Chương 29

"Tiểu Mẫn lên lớp chín rồi, cũng sẽ học tiếp lên cấp ba, dù có thi đậu vào trường trong thành phố hay không, anh cũng cho em học." Kha Tiểu Hàng nói tiếp. Những đứa trẻ trong nhà đều do cậu chăm sóc, tính cách của chúng ra sao, cậu hiểu rõ.

Kha Tiểu Đông do những vấn đề thời thơ ấu nên khá nhút nhát, rụt rè, mấy năm nay thường xuyên tiếp xúc với người ngoài nên cũng hoạt bát hơn, nhưng bản tính tự ti, nhút nhát, già dặn trước tuổi vẫn còn đó.

Ở nhà thì không thấy rõ, ra ngoài lại lộ ra ngay.

Khu cậu chọn toàn là trường học, xung quanh toàn học sinh, dần dần Kha Tiểu Đông cũng mong muốn được giống như các bạn nhỏ khác, cắp sách đến trường.

Còn em gái, những trải nghiệm thời thơ ấu còn tồi tệ hơn, thậm chí có thể nói những chuyện năm đó đã để lại bóng ma quá lớn. Từ một cô bé yếu đuối, nhút nhát trở nên cực kỳ bướng bỉnh, cũng già dặn trước tuổi, sớm hiểu được sự khó khăn của cuộc sống, khiến Kha Tiểu Mẫn luôn dựng lên lớp vỏ bọc gai góc, sắc nhọn khi đối diện với thế giới bên ngoài.

Hơn nữa, giờ cô bé đã có suy nghĩ riêng của mình.

Kha Tiểu Hàng cảm thấy bất lực, thường tự trách mình vô dụng. May mà ba anh em rất đoàn kết, không hề than vãn vì cuộc sống khó khăn.

Kha Tiểu Mẫn đang húp cháo nóng, suýt nữa bị bỏng. Cô bé ngạc nhiên không kém gì Kha Tiểu Đông.

"Anh, anh nói thật sao?" Khoảnh khắc đó, Kha Tiểu Mẫn suýt nữa bật khóc.

Gia đình khó khăn, nghèo túng đến mức nào, Kha Tiểu Mẫn rất rõ. Chính vì rõ nên cô bé hiểu rằng, học hết cấp hai là không được học tiếp nữa.

Học cấp ba khác với tiểu học, cấp hai, học phí không được miễn giảm, thậm chí còn phải học thêm bắt buộc hàng tuần, đủ các loại phí. Ngay cả trường tệ nhất trong thành phố, một năm cũng mất hơn một vạn, chưa kể tiền sinh hoạt.

Kha Tiểu Mẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện học tiếp lên cấp ba, cô bé đã quyết định học hết năm cuối cấp rồi đi làm.

Kiếm tiền học cho em trai, phụ giúp anh trai, để anh trai có công việc nhẹ nhàng hơn.

Đó là con đường Kha Tiểu Mẫn đã vạch sẵn cho mình. Kha Tiểu Hàng từng nói với cô bé: "Học hành cho tốt, anh không học hành đến nơi đến chốn nên mới khổ thế này, kiếm việc cũng khó. Em mà thi đậu vào top đầu trường cấp ba trong thành phố, anh có chết cũng cho em học tiếp."

Không phải như vậy!

Kha Tiểu Mẫn nhớ anh trai cô hồi xưa học rất giỏi, năm nào cũng được lên bục chào cờ phát biểu. Nếu không vì cô và em trai, anh trai đã sống tốt hơn bất kỳ ai.

Anh trai nói vậy để an ủi cô, mỗi lần Kha Tiểu Mẫn đều gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Thi đậu trường cấp ba trong thành phố vốn đã khó, nhà nước tuy đang thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc chín năm, nhưng học thêm vẫn phải đóng tiền. Giáo viên không còn nhiệt tình như trước, nhiều kiến thức trọng tâm họ đều giữ lại để dạy thêm, học phí kiểu trá hình này còn đắt hơn cả học phí chính thức và tiền sinh hoạt, Kha Tiểu Mẫn đương nhiên không dám học.

Học cấp ba, đại học, sao Kha Tiểu Mẫn lại không muốn. Kha Tiểu Hàng để cô bé yên tâm học hành còn nói, đại học có thể vay tiền, gia đình không phải lo nhiều.