Chương 8: Giận dỗi
Trời dần dần tối, Nhậm Tiểu Nguyệt và những người bạn cùng phòng của mình lên lớp.
Sau khi tắm thì một đám sinh viên nữ đều mang theo những mùi hương khác nhau, đầu tóc hơi ướt rối tung dưới ánh đèn mờ nhạt ban đêm tỏa ra mùi hương dịu ngọt như những đóa hoa.
Nhậm Tiểu Nguyệt mặc váy trắng kéo tay của Chu Khả Gia, Hạ Mông không để ý đến cô nên trong lòng Nhậm Tiểu Nguyệt có chút chua xót.
Bởi vì tên Lộ Tư Uẩn không thể hiểu được kia mà bản thân mình sẽ mất đi người bạn như Hạ Mông sao?
“Tiểu Nguyệt, làm sao vậy?”
Bình thường Chu Khả Gia luôn đi bên cạnh Tang Chi Chi quay đầu lại, Chu Gia Khả để ý đến Nhậm Tiểu Nguyệt luôn đi một mình lẻ loi phía sau hai người bọn họ.
Làn da của Tang Chi Chi rất trắng, một cô gái đáng yêu tràn đầy sức sống.
Chu Khả Gia thân thiết kéo cánh tay của Nhậm Tiểu Nguyệt đến bên người mình rồi cảm thán.
“Hôm nay, cậu thật sự rất lợi hại, thế mà Lộ Tư Uẩn sẽ chủ động muốn nước của một sinh viên nữ. Cậu biết không, giáo hoa của khoa truyền thông tự mình xuất trận nhưng cũng đã thất bại đó…”
“Tớ căn bản không quen biết cậu ta…”
Đột nhiên Nhậm Tiểu Nguyệt lại cảm thấy ủy khuất, sau khi liên tục trải qua những việc như buổi sáng bị Khương Tuấn gọi đến văn phòng, buổi chiều bị Lộ Tư Uẩn hỏi tên và chạng vạng bị Vệ Ninh thêm WeChat, thì cô cảm thấy mình giống như đã xuyên đến một thế giới song song.
Hơn nữa thẩm mỹ của thế giới này đều đi ngược lại với thế giới cũ.
Tang Chi Chi ôn nhu an ủi Nhậm Tiểu Nguyệt.
“Chứng tớ đều biết nha, cho nên mới hâm mộ cậu đó. Mặt mũi của Hạ Mông mà cũng không qua được, tớ và Chu Khả Gia sẽ khuyên cậu ấy, cậu cũng không để trong lòng đâu.”
“Chi Chi, cảm ơn cậu.”
Nhậm Tiểu Nguyệt dán lên trên cánh tay của đối phương chậm rãi hít thở thật sâu.
“Vừa rồi Hạ Mông nói, bởi vì việc Lộ Tư Uẩn làm lơ người khác rất đáng ghét cho nên cậu ấy mới giận chó đánh mèo.”
Tang Chi Chi sờ đầu của Nhậm Tiểu Nguyệt.
“Chắc là đến ngày mai cậu ấy sẽ nguôi giận đó.”
Nhậm Tiểu Nguyệt gật gật đầu.
Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói của Tang Chi Chi.
“Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, trưởng câu lạc bộ của chúng tớ nói Lộ Tư Uẩn muốn có số WeChat của cậu, cậu…”
“Không cần thiết.”
Nhậm Tiểu Nguyệt xua tay rất nhanh.
“Không có khả năng cậu ta thật sự nhìn trúng tớ đâu, chắc là muốn chơi tớ đó.”
Tang Chi Chi chăm chú nhìn sườn mặt của Nhậm Tiểu Nguyệt, qua vài giây không thể không thừa nhận…
Xác thật là không thể tìm thấy cảm giác “mỹ nữ”, ngay cả cảm giác thanh tú gì đó cũng không có.
Cho nên rốt cuộc tại sao Lộ Tư Uẩn lại làm lơ Hạ Mông trực tiếp sinh ra hứng thú với Nhậm Tiểu Nguyệt?
Hay là thẩm mỹ của đại thần khác người thường?
Khóa học này là khóa công cộng cho nên có vài khoa đến học chung với bọn họ.
Đi vào lớp học ở tầng âm một có thể chứa hơn một trăm người, Nhậm Tiểu Nguyệt và các bạn cùng phòng ngựa quen đường cũ mà chọn hàng ghế phía sau ngồi xuống.
Còn vì sao lại chọn hàng ghế phía sau, đương nhiên là bởi vì tiện cho việc cúp tiết sau khi điểm danh.
Bọn họ đã quá quen thuộc với kịch bản này, vừa ngồi xuống đã lấy di động ra bắt đầu lướt.
Người đang giảng bài trên bục giảng là một thầy giáo trung niên, từ trước đến nay chỉ lo giảng mặc kệ sinh viên phía trước muốn làm gì thì làm.
Các sinh đều thích thái độ nhắm một mắt mở một mắt này của thầy ấy, mỗi lần cuối kỳ đều vui cười đánh giá điểm cao cho thầy.
Bình thường Nhậm Tiểu Nguyệt sẽ ngồi gần Hạ Mông, lần này bị Tang Chi Chi và Chu Khả ngăn cách nên đành ngồi ở phía bên kia.
Bên cạnh cô đều là sinh viên nam, nhìn qua không biết có phải là khoa thể thao hay không mà mùi mồ hôi khiến cô nhịn không được mà nhíu mày.
Nhưng không có biện pháp nào khác, đành nhịn đến khi thầy điểm danh vậy.
Người đàn ông trung niên gọi một đống tên, Nhậm Tiểu Nguyệt móc ra di động của mình rồi mở WeChat lên, bỗng nhiên cô phát hiện ra mình có vài tin nhắn chưa đọc.