Mẹ Nguyên nghe xong, cau mày lại.
Bà bối rối nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn sang chị dâu Phùng Thành Anh, một bộ dáng chị dâu chị nói lời này thật sự đang làm khó em.
"Chị dâu, chị xem, em với Khánh Khánh chiếm được chỗ nhỏ như vậy, không phải em không muốn chị với anh tới đây, nhưng nhà chị phải trồng nhiều rau hơn nhà em, nơi nhỏ này, dù chỗ nhà em có thừa được bao nhiêu thì cũng chỉ đủ để bán thêm một, hai loại rau. Hơn nữa, nhà chị không thể chỉ mang một loại rau mà bán đúng không, thật sự không còn chỗ để bày bán..."
Hàm ý là mặc dù chỗ của em nhỏ, nhưng chỉ có em và con trai tôi có thể ngồi xuống, nhưng trên phân thượng là thân nhân, không phải em không cho chị qua chiếm chút diện tích mà là ai bảo nhà chị trồng nhiều rau như vậy, tối đa em sẽ cho chị mang cùng một món ăn để bán nhưng nếu chị mang quá nhiều, chị không muốn gạt em sang một bên đó chứ?
Lời này nói rất hợp tình hợp lý, có thể gọi là một câu trả lời chân thành. Bà không trực tiếp từ chối mà bà cũng không cho bà ta câu trả lời mà bà ta muốn.
Mà vừa lúc Phùng Thành Anh còn muốn mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy một gia đình bên cạnh nghiêng đầu nói gì đó với người khác, vừa nói ánh mắt không ngừng nhìn về phía Phùng Thành Anh.
Phong Thành Anh loáng thoáng nghe được vài câu, chẳng hạn như "Mình đến muộn", "Trơ trẽn muốn chiếm chỗ", "Loại chị dâu này" vân vân.
Phong Thành Anh thật sự muốn một ngụm cắn nát nhưng bà ta chỉ có thể nuốt vào trong bụng, cuối cùng chỉ có thể chào hỏi một tiếng rồi rời đi trong ảo não.
Trước khi đi, không biết là vô tình hay cố ý, bà ta dùng chân phải dẫm lên đồ ăn gần bà ta nhất, một bước đó thì hai phần ba số măng tây gần như bị đạp nát.
"Bác!"
Mẹ Nguyên ngăn lại Nguyên Gia Khánh muốn đứng dậy, kiên nhẫn khuyên cậu: "Khánh Khánh quên đi, chị ta chỉ giẫm phải một món ăn của nhà mình, đã coi như không tệ. Con thử nghĩ xem, hy sinh một món ăn để đổi lấy sự bình yên cả buổi sáng cho nhà mình, không phải có lời hơn sao?"
Tuy nói như vậy Nguyên Gia Khánh vẫn càng thêm ác cảm với những gì Phùng Thành Anh vừa làm.
Thời gian tiếp theo bởi vì họ chọn ở vị trí tốt mà rau quả thoạt nhìn cũng rất tốt nên dù đắt hơn mấy cửa hàng bên cạnh một chút nhưng vẫn bán khá chạy.
Hơn một trăm cân rau, bạn hai cân tôi hai cân, vốn chưa tới mười một giờ thì đã bán hết.
Nguyên Gia Khánh đếm tiền trong tay một chút, có khoảng ba trăm năm mươi hai đồng.
Trong khi Phùng Thành Anh và Nguyên Kiến Đảng chỉ có thể ngồi trong góc hẻo lánh bị muỗi đốt, buổi sáng chỉ bán được vài cân nhưng cũng là do khách cũ đi xe đạp đi ngang qua thuận tiện mua.
Nhìn trên mặt đất một đống lớn rau quả, tương đương không bán được, Phong Thành Anh tức giận không kiềm được.
Hơn nữa bà ta cũng thỉnh thoảng đến phía trước chợ thức ăn đi dạo, bà ta nói ngồi tê chân nên đi dạo tập thể dục cho dãn gân cốt, thật ra bà ta đang lén quan sát tình huống của nhà cậu.
Nhìn thấy việc làm ăn của Nguyên Gia Khánh thuận lợi như vậy, so sánh với nhà mình thì một nhà ở trên trời một nhà ở dưới đất, thứ mà bà ta nghĩ trong lòng chính là nếu như sáng sớm hôm nay bà ta chiếm được chỗ đó, chắc chắn sẽ bán được nhiều hơn bọn cậu.
Hai người tai họa này!
Đồ ăn đã bán hết, Nguyên Gia Khánh và mẹ Nguyên thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà nhưng hôm nay cũng coi như kiếm được không ít, không khao người nhà một ít thì không tốt lắm.
Nguyên Gia Khánh bảo mẹ Nguyên mang đồ ra bãi đậu xe rồi đợi cậu, cạu sẽ đến gặp bà sớm.
Mặc dù mẹ Nguyên biết Nguyên Gia Khánh có thể muốn đi làm thứ gì nhưng bà không hề lo lắng, dẫu sao bà vẫn luôn yên tâm về đứa con trai này vì thế bà ra phía sau chợ rau trước.
Thật ra suy nghĩ của Nguyên Gia Khánh rất đơn giản, cậu nhớ mẹ Nguyên thích ăn vịt quay của một nhà hàng vịt quay trên đường phố cũ, mà em trai Nguyên Gia Bảo thì dễ ăn, chỉ cần mua cho bé vài gói đồ ăn vặt là được.
Tất nhiên không thể quên một người, đó là 345.
Nghĩ đến 345 Nguyên Gia Thanh trực tiếp đi thẳng đến cổng trường tiểu học, ngẫm lại 345 giúp cậu nhiều như vậy, cậu thậm chí không nói một lời tốt hay đưa thứ gì tử tế cho 345.
Nhưng cậu nên tặng cho nó thứ gì? Là người máy ngoài hành tinh, đồ chơi của chúng cũng là công nghệ cao số một, đưa đồ chơi mà đứa trẻ loài ngoài thích chơi cho nó thì hơi có lộ ra vẻ cấp bậc thấp quá không.
Nguyên Gia Khánh đứng trước cửa hàng nhỏ, suy nghĩ miên man.
Bà chủ nhìn thấy cậu thì trực tiếp chào hỏi: "Mua thứ gì không? Tôi có bán mọi thứ mà trẻ em thích, cậu tính mua cho em trai hay em gái của cậu, mấy tuổi rồi?"
Mấy... tuổi?
Nguyên Gia Khánh nghĩ đến bộ dáng thường ngày của 345, chỉ số thông minh của nó chắc không vượt quá ba tuổi nhỉ...
"Khoảng ba bốn tuổi, là bé trai, dì có thể giới thiệu đồ chơi có giá trị chút không?"
Thoạt nhìn bà chủ rất am hiểu và biết sở thích của trẻ em ở mọi lứa tuổi, bà trực tiếp bước vào nhà và lấy ra một món đồ, "Nhìn xem, thứ này thì sao? Món đồ này của tôi được mấy bé mẫu giáo rất ưa chuộng mà nhiều cha me thích mua cái này cho con cái của họ, khi bán chạy thì thường xuyên hết hàng!"
Nguyên Gia Khánh nghe lời bà nói, tò mò nhìn thứ trong tay, không ngờ lại là một chiếc ô tô đồ chơi, cậu không khỏi có hơi thất vọng.
Cậu còn nghĩ rằng là đồ chơi tốt gì chỉ là một chiếc ô tô đồ chơi cỡ lớn thì có gì vui mà còn chơi không vui bằng 345.
Khi bà chủ thấy cậu tỏ ra thất vọng, ngay lập tức bà tinh lực dồi dào giới thiệu cho cậu những lợi ích của món đồ chơi này, gì mà có thể biến hình, chạy, gọi,... vừa nhiều vừa đủ loại chức năng!
Nhưng Nguyên Gia Khánh vẫn lễ phép nói mình không cần, bởi vì bà chủ nói những thứ này thì 345 đều có thể xử lý hết, cho nên cũng không có gì hiếm lạ cả.
Bà chủ cũng hết cách chỉ có thể từ bỏ.
Nguyên Gia Khánh đi loanh quanh cửa hàng, đi từ cửa vào bên trong, chưa tìm được thứ mình thích, nhưng đã quyết định mua quà cho 345 thì nhất định phải mua một món.
Vừa nghĩ trong lòng như vậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một thứ, Nguyên Gia Thanh hai mắt sáng lên, kiễng chân đem thứ đó cầm xuống.
Trên tay cậu là một con búp bê, hơn nữa là một con chó con, nhưng đây không phải là đặc biệt nhất, đặc biệt nhất là lông của con chó này là màu trắng bạc!
Kích thước tương đương với chiều cao của 345, ngoại trừ không phải robot nếu không thì giống như họ hàng của 345.
Lúc này Nguyên Gia Khánh không quan tâm được việc bé trai có thích một món đồ chơi lông lá như vậy hay không, vì vậy cậu đi thẳng đến trước và trả tiền rồi quay lại gặp mẹ Nguyên.
Cầm con vịt quay mà mẹ Nguyên thích trên tay, nhét vài gói đồ ăn vặt yêu thích của Nguyên Gia Bảo vào túi, cậu cầm trên tay bản sao của 345, mặc dù những thứ này có giá gần một phần sau số tiền mà Nguyên Gia Khánh kiếm được nhưng cậu lại không đau lòng.
Khi đi đến bãi đậu xe ở chợ rau, Nguyên Gia Khánh nhìn thấy mẹ Nguyên từ xa, bà thấy cậu mua nhiều đồ như vậy thì nhắc nhở vài câu không đau không ngứa với cậu, đừng có khoa trương lãng phí.
Đương nhiên Nguyên Gia Thanh biết mẹ cậu không phải thật sự trách cứ cậu, thế nên cậu mỉm cười gật đầu rồi đi qua.