Chương 19: Uyên Ương Điểu

Thú thật thì đây là lần đầu tiên Trì Lạc đánh phó bản [Uyên Ương] này. Trước đây phó bản này chưa có vật phẩm giá trị nên cậu chưa bao giờ để mắt đến mà Lâm Phong thì lại càng không để tâm hơn vì thế nên cậu không hiểu luật chơi của nó.

Phó bản [Uyên Ương] thực chất chỉ là một trò chơi thử thách độ tâm đầu ý hợp của cặp đôi đang yêu nhau mà thôi.

Khi phó bản được kích hoạt, hai người chơi sẽ nhận được một loạt câu hỏi giống hệt nhau. Nếu số lượng câu hỏi hai người trả lời giống nhau nhiều hơn 50% thì có thể vượt ải. Nếu thấp hơn 50% và cao hơn 20% thì sẽ phải đánh bại một đàn [Chó săn địa ngục] để qua ải, và nếu thấp hơn 20% thì phó bản thất bại.

Trong năm ải đầu là cách chơi như thế với mỗi ải là hai mươi câu hỏi. Tiếp tục mười bốn ải sau sẽ là đánh với quái vật nhưng sẽ được kèm theo một vài kĩ năng cặp đôi đặc biệt. Và cuối cùng chính là boss của phó bản [Uyên Ương Điểu].

[Uyên Ương Điểu] chính là một trong những con boss gây ra ngán ngẩm nhất khi phải đánh bại một lần cả hai chú chim. Nếu một trong hai chưa chết thì con còn lại sẽ hồi sinh, cứ thế xoay vòng cho đến khi người chơi hi sinh tại chỗ.

Nhưng không phải là không có cách, chỉ cần hai người chơi phối hợp chặt chẽ với nhau gây sát thương đều cho cả hai thì có thể dễ dàng tiêu diệt được [Uyên Ương Điểu]. Nhưng để tìm được một người như vậy thật sự rất không dễ dàng.

Khi vượt ải lần đầu tiên rồi những lần sau đó người chơi có thể trực tiếp tiến thẳng đến vị trí của [Uyên Ương Điểu] chứ không cần phải qua những ải trước đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, mỗi một ngày chỉ có thể đánh nhau cùng [Uyên Ương Điểu] năm lần.

Mà tỉ lệ rơi ra vật phẩm đỏ ở đây vô cùng thấp. Vật phẩm trắng có tỉ lệ rơi là 20%, vật phẩm lục là 30%, vật phẩm lam là 40%, vật phẩm vàng là 9% và vật phẩm đỏ là 1%.

Vì vậy muốn có được Huyền Tích Thạch xem ra mất không ít thời gian.

Nhờ vào việc giao lưu qua voice chat mà Cố Triển Phi và Trì Lạc vượt qua được năm ải đầu vô cùng nhẹ nhàng. Những ải tiếp theo càng không phải bàn, dù cho Trì Lạc có treo máy đi ngủ thì với năng lực của Chí tôn, Phi vẫn có thể một mình đánh qua mười bốn ải.

Sau hơn hai tiếng cố gắng, hai người thuận lợi đi đến trước hang ổ của [Uyên Ương Điểu]. Đó là một tòa cung điện thủy tinh được bao quanh bởi những tầng mây bồng bềnh. Ở giữa đại điện có hai chú chim khổng lồ đang quấn lấy nhau vô cùng khắng khít.

Hai người chậm rãi bước vào, [Uyên Ương Điểu] liền thức giấc. Hai chú chim cùng gầm lên một tiếng vô cùng thánh thót rồi tách nhau ra, mỗi con bay về một hướng đến trước mặt hai người họ.

Giọng nói cao vυ"t, lanh lảnh của [Uyên Ương Điểu] vang lên trong tai nghe:

"Tình yêu cần nhất chính là tâm đầu ý hợp và sự tin tưởng lẫn nhau, nếu không có hai thứ đó làm sao có thể nghĩ đến một hạnh phúc lâu dài được. Đây chính là thử thách cho tình yêu của các ngươi, nếu các ngươi có thể lấy một sợi lông trên người phu quân của ta, chúng ta sẽ chúc các ngươi có một tình yêu viên mãn, bền chặt."

Hai chú uyên ương lập tức vỗ cánh tấn công vào bọn họ. Trì Lạc nhanh nhẹn tránh đi, tiện thể còn gây một lượng sát thương vào phần chân của nó. Phi cũng di chuyển sát đến bên cạnh cậu, anh chém một nhát kiếm ở khoảng cách xa trúng vào chân của chú chim còn lại.

Nhưng hai nhát chém này chẳng hề ăn thua gì so với lượng máu khổng lồ của nó, không những thế [Uyên Ương Điểu] còn có khả năng trị liệu cho đối phương trong mỗi 50s.

Trì Lạc vô cùng tập trung phân tích, cậu muốn thử tung chiêu để xác định điểm yếu của địch thì giọng của Phi đã truyền đến:



"Đánh thường không có tác dụng, có thể sử dụng thử kỹ năng bạn đời không?"

"Được."- Trì Lạc tán thành.

Trì Lạc và Phi cùng tách ra về hai hướng của cung điện thủy tinh, [Uyên Ương Điểu] cũng theo đó mà chia thành hai hướng. Trì Lạc canh chuẩn thời gian với Phi, cả hai cùng sử dụng kỹ năng bạn đời dịch chuyển vào chính giữa đại điện.

Khi xuyên qua hai chú chim, kỹ năng bạn đời đã gây ra một lượng sát thương khiến máu của địch mất đi mười phần trăm và khiên kháng kỹ năng cũng theo đó mà tạm thời mất đi.

Trì Lạc hớn hở bảo:"Thành công rồi kìa!"

Cố Triển Phi "ừm" một tiếng:"Giỏi lắm."

Trì Lạc bỗng nhận được lời khen ngoài dự kiến, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Cậu nhấp chuột loạn xạ bấm liên tục vào hai kỹ năng hồi máu khiến năng lượng bị hao phí. Nhưng ngay sau đó cậu nhanh chóng hoàn hồn nạp lại đan dược phục hồi lượng năng lượng đã mất kia.

Sau đó cậu tung chiêu liên tiếp vào người [Uyên Ương Điểu] khiến lượng máu của nó liên tục tuột xuống.

Bên phía Cố Triển Phi thì khỏi cần phải nói, anh tranh thủ thời gian trong 30s mất khiên mà rút đi hơn một nửa lượng máu của nó, anh nói với Trì Lạc:

"Khi [Uyên Ương Điểu] sắp bị tiêu diệu cậu dùng kỹ năng bạn đời dịch chuyển về phía tôi. Chúng ta hãy cùng sử dụng chung một chiêu gây ra cùng một lượng sát thương để tránh trường hợp bị chết trước một con."

Trì Lạc lúc này đã hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Phi. Cậu dường như dành một sự tin tưởng vô điều kiện dành cho năng lự của Phi.

Cả hai đấu tranh với [Uyên Ương Điểu] suốt năm phút sau đó. Đến khi lượng máu của cả hai chú chim đều rơi xuống 3% thì Phi lên tiếng:

"Sử dụng kỹ năng."

Trì Lạc nhanh tay kích hoạt kỹ năng bạn đời, cả cùng lúc được kéo vào cạnh nhau. Lượng sát thương tạo ra lúc này cao hơn cả lúc trước, [Uyên Ương Điểu] chính thức bị tiêu diệt.

Một chiến thắng quá hoàn mỹ khiến Trì Lạc vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên cậu phối hợp với người khác trong game này, may mắn thay lại vô cùng ăn ý.



Cậu vui vẻ đến mức quên luôn việc mình đang trò chuyện cùng ai:

"Xem ra kĩ năng của tôi cũng vô cùng tốt đấy chứ."

Người bên kia không đáp lời, Trì Lạc cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Tại sao cậu có thể nói chuyện đó trước mặt người đứng đầu toàn sever cơ chứ, nói vậy chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Trì Lạc còn đang nghĩ phải nói lại sao cho đỡ ngượng thì Phi đã lên tiếng:

"Đúng vậy, kỹ năng của cậu rất tốt, chỉ là không gặp vận may."

Ý của anh là cuộc tỉ thí ngày hôm đó.

Cậu đỏ mặt "ừm" một tiếng, Phi lại hỏi tiếp:

"Đã lấy được món mình cần chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng cũng trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi."- Trì Lạc đáp.

Cũng đã mười giờ đêm rồi, nếu còn bắt người khác phải chơi game cùng với mình thì đúng là hành hạ.

Trì Lạc không chắc ngày nào Phi cũng có thể chơi game được nên đang ước chừng thời gian rơi ra Huyền Tích Thạch, nếu một ngày đánh một trận vậy thì...

"Tôi không mệt, cứ đánh để lấy món cậu cần đi."

Trì Lạc quên mất mình đang tính cái gì, cậu hỏi lại:"Anh không mệt?"

"Ừm."

Giọng điệu của Phi vô cùng thoải mái, không hề mang theo một chút sự gượng ép nào, Trì Lạc cảm thấy vô cùng cảm động. Cậu nghĩ một lúc mới lên tiếng:

"Vậy hôm nay còn đánh được bốn lần, anh giúp tôi được không?"

"Vào đi."