Chương 5

Sáng hôm sau chị Mi đánh thức kêu Sơn quay lại phòng mình ngủ còn mình thì đi làm. Đang ngủ ngon thì có tiếng chị Thanh gõ cửa.

-Sơn em có trong phòng không chị vào nha?

-Chị vào đi em đang ngủ.

-Giờ này mà em vẫn còn ngủ hả mặt trời tới mông rồi kìa.

-Tối qua em thức hơi khuya giờ buồn ngủ lắm chị có chuyện gì thì nói lẹ đi.

-Chắc tối qua lại thức đêm quay tay chứ gì?

Sơn nghĩ thầm: “Xin lỗi chị đúng là em thức đêm nhưng không cần phải quay tay nữa mà còn được làm với người thật nữa kìa”.

-Chiều nay 2h em lên trường điểm danh dùm chị môn cấu trúc không gian đi.

-Hôm nay em mệt lắm chị rảnh mà sao chị không đi học đi cứ bắt em đi hoài vậy.

-Em nói vậy là sao chứ chiều nay chị có việc bận mà.

-Việc bận của chị là nhốt mình ở trong phòng làm gì đó mờ ám chứ gì.

-Nè việc mờ ám gì chứ chị kiếm ra tiền hẳn hoi nha tháng trước chị mới mua cho em cái áo khoác Dior em thích còn gì.

-Vâng còn mới tuần trước chị còn nằng nặc bắt em mua cho chị cái váy Dior giá gấp 3 lần cái áo chị tặng em với lại em vừa giúp chị dọn phòng hôm bữa tháng vừa rồi toàn là em đi điểm danh giúp chị.

-Nói chung chị không biết đâu chiều nay em phải đi cho chị.

Chị Thanh vừa kéo chăn vừa mè nheo đủ kiểu.

-Chị bị làm sao vậy việc học của chị mà đi một hôm thì chết sao nay em mệt lắm không đi đâu cùng lắm thì vắng 1 hôm thôi có gì đâu mà căng.

-Không được không nghỉ được hay là em đi với chị đi.

-Chị lạ thật đấy chị đi rồi còn kéo em theo làm gì?

-Hức hức em hết thương chị rồi đúng không, chị biết mà chắc chắn từ trước giờ em thấy chị phiền phức lắm.

Chị Thanh lại bày trò nước mắt cá sấu đòi không được cái gì là bắt đầu khóc còn Sơn thì không chịu được khi thấy Thanh khóc.

-Được rồi em đi với chị giờ để em ngủ đã.

-Nhớ nha lát nữa chị sang kêu em. Thương em nhất.

Chị Thanh thơm vào má Sơn 1 cái rồi chạy mất.

-Chả hiểu nổi bà chị này bị gì nữa.

1h chiều chị Thanh sang kêu tôi dậy.

-Cho em 10 phút để thay đồ xuống dưới mình đi ăn trưa luôn rồi tới trường chị đói quá.

-Sao giờ này mà chị chưa ăn trưa chờ em làm gì?

-Hôm nay có chị với em ở nhà, mấy người kia đi làm hết rồi có ai nấu ăn cho chị đâu.

-Em thiệt hết nói nổi chị luôn xuống dưới đợi đi em thay đồ xong rồi đi ăn.

Sau khi thay đồ xong tôi xuống dưới dắt chiếc wave màu đen ra chuẩn bị đi, tôi thì không nói làm gì chỉ bị kéo đi theo nên mặc đơn giản là được nhưng sao bà chị này lại ăn mặc kiểu này hôm nay có thiên thạch à.

-Hôm nay chắc có sóng thần hay sao ấy chị bị gì mà ăn diện giữ vậy. Mặc cái váy Dior 6 triệu thêm cái áo da bên ngoài 2,5 triệu cái túi Gucci 3,4 triệu nữa tính đi gặp bạn trai hay gì vậy.

-Còn em nữa sao ăn mặc nhìn chán đời vậy, trong nhà có xe hơi sao không đi tự nhiên đi chiếc wave này làm gì.

-Cũng lâu rồi em chưa đi bảo hành nên sẵn tiện đem đi kiểm tra luôn còn em mặc như thế nào chả được chắc chắn có việc mờ ám chị mới kéo em theo mặc đồ đẹp làm quái gì.

-Được rồi sao cũng được đi ăn cái đã đến quán lẩu gần trường đi em biết mà đúng không?

Lúc bước vào quán lẩu toàn sinh viên ai cũng nhìn chị Thanh đặc biệt là mấy thằng con trai con mắt như muốn dính lên mông với ngực chị ấy, mà phải nói gia đình chú Kha cô Minh 3 người con gen trội khủng khϊếp ai cũng đẹp cả mỗi người một kiểu riêng, chị Thanh mặc váy làm tôn lên dáng người uốn lượn ngực cong mông thủ, ngực chị Thanh có vẻ nhỏ hơn chị Mi một chút nhưng mông lại to căng hơn nhiều cộng thêm đang mặc váy ngắn nên mấy thằng trong quán cứ tia mông chị ấy liên tục, tôi đành phải đi đằng sau để che lại tầm nhìn của tụi nó. Ngồi trong quán đợi lẩu lên mà ai cũng nhìn về phía bàn của tôi đúng hơn là nhìn chị Thanh còn nhìn tôi với ánh mắt thù hằn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, chị Thanh thì chả quan tâm đến ai cứ ngồi bấm điện thoại. Đang lúc chán nản tôi cũng lôi điện thoại ra xem thì đột nhiên có 4 thằng ất ơ ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu nhìn như giang hồ nửa mùa đầu xanh đầu đỏ đến bắt chuyện với chị Thanh.

Thằng có mái đầu đỏ vuốt nhuộm thẳng đứng cạo sạch hai bên trông chẳng khác gì Pogba cười giang manh trêu chọc chị Thanh:

-Nè em gái làm gì ngồi ăn một mình buồn chán vậy hay để bọn anh ngồi chung cho vui tí nữa nếu em thích mình đi thêm mấy tăng nữa.

Thằng có mái đầu xanh đeo khuyên tai đầy miệng lỗ tai cũng cười cợt nhã:

-Đúng rồi bọn anh có nhiều chỗ vui chơi lắm đảm bảo em sẽ vui hết nấc cho xem.

Hai thằng ất ơ còn lại cũng cười vang hết cả quán, mọi người trong quán ai cũng nhìn với ánh mắt khó chịu cùng thương cảm chắc ở đây cũng chả ai ra mặt để xử lý chuyện này ngay cả chủ quán cũng làm ngơ luôn mà.

Chị Thanh bị làm phiền thì bực bội lên tiếng:

-Mấy thằng ranh con tụi mày hơi bị ồn rồi đấy cút ngay không thấy tao đang bận à.

Thằng đầu xanh giả vờ tỏ vẻ sợ hãi:

-Ối chà làm gì mà dữ dằn thế cô em đi chơi với bọn anh không thích à. Hay em thích ngồi ăn với thằng nhìn ăn mặc chán đời như này.

Tụi nó mới chê tôi thì phải mà hình như cũng đúng dù gì chị Thanh ăn mặc đẹp đẽ thời thượng sεメy còn tôi chỉ mặc cái áo hoodie trắng 200k cộng với quần short xám thêm đôi giày thể thao đen thôi, mà nhìn cách ăn mặc tụi nó mà cũng chê tôi cho được tụi này tự tin thật đấy.

Thằng đầu xanh bắt đầu động tay động chân chạm vào tay chị Thanh:

-Em ăn với tụi anh đi vui hơn nhiều em thấy thằng đang ngồi với em không chả có khí khái nam nhi gì cả nó sợ đến mức chẳng dám nói lời nào em thích ăn với thằng nhóc này vậy sao.

Chắc đợi thêm cũng chả ai xử lý tôi lên tiếng.

-Chủ quán ăn không xử lý những chuyện khách bị làm phiền như này đúng không để tí nữa có gì dễ nói chuyện khỏi phải mất công kì kèo đòi bồi thường.

Cả quán im lặng không ai nói gì chỉ có tiếng lẩu đang sôi cô bồi bàn gọi món cũng núp đằng sau quầy thu ngân luôn, ngay cả mấy thằng giang hồ mõm cũng bị bất ngờ.

-Tôi hỏi mà không ai trả lời là đồng ý rồi đấy nhé, chị Thanh quay đầy đủ chưa để tí nữa còn có bằng chứng.

-Rồi đầy đủ rồi em làm gì thì làm đi đừng quá lên là được chị không có tiền nhiều để chi trả đâu.

Thằng đầu xanh bắt đầu thở ra mấy câu khó nghe mấy thằng kia cũng hùa theo cười:

-Mẹ nó thằng này đang sủa mẹ gì thế? Tao cười chết mất cái gì mà bằng chứng rồi bồi thường mà làm tao sợ đấy.

Với mấy thằng này cũng chẳng nên nhiều lời làm gì.

-Tao cho mấy thằng trẻ trâu bọn mày 10s cút khỏi đây bằng không tí nữa tụi mày phải lết ra khỏi quán đấy.

Thằng đầu đỏ đi đến gần tôi gáy.

-Mày sủa con mẹ gì đó thằng ranh con khôn hồn thì đi về bú tí mẹ đi để con nhỏ này ở lại chơi với bọn tao.

Mấy thằng còn lại cười phá lên.

-Tụi mày hết thời gian rồi.

-Vậy mày ngon làm gì bọn tao xem ngon vào đây thằng….ư

Thằng đầu đỏ nói chưa hết câu tôi đã đấm thẳng vào mạn phải bụng nó một cú, đó là vị trị gần thận nhất đảm bảo nó không thể di chuyển trong 10 phút nữa. Hai thằng còn lại lao vô bị tôi cho mỗi thằng một đạp ngay ngực làm tụi nó té xuống ôm ngực ho sặc sụa. Thằng đầu đỏ rút con dao bấm từ trong túi quần ra lao về phía tôi bị tôi bắt lấy bẻ ngược tay ra rồi cho nó thêm cái cùi chỏ ngay thái dương té thẳng xuống đất ôm đầu miệng vẫn chửi mấy câu thô tục. Những người khách trong quán đều mắt to mắt nhỏ nhìn trong khi nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm còn có mấy người đã cầm điện thoại quay từ lúc đầu. Cửa quán lẩu đột nhiên bật ra dẫn đầu là một cô gái cột tóc đuôi ngựa mặt mày sáng sủa xinh đẹp mặc một bộ đồ thuỷ thủ với hai chú bảo vệ khu phố tay cầm cây côn chạy đến. Cô gái tóc đuôi ngựa chạy đến bên chị Thanh hỏi han.

-Nè Thanh mày có sao không tao vừa thấy mày bị người ta livestream trên mạng là tao dẫn người đến liền.

Chị Thanh nãy giờ ngồi xem kịch quay qua cười với cô gái tóc đuôi ngựa.

-Tao có bị gì đâu mày xem tao có mang theo hộ vệ mà.

Hoá ra nãy giờ có người live luôn giờ cái gì cũng đăng lên mạng. Hai chú bảo vệ phường nói chuyện với chủ quán rồi kéo mấy thằng ất ơ đó đi làm không khí trong quán bình thường trở lại chủ quán thấy hết chuyện mới đến hỏi thăm.

-Vậy hai đứa có ăn tiếp không hay để anh chuyển tiền lại cho.

Chị Thanh nóng nảy chửi thẳng.

-Chuyển tiền lại đây nhanh cái quán như này đảm bảo sau này kiểu gì cũng dẹp tiệm làm mất thời gian còn rước thêm bực mình.

Thế là đi tong bữa trưa chả ăn được gì đã phải theo chị Thanh vào trường chung với cô gái tóc đuôi ngựa kia. Đi vào khuôn viên trường hình như ai cũng nhìn chị Thanh hết bộ lần đầu thấy gái đẹp hả ta nhìn như của lạ vậy. Chị Thanh với cô gái tóc đuôi ngựa vừa khoác tay nhau vừa nói.

-Nè Thanh giới thiệu coi ai đây bạn trai mày hả sao giờ mới mang tới đây?

-Bạn trai con khỉ em tao đấy hôm nay nó rảnh nên đòi theo tao tới trường.

Bà chị này nói xạo không biết ngượng mồm luôn tôi đòi theo hồi nào là bả lôi tôi theo mà.

-À là thằng nhóc hay đến lớp điểm danh ghi bài mà mày hay nói ấy hả?

-Đúng rồi nó đấy.

-Có em sướиɠ ghê ta hồi nãy tao nhìn thấy hết rồi em mày ngầu ghê ta mấy thằng trẻ trâu đó chuyên đi chọc ghẹo nữ sinh trường mình mà bị em mày xử tụi nó lẹ thiệt chưa đến 10s luôn. Nè cưng em tên gì bao nhiêu tuổi rồi học ở đâu?

-Thanh Sơn, năm 2 trường công nghệ thông tin. Chị nếu chị bận thì đi đi em xuống canteen kiếm gì ăn đã có gì thì gọi em.

Đi nhanh thôi chứ cứ đứng với hai người này bị người khác nhìn khó chịu quá đi mất, tôi không thích bị người khác chú ý chút nào mà phải nói tôi rành trường chị Thanh còn hơn trường tôi nữa, tôi bắt đầu học đại học sau đợt dịch bệnh nên đa phần toàn học online mặc dù bây giờ đã hết giãn cách đi học lại bình thường nhưng tôi vẫn đăng ký học online tại nhà luôn nên tôi cũng chẳng mấy khi đến trường mình nên cũng chẳng có bạn đại học luôn.

-Em mày ngầu thật đấy Thanh à lạnh lùng nữa có bạn gái chưa?

-Bớt đi nó là em tao đấy đừng có động vào.

-Ai chả biết là em mày bộ mày không cho em mày được quen bạn gái à hay mày là đứa cuồng em trai đấy.

-Con điên bớt nói nhảm đi vô học tí nữa đi gặp giáo sư với tao.

Đúng là trường nghệ thuật nên căn tin nhìn cũng chất nữa chả bù với cái trường công nghệ của mình khô khan hết chỗ nói đứa nào cũng cắm đầu học với đi làm à mà mình cũng thế mà nhỉ có khi còn tệ hơn vì chẳng mấy khi đến trường. Phải công nhận nữ sinh trường này ăn mặc thoáng thật đấy ai cũng hở mông hở eo lại còn toàn mặc váy với quần ngắn có cô còn mặc cả đồ thể dục nữa, nữ sinh đã thế giảng viên cũng chẳng vừa nhìn trẻ trung thật. Menu canteen nhiều cái để chọn thật đấy lần đầu mình đến đây dù nghe hơi lạ là mình đi học ở đây thay chị Thanh còn nhiều hơn chị ấy đi nữa, có cả lẩu luôn mà đúng thôi hình như học phí một năm của chị Thanh tới gần 100 triệu thì canteen cỡ này cũng phải, chắc mình ăn lẩu thái thôi. Tôi gọi chị bồi bàn.

-Chị ơi cho em gọi 1 phần lẩu thái cay nhiều.

-Em có uống thêm nước gì không?

-Cho em chai coca đi.

-Cảm ơn em đợi một lát nhé.

Đang giờ học nên canteen cũng chả có mấy người, đa phần họ đang ngồi tán chuyện là chính. Chơi genshin xíu vậy hình như hôm nay mình chưa vào game, mà chán thật đấy gần hết banner rồi mà mình còn tạch rate không ra thuỷ thần Furina lẽ nào phải xài sức mạnh đồng tiền à. Vừa làm xong nhiệm vụ hằng ngày với đi chạy map kiếm nguyên thạch được 10 phút thì cảm giác có gì lạ lạ, nhìn xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt mà cảm giác như có người nhìn mình mà nhỉ.

-Lấu thái với coca của em đây có gọi thêm gì thì cứ kêu chị nhé( nháy mắt).

Nổi hết da gà sao trong trường này gái nào cũng xinh hết vậy tới bồi bàn trong canteen cũng đẹp nữa thôi kệ ăn đã. Mặc dù đã kêu cay nhiều nhưng cũng chả thấm mấy tôi lấy cả chén ớt nhỏ bỏ hết vào nồi lẩu đang sôi. Trong khi đợi tôi lại tiếp tục chơi genshin, đang phân vân không biết có nên nạp hay không thì có người đập vai tôi.

-Bạn cũng chơi genshin à kết bạn với mình không?

Trước mắt tôi là một cô gái đang cosplay furina nhìn rất đẹp cực kỳ giống trong game nhưng ngực hơi bự làm tôi bị đơ mất 5s.

-Furina ngoài đời thật đẹp quá.

-Cảm ơn bạn đã khen nhé đây là lần đầu mình thử cosplay đi học đấy may mà không bị chửi. Bạn roll được furina chưa?

-À mình chưa roll được mới lệch rồi.

-Bạn còn tới 320 nguyên thạch kìa vậy là đù 2 lần roll rồi vừa furina vừa trấn luôn.

-Haha làm gì may tới mức đó chứ.

-Không thử sao biết được có furina ngoài đời roll cho lại may đấy.

Cô nàng giật lấy điện thoại ngồi xuống cạnh tôi rất tự nhiên nhấn roll furina và thế quái nào nổ vàng ra furina thật kìa.

-Wow may mắn ghê chưa, mình nói rồi mà còn banner vũ khí nữa để roll lấy trấn luôn.

Cái quái gì vừa diễn ra vậy lại nổ vàng ra trấn thật, thế quái nào chỉ với 320 nguyên thạch được cả furina lẫn trấn may mắn gì kinh vậy.

-Mình nói mà có furina ngoài đời thì làm sao trong game không có được?

-Cảm ơn bạn, không nghĩ được lại hên đến vậy?

-Hình như bạn không phải sinh viên trường này phải không?

-Đúng rồi sao biết hay vậy?

-Cách ăn mặc của bạn nhìn không giống lắm.

-À hoá ra quần áo của mình tệ vậy sao?

-Không phải không phải đâu tại trong trường này đa phần mọi người đều ăn mặc đồ đắt tiền hoặc là những loại quần áo rất kì dị nên dễ nhận ra còn bạn ăn mặc có hơi giản dị.

-Mình đùa thôi không giận gì đâu.

Từ phía cửa một cô gái đang cosplay Navia cũng trong game genshin chạy đến.

-Nè Ánh tới giờ chụp hình rồi còn ngồi ở đây nữa đi thôi.

Cô gái cosplay Navia kéo cô gái cosplay Furina đi mất còn chẳng thèm để ý đến tôi mà cũng phải quen biết gì đâu mà chào hỏi nhưng may mà có cô nàng Furina làm tôi đỡ phải tốn mấy triệu nạp vào game. Tôi lại tiếp tục ngồi chơi game rồi đánh chén hết nồi lẩu.