Chương 37: Chí tôn điên rồi.

Trì Lạc không rảnh để mà chấp nhặt với hắn, cậu chuẩn bị bỏ đi thì một dòng thông báo hệ thống lóa mắt hiện lên.

[Chí Tôn- Phi đã online, các huynh đệ nhiệt liệt hoan nghênh]

Trùng hợp thay, nơi Phi xuất hiện cũng chính ngay tại thành Thiết Yến. Đám đông dần tảng ra, sự chú ý dành cho đôi vợ chồng kia lập tức chuyển sang người Chí tôn.

Chí tôn ôn tồn bước vào đám đông, đứng trước mặt A Lạc Lạc, hỏi một câu.

[Khu vực]_ Phi: Đợi có lâu không?

Trì Lạc:?

Chẳng phải anh online ngay tức khắc sao? Vậy thì lâu cái gì chứ?

[Khu vực]_ A Lạc Lạc: Không lâu.

Chí tôn im lặng chốc lát rồi biến mất khỏi thành Thiết Yến trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, trong đó có cả Trì Lạc. Cậu nhớ rằng rõ ràng là người hẹn cùng nhau chơi game mà?

Vì sự rời đi mà không nói tiếng nào của Phi mà khiến Lâm Phong đắc ý vô cùng, anh ta gửi một dòng tin nhắn cùng một vài icon khıêυ khí©h.

[Khu vực]_ Lâm Phong: Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ bị bỏ rơi.

Người người nhà nhà đến hóng kịch hay, có người thấy thái độ của hắn ta quá đáng khinh nên đã lên tiếng bảo vệ Trì Lạc, cũng có kẻ chỉ làm người qua đường vô tình hóng được chuyện mà thôi. Trì Lạc nhìn kênh chat khu vực nhảy tin nhắn nhanh đến mức không kịp đọc mà đầu bỗng cảm thấy nhức nhức.

Rồi bỗng nhiên, một quầng sáng chói lóa xuất hiện trước mặt Trì Lạc, vì hiệu ứng trên người người nọ quá mức nhiều nên máy tính của cậu có chút trì trệ, phải mất một lúc mới có thể bình thường trở lại.

Phi đã quay về rồi, anh đứng trước mặt Trì Lạc, nói.



[Khu vực]_ Phi: Đi theo tôi.

Không đợi cậu đáp lời anh đã xoay người bỏ đi luôn, Trì Lạc hoảng loạn chạy theo, những người khác cũng đi theo để xem xem Chí tôn đang định làm gì.

Họ thấy Chí tôn đưa phu quân của mình đến khu trung tâm của thành, dừng chân trước một căn nhà có kiến trúc sang trọng cùng diện tích vô cùng lớn. Ai cũng biết đây là nơi có giá tiền đắt đỏ nhất trong cả Điệp Mộng, giá để sở hữu được nó lên đến tận hai mươi triệu kim nguyên bảo.

Chí tôn đứng yên một lúc, A Lạc Lạc cũng chẳng nhúc nhích. Một lát sau, tất cả mọi người đều há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng Chí tôn cùng A Lạc Lạc bước vào căn nhà kia.

Có người đầu têu lên tiếng.

[Khu vực]_ Thiên Bảo: Mẹ nó, Chí tôn điên rồi! Bỏ hai mươi triệu chỉ để làm vui lòng mĩ nhân nhà mình, có đáng không vậy?

[Khu vực]_ Du Uyển: Lầu trên không biết đó thôi, ông không thấy những lời Lâm Phong nào đó lăng mạ phu quân của Chí tôn à? Người ta làm vậy để lấy lại mặt mũi cho người nhà mình đấy.

[Khu vực]_ La La: Thành tâm xin ông Trời ban cho con một người chồng bằng một phần mười của Chí tôn!

[Khu vực]_ La Trí: Chí tôn điên rồi! Thật sự quá điên rồi!

[Khu vực]_ A Lạp: Tình yêu đích thực!

....

Trì Lạc đi vào trong rồi nhưng vẫn còn nhìn thấy tin nhắn khu vực, cậu run tay đến mức không dám mở cửa cả gian nhà chính.

Khi nãy đứng trước cửa nhà Trì Lạc đã nhận ra có điều gì đó không đúng, ngay khoảng khắc Phi gửi giấy đăng kí nhà và chìa khóa qua hòm thư cho cậu là Trì Lạc hoàn toàn đứng hình. Mà Chí tôn lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh ung dung mở cửa đi vào, Trì Lạc trong lúc rối rắm cũng chỉ biết đi theo vào bên trong.

Mãi đến khi Phi bước vào gian nhà chính, Trì Lạc mới hoàn hồn mà hỏi.

[Khu vực]_ A Lạc Lạc: Nhà của anh hả?



Cố Triển Phi ở màn hình bên này vô cùng câm nín.

[Khu vực]_ Phi: Của chúng ta.

[Khu vực]_ A Lạc Lạc: Tôi...nhưng mà tôi...

[Khu vực]_ Phi: Sính lễ.

Được rồi, Trì Lạc không biết phải nói làm sao nữa.

Thật ra khoảng khắc Cố Triển Phi mua căn nhà này chính là vì một phút bốc đồng. Khi anh thấy Trì Lạc bị tên kia khinh thường như vậy đương nhiên bản thân anh không chịu nổi liền nghĩ phải để cho cậu đứng trên hắn ta vì thế nên lập tức đi mua nơi này. Hai mươi triệu kim nguyên bảo đối với người thường là quá cao nhưng đối với anh số tiền này chẳng là gì so với việc Trì Lạc bị xem thường cả, cho nên anh không thấy tiếc với số tiền mình đã bỏ ra.

Nếu có thể làm cậu vui, anh còn muốn cho cậu nhiều hơn những gì anh có.

Trì Lạc băn khoăn một lúc, đáp lời.

[Khu vực]_ A Lạc Lạc: Hay anh gửi tôi số tài khoản đi, tôi chuyển lại cho anh một nữa, chứ hai mươi triệu kim nguyên bảo....quá nhiều rồi.

Cố Triển Phi:...

Ngay khoảng khắc cậu nghĩ anh cũng đang bộ rối thì Phi đã offline. Vâng, chính xác là anh không nói lời nào lập tức rời đi. Trì Lạc đứng bơ vỡ giữa gian phòng rộng lớn một lúc rồi cũng nối bước theo Phi.

Thoát game rồi nhưng Trì Lạc vẫn còn bứt rứt lắm, cậu lập tức anh tin với anh xin số tài khoản để chuyển lại tiền nhưng anh lại mắt điếc tai ngơ không trả lời tin nhắn của cậu.

Phi phải đi làm thêm vất vả vậy mà lại bỏ hai mươi triệu kim nguyên bảo ra để mua cho cậu một căn nhà ảo, số tiền này đủ để anh một căn nhà thật ở vùng ngoại ô luôn chứ chẳng đùa, chuyện này liệu có đáng không?

Đương nhiên là không rồi!