Chương 19: Khu vườn

Lúc Diệp Mẫn và Tề Dã ra khỏi Hành Tư Các, chuông tan học đã gõ được một canh giờ. Vào mùa đông mặt trời lặn sớm, bầu trời lúc này đã tối.

Hai người chào tạm biệt nhau tại Thuỳ Hoa Môn sau đó quay trở lại viện nhà mình để lấy cặp sách.

Giáo Uyển học của Quốc Tử Giám vắng vẻ, chỉ có vài chiếc đèn l*иg được thắp sáng từ rất xa, chiếu sáng những con đường nhỏ hẹp và lối đi, âm thanh duy nhất bên tai cậu là tiếng bước chân của chính mình. Cậu thường đến Hành Tư Các chịu phạt nên con đường này đã quá quen thuộc.

Đi đường tắt vòng qua một hòn núi, Diệp Mẫn đột nhiên dừng lại, sống lưng cảm thấy lạnh toát.

hình như ai đó đang khóc...

"Ai ở đó?" Diệp Mẫn trấn định lại tinh thần, lớn tiếng quát.

Tiếng khóc phát ra nức nở, Diệp Mẫn cảm thấy tóc gáy dựng đứng hết lên, cố gắng chăm chú nhìn vào trong động giả nơi truyền ra tiếng khóc.

Quả nhiên có... ‘Người’.

Diệp Mẫn lảo đảo lui về phía sau hai bước, hung hăng mắng: "Cút ra đây! Ngươi... Ngươi hù dọa ai?"

‘Người’ trong sơn động vừa lăn vừa bò ra ngoài, khóc lóc quỳ xuống trước mặt cậu, dọa Diệp Mẫn sợ đến tái mặt muốn khóc thét.

Diệp Mẫn đứng cứng ngắc ở đó, hai chân như đeo chì nặng trĩu, lắc lắc người nhìn ‘Người’ thông qua quầng sáng của đèn l*иg phía xa. Mặc dù không nhìn rõ mặt người đối diện, nhưng cũng nhận ra xiêm y của người đó là của thị đồng Quốc Tử Giám.

Nắm tay siết chặt giờ mới được thả lỏng một chút, thở hổn hển một hồi lâu Diệp Mẫn mới khàn giọng hỏi: "Đứng lên, ngươi là tiểu đồng ở đâu? Sao đêm hôm khuya khoắt trốn ở chỗ này khóc? Muốn hù chết ta sao?"

Lúc đi lên bậc thang, thị đồng bị Diệp Mẫn túm lảo đảo đứng dậy, lên tiếng: "Diệp thiếu gia".

"Ồ, ngươi nhận ra ta? "Diệp Mẫn kinh ngạc, một tay nhấc cằm thị đồng lên kéo sát lại gần đèn l*иg nhìn thử.

"À, Ngươi là cái người..." Diệp Mẫn suy nghĩ một lúc: "Là thị đồng hôm nay giúp chúng ta gọi thức ăn ở thiện đường?"

Tiểu đồng gật gật đầu tiếp tục thút thít, bộ dáng rất đáng thương.

Diệp Mẫn quay đầu lại hỏi hắn: "Hôm nay dính líu với chúng ta nên bị mắng à?"

Diệp Mẫn vừa nói xong, người hầu liền rên lên một tiếng, khiến Diệp Mẫn giật nảy mình.

"Ai ai ai, ngươi khóc cái gì, bị phạt tiền à? Ta bồi thường cho ngươi là được!" Diệp Mẫn nói xong liền lấy một cái túi Kim Khôi Tinh từ bên hông xuống. Bên trong chỉ chứa chút bạc vụn, Diệp Mẫn lấy tay lắc lắc đều nhét cho hắn.

Thị đồng đưa tay ra sau lưng không chịu nhận.

"Không đủ?"

Thị đồng lắc đầu:" Không phải phạt tiền, sư phụ... Sư phụ nói giáo viện muốn... Đuổi em... Ra ngoài..."

Tiểu đồng lại thút thít một tiếng: “Em cầu xin bọn họ… Để họ đừng đuổi em đi, cho em làm quét tước ngoài sân cũng được… Buổi sáng tới… Tới Túc Uyển rửa bô cũng đều được… Nhưng mà bọn họ không nói gì cả.”

Diệp Mẫn dừng lại, lấy tay áo lau nước mắt trên mặt tiểu đồng: "Có gì đâu, ta bảo người nói với Kiều tổng quản giáo viện một tiếng, giữ ngươi lại là được."

Thị đồng lại lắc đầu: "Muộn rồi, Thuý Hoa lâu muốn đuổi em ra để thêm người vào… Là cháu trai của sư phó em.

Diệp Mẫn "xì" một tiếng, nói: " Không sao, sáng mai ngươi tới viện Khải Thụy tìm ta. Sau này ngươi ở trong viện chúng ta hầu hạ."

Thị đồng cuối cùng cũng ngừng khóc, mở to mắt nhìn cậu.

Diệp Mẫn lớn tiếng vỗ ngực: "Yên tâm đi, bổn thiếu gia ta nói được làm được."

“Phịch” một tiếng quỳ xuống, Diệp Mẫn vội vàng kéo hắn lên, không để cho hắn dập đầu: “Không sao, không sao, vốn là bị ta liên luỵ, giúp ngươi cũng là việc ta nên làm."

" Diệp thiếu gia, em..."

" Đừng khóc."Diệp Mẫn đau đầu nói: "Trời lạnh thế này, còn khóc nữa cũng không được gì. Ta nghe nói Thị Học Uyển có quy tắc mặt có khuyết điểm không thể hầu hạ người khác. Ngươi làm cho khuôn mặt này của ngươi khóc đến hoa mắt, ngay cả ta cũng không giúp được ngươi."

Thị đồng bị cậu dọa đến tắt tiếng, Diệp Mẫn nhìn cái áo vải xanh trên người y: "Áo của ngươi mỏng quá, mau trở về đi, sáng mai nhớ tới tìm ta."

Thị đồng nhìn cậu vừa thút thít vừa gật đầu.

Lúc Diệp Mẫn trở lại Khải Thụy viện, trong phòng học đèn đuốc sáng trưng. Thị đồng đang chờ ở cửa nhìn thấy cậu đến vội vàng chạy vào bên trong hô một tiếng: "Diệp thiếu gia đã trở lại rồi."

Ngụy Ngang Uyên, Lý Triệu, Ôn Tầm và Nguyễn Vân Sinh đều ra đón cậu.

Diệp Mẫn trong lòng ấm áp, cười nói: "Các cậu vẫn chưa đi à?"

Ngụy Anh Viễn đi lên phía trước hỏi cậu: "Phạt cậu cái gì?"

"Quỳ chép gia quy."

Mọi người nhìn nhau: "Chỉ có vậy?"

Diệp Mẫn thản nhiên cười cười: "Bằng không thì sao?"

Mọi người đều suy nghĩ một hồi, trong lòng đều có tính toán.

Năm người đồng loạt đi ra ngoài. Ôn Tầm ủ rũ đi theo phía sau, trong tay mang theo túi sách của mọi người. Mọi người cố ý trêu chọc hắn, cũng không để ý tới hắn.

"Đúng rồi, Anh Viễn." Diệp Mẫn vừa đi vừa nói với Ngụy Anh Viễn:" Thị đồng ở Thiện đường trưa nay, ngày mai cậu nói với Kiều tổng quản của Thị Học Uyển một tiếng, điều hắn đến Khải Thụy viện chúng ta đi."

" Sao cậu lại nhớ tới hắn?"

"Vừa rồi trên đường trở về ta đυ.ng phải hắn. Hắn trốn trong động giả chơi trò vắt nước mắt với ta. Hắn nói hắn sẽ bị đuổi ra khỏi giáo viện, khóc lóc trông thật đáng thương."

"Ồ, nhưng mỗi viện đều có một số lượng người hầu cố định. Khi hắn đến thì phải chuyển một người đi."

"Chỉ là sáng nay vừa đúng lúc ngươi chê cái tên thay mũ nón cho ngươi đần, vậy sau này liền để cho người mới này chuyên môn hầu hạ ngươi."

Mọi Người cười te tét, Nguyễn Vân Sinh đi theo phía sau lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp Tứ chỉ biết thương cái người đứng trước mặt hắn khóc lóc, lại không biết người sắp bị hắn chuyển đến sẽ khóc sau lưng hắn bao nhiêu lần. Việc hầu hạ trong phòng ăn sao có thể giống như hầu hạ trong phòng học...