Chương 9

Khi Tống Tứ Phong tỉnh dậy, trăng đã treo trên cành cao.

“Tỉnh rồi đấy à.” Dưới ngọn nến, Giang thị đang khâu lại một bộ quần áo rách, nghe được tiếng động, xoay người hỏi.

“Cơm ở trong nồi đã hâm nóng lại rồi, mau đi ăn đi”.

“Sao vẫn còn một miếng cá Bạch Ngân vậy?” Tống Tứ Phong mở nắp nồi bằng gỗ ra, nhìn thấy miếng cá trong bát nhỏ trong nồi, kinh ngạc hỏi.

“Là con trai của chàng lén lút giấu đi đấy.” Giang thị vừa đâm kim kéo chỉ, vừa trả lời.

“Sao nàng không để thằng bé ăn hết đi.” Vẻ mặt của Tống Tứ Phong rất đau lòng.

“Lão thô kệch như ta ăn cái này làm gì.”

“Bộ chàng nghĩ thϊếp không muốn thế hửm.” Giang thị tức giận.

“Lúc thϊếp nhìn thấy, con trai của chàng đã nằm ngủ ở trên giường rồi, lay cho nó đứng lên, nó còn muốn nói cái gì mà cha đã vất vả rồi, cha mệt mỏi, Diên Niên nhìn đau lòng lắm, muốn cha phải cùng ăn một chút để bù lại.”

“Ai, con trai của ta chính là hiếu thuận như thế đấy.” Tống Tứ Phong nhìn Tống Diên Niên dang rộng tay chân trên giường, nặng nề ngủ thϊếp đi, trong mắt chứa đầy từ ái.

“Đến đây nào, nướng nó à, chúng ta cùng ăn đi, không nên cô phụ tấm lòng hiếu thảo của con trai.”

Tống Tứ Phong bước qua ghế, ân cần chia miếng cá ra làm hai phần, vốn dĩ cá cũng không nhiều nhặn gì, giờ lại càng ít đến đáng thương.

Hai người cũng không chê ít, rất nhanh đã chia nhau ăn xong miếng cá Bạch Ngân này.

“Mấy ngày nay ta không ở đây, trong nhà có chuyện gì không?”

Sau bữa cơm, Tống Tứ Phong vừa lấy mấy nắm trà đắng đặt vào trong bát sứ đen, đun ấm nước nóng, vừa nói chuyện phiếm với Giang thị.

“Chuyện lớn thì không có, chuyện thu hoạch vụ mùa Thu, trước khi chàng đi đã sắp xếp xong cả. Mấy huynh đệ Đại Dũng thu hoạch ruộng nhà mình xong, cũng nhanh chóng tới giúp đỡ chúng ta. Thϊếp theo như đã nói, cho mỗi người một giỏ thóc. Còn lại đều thu lại để ở phòng bên cạnh, mấy ngày nay thừa dịp mặt trời không tệ, chàng phải hỗ trợ phơi nắng cùng với nhau đấy.”

“Ừm ừm.” Tống Tứ Phong vừa nghe, vừa đáp lời.

“Ta cũng không lo lắng về chuyện này, mấy người Đại Dũng đều làm việc rất nghiêm túc, ta tin được.”

“Phía tam ca bên kia có tới nói chuyện không?”

Tống Tứ Phong nhấp một ngụm trà đắng, ánh mắt ý chỉ hướng về phía phòng thứ ba.

“Tới chứ, sao mà không tới cho được.” Giang thị tức giận.

“Sau khi chàng đi rồi, buổi tối hôm đó đối phương đến đập cửa, tam ca của chàng nói sao chàng không gọi ca ấy cùng đi, cũng không thấy chào tiếng nào đã đi rồi.”