Không ngờ tới hai người này đến sớm để chiếm chỗ còn không ăn cơm ở nhà trước, đi thẳng vào trấn mua đồ ăn, buồn cười hơn nữa là hôm nay đến sớm như vậy cũng vô dụng, còn rất nhiều chỗ, vốn không có nhiều người chiếm chỗ với bọn họ.
Không đến mấy phút, vị khách đầu tiên đã đến. Chính là người hôm qua đã mua đồ ăn của bọn họ.
Vị trí của Nguyên Gia Khánh cũng dễ thấy, vì vậy những người mua rau quả của bọn họ ngày hôm qua đã đến thẳng quầy hàng của họ, mua nhiều hơn ngày hôm qua gấp mấy lần.
Phùng Thành Anh đang nhấm nháp sữa đậu nành bên cạnh, vừa nhìn Nguyên Gia Khánh bán rất nhiều rau ở quầy hàng, vừa nghiến răng căm hận.
Bà ta đến đây từ sáng sớm mà bây giờ bà ta chỉ bán được một cân rau, rẻ nhất là rau muống.
Có đồ ăn của Nguyên Gia Khánh để so sánh, ngoại trừ một số người không muốn tiếc tiền thì hầu hết những người mua đồ ăn sẽ chọn các đồ ăn của nhà Nguyên Gia Khánh.
Suy cho cùng vẫn còn dựa trên chất lượng.
Hơn bảy mươi cân rau, bọn họ cũng bán hết trước mười một giờ.
Trước khi rời đi Nguyên Gia Khánh mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn chậm rãi đi tới quầy rau của Nguyên Kiến Đảng nói một tiếng: "Bác cả, nhà con về trước."
Thái độ của Nguyên Kiến Đảng đối với Nguyên Gia Khánh tốt hơn một chút, dù sao thì đây cũng là con cháu nhà họ Nguyên, khi nhìn thấy khẩu trang trên mặt cậu, còn đặc biệt hỏi: "Con đeo khẩu trang lên mặt, có phải bị bệnh rồi không?"
"Không phải, nổi mấy cục mụn thôi."
Phùng Thành Anh nghe vậy thì ở bên cạnh nhỏ giọng âm dương quái khí nói: " Cũng không phải là con gái, nổi mụn cũng che, đúng là không biết xấu hổ."
Nguyên Gia Khánh rũ mắt xuống, giả bộ như không nghe thấy, nói câu không còn chuyện gì thì đi trước.
Nguyên Kiến Đảng hung hăng liếc nhìn Phùng Thành Anh, sau đó gật đầu với Nguyên Gia Khánh.
"Đầu óc bà có vấn đề à? Người ta đeo khẩu trang mà bà cũng nói!"
Nguyên Gia Khánh vừa đi, ngay lập tức Nguyên Kiến Đảng trách mắng bà ta.
"Tôi không chịu, tôi không thích mẹ con nhà đó! Nhìn đi, ông xem nhà họ đã cướp đi bao nhiêu chuyện làm ăn buôn bán của chúng ta! Một buổi sáng mà chúng ta thậm chí còn không bán được nửa số rau, đổi lại bình thường, chúng ta đã bán hết rồi. Chính nhà bọn họ, cướp hết tất cả mọi người!"
Nguyên Kiến Đảng nghe bà ta nói xong thì im lặng.
Thật ra những gì Phùng Thành Anh nói cũng không tính tất cả đều là nói lẫy.
Ông ta cũng thấy rõ mấy vị khách hàng cũ từng đến quầy hàng đồ ăn của mình thì hôm nay quay đầu đi tìm nhà Nguyên Gia Khánh, chưa kể những khách hàng mà ông ta chưa gặp.
Những người còn lại đến chỗ ông ta hoặc là đi chỗ khác mua, đúng là keo kiệt bủn xỉn, mua ít không nói còn mua loại rẻ nhất.
Số tiền bọn họ kiếm được vào buổi sáng còn không bằng một nửa bình thường họ kiếm được, chẳng trách Phùng Thành Anh lại tức giận như vậy.
Nhưng mà người ta có khả năng trồng rau, có khả năng bán thì đó là chuyện của người ta, ông ta cũng không có cách nào.
Vì vậy ông ta chỉ cáu kỉnh xua tay, ý bảo Phùng Thành Anh chớ ồn ào nữa, tự bán của mình.
Kéo dài như thế mười ngày.
Khuôn mặt của Nguyên Gia Khánh trở nên tốt hơn, chỗ nào có da chết cũng đều thay đổi, làn da mới lên trắng mịn và mềm mại hơn hẳn, so với làn da trước đây chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của cậu còn tốt hơn.
Nhưng Nguyên Gia Khánh nhìn mình trong gương với vẻ mặt buồn bã.
Trước đây cậu nghĩ mình quá đen, muốn trở thành da trắng, nhưng bây giờ trông rất giống con gái...
Các đường nét trên khuôn mặt của cậu vốn là kết hợp với đặc điểm của mẹ Nguyên, khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp, cảm giác hơi phi giới tính.
Trước đây da ngăm đen thì không sao, nhìn sơ qua cũng có thể biết cậu là một chàng trai thô ráp, nhưng bây giờ làn da của cậu rất trắng mà còn mịn màng, nói cậu là một cô gái tóc ngắn, mấy người già bị lão thị sẽ tin ngay.
Hôm nay cậu và mẹ Nguyên không đi thị trấn bán rau, hơn một tuần cũng kiếm được tổng cộng một hai ngàn đồng, cộng với số tiền ít ỏi lúc trước của cậu, một tháng này đã đủ xài, hơn nữa bây giờ đã là cuối tháng, lập tức tới ngày thanh toán của dược thiện Điền gia.
Vài ngày trước mẹ Nguyên đã gọi điện cho bác sĩ, hẹn hôm nay sẽ tháo bó bột cho Nguyên Gia Bảo, một nhà cậu cũng tận dụng cơ hội này để dạo chơi trong thành phố.
Giờ có tiền rồi, áp lực cuộc sống giảm hẳn, tất cả mọi thứ đều dễ nói.
Ba người khóa chặt cửa, Nguyên Gia Khánh cõng Nguyên Gia Bảo, mẹ Nguyên mang túi xách rồi chờ xe buýt tới Yển Đường.
Thế nhưng cả ba người đều không biết, ngay sau khi nhà cậu rời đi, Phùng Thành Anh cách vách, người đáng lẽ nên bán rau ở trên thị trấn đang cúi đầu rụt cổ thò đầu ra.
Nhìn thấy ba người đi tới Yển Đường rồi sau đó lên xe buýt, bà ta đẩy cửa nhà mình ra, mục đích là hướng thẳng đến nhà của Nguyên Gia Khánh.
Bà ta đứng trước cửa nhà của Nguyên Gia Khánh, đi tới nhìn qua cửa sổ một cái, phát hiện nhà bọn họ có thêm không ít thứ tốt.
Giống như có một chiếc quạt điện mới, thay một vài chiếc ghế mới, nhìn qua là kiếm được tiền.
Phùng Thành Anh khịt mũi một tiếng về phía cửa sổ, rồi tiếp tục tiến lên không chút do dự, cho đến khi bà ta đến vườn rau sau nhà bọn họ.
Bà ta nhớ lúc đầu hỏi rau quả trồng ở đâu thì mẹ Nguyên nối trồng ở sau nhà. Lúc đầu không để mắt đến rau nhà bọn họ cho nên không tới kiểm tra tình hình.
Nhưng nửa tháng nay, sau khi chuyện buôn bán làm ăn của nhà bọn họ bốc lửa thì Phùng Thành Anh mới đứng ngồi không yên.
Đồ ăn nhà bọn họ tới cùng có ranh ma quỷ quái gì? Có ngon đến thế?
Nhưng mà ngày thường nhà bọn họ luôn có người, bà ta cũng không hay lại tùy tiện đến đây, tối hôm qua đi ngang qua cửa nhà bọn họ, bà ta vô tình nghe được hôm nay bọn họ lên thành phố, thế mới biết cơ hội của bà ta tới.
Chỉ cần sáng sớm nói cơ thể mình không thoải, không muốn đi.
Dù Nguyên Kiến Đảng có chửi mát bà ta vài câu nhưng ông ta vẫn một mình ra đồng, tự mình lên trấn bán rau.
Khi bà ta quay lại đi ngang qua góc nhà, bà nhìn thấy một mảng rau lớn.
Từng cây mọc rất vui tai vui mắt trong sương sớm, những giọt sương đọng trên lá rau, trông ngon lạ thường.
Nhưng những đồ ăn này chỉ vừa chín muồi và một số đồ ăn thậm chí còn chưa chín.
Mấy đồ ăn như vậy mà có thể bán tốt như thế?
Phong Thành Anh không tin tà, vươn tay hái một quả cà chua nửa xanh nửa đỏ, lau rồi nhét vào miệng.
Cứ tưởng quả cà chua chín này sẽ hơi đắng nhưng sau khi ăn vào miệng bà ta mới nhận ra mình đã nhầm, nó không chát chút nào mà ngược lại phần xanh phối với phần đỏ tạo nên vị chua và ngọt rất ngon miệng.
Bà ta không thể biết cà chua nào ăn ngon, nhưng chúng có vẻ khác với cà chua bình thường.
Một quả cà chua to bằng nắm tay, hai ba miếng bà ta đã ăn sạch.
Sau khi ăn xong bà ta ném hạt sang một bên, rồi hái một quả cà chua to hơn, chín hơn, cắn từng miếng một ăn.
Bà ta vừa ăn vừa đi dạo, trông thấy lá rau nhà bọn họ thế mà ngay cả con sâu đυ.c lỗ cũng không có, trong lòng nổi lên ghen ghét.
Cũng không biết đã sử dụng bao nhiêu phân hóa học...
Phân hóa học?
Phùng Thành Anh sững sờ, sau đó nhổ cà chua trong miệng ra.
"Phi phi phi!"
Đây không phải do sử dụng phân hóa học quá nhiều sao? Bằng không, cà chua bình thường làm sao có thể lớn như vậy, lá rau khác tại sao lại không có sâu!
Khóe môi PhùngThành Anh nhếch lên, bà ta đã nắm được thóp nhà bọn họ.