Xếp bánh xong, Kha Tiểu Hàng bày quẩy ra bàn ăn, múc ba bát cháo tôm khô. Lúc này, Kha Tiểu Mẫn đã dọn sách vở xong, nhìn thấy hai đĩa quẩy trên bàn, mắt cô bé sáng lên.
Gia đình Kha Tiểu Hàng đến thành phố này đã ba năm, Kha Tiểu Hàng rất ít khi mua đồ ăn bên ngoài, gần như là không có. Quẩy ở quê thì thấy nhiều, còn ở đây chỉ có bánh tráng, bánh rán. Có lần cậu thấy trong cửa hàng thức ăn nhanh bán quẩy, tận ba đồng một chiếc!
Kha Tiểu Mẫn nhớ hồi nhỏ ở quê, quẩy và bánh bao giá như nhau, chỉ vài hào là mua được.
Ở đây chi tiêu đắt đỏ, dầu ăn cũng không rẻ, chiên quẩy lại tốn dầu, Kha Tiểu Mẫn thấy món ăn quen thuộc mà ngẩn ngơ.
Nhìn xửng hấp trên bếp, rồi nhìn bánh bao chưa hấp trên bàn, Kha Tiểu Mẫn chợt nhớ đến rau cậu mua hôm qua.
Không phải cuối tuần, cũng không phải sinh nhật ai, sao anh trai lại mua nhiều rau thế nhỉ?
Không ai hiểu Kha Tiểu Hàng hơn Kha Tiểu Mẫn, người tiết kiệm nhất, chi tiêu dè sẻn nhất trong nhà chính là anh trai. Mọi chi tiêu trong nhà đều do một tay anh lo liệu, áp lực rất lớn, anh rất quý trọng từng đồng từng cắc.
Thế nhưng, mấy ngày nay, Kha Tiểu Mẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, sao mỗi sáng đều được ăn ngon, lại còn thay đổi món nữa chứ.
Cô bé đã quen với việc ngày nào cũng ăn bánh màn thầu với cháo, không thấy có gì lạ. Hoàn cảnh gia đình ra sao, ngay cả em trai út cũng hiểu.
Mấy ngày liên tiếp được ăn sáng thịnh soạn, Kha Tiểu Mẫn có chút bất an.
Kha Tiểu Đông rửa mặt, đánh răng xong liền chạy đến, thấy trên bàn có món cháo tôm khô yêu thích, lại còn có cả quẩy thơm phức, bụng cậu bé réo lên.
"Anh ơi, mấy hôm nay toàn được ăn ngon, cứ như Tết vậy." Nhà họ Kha có thói quen đợi mọi người đủ mặt mới cùng ăn cơm.
Kha Tiểu Hàng mỉm cười, tâm trạng rất tốt.
Mới nhận hệ thống livestream vài ngày, cuộc sống của gia đình Kha đã có sự thay đổi, mọi thứ đang đi đúng hướng.
Trong tay có tiền, Kha Tiểu Hàng thấy tự tin hơn hẳn, bao lâu nay căng thẳng cũng được xua tan.
"Ừ, sau này ngày nào cũng được ăn ngon. Đến học kỳ sau, anh sẽ cho Tiểu Đông đi học." Tiền donate hôm qua không nhiều bằng hôm kia, nhưng Kha Tiểu Hàng cũng rất hài lòng. Chỉ hai ngày mà tiền donate đã được hơn ba nghìn, bằng cả tháng lương của cậu. Cảm giác đột ngột đổi đời khiến cậu phấn chấn vô cùng.
"Thật sao? Hay quá! Vậy là mấy tháng nữa em được đi học rồi?" Kha Tiểu Đông gầy nhom, do suy dinh dưỡng lâu ngày, da dẻ không được trắng trẻo như những đứa trẻ khác, trông vàng vọt, khô khốc. Tay chân bé xíu, vì quá gầy nên trông cái đầu có vẻ hơi to. Lúc này, cậu bé tròn mắt, đôi mắt đen láy long lanh như mắt khỉ con.
Cậu bé ngóng đợi, vẻ mặt dè dặt khiến người ta không khỏi xót xa.
Kha Tiểu Hàng cong môi cười, mấy hôm nay cậu cười nhiều hơn, đến chính cậu cũng thấy hơi ngỡ ngàng.
"Ừ, Tiểu Đông sắp được đi học rồi, đến lúc đó anh sẽ mua cặp sách mới, quần áo mới cho em." Kha Tiểu Đông đã sáu tuổi, nếu không cho đi học thì sẽ lớn quá.
"Hay quá, hay quá!" Cậu bé mắt sáng long lanh, vừa ăn quẩy vừa cười toe toét.