màu xanh nhàn nhạt điểm hoa hồng. Ngay lần sử dụng đầu tiên, tôi đã làm đổ cả cốc café lên mặt ghế. Tôi lặng người, nhìn đăm đăm.
Chẳng có vết loang nào trên mặt ghế nhạt màu.
Tôi ngồi xuống, suy ngẫm. Đây không phải cái ghế của tôi, không phải phòng làm việc của tôi. Đây là đâu?
Trong phòng làm việc của tôi có một cửa sổ lớn nhìn xuống đường. Tôi tiến ra phía cửa sổ, kéo tấm rèm màu be nhạt lên kiểm tra.
Phía bên kia cửa kính, chỉ có một bức tường xám ngắt bịt kín khung cửa.
Tôi về ghế ngồi, tắt đèn điện thoại để tiết kiệm pin.
Cô ấy muốn gì?