Chương 21

Kha Tiểu Hàng lấy một lượng bột mì vừa đủ từ trong túi, bắt đầu nhào bột. Thêm chút nước, dầu ăn, một chút muối, nhào thành khối bột dẻo, nhào đi nhào lại, vo tròn rồi cán mỏng.

Cũng nhờ hệ thống livestream mà Kha Tiểu Hàng đã “tân trang” lại căn phòng nhỏ của mình. Chiếc bàn ăn, bếp lò, thớt, cả nhà bếp đều được cậu dán giấy dán tường dày dặn, có thêm lớp nhựa trong suốt chống nước, chống dầu mỡ, lau chùi dễ dàng. Bàn ghế, bếp lò cũ kỹ đen sì bỗng chốc trở nên sáng bóng, sạch sẽ.

Khối bột trắng mịn được Kha Tiểu Hàng nhào nặn trên bàn. Những ngón tay thon dài trắng trẻo mân mê khối bột mềm mại. Cây cán bột lăn qua lăn lại dưới bàn tay điệu nghệ của cậu, khối bột dần dần biến thành một miếng bột lớn, trắng muốt, mỏng tang mà vẫn dai. Cậu cuộn miếng bột lại, thoăn thoắt cắt thành từng sợi đều tăm tắp, rồi dùng tay tách ra, thế là mẻ mì sợi tươi ngon đã hoàn thành.

Đun sôi nước, cắt nhỏ hành lá đã rửa sạch. Lần này cậu cắt khá nhiều, cả bát tô đầy hành lá xanh mướt. Chuẩn bị ba cái bát, Kha Tiểu Hàng thấy nước sôi sùng sục liền thả mì vào.

“Tiểu Mẫn, gọi Tiểu Đông dậy đi, sáng nay ăn mì.” Mì trộn dầu hành phải ăn nóng mới ngon, nguội là mất ngon.

Kha Tiểu Mẫn đang ngồi học bài ở cửa, nghe anh trai gọi liền đáp lại, chạy vào phòng gọi em trai dậy. Nghe nói có đồ ăn ngon, Kha Tiểu Đông cũng nhanh chóng bật dậy.

Mì chín, Kha Tiểu Hàng chia vào ba bát, nêm chút muối, đổ nước luộc mì vào một bát khác để làm nước canh.

Đun nóng dầu ăn, hành lá cắt nhỏ rắc lên trên bát mì. Dầu nóng già, múc một muôi rưới lên trên.

Xèo xèo!

Tiếng dầu mỡ bắn lên, mùi thơm của dầu ăn quyện với mùi hành lá ngào ngạt, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Hành lá có mùi thơm thanh khiết, dịu nhẹ, không nồng gắt, nhưng lại vô cùng kí©h thí©ɧ vị giác.

Sợi mì trắng nõn, hành lá xanh mướt, dầu ăn vàng óng, dưới sức nóng của dầu sôi, hành lá chín tới, hương thơm lan tỏa.

Chỉ trong tích tắc, căn nhà nhỏ tràn ngập mùi thơm của hành, của dầu ăn, của mì. Món mì tưởng chừng đơn giản, bình dị bỗng trở nên cao sang, hấp dẫn lạ thường.

“Thơm quá!” Kha Tiểu Mẫn hít hà, anh trai cũng hay làm mì, luộc cũng có, xào cũng có, nhưng chưa bao giờ thơm như thế này.

“Xong rồi, bưng ra ăn thôi.” Kha Tiểu Hàng nhìn hai đứa em đang “nhìn chằm chằm” vào bát mì, mỉm cười nói.

“Ai muốn ăn cay thì tự thêm nhé.”

Sợi mì được tưới mỡ nóng, chuyển sang màu vàng óng. Đáng lẽ phải ngấy mỡ, nhưng sau khi trộn đều, mì lại hút hết dầu, quyện với hành lá xanh mướt. Thêm chút tương ớt cay, trộn đều, từng sợi mì óng ánh, điểm xuyết hành lá, nhìn thôi đã thấy thèm.

Kha Tiểu Hàng thích ăn cay, múc một muỗng tương ớt đỏ rực, bên trong có mè, đậu nành, tiêu, ớt khô rang giòn thơm phức, trộn đều vào bát mì trộn dầu hành.

Sợi mì vàng óng ánh lập tức được phủ một lớp đỏ tươi quyến rũ, cay nồng hấp dẫn. Kha Tiểu Hàng vẫn nhớ khán giả trong livestream, cố ý trộn thật chậm, dùng đũa đảo đều dầu nóng, hành lá và tương ớt. Để hiệu ứng hình ảnh tốt hơn, cậu gắp một ít mì lên cao, sợi mì dai ngon, đàn hồi, tương ớt đỏ bao quanh sợi mì trắng nõn, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, mang đến cho khán giả trong hệ thống livestream một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.