Chương 8: Kỉ Minh Việt không kìm được mà suy nghĩ miên man

Đối với học sinh cấp 3 ở một thành phố nhỏ những năm 2008 này, từ “ngạo kiều” quả thực hơi lạ lẫm.

Nhưng Kỉ Minh Việt cũng không để Lâm Phong xoắn xuýt điểm này quá lâu, để không mất thời gian của cậu ấy, cậu nói lời tạm biệt rồi ôm hai chú mèo con đi vội lên lầu.

Lúc đi đến ngã rẽ chỗ hành lang, ma xui quỷ khiến thế nào Kỉ Minh Việt lại quay đầu nhìn thoáng qua, cậu phát hiện Lâm Phong vẫn chưa rời đi mà chỉ đứng im ở đó, hai tay đút vào túi, một hồi lâu sau mới quay lưng rời đi giữa làn tuyết rơi.

Mặc dù biết thừa là có thể Lâm Phong chỉ nghĩ về những phiền toái trong cuộc sống, nhưng Kỉ Minh Việt vẫn không khỏi lăn tăn suy nghĩ. Cậu nấp trong góc khuất chỗ hành lang, lặng lẽ nhìn Lâm Phong thật lâu, mãi đến khi hai chú mèo trong trong ngực bắt đầu kêu meo meo, cậu mới sải bước xoay người chạy lên cầu thang.

Hôm nay cậu về nhà muộn hơn bình thường hai tiếng, Hoàng Thục Hương chờ sốt hết cả ruột, dì vừa nghe thấy tiếng gõ cửa đã vội vàng mở cửa ra. Thấy Kỉ Minh Việt ôm cái hộp trong ngực, dì không khỏi bật thốt:

- Mèo con? Minh Việt à, cháu nhặt chúng về à?

- Dạ.

Kỉ Minh Việt đặt cái hộp xuống, máy sưởi trong phòng tỏa ra hơi ấm khiến cậu lập tức đổ mồ hôi. Cậu cởi giày ra, lại vào phòng ngủ cởϊ áσ khoác ra, thay đồ bình thường ở nhà, vừa đi ra lại đã thấy Hoàng Thục Hương đang nhẹ nhàng sờ đầu hai chú mèo con.

Kỉ Minh Việt biết rõ dì ấy là người tốt bụng, thích trẻ con và động vật, nên không sợ dì khuyên mình vứt hai chú mèo đi. Cậu vừa đi qua vừa nói:

- Dì Hoàng, dì đừng sờ vội, còn chưa tiêm vaccine với khử trùng cho tụi nó đâu.

- Còn phải tiêm vaccine với khử trùng á? Dì thấy tụi nó có chấy rận gì đâu?

Mặc dù khó hiểu, nhưng Hoàng Thục Lương vẫn rút tay về, cũng chủ động đi vào bếp rửa tay.

- Ở quê toàn là đưa về xong là nuôi luôn, cứ ăn cơm thừa của chủ là được, nên dì không biết mấy chuyện này.

- Dạ, hình như mèo có thể lây bệnh nấm da gì đó.

Kiếp sau trên weibo thịnh hành trò “hút mèo”, ngay cả người không nuôi mèo như Kỉ Minh Việt ít nhiều cũng được phổ cập chút kiến thức, có điều không được kỹ càng lắm mà thôi.

- Lát nữa cháu gọi điện cho ba, nhờ ba phái trợ lý hay thư ký gì đó tới đây, đưa tụi nó tới phòng khám thú y.

- Được, vậy đêm nay dì tạm thời để chúng ở phòng khách nhé? Phòng khách có máy sưởi, sẽ không bị lạnh. - Hoàng Thục Hương nhìn hai chú mèo con, thở dài. - Mèo cũng truyền bệnh nữa, thời buổi này đúng là lắm bệnh tật thật.

- Dạ.

Kỉ Minh Việt nhớ đến note nhỏ mình viết trong sổ ghi chép, bèn thuận tiện hỏi:

- Dì Hoàng, lần trước cháu nói, nếu rảnh rỗi thì nhớ đưa người nhà đi kiểm tra sức khỏe thử xem, lỡ có chuyện gì cũng biết mà chuẩn bị, dì có làm chưa?

- Chưa nữa… - Hoàng Thục Hương xoa xoa tạp dề, do dự nói. - Thật ra người nhà của dì khỏe mạnh lắm, nghe nói chụp X quang một lần cũng cả ngàn tệ…

Lúc này vẫn chưa cải cách y tế, đi khám rất khó khăn, phí thăm khám đắt đỏ là một vấn đề nóng của xã hội, rất nhiều người đều lùi bước trước giá khám bệnh. Kỉ Minh Việt cũng hiểu bà đang nghĩ gì, bèn kiên trì khuyên nhủ:

- Khám bình thường không cần chụp X quang đâu, hơn nữa dì cũng đừng sợ tốn tiền, tiền khám bệnh cứ nói một tiếng với ba của cháu là được.

- Làm vậy sao được… - Hoàng Thục Hương do dự.

Kỉ Minh Việt kiên trì khuyên:

- Không sao đâu, năm nào ba của cháu cũng cho công nhân viên của mình đi khám sức khỏe định kỳ miễn phí hết, dì cũng là nhân viên của ông còn gì? Đúng lúc ngày mai cháu sẽ nhờ ba cho người đưa mèo đi tiêm vaccine, thuận tiện báo luôn chuyện này với ba là được. Dì nói với người nhà đi, tranh thủ lúc nào rảnh thì đi khám.

Tuy Hoàng Thục Hương vẫn cảm thấy làm thế thì phí tiền quá, nhưng thấy Kỉ Minh Việt kiên trì như thế, bà lại luôn thương Kỉ Minh Việt, cảm thấy cậu học cấp ba, là người có văn hóa, suy nghĩ thể nào cũng đúng hơn mình, bèn ậm ừ đồng ý:

- Haiz, được rồi… chủ nhật tuần này được không? Chủ nhật con của dì được nghỉ, dì dẫn nó với ông nhà dì đi.

- Được ạ, cứ quyết định thế nhé. - Kỉ Minh Việt thầm thở phào nhẹ nhõm. - Trong nhà có sữa bột không ạ?

Hoàng Thục Hương nói:

- Có sữa đậu mua hôm trước đấy, có được không?

- Thôi ạ. - Kỉ Minh Việt lắc đầu. - Vậy dì nấu chút cháo cho tụi nó ăn tạm nhé.

- Ừ. Đừng chỉ quan tâm mỗi mèo như thế, Minh Việt cháu chưa ăn gì đúng không?”

Hoàng Thục Hương cười nói:

- Món cháu bảo muốn ăn ấy, dì đã nấu xong rồi, bây giờ dì đi hâm nóng lại, cháu về phòng làm bài tập trước đi!

- Dạ. - Kỉ Minh Việt gật đầu, nhưng vẫn cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh hai chú mèo con, sau đó mới xoay người quay về phòng.

Bình thường ăn tối xong, Hoàng Thục Hương cũng sẽ ở lại dọn dẹp nhà một lúc, quét dọn xong mới về, nên việc Kỉ Minh Việt về muộn cũng không ảnh hưởng tới thời gian làm việc của dì.

Hoàng Thục Hương chưa về, dì sẽ quét dọn nhà cửa trước, lúc này ga giường của cậu đã được dọn phẳng phiu, còn phát ra hương thơm thoang thoảng. Kỉ Minh Việt nhào lên giường lăn một vòng, tâm trạng lại càng tốt hơn, cậu nằm ngửa giơ điện thoại lên xem, gửi tấm ảnh mèo vừa chụp được ban nãy qua cho Lâm Phong.

[Lâm Phong đại đại ơi, có chuyện gì cần để ý không? *ảnh mèo con*]

Cậu còn tưởng là Lâm Phong vẫn đang trên đường về, phải chờ thêm lát nữa mới trả lời được, nào ngờ chẳng bao lâu sau đã thấy cậu ấy nhắn:

[Chú ý giữ ấm, mèo lớn cỡ này có thể uống tạm nước gạo, nhưng tốt nhất vẫn nên cho uống sữa bột. Đừng cho uống sữa của người, không cần tắm rửa, nếu chúng không chịu uống sữa thì dùng ống tiêm đút đồ lỏng từng chút một, từ từ đút vài lần là được. Tụi nó vẫn chưa biết đi vệ sinh đúng cách đâu, nhớ dùng khăn lau mông cho tụi nó. Còn nữa, đại đại là ý gì?]

Lúc thấy phải lau mông cho mèo con, Kỉ Minh Việt bất giác chun mũi lại, nhưng khi thấy câu tiếp theo của Lâm Phong, cậu không khỏi bật cười.

Thời này trên mạng chưa thịnh hành mấy cái như “đại đại”, Lâm Phong không hiểu cũng là chuyện bình thường.

Kỉ Minh Việt xoay người nằm sấp lại, đáp: [Chính là khen cậu rất lợi hại đấy! Hình tượng của cậu trong lòng mình vô cùng to lớn! Trên mạng người ta hay nói thế í]

Lâm Phong: [À.]

Tuy chỉ có một chữ, nhưng bây giờ Kỉ Minh Việt đã quen rồi, cậu còn lạc quan nghĩ: Đáp một chữ “À” như thế, ít nhất cũng chứng minh Lâm Phong không trả lời qua quýt với mình. Nếu đổi lại là cậu, nếu không muốn để ý tới người ta thì sẽ không trả lời luôn! Một tin nhắn cũng tốn 1 xu, dùng 1 xu để gửi có một chữ, rõ ràng chữ này rất quý giá!

Không bao lâu sau, Hoàng Thục Hương đã dọn món lên, sợ Kỉ Minh Việt chờ lâu đói bụng nên dì đứng trong bếp gọi cậu ra ăn cơm.

Thiếu niên tuổi này vốn mau đói, ban chiều Kỉ Minh Việt chỉ uống có một ly trà sữa nên lập tức ngồi dậy, đi tới chỗ bàn ăn.

Cơm đã được nấu trước, hạt gạo mềm dẻo thơm ngon. Kỉ Minh Việt ăn được non nửa chén thì Hoàng Thục Hương lại bưng thêm một món ăn và một chén canh đi lên.

Do Kỉ Minh Việt rất kén ăn, chưa nói đến chuyện kén ăn, cậu còn không thèm ăn cơm thừa, nên Hoàng Thục Hương cũng không nấu nhiều, chỉ đủ cho hai người ăn mà thôi.

Đợi múc hết cơm trong nồi ra, dì lại bắt tay nấu cháo loãng theo ý Kỉ Minh Việt. Kỉ Minh Việt ăn cơm xong thì sang nhìn mèo con, phát hiện trong hộp mèo được lót thêm một chiếc khăn, trên người cũng được lau sơ qua, đang nằm rúc vào nhau ngủ ngon lành, đệm thịt nho nhỏ chìa ra, thoạt nhìn có vẻ không bị lạnh.

- Dì mới cho tụi nó uống chút nước ấm, tụi nó ngủ ngon lành rồi. - Hoàng Thục Hương bưng chén đựng cháo loãng đi tới, cười nói.

- Dì Hoàng ơi, trong nhà có ống tiêm gì không ạ? - Nhớ tới tin nhắn của Lâm Phong, Kỉ Minh Việt quay đầu lại hỏi.

Hoàng Thục Hương nói:

- Chắc trong hộp y tế ở phòng khách có, để dì lấy cho.

Đó vốn là phòng dành cho khách, nhưng vì nơi này bình thường chỉ có một mình Kỉ Minh Việt ở, nên biến thành phòng chứa đồ mất rồi.

Cầm ống tiêm, Kỉ Minh Việt thổi cho cháo loãng nguội bớt, sau đó hút vào ống, rồi lại đưa tới bên miệng của một chú mèo con để cho nó ăn.

Chú mèo con ỉu xìu lắc đầu tránh né, con còn lại thì khôn hơn nhiều, giơ hai chân ra ôm lấy ống tiêm uống ngon lành.

Hoàng Thục Hương ngồi bên cạnh nhìn, thấy vậy thì cười nói:

- Hai con mèo này trông thú vị phết.

- Thế ạ? - Kỉ Minh Việt đáp. Vừa rồi tối quá cậu không thấy rõ, có điều kiếp trước nhìn mèo đắt tiền quen rồi, ấn tượng đầu tiên của anh chính là hai chú mèo này không được đẹp cho lắm.

- Cái nốt đen trên mũi con này giống y như diễn viên phim trắng đen nước ngoài nào ấy, tên gì ấy…

Kỉ Minh Việt lập tức liên tưởng tới:

- Charlie Chaplin ạ?

- Đúng rồi! - Hoàng Thục Hương cười nói. - Còn con có đốm ở cằm này, đốm ngay dưới miệng luôn, nhìn giống như lúc nào cũng há miệng ấy. Chậc, hiếm gặp lắm đấy nhé.

Kỉ Minh Việt cũng nhìn theo, phát hiện con mèo nhỏ này đúng là kèm theo “gương mặt giật mình”, lúc nó ngẩng đầu lên nhìn người, giống như đang nói: “Làm tui hết hồn à nha!”

Cậu buồn cười, Hoàng Thục Hương cũng cười:

- Minh Việt, cháu về phòng làm bài đi, để đó dì đút cho.

Kỉ Minh Việt nhớ đến chồng bài tập cao như núi kia là lại đau đầu, chỉ có thể lưu luyến buông tay:

- Được rồi. Dì Hoàng cũng đừng ở lại muộn quá, về nhà sớm đi ạ. Đúng rồi, dì đừng quên cuối tuần đi khám sức khỏe nhé.

Hoàng Thục Hương vội gật đầu:

- Dì nhớ rồi, không quên đâu!

Nhìn vẻ dịu dàng phúc hậu của dì, lại nhìn hai chú mèo con nhờ lời nói của dì mà trở nên đáng yêu hơn hẳn kia, trong lòng Kỉ Minh Việt lập tức trở nên mềm mại.

Được sống lại, quả nhiên là có chỗ lợi, cậu có thể từ từ cứu vãn rất nhiều chuyện.

Trước khi về phòng, cậu lại chụp thêm vài tấm ảnh của hai chú mèo, hơn nữa lần này vì có phát hiện mới, cậu cũng không chụp qua loa như lần trước nữa, còn canh đặc điểm của hai chú mèo để chụp.

Chế độ chụp ảnh của điện thoại bây giờ không có nhiều filter như điện thoại thông minh sau này, nhưng chỉ với ánh đèn vàng nhạt trong phòng thôi cũng làm hai em mèo cute hẳn lên.

Những bức ảnh này, vốn cậu định gửi cho Lâm Phong, tin nhắn cũng soạn xong, nhưng cậu lại nghĩ có thể lúc này Lâm Phong đang bận lắm, cậu đừng nên làm phiền cậu ấy thì hơn.

Ngày mai đến trường rồi cho cậu ấy xem vậy, thuận tiện bàn xem nên đặt tên gì cho hai em mèo luôn! Lúc tắt tin nhắn, Kỉ Minh Việt ngẩn ngơ cầm điện thoại, trong đầu thầm nghĩ như thế.

Hôm sau tiết đầu là tiếng Anh, không thể không nói, hình thức dạy tiếng anh lúc này đúng là “cạn lời”, hơn nữa trong giáo trình học có không ít “Chinglish”, Kỉ Minh Việt nghe không vào, bèn táy máy - chuyền giấy.

Đối tượng Kỉ Minh Việt muốn chuyền giấy ngồi cùng bàn, nên cậu không cần xé giấy ra làm gì, chỉ mở vở nháp của mình ra viết: “Hôm nay thư ký của ba mình đưa hai em mèo đi tiêm vaccine rồi.”

Viết xong, cậu tiện tay vẽ thêm đôi tai mèo ở cuối câu, dùng cùi chỏ chọt Lâm Phong một cái: “Lâm Phong.”

Lâm Phong nhìn sang, thấy câu Kỉ Minh Việt viết trên vở thì gật đầu một cái. Thấy Kỉ Minh Việt vẫn nhìn mình lăm lăm, cậu ấy bèn cầm bút ngoặc một cái dưới câu kia - ý bảo “đã duyệt”, giống như giáo viên sửa bài tập vậy.

Kỉ Minh Việt vừa bực mình vừa buồn cười, không cam lòng mà viết tiếp: “Dì giúp việc nhà mình phát hiện hai ẻm rất đặc biệt, một con giống danh hài Charles, một con thì có mặt hết hồn.”

Viết xong đoạn này, Kỉ Minh Việt vốn muốn đẩy qua luôn, nhưng sợ Lâm Phong lại cho mình thêm dấu “đã duyệt” nữa, cậu vội vàng viết thêm một câu, “Thân là cha nuôi của hai ẻm, cậu đặt tên cho hai ẻm nha?”

Lâm Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, viết: “Thua.”

Kỉ Minh Việt: “Không được chào thua.”

Lâm Phong hết cách, đành viết: “Một con tên Charles, một con tên hết hồn.”

- … - Kỉ Minh Việt nhịn không được mà lầm bầm. - Làm ơn đừng qua loa như vậy được không, đặt tên nào dễ thương tí hông được hả!

Lâm Phong nghiêm mặt, thấp giọng đáp:

- Nghe giảng đi.

- Môn tiếng Anh có gì mà nghe, nhớ ngữ pháp là được, không nhớ thì toang thôi… - Kỉ Minh Việt làu bàu. - Hôm qua chắc cậu không nhìn rõ, hai ẻm đáng yêu lắm, mình còn chụp ảnh đây này, cậu nghiêm túc tí đi…

Nói xong, cậu móc điện thoại trong túi ra, bấm đến ảnh chụp tối hôm qua, dùng chân huých nhẹ chân Lâm Phong một cái:

- Lâm Phong, cậu nhìn đi…

Két!

Lâm Phong giống như giật mình, vội nhích sang bên cạnh, bàn của hai người bị kéo theo, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cả lớp lần lượt quay sang nhìn hai người.

Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên yên tĩnh, Kỉ Minh Việt phát hiện mình lại thành trung tâm chú ý của mọi người.