Tài xế rời đi, Lưu Bạch Quang cũng chạy đi bắt chuyện giao lưu với những cô gái đang phát tờ quảng cáo cho gian hàng của mình, Lâm Phong đứng tựa vào một góc tường nhận điện thoại của Dương Y Na.
"Bảo bối à, anh đang ở thành phố A tham dự lễ hội trường của đại học S rồi nên không thể lập tức trở về thành phố C được."
Dương Y Na nghe vậy thì tức lắm, cô không ngờ người yêu của mình lại đến một nơi xa như thế mà không báo cho mình một tiếng:"Em chưa hết giận mà anh đã bỏ đi như vậy rồi, rốt cuộc anh có coi em là người yêu của anh không vậy?"
Lâm Phong khẽ tặc lưỡi, hắn ghét nhất là dỗ dành người khác như thế này, khoảng thời gian trước yêu đương cùng A Lạc Lạc chỉ còn cậu ta dỗ hắn, nhưng thôi kệ, muốn có được mỹ nhân thì phải đành nhường nhịn, hắn dịu giọng:
"Bảo bối, anh xin lỗi em, đợi anh trở về anh nhất định sẽ dẫn em đến trung tâm thương mại, lúc đó em thích món nào anh cũng đều sẽ mua cho em, được chứ?"
Dương Y Na bật khóc:"Anh nghĩ tôi là người ham vật chất như vậy sao? Thứ tôi cần là sự quan tâm của anh kia kìa!"
Đến cả ngôi xưng của thay đổi, xem ra Dương Y Na giận thật rồi. Hắn định lên tiếng dỗ dành thêm một lúc nữa thì ánh mắt vô tình quét sang một người đang nhìn về phía này.
Đó là một chàng trai với mái tóc đen cùng gương mặt thanh tú, mềm mại. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy đều vô cùng hài hòa, thu hút ánh nhìn của hắn. Chàng trai mặc một bộ trang phục quản gia, ánh mắt nhìn vào hắn lộ rõ sự bất ngờ, không lẽ cậu chàng ấy gục ngã trước hắn rồi sao?
Lâm Phong quên luôn việc mình đang nói chuyện với Dương Y Na, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng cô nàng liên tục gọi tên mình hắn mới hoàn hồn. Dương Y Na dường như đã mất sạch kiên nhẫn:
"Anh không nghe tôi nói sao đồ khốn nạn? Lần này anh trở về chúng ta chia tay đi, ngay và luôn!"
"Khoan đã bảo bối, sóng điện thoại của anh bị nghẽn, em khoan hẳn nóng vội, bình tĩnh đã, chờ anh trở về nhé!"
Không đợi Dương Y Na đáp lời, Lâm Phong tắt điện thoại chạy về phía cậu chàng kia rời đi nhưng chẳng còn thấy người đâu nữa, hắn nhíu mày khẽ mắng:"Mẹ kiếp!"
....
Trì Lạc khoan thai ngồi thưởng thức trà sữa mà bạn học mua cho mình để trả ơn việc cậu đã giúp bọn họ. Cố Triển Phi cũng ngồi bên cạnh cậu uống cà phê.
Không biết vì sao nhưng Hứa Dĩ Tranh luôn ngước mắt nhìn sang bên này rồi cười tủm tỉm, Trì Lạc muốn lên tiếng hỏi nhưng bị Hựu Trí chạy đến khoác vai:
"Chàng quản gia của tôi ơi cậu không biết cậu đã trở nên nổi tiếng đến thế nào đâu."
Trì Lạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta nói tiếp:"Này nhé, tớ mới đi thị sát một vòng, phần lớn nữ sinh đều đợi đến lúc gian hàng của chúng ta mở chỉ để gặp cậu với đàn anh Cố Triển Phi thôi đó!"
Không ai quá bất ngờ với kết quả này chỉ có Hứa Dĩ Tranh bất mãn càu nhàu:"Làm sao có thể chứ? Đáng ra là đến để gặp tôi mới phải!"
Hựu Trí đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy:"Tiền bối đẹp trai thật đấy nhưng tiếc là anh còn kém bọn họ nhiều lắm."
"Ai dạy nhóc nói chuyện kiểu đó vậy hả?"- Hứa Dĩ Tranh kẹp cổ Hựu Trí kéo đi.
Cậu ta ú ớ kêu cứu vài tiếng rồi ngưng bặt, Trì Lạc là kiểu người thấy bạn thân chết không cứu nên mắt nhắm mắt mở làm lơ.
Một bạn nữ ở bên ngoài trở về thông báo:"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, gian hàng của chúng ta sắp mở rồi."
Trì Lạc nghe xong liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì tà áo như bị ai đó kéo lại, cậu nhìn sang, Cố Triển Phi nghiêm túc nói:
"Nếu làm không được thì cứ nói, để tôi làm thay cậu."
Trì Lạc đỏ mặt gật đầu:"Vâng, cảm ơn anh."
....
Đã đi hơn cả mười gian hàng nhưng vẫn chưa gặp được chàng trai khi nãy, lòng Lâm Phong vô cùng bực bội. Hắn cảm thấy bản thân không phải người đồng tính nhưng bản tính đàn ông của hắn luôn bị thu hút bởi cái đẹp nên khi thấy một chàng trai đẹp như thế ham muốn của hắn nổi lên cũng là chuyện đương nhiên, vậy nên hắn chẳng có gì thẹn với lòng cả.
Lưu Bạch Quang luôn lôi kéo hắn đến những gian hàng có trai xinh gái đẹp nhưng trong đầu hắn toàn là khuôn mặt của người kia thế nên hắn không có tâm trạng nhìn ngắm những người này.
Thấy rõ sự khó chịu trên mặt hắn, Lưu Bạch Quang cười hỏi:"Sao vậy? Không có cô gái nào đẹp hơn Tiểu Y Na nên không có hứng thú sao?"
Thật ra là có nhưng không gặp được. Lâm Phong bực dọc:"Ừ, không có."
Lưu Bạch Quang cười ha hả:"Biết là cậu thương vợ nhất rồi nhưng đã uổng công đi đến tận đây thì phải chiêm ngưỡng cho đã chứ, đừng để chuyến đi của chúng ta bị phí công."
"Ừ."- Lâm Phong đáp lạnh tanh.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng đi đến một gian hàng bị người ta xếp hàng vây kín. Lâm Phong vốn không thích những nơi phải chờ đợi như vậy nhưng Lưu Bạch Quang lại trái ngược hoàn toàn, chỗ nào càng đông cậu ta càng muốn đến, Lâm Phong chỉ phất tay bảo mình đợi ở ngoài, nếu muốn thì cậu ta xếp hàng một mình. Hắn vừa nói xong cậu ta liền chạy đi luôn, Lâm Phong lại lần nữa chán nản đứng tựa gốc cây.
Hắn ngước mắt nhìn Lưu Bạch Quang sáp nhập vào hàng người đông đúc kia. Lại nhìn sang những chiếc bàn chật kín người đấy, càng nhìn càng không hiểu vì sao một gian hàng bé xíu như vậy lại có thể thu hút đông người như thế.
Ngay sau đó thắc mắc của hắn liền được giải đáp, chiếc bàn hắn đang nhìn xuất hiện một người con trai mặc trang phục quản gia, trên tay còn mang theo thức uống phục vụ cho khách hàng. Khuôn mặt người ấy có chút e dè nhưng vẫn ngượng nghịu nói chuyện với các cô gái kia, nắm tay hắn siết chặt, hầu kết nhấp nhô, đến khi nhận thức được hành động của bản thân thì hắn đã đứng xếp hàng cùng những người khác từ lúc nào chẳng hay.