Chương 1: Tôi là Billy (phó bản hiện thực)

Tôi là Billy, gia đình tôi vừa mới chuyển đến căn chung cư cũ kỉ này. Căn chung cư đã lâu không được cải tạo, sơn trên tường đều bị bong tróc cả ra từng mảng lớn còn bị ẩm mốc khắp nơi. Chung cư này là loại kiểu cũ hồi xưa nên thang máy là loại đóng bằng cửa sắt rỉ sét và cả căn chỉ có một cái thang máy để đi lên đi xuống. Gia đình tôi dọn đến ở phòng số 13 và nằm trên tầng thứ 4 của tòa nhà. Hành lang nhỏ hẹp phát ra tiếng cót két, nước nhỏ giọt từ tầng trên xuống đọng thành một vũng nước nhỏ ở trong góc. Bố tôi làm công ăn lương trong một nhà xưởng ở vùng ngoại ô thành phố nên cuối tuần ông mới về, còn mẹ tôi là một bà nội trợ bình thường trong gia đình.

Căn chung cư này tuy không nằm gần nơi ông ấy làm việc nhưng được cái nó rẻ và gần ngôi trường mà tôi mới chuyển đến. Tôi không hiểu vì sao bố mẹ lại chuyển nhà, tôi thấy ở dưới quê cùng ông bà chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng tôi không hỏi vì tôi biết họ sẽ không trả lời tôi đâu. Những hộ gia đình sống ở đây đa số là người già neo đơn và những người có kinh tế khó khăn. Sống cùng tầng tôi có ba hộ gia đình khác, bên trái nhà tôi là một người phụ nữ neo đơn và con trai nhỏ của cô ấy. Bên phải là một người đàn ông kì lạ, ông ấy luôn để tóc mái dài che kín nửa khuôn mặt và trong phòng ông ta lâu lâu lại phát ra vài âm thanh lộc cộc kì lạ. Đối diện phòng tôi là một anh trai rất đẹp, anh ấy hay cho tôi kẹo và đồ chơi đáng yêu. Anh ấy rất ôn nhu, mỗi khi nhìn thấy tôi anh ấy đều sẽ bước lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới, tôi hồi hộp nắm chặt tay mẹ nhìn bà ấy và cô giáo nói chuyện với nhau. Ngôi trường chỉ có một vài phòng học nhỏ, tôi tò mò nhìn xung quanh thấy mấy bạn chơi rất vui vẻ khắp sân tràn đầy tiếng ồn ào. Chợt tôi bắt gặp một bạn nhỏ đeo chiếc mặt nạ gấu pooh đang đứng một góc nhìn chăm chăm vào mình khi tôi nhìn lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Tôi quay sang kéo áo mẹ rồi bảo mình đã nhìn thấy một bạn kì lạ nhìn chằm chằm vào mình. Mẹ gượng cười mà nhìn cô giáo tay kéo kéo tay tôi rồi nói rằng có lẽ tôi chỉ nhìn nhầm mà thôi, cô giáo cũng cười đáp lại rồi xoa đầu tôi nói có thể là bạn nào đó muốn làm quen với tôi thôi. Nói rồi cô chào mẹ tôi rồi dắt tay tôi bước vào sân trường, tôi nhìn mẹ một cái rồi bước theo cô giáo.

Trong giờ học tôi lại nhìn thấy cậu bé ấy trốn ngoài cửa sổ nhìn tôi, lần này cậu ấy còn vẫy tay với tôi nữa mà. Tôi chắc chắn mình không phải nhìn lầm nên đã xin cô ra ngoài đi vệ sinh để lén đi theo cậu bạn kì lạ kia. Lúc tôi bước ra sân sau nơi lúc nãy cậu bé đứng thì không thấy ai cả và khi tôi chuẩn bị quay lại lớp học thì bỗng tôi nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi rậm phía sau hàng rào gỗ. Cô giáo đã cảnh báo chúng tôi rằng không được phép đi vào khu rừng phía bên kia hàng rào. Dù có chút sợ hãi nhưng vì muốn chứng minh rằng mình không có gặp ảo giác nên tôi đã tìm cách leo qua bên kia hàng rào. Sau khi loay hoay một hồi tôi nhìn thấy một cái lỗ vừa cho một đứa trẻ chui qua, tôi nghĩ có lẽ cậu bạn kia đã leo qua cái lỗ đó nên tôi mới không nhìn thấy ai. Tôi chui qua hàng rào thông qua cái lỗ sát đất đó, khi qua được bên kia tôi liền ngước mắt lên thì nhìn thấy cậu bạn đó đang đứng trước mặt mình.

Bỗng cậu ấy quay người đi rồi bỏ chạy một mạch vào sâu trong rừng, tôi lật đật bò dậy rồi đuổi theo cậu ta. Tôi chạy càng lúc càng sâu xung quanh cũng dần rầm rạp những cây to, đến khi ngước qua thì tôi đã thấy trước mắt mình là 5 cậu bé. Tôi dừng lại quan sát bọn họ, cậu bé đeo mặt nạ gấu pooh đang đứng chính giữa đối diện với tôi.

Một cậu bé đeo mặt nạ con thỏ núp sau một cái cây to tò mò lén quan sát tôi, một cậu bé đeo mặt nạ hươu đang nắm tay cậu bé đeo mặt nạ con khỉ. Cả hai đứng phía sau cậu bé mang mặt nạ gấu pooh nghiêng đầu nhìn tôi, còn có một cậu bé ôm trái banh mang mặt nạ mèo nhìn chăm chăm vào tôi. Một lúc sau gấu pooh liền bước từng bước đến trước mặt tôi và đưa tay cậu ấy về phía tôi. Tôi liền đưa tay mình ra nắm lại bàn tay của cậu ấy, bọn họ dắt tôi đến trước một chiếc xe hỏng ở sâu trong rừng.

Ở đây có rất nhiều đồ chơi đã cũ, không bị hư thì cũng bị dơ chúng được đặt xung quanh chiếc xe hơi. Bọn họ chỉ vào đống đồ chơi rồi chỉ vào tôi, tôi hỏi họ có phải muốn cùng chơi với tôi không thì họ gật đầu. Tôi nói với các cậu ấy rằng mình tên là Billy còn hỏi họ tên là gì. Và tôi nhận ra rằng bọn họ không biết nói chuyện càng không có tên, để dễ nhớ tôi đã gọi họ dựa trên tên loài vật mà họ đeo. Bọn tôi đã chơi rất vui, chúng tôi chơi trốn tìm, bọn họ sẽ đi trốn và tôi sẽ đi tìm. Tôi chơi vui đến quên cả thời gian đến khi tôi nhận ra thì trời đã sẫm tối, tôi chợt nhớ ra mình phải về nhà nên đã chào tạm biệt họ. Tôi hứa với họ rằng mai tôi sẽ quay lại chơi tiếp, gấu pooh dẫn tôi quay về chỗ hàng rào gỗ rồi đứng đó nhìn tôi chui qua.

Đến khi tôi đứng lên nhìn lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa, tôi nhìn trời rồi chạy vội về nhà. Lúc tôi chạy đến trước cổng chung cư thì thấy xung quanh không có ai cả, tôi bấm nút thang máy rồi đứng chờ nó đi xuống. Lúc đang đứng đợi thì anh trai phòng đối diện đã đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào, tôi hoàn toàn không để ý vì sao lại không có tiếng bước chân. Anh ấy cuối xuống xoa đầu tôi hỏi bố mẹ tôi đâu sao lại để tôi ở đây một mình. Tôi không dám nói rằng mình trốn đi chơi mà chỉ nói mình ngủ quên sau trường nên mới về trễ như vậy. Tôi đang không biết nói tiếp gì thì thang máy lập cập một tiếng mở ra tôi chạy vội vào thang máy rồi nhấn nút.

Khi tôi quay qua định bảo anh cùng vào thì không thấy người đâu hết, tôi không để ý lắm chỉ nghĩ anh ấy sao lại ra ngoài giờ này. Lên đến nơi tôi thấy mẹ mình đang lo lắng đứng trước cửa khi nhìn thấy tôi bà bước vội lại ôm tôi vào lòng rồi lại kéo ra xoay qua xoay lại xem tôi có bị xây xước gì không. Bà vừa luôn miệng hỏi tôi đã đi đâu vừa khóc nức nở, tôi thấy rất có lỗi với mẹ, tôi đã làm cho bà lo lắng rất nhiều. Mẹ dắt tôi vào nhà rồi hỏi tôi đã ở đâu có ai làm gì tôi không, bà đã rất sợ hãi khi nghe cô gọi điện báo không thấy tôi quay về lớp sau khi xin đi vệ sinh.

Tôi không dám kể cho mẹ nghe về những người bạn của mình nên đã lấp liếʍ rằng mình xin đi vệ sinh rồi lén chạy ra sân sau chơi. Vì còn hơi buồn ngủ nên tôi đã ngủ quên trong một bụi cây phía sau ngôi trường. Mẹ không la mắng gì mà kêu tôi đi vô tắm rồi ra ăn cơm, tôi vừa tắm vừa nghĩ đến những người bạn của mình.

Tôi quyết định ngày mai sẽ mang theo sách của mình đến dạy bọn họ học chữ. Lúc đó tôi không biết đây chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của mình. Tôi mang theo tâm trạng mong chờ mà ăn cơm tối đến khi chìm sâu vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào.