Chương 31

Kha Tiểu Hàng nhúng tay vào nước, nhanh chóng gắp bánh bao ra khỏi xửng hấp nóng hổi. Hai tầng, mười một cái, mỗi cái to bằng nắm tay người lớn, chất đầy hai đĩa.

Bánh nhân thịt hấp xong, còn lại bánh nhân chay. Bánh nhân chay nhiều hơn nhân thịt, phải hấp hai lần. Xếp bánh nhân chay vào xửng, Kha Tiểu Hàng quay lại bàn ăn.

Hai đứa nhỏ Kha Tiểu Mẫn và Kha Tiểu Đông ngoan ngoãn ngồi im, giống như người xưa, người lớn chưa động đũa, chưa lên tiếng, dù thèm đến mấy bọn trẻ cũng không dám đυ.ng vào thức ăn trên bàn.

"Ăn đi, cẩn thận nóng, ăn từ từ thôi." Kha Tiểu Hàng lấy cho mỗi đứa một cái bánh, dặn dò.

"Hôm nay làm nhiều bánh bao, Tiểu Mẫn và Tiểu Đông ăn nhiều vào nhé. Trong nồi là bánh nhân miến, Tiểu Đông ở nhà một mình nếu đói thì cứ lấy ra ăn. Chiều Tiểu Mẫn về, hâm bánh bao lại, nấu thêm bát canh rau là được." Nhìn hai đứa nhỏ cặm cụi gặm bánh bao ngon lành, khuôn mặt gầy gò hiện lên vẻ mãn nguyện, mắt lim dim, rõ ràng là bị bỏng, nhưng vẫn vừa thổi vừa cắn từng miếng lớn.

Đối với trẻ con, được ăn ngon chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Đơn giản, dễ thỏa mãn.

Dù Kha Tiểu Mẫn luôn tỏ ra người lớn, mặt lạnh tanh, nhưng lúc này cô bé cũng ăn đến miệng đầy dầu mỡ, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cái bánh bao trên tay.

Đúng như Kha Tiểu Hàng nói, bánh bao rất nóng, nhân bánh đầy đặn, to, hấp chín, mỡ chảy ra trong bánh, nhờ có bắp cải nên không bị ngấy, lại còn có cả thịt nạc, một cái bánh bao, hai phần ba là nhân, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.

Kha Tiểu Mẫn thấy hôm nay làm nhiều bánh, thường ngày cô bé chỉ ăn no bảy phần, hôm nay cô bé xơi hết veo cái bánh bao trên tay.

Nhân bánh thơm phức, thịt nhiều nước, cắn miếng nào cũng thấy thịt, cái cảm giác thỏa mãn thật khó diễn tả, chỉ một cái bánh bao mà Kha Tiểu Mẫn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được vỗ về.

Cảm giác hạnh phúc khó tả len lỏi vào trái tim cô bé, dịu dàng, ấm áp, chỉ có thức ăn mới mang lại được.

Bánh bao cô bé cũng từng ăn, nhưng Kha Tiểu Hàng không nỡ mua thịt, mỗi lần chỉ mua một ít, chia làm hai, ba bữa, chỉ đủ nếm mùi thịt, nhân bánh bao cũng không nhiều như vậy, lại càng không có nhiều thịt như thế này. Đột nhiên được ăn bánh bao thịnh soạn, nhân đầy ắp thịt như vậy, Kha Tiểu Mẫn suýt nữa bật khóc.

Ngon quá đi mất!

Kha Tiểu Mẫn cảm thấy đây là cái bánh bao ngon nhất mà cô bé từng ăn trong đời.

Ăn liền ba cái, một bát cháo tôm khô, hai cái quẩy, đến khi không thể nhét thêm được gì nữa, Kha Tiểu Mẫn mới ợ một cái.

No quá!

Kha Tiểu Mẫn vẫn còn thòm thèm, nhân bánh nhiều nước, nhưng cô bé không thấy ngấy chút nào, chỉ thấy thơm nức mũi.

"Anh, em đi học đây." Xoa xoa cái bụng hơi đau, Kha Tiểu Mẫn mỉm cười mãn nguyện.

Cảm giác được ăn no thật là tuyệt.

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Đợi tí anh lấy mấy cái bánh bao nhân chay cho em mang đến trường ăn trưa." Kha Tiểu Hàng ăn chậm, chủ yếu là nhìn hai đứa em ăn. Hai đứa nhỏ như hổ đói, cầm bánh bao gặm lấy gặm để, cái vẻ háu đói ấy cứ như người chết khát giữa sa mạc bỗng thấy ốc đảo, mắt sáng rực.

Ai dám giành với chúng, chúng sẽ liều mạng.