Có thưởng!
Lời nói của đại gia thật êm tai làm sao, lòng Kha Tiểu Hàng ngứa ngáy khó tả.
Mang theo tâm trạng vui sướиɠ, Kha Tiểu Hàng nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, ra siêu thị mua nguyên liệu cho bữa sáng hôm nay và ngày mai.
Làm mì viên cá thì phải dùng cá tươi, thịt cá xay ra mới ngọt, mềm, mịn. Điều này làm Kha Tiểu Hàng hơi lăn tăn, bây giờ đã là tháng sáu, nhiệt độ ngày càng tăng, thịt cá để qua đêm sẽ bị hỏng.
Nghĩ một hồi, Kha Tiểu Hàng quyết định để em gái tan học về mua một con cá sống, nuôi qua đêm, sáng mai làm thịt, như vậy thịt cá sẽ tươi ngon.
Cậu mua một ít cà rốt, một củ cải trắng, dưa leo, một mớ rau cải, ít nấm, gừng, hành lá, một gói dưa chua để làm món cá chua cay, hai túi bột năng 200 gram, cuối cùng, sau khi lượn lờ trước quầy hàng một hồi lâu, cậu quyết định mua một cái máy xay thịt chạy điện và một dụng cụ làm mì sợi đơn giản.
Thanh toán xong, cậu xách đồ về nhà.
Kha Tiểu Hàng viết một tờ giấy ghi chú, dặn dò mọi việc, để Kha Tiểu Đông đưa cho Kha Tiểu Mẫn khi cô bé tan học về, đồng thời cậu cũng để lại đủ tiền.
"Anh, em biết rồi, chị về em sẽ đưa cho chị." Kha Tiểu Đông mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc đáp.
"Ừ, mai anh sẽ làm đồ ăn ngon cho em, ở nhà ngoan nhé."
"Vâng." Cậu em út tiễn anh trai ra cửa như thường lệ, trong lòng mong anh trai mau được nghỉ hè.
Công việc vẫn kín mít, không một phút rảnh rỗi, nhưng Kha Tiểu Hàng lại tràn đầy năng lượng. Hơn chín giờ tối tan làm, cậu vẫn còn rất tỉnh táo, tắm rửa sạch sẽ ở nhà tắm công cộng rồi về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy trong xô có một con cá trắm cỏ to béo, ước chừng bốn năm cân, nằm nghiêng trong xô, mắt trợn ngược, miệng phì phèo bọt nước.
May mà vẫn còn sống.
"Anh, mua cá to thế này ăn hết sao?" Kha Tiểu Mẫn nghe thấy tiếng động, bước ra khỏi phòng, Kha Tiểu Đông cũng lẽo đẽo theo sau xem náo nhiệt.
Mỗi lần mua cá, nhà họ đều mua cá mè, loại rẻ nhất, khoảng hai cân, ăn hết veo. Đây là lần đầu tiên mua cá to như vậy, lại còn là cá sống.
"Ăn hết, sáng mai anh làm mì viên cá cho hai đứa ăn là biết." Kha Tiểu Hàng nói xong, bảo hai đứa nhỏ về phòng ngủ, còn mình thì leo lên giường.
Thời tiết này buổi tối không nóng cũng không lạnh, đắp chăn lại hơi nóng, chắc phải thay chiếu trúc rồi.
Kha Tiểu Hàng nghĩ ngợi về chuyện gia đình, không xem livestream, tắt hệ thống livestream, liếc nhìn cậu em trai đang co ro ngủ ở góc tường, cậu nhẹ nhàng đắp góc chăn lên bụng em.
Ánh đèn lờ mờ hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ, đã gần mười giờ rồi mà trong con hẻm nhỏ vẫn còn rất ồn ào. Mười mấy hộ gia đình ở đây đều là phụ huynh và học sinh đi học xa nhà, tối muộn mới tan học, được người nhà đón về, làm đồ ăn khuya tẩm bổ.
Kha Tiểu Hàng đã sống ở con hẻm nhỏ này hai năm rưỡi, vừa chán ghét vừa yêu thích nơi này.
Khu vực này nằm ở vùng giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, giá nhà không hề rẻ, ngay cả căn nhà cũ kỹ, tầng trệt, xập xệ này cũng không rẻ, một phòng ngủ, một phòng khách, tổng cộng chưa đến hai mươi mét vuông, cả gia đình chen chúc nhau, sáng sớm nào cũng ồn ào, giành nhau đi vệ sinh, lấy nước, ăn sáng.