Kể từ khi cậu có ký ức, cha một thành viên trong gia đình đã trở thành một vật trang trí.
Sẽ luôn chỉ có ba bộ đồ ăn trong nhà, cậu, em trai và mẹ.
Trong những ngày nghỉ, người đàn ông kia sẽ trở về nhưng mỗi lần về nhà một lần thì tất nhiên sẽ khiến căn nhà làm cho long trời lở đất.
Vì gã ta cần tiền mà nơi nào giấu tiền gã ta cũng sẽ không buông tha, sau khi lục lọi không thấy thì sẽ còn động thủ đánh người, bức mẹ Nguyên giao nộp sổ tiết kiệm ra.
Khi đó cậu bị mẹ Nguyên nhốt ở ngoài cửa, nghe hai người trong phòng khàn cả giọng cãi lộn còn có Nguyên Gia Bảo còn trong tả lót khóc rống còn không hiểu điều này có ý nghĩa gì.
Chỉ là khi người đàn ông kia mở cửa một lần nữa sẽ ngồi xổm người xuống, hỏi thăm một lát thành tích của cậu. Nếu không được hạng nhất thì bàn tay vô tình sẽ rơi xuống còn kèm theo câu "Vô dụng!" "Đi ra ngoài đừng nói mày là con tao!"...
Sau khi hỏi xong gã ta sẽ đi sang nhà bác cả bên cạnh, ăn một bữa cơm ở đó rồi tỏ ra nhu nhược nhận sai, Nguyên Kiến Đảng dù bất đắc dĩ nhưng cũng vẫn đưa tiền cho gã ta.
Đi lần này, bình thường kéo dài mấy tháng cũng sẽ không trở về.
Loại tình huống này không khá hơn chút nào cho đến khi cậu lên cấp ba, nguyên nhân tốt hơn một chút là Nguyên Kiến Quốc mất tích.
Không bao giờ trở lại trong ba năm nay.
Đêm giao thừa năm thứ nhất, ba người trong nhà trong lòng run sợ ngồi ở trước bàn, nhìn ra ngoài cửa.
Nhưng người xưa kia sẽ xuất hiện ở đó chưa từng trở về.
Năm thứ hai cũng thế.
Cho đến năm thứ ba, Nguyên Gia Khánh mới rốt cuộc thả lỏng trong lòng chỉ cần gã ta không trở lại thì tốt.
Nói đến cũng buồn cười, đôi khi cậu thậm chí sẽ ác độc nghĩ nếu như Nguyên Kiến Quốc chết ở bên ngoài thì càng tốt, thế này thì không ai có thể phá hỏng cuộc sống của họ rồi.
Bởi vì Nguyên Kiến Quốc mang đến cho bọn họ chỉ có khó khăn chưa từng có hạnh phúc.
Nhưng mà Nguyên Gia Khánh cũng biết Nguyên Kiến Quốc không thể nào chết, gã ta mê cờ bạc hư vậy làm sao có thể chết được, dù sao sau khi chết gã ta cũng không thể đánh bạc được nữa.
Mà cậu cũng đã từng nhìn thấy bác cả Nguyên Kiến Đảng giấu diếm Phùng Thành Anh đứng ở sau rừng trúc gọi điện thoại, mở miệng gọi là "Kiến Quốc".
Mặc dù không biết tại sao Nguyên Kiến Quốc không còn trở về làm hại gia đình của cậu nữa nhưng Nguyên Gia Khánh cũng rất vui khi nhìn thấy kết quả như vậy.
Nhưng mẹ Nguyên lại bị tên cặn bã Nguyên Kiến Quốc làm tổn thương thấu tim, mỗi lần vừa nhắc tới gã ta, bà đều sẽ buồn bã.
Hơn nữa Phùng Thành Anh ở bên ngoài lén lút nói luyên thuyên vì mẹ Nguyên nên Nguyên Kiến Quốc mới có nhà mà không về, nói mẹ Nguyên vốn không xứng làm vợ người khác chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà ngay cả người đàn ông của mình đều giữ không nổi.
Nói tới nói lui, bà ta ghét mẹ Nguyên nhất do không phải lúc mẹ Nguyên còn trẻ là hoa khôi trong làng mà bà ta cũng chưa từng chỉ có thể bị mẹ Nguyên hạ thấp.
Cho nên bây giờ cuộc sống của mẹ Nguyên trôi qua không tốt làm trong lòng bà ta vui vẻ mỉm cười nhất.
Nguyên Gia Khánh lấy lại tinh thần thấy mẹ Nguyên đang ngồi ở trên ghế sầu não chán nả thì chạy vào phòng bếp dùng cà chua trong không gian trộn với đường làm cà chua trộn đường.
"Mẹ, cho."
Mẹ nguyên nhìn cà chua trộn đường đột nhiên xuất hiện trước mặt thấy Nguyên Gia Khánh một mặt lo lắng nhìn bà, ngay lập tức bật cười.
"Mẹ không ăn, con ăn đi."
Khi còn bé trong nhà nghèo, mua không nổi hoa quả nhưng hai anh em thấy người khác ăn trái cây, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong mắt thèm thuồng làm mẹ như bà sao có thể không biết.
Có điều nghe người khác nói, cà chua vừa làm đồ ăn vừa làm hoa quả mà còn rất giàu dinh dưỡng.
Thế là mỗi khi tâm trạng hai anh em không tốt hoặc lúc khóc rống lên thì mẹ Nguyên sẽ thường làm cho bọn cậu ăn cà chua trộn với đường.
Cà chua giòn ngọt vừa vào miệng, buồn bã đều tan biến.
Không nghĩ tới bây giờ lại đến lượt con mình tới an ủi bà.
Nguyên Gia Khánh phớt lờ lời từ chối của mẹ Nguyên, nhất quyết đưa hai tay ra, một bộ dáng nếu mẹ không nhận con sẽ đứng đưa như thế..
Mẹ Nguyên bị khí thế lưu manh dọa cho cười, đành phải nhận lấy.
Cà chua trước mặt không cần phải nói chắc chắn là bảo bối trong không gian của Nguyên Gia Khánh trồng ra bởi vì trong đất của bọn họ không hề trồng cà chua.
Bà cúi đầu ngửi một cái ngửi thấy một mùi hương chua chua ngọt ngọt, trong miệng bà bất giác tiết ra rất nhiều nước bọt.
Lúc đầu bà chỉ nghĩ qua loa nhận của Nguyên Gia Khánh nhưng ma xui quỷ khiến lại không tự chủ được há miệng ra, há miệng cắn một miếng.
Rất ngon!
Vị ngọt luân chuyển trong miệng nhiều lần cũng không phải như cà chua thông thường mυ"ŧ vài miếng thì sẽ không còn mùi mà cảm giác ngọt đến tận bụng, tâm trạng cũng được cải thiện không thể giải thích.
Thấy mẹ ăn cà chua trộn đường rồi thì Nguyên Gia Khánh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thực ra cậu mới nãy không phải vô ý muốn làm cái này cho mẹ Nguyên ăn mà là cố ý hỏi 345 một lát, hỏi nó trong không gian có đồ vật thần kỳ nào có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên không.
Kết quả 345 nói cho cậu biết...
"Ăn đồ ngọt!"
"... Tôi hỏi nghiêm túc đấy!"
Ăn đồ ngọt có thể làm cho tâm trạng người khác tốt lên, Nguyên Gia Khánh vẫn là từ trong miệng mấy cô gái trong lớp nghe tới nhưng mà lời của các cô nói thì bình thường cậu sẽ không tin.
345 cãi lại: "Tôi không có nói đùa, vài ngày trước tôi còn nghiên cứu một số báo cáo khoa học của người trái đất các cậu, người mà buồn bã hoặc kiệt sức thì quan trọng nhất là bổ sung đường cho não có thể nhanh chóng loại bỏ cảm giác mệt mỏi và khó chịu, mà nói thêm cậu không cảm thấy ăn đồ ngọt sẽ làm trong lòng dễ chịu hơn sao?"
Nói rồi 345 tiện tay nhặt một quả cà chua, ăn luôn.
Không có cách nào Nguyên Gia Khánh đành phải trị ngựa chết thành ngựa sống cũng cầm cà chua lên, đồng thời nghĩ tới mẹ Nguyên trước đây cũng lấy cà chua trộn đường an ủi bọn cậu, dứt khoát làm món cà chua trộn đường.
Không nghĩ tới, hiệu quả xem ra cũng không tệ.
Nguyên Gia Khánh thấy vẻ mặt mẹ Nguyên thoải mái không ít, quyết định không tiếp tục vô cớ nghi ngờ 345 nữa.
Mẹ Nguyên ăn một lát vậy mà trong bất tri bất giác đã ăn hết cà chua vào bụng.
Nhìn một phút trước mới nói mình không ăn đâu, nhìn lại cái bát rỗng tuếch, mẹ nguyên hơi xấu hổ.
"Cà chua con làm còn ăn rất ngon..."
Mẹ Nguyên kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu như vậy.
"Dạ, mẹ còn muốn ăn nữa không?"
Nguyên Gia Khánh chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức hỏi tâm trạng của mẹ Nguyên tốt lên chưa, dù sao nhìn bà như thế, lúc này bà vốn không nghĩ tới mấy chuyện kia rồi cũng không cần lại nhắc cho bà nhớ nữa.
"Không ăn, đúng rồi, không phải con mua hạt giống sao? Mẹ gieo hạt với con."
Mẹ Nguyên ăn uống no đủ cũng nhớ tới chính sự, nhắc nhở Nguyên Gia Khánh nên đi rải hạt giống đã mua.
Lô hạt giống này Nguyên Gia Khánh đã muốn trồng gần hết khu đất ở bên ngoài, dù sao trồng rau là cậu nghĩ đến sinh kế lâu dài, sau này tuyệt đối không thể giấu giếm.
Nhưng cũng phải trồng không gian một ít, ngày mai còn phải cung cấp đồ ăn cho dược thiện Điền gia.