Chương 15: Viện Khải Nam

Ở thời cổ đại, không có hoạt động giải trí nào vào ban đêm. Ngoại trừ những người đến phố Hoa Tửu ăn chơi, còn những người khác thì nghỉ ngơi rất sớm, nhưng mặc dù đã tới đây nửa năm rồi mà Diệp Mẫn vẫn chưa thể thích ứng được với cuộc sống như vậy.

Trong thư phòng ở Bảo Phong Viên, Diệp Mẫn đang luyện thư pháp, còn những nha hoàn khác thì liên tục thắp đèn cùng châm trà cho cậu.

Thứ Diệp Mẫn đang dùng là chiếc Tiêu Bút mới được tặng. Cậu không giống người cha keo kiệt của mình, thích là đem trưng chứ không dùng, chỉ để một chỗ ngắm nhìn.

Nó đâu phải là một vật trang trí?

Luyện chữ hơn một canh giờ, cậu đứng dậy đi tắm dưới sự thúc giục của mấy thị nữ. Từ khi Diệp Miện chuyển đến Bảo Phong Viên cậu liền nổi danh là người thích sạch sẽ. Bất luận thế nào, dù nóng hay lạnh, ngày nào cậu cũng phải tắm. Vì vậy bây giờ trong phòng bếp đã có người được sắp xếp riêng để đun nước tắm cho tứ thiếu gia vào giờ mậu mỗi ngày.

Sau khi tóc khô, đã là giờ Hợi. Tì nữ cũng đã chuẩn bị chăn gối giúp cậu.

Diệp Mẫn mặc một bộ đồ ngủ sa tanh trắng chui vào trong chăn bông ấm áp. Từng tế bào trên cơ thể đều trở nên sạch sẽ tươi mát khiến cậu có cảm giác thỏa mãn đến cực điểm.

Bảo Niên châm thêm hương sau đó quay lại trải giường cho Diệp Mẫn.

"Tứ thiếu gia, người nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học."

"Hôm nay đến phiên ngươi trực à?"

"Vâng. Buổi tối thiếu gia muốn uống trà thì gọi em."

"Được rồi, cẩn thận phía đông có ma."

Bảo Niên cụp mắt: “Nô tỳ cũng không phải là Bảo Hà? Tứ thiếu gia, người nên đi ngủ sớm một chút.” Nói xong, liền cần chân nền bằng đồng ở trong tay bình tĩnh đi tới gian phòng phía đông.

“Thật nhàm chán.” Diệp Miện quay đầu lại nói: “Vẫn là Bảo Hà trực đêm vui hơn.”

Sáng sớm hôm sau tại Bảo Phong Viên, một màn kịch gọi Tứ thiếu gia rời giường lại tái diễn. Mãi tới khi xe ngựa đến cổng lớn Quốc Tử Giám rồi, Diệp Mẫn mới bất đắc dĩ mở hai mắt ra.

Vừa bước vào Tập Hiền Môn, cậu đã nhìn thấy Lí Triệu trong chiếc áo choàng lông chồn màu đen đi phía trước. Diệp Mẫn chỉ cần nhìn bóng lưng đã nhận ra cậu ta. Bởi vì gen của cả nhà người này đều tốt nên vóc dáng so với bọn họ cũng cao tráng hơn không ít. Ngay việc đi đứng cũng rất có khí phách.

Diệp Mẫn sải bước, chạy về phía trước rồi nhảy lên lưng cậu ta. Cậu huých một cái, suýt chút nữa khiến Lí Triệu ngã cắm mặt xuống đất.

Diệp Mẫn nhảy xuống, khom người sang một bên cười lớn.

"Diệp Tứ, đệ được lắm!"

Sau khi phản ứng lại Lí Triệu liền bước tới vài bước, duỗi tay khóa cổ Diệp Mẫn, đè xuống. Mà Diệp Mẫn không đủ sức mà chống lại cậu chỉ có thể ngửa cổ ra cười cười xin tha.

Lí Triệu nắm chặt tay, đấm mấy cái mới chịu tha.

Sau khi đùa giỡn xong, hai người cùng nhau đi về phía Viện Khải Thụy. Lí Triệu hỏi cậu: “Chuyện ở Viện Khải Nam ngày hôm qua, đệ biết gì chưa?”

" Viện Khải Nam?"

"Chứ còn gì nữa? Bọn họ thật sự chiếm viện của mấy sư huynh viện Khôn Thụy rồi!"

“Cái gì?” Diệp Mẫn há hốc miệng, kinh ngạc nói: “Huynh nghe ai nói?” Không phải chứ.

“Hôm qua Tam ca nói với huynh rồi. Tất cả đều là thật.” Lí Triệu siết chặt hai tay nghiến răng nói: “Đám tôn tử kia, bọn họ muốn tìm chết.”

Tam ca của Lí Triệu là học trò Viện Khôn Thụy vì vậy thông tin này là chính xác.

Diệp Mẫn cười lớn, chuyện này thú vị nha.

Trong triều Đại Văn có hai Quốc Tử Giám, một trường tất nhiên ở kinh thành nơi Diệp Mẫn sống. Còn trường còn lại nằm ở Kim Lăng.

Quốc Tử Giám ở Kim Lăng được thành lập muộn hơn 30 năm vì vậy mà số lượng học trò cũng không bằng học trò trong kinh thành.

Phía Bắc thì chính thống hơn phía Nam, nhưng phía Nam thì giàu có hơn phía Bắc. Không bên nào chịu bên nào.

Chỉ bàn về văn chương thì nhân tài ở Giang Nam quả thật nhiều hơn nơi này một ít. Đặc biệt là trong những năm gần đây, hai trạng nguyên đều từ Kim Lăng ra vì vậy mà mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Tình huống như vậy trong trường tất nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với triều đình. Hai trường có sự khác nhau, tất nhiên học trò cũng sẽ không giống.

Trong hai phái, kẻ âm thầm hãm hại ta, ta liền đâm sau lưng ngươi một đao khiến đương kim Thánh thượng vô cùng đau đầu. Lâm triều thì khiển trách, nhiều lần ám chỉ, nhắc nhở, đáng tiếc đều vô dụng.

Cuối cùng không biết là ai cho hoàng thượng một chủ ý nói chuyện này nhất định phải giải quyết từ căn cơ, nên làm từng bước. Vì vậy hoàng thượng liền đánh chủ ý lên Quốc Tử Giám, từ đó mới có chuyện học trò nam bắc cử người đi trao đổi ‘hỗ trợ học thuật’.

Năm ngoái, dưới sức ép của thánh ý, Quốc Tử Giám ở Kinh Thành và Kim Lăng đã phái 20 học trò qua bên trường đối phương ‘Du học’.

Vì vậy, khi Diệp Mẫn đi học vào mùa thu năm ngoái, Quốc Tử Giám có thêm một Viện Khải Nam dùng để cho hai mươi học trò đến từ Kim Lãng kia học tập.

Khí hậu, phong tục tập quán hai miền nam bắc khác nhau khiến những cậu bé mười hai, mười ba tuổi y lần đầu xa nhà này sống không quen. Cộng với việc tinh thần căng thẳng nên lần lượt đổ bệnh, ai cũng gầy hơn một vòng so với lúc sống ở Kim Lăng. Cha mẹ của họ thời thời khắc khắc đều chú ý đến tình huống nơi đây thấy vậy thì cực kỳ lo lắng, vội vàng dâng sớ lên hoàng thượng phàn nàn về điều này. Khiến người trong viện hận không thể cung phụng học trò của Viện Khải Nam.

Vì vậy, các học trò của Quốc Tử Giám ở kinh thành đều buồn bực. Đều là học trò như nhau, tại sao những người ở Viện Khải Nam lại có nhiều người hầu hơn bọn họ. Đã vậy còn có đầu bếp chuyên dụng, mùa đông còn được miễn không cần phải cưỡi ngựa bắn cung.

Các học trò năm nay trong viện Khải Tự không những không kết bạn với nhau như dự định của hoàng thượng mà còn thù ghét nhau, đây là lý do tại sao Lí Triệu nghiến răng khi nhắc đến Viện Khải Nam.