Chương 6: Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người cậu ấy

Đối tượng khách hàng chính của tiệm trà sữa này là học sinh cấp ba, nên mặt tiền tiệm cũng không lớn lắm. Quầy pha chế là chỗ rộng và thoáng nhất của tiệm, để tiện cho khách hàng mua xong mang đi. Diện tích còn lại là vài cái bàn và ghế nhỏ màu sắc tươi tắn nằm cạnh cửa sổ, cung cấp chỗ ngồi nghỉ chân cho khách hàng.

Hôm nay tiệm trà sữa đông khách lạ thường, hết tốp này tới tốp khác. Kỉ Minh Việt vốn còn muốn giả vờ “tình cờ gặp mặt” và tâm sự với Lâm Phong, kiểu gọi một cốc trà sữa ra từ từ uống, nếu thuận lợi thì cùng nhau về nhà hay gì gì đó ấy… Nhưng bây giờ nhìn đám người chen chúc đông nghẹt ở quầy, phỏng chừng kế hoạch này của cậu tạm thời không thể dùng được.

Nhưng Kỉ Minh Việt cũng không muốn từ bỏ cơ hội được ở riêng với Lâm Phong như thế, cậu bèn ngồi xuống ghế, lấy mấy quyển bài tập không cần dùng tới não ra, rồi cầm bút hí hoáy viết.

Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn phía quầy, Lâm Phong đang bị cả đống người bao vây, trông có vẻ vô cùng bận rộn.

Cậu ấy chỉ trùm đồng phục nhân viên tiệm trà sữa (thật ra đó chỉ là một cái tạp dề màu trắng) lên ngoài áo sơ mi mà thôi. Nhưng với vóc dáng vai rộng eo thon đẹp đẽ của Lâm Phong, chiếc tạp dề ấy như bỗng biến thành một món hàng hiệu cao cấp vậy.

Cậu ấy xắn ống tay áo đến khuỷu tay, vẻ mặt vô cùng tập trung. Dưới ánh đèn của tiệm trà sữa, từ mũi đến môi của Lâm Phong như phủ một tầng men trắng, đường nét sắc bén mà mềm mại.

Kỉ Việt Minh thời niên thiếu chỉ biết là Lâm Phong đẹp trai không biên giới, nhưng lại không biết phải diễn tả nó thế nào. Những năm sau này ở kiếp trước, thậm chí cậu còn nghĩ, nếu như phiên bản trưởng thành hơn của mình gặp lại Lâm Phong của năm đó, liệu có bất chợt nhận ra rằng thật ra cậu ấy cũng không đẹp trai như mình từng nghĩ hay không?

Giống như khi còn bé cậu rất thích món bánh nếp, mỗi lần nghe có người rao hàng, cậu nhất định sẽ đòi ba dắt mình đi mua. Đến khi trưởng thành, cậu được ăn vô số món bánh ngon hơn, khi nhìn lại món bánh nếp khi xưa thì chỉ thấy nó rất bình thường, không có gì đặc biệt cả…

Nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu ra, hai chuyện này không giống nhau.

Lâm Phong vẫn còn nhỏ tuổi, nên trên người cậu ấy khó tránh khỏi cảm giác trẻ trung và non nớt. Nhưng phần trong sáng, bướng bỉnh, thậm chí là vẻ gợi cảm độc đáo chỉ thuộc về thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ấy giống như một gốc bạch dương cao thẳng xanh mướt, bất cứ lúc nào cũng khiến trái tim người khác đập rộn lên khi đối diện với cậu.

Gần như ánh mắt của tất cả mọi người trong tiệm đều tập trung vào cậu ấy.

Khách khứa cứ ra ra vào vào tiệm trà sữa, gần như đều là con gái, nếu có cậu chàng nào đi vào thì đa phần đều là vào cùng bạn gái của mình.

Kỉ Minh Việt nghe thấy rất nhiều bạn nữ tới mua trà sữa hưng phấn bàn tán với nhau:

- Đẹp trai quá đi!

- Học lớp nào thế nhỉ?

- Hình như là đàn em học lớp mười thì phải!

- Giữa trưa đã gặp cậu ấy rồi, cậu ấy nói buổi chiều tan học sẽ tới nữa, quả nhiên vẫn ở đây!

- Có ai có số điện thoại của cậu ấy không?

- …

Kỉ Minh Việt nghe mà thấy lòng mình chua lòm. Khi cậu lơ đãng quay đầu lại thì phát hiện có một người phụ nữ trung niên đang đứng ở cửa nhìn mình.

Người phụ nữ trung niên kia mặc tạp dề y hệt Lâm Phong, xem ra là chủ của tiệm trà sữa rồi, chắc là bác ấy đang bất mãn với hành vi không mua trà sữa mà còn chiếm chỗ ngồi làm bài của Kỉ Minh Việt.

Kỉ Minh Việt cũng hơi xấu hổ – đấy là do cậu sợ Lâm Phong nhìn thấy mà! Như thế thì không thể giả vờ tình cờ gặp mặt được.

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cậu vẫy tay với bà chủ, đợi bác ấy đi tới mới nói:

- Cháu mua một ly, à không, hai ly trà sữa loại đắt tiền nhất trong tiệm ạ!

Hai ly chắc cũng đủ uống lâu lâu rồi…

Vậy nên bà chủ cũng niềm nở với cậu hơn hẳn, còn cười toe toét với anh:

- Cháu đang chờ ai à?

- Vâng ạ… - Kỉ Minh Việt đáp qua loa. - Vậy là được rồi ạ, cô lấy giúp cháu nhé, cháu cảm ơn.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện Hoàng Thục Lương nhắn tin cho mình, dì nói là đang mua đồ ăn ngoài chợ, hỏi cậu muốn ăn gì.

Kỉ Minh Việt đáp đại vài món mà mình thích ăn, lại báo với dì biết là tối nay mình mới về, không cần nấu vội.

Tuy thời buổi này đã có điện thoại thông minh, hơn nữa cái Kỉ Minh Việt dùng còn là N97 tân tiến nhất, nhưng phần cứng lúc này vẫn chưa tân tiến lắm, rất ít app để dùng, lên mạng cũng phải chờ cả buổi trời mới được. Dùng quen cái loại điện thoại thông minh siêu nhỏ gọn rồi, Kỉ Minh Việt bấm chiếc N97 này vài cái đã mất hứng nhét vào túi quần, tiếp tục làm bài tập văn của mình.

Nói thật, sau khi bắt đầu ngoan ngoãn làm bài tập, trong tất cả các môn, cậu thích nhất là làm bài môn ngữ văn. Làm đến mấy đề tham khảo đáp án một cái, cứ chép thẳng vào là được, cơ bản không cần động não, có thể để đầu óc bay cao – dù gì kiếp trước cậu cũng là dân làm nghệ thuật mà.

Đặc biệt cậu còn trải qua chuyện thần kỳ như sống lại, cứ nghĩ đến chuyện quá khứ, hiện tại hay tương lai của mình, những thứ cậu có thể thay đổi được hoặc không, bất giác trí tưởng tượng của cậu lại bay cao bay xai.

Mãi đến khi hai ly trà sữa được đặt mạnh xuống trước mặt cậu.

Từ ‘mạnh’ này không phải chỉ thái độ của người đưa trà sữa không tốt, mà là do tiệm trà sữa năm 2008 vẫn chưa được đa dạng menu như sau này. “Trà sữa đắt tiền nhất” chính là cho tất cả các topping mà tiệm có như trân châu, dừa, đậu đỏ, pudding… vào trong. Hai ly trà sữa này cơ bản chỉ có phân nửa là trà sữa, nửa còn lại đều là topping nặng trĩu, đặt xuống một phát còn có thể nhìn thấy topping lắc lư chìm nổi.

Kỉ Minh Việt giật thót cả người, cậu vừa nói cảm ơn vừa vươn tay ra nhận một cách vô thức.

Tay giơ được một nửa cậu mới phát hiện có điều không đúng: Bàn tay đang cầm ly trà sữa kia vừa thon dài lại đẹp đẽ, giống hệt như… tay của Lâm Phong vậy.

Kỉ Minh Việt ngẩng đầu lên, đúng lúc va phải ánh mắt của Lâm Phong đang cúi đầu nhìn xuống. Tầm mắt của hai người giao nhau ngay giữa không trung, lỗ tai Kỉ Minh Việt lập tức nóng bừng lên. Cậu đã đặc biệt dặn bà chủ “Cô lấy giúp cháu” cơ mà? Chữ ‘cô’ còn nhấn mạnh nữa mà! Sao lại là Lâm Phong mang tới chứ!!!

Lâm Phong đột nhiên từ chỗ quầy đi tới, đưa cho Kỉ Minh Việt hai ly trà sữa, khiến cho không ít người tò mò nhìn sang chỗ bọn họ.

Kỉ Minh Việt cảm thấy hai tai ngày càng nóng hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cậu gãi gãi đầu nói cảm ơn thêm lần nữa:

- Cảm ơn, khụ… trùng hợp thế.

- Không trùng hợp.

Không ngờ Lâm Phong lại đáp như thế, nhưng cậu ấy không cho Kỉ Minh Việt có thời gian hỏi lại. Lâm Phong gõ nhẹ ngón tay lên nắp trà sữa, cậu ấy ung dung báo giá:

- Trà sữa năm đồng một ly, trân châu một đồng, dừa một đồng, pudding một đồng…

Kỉ Minh Việt không dám làm ảnh hưởng tới công việc của cậu ấy, bèn nhét thẳng tờ 100 đồng vào tay Lâm Phong:

- Không cần báo cụ thể với mình đâu, mình tin cậu mà! Tiền thừa, không, từ từ thối cũng được!

Vốn dĩ cậu định nói là tiền thừa cho Lâm Phong xem như tiền tip, nhưng nghĩ bụng như thế chắc chắn Lâm Phong sẽ không nhận, bèn đổi giọng từ từ thối.

Lâm Phong chớp mắt nhìn tờ 100 đồng trong tay, nhíu mày trầm tư.

- Cậu ở đây chờ ai à? - Cậu ấy không vội về quầy mà hỏi một câu y chang bà chủ đã hỏi.

- ...Cũng không phải.

Kỉ Minh Việt không thể nói thẳng ra là “Mình đang chờ cậu” được, đôi mắt nhỏ cứ ngó láo liên xung quanh. Cậu phát hiện ngoài cửa sổ không biết đã có tuyết rơi tự lúc nào, bèn vội vàng vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Mình không muốn đội tuyết về nhà, chờ tuyết ngừng mình mới đi!

Lâm Phong nhìn ra cửa sổ, rõ ràng không tin lắm, nhưng dù sao cậu ấy cũng đang làm việc, không tiện nói quá nhiều với Kỉ Minh Việt, chỉ có thể gật đầu rồi ừ một tiếng.

Khách khứa đứng trước quầy thấy vậy, đều cho là mình đã phát hiện cách mới để thu hút sự chú ý của anh nhân viên đẹp trai này - ngồi trong tiệm trà sữa, không chỉ được đối phương bưng ly rót nước cho, còn có thể nói chuyện với cậu ấy! Nói chuyện được với nhau rồi, nói không chừng lại xin được số điện thoại thì sao!

Vậy nên mấy chiếc bàn trống bên cạnh Kỉ Minh Việt lập tức bị mấy cô gái ăn mặc sành điệu ngồi kín, họ mỉm cười gọi nước:

- Em ơi, cho chị một ly Machiato Caramel nhé!

- Chị muốn gọi một ly trà sữa pudding!

Thời cấp ba, các học sinh xuất sắc ngoan hiền giống như chia phe rõ rệt với cánh học sinh hư. Một bên thì suốt ngày để mặt mộc, ngay cả đồ trang điểm có cái gì cũng không rành, bên còn lại thì cố gắng làm nổi bật nét đẹp thanh xuân của mình lên. Con gái thì trang điểm, làm tóc, mùa đông rét buốt vẫn nhất quyết mặc váy ngắn, con trai cũng nhất định phải ăn mặc mỏng một tí, bằng không quấn quần áo dày cộp lên như quả bóng thì làm sao “ngầu” được?

Hút thuốc, đánh nhau, yêu đương đều là chuyện vừa ngầu vừa đỉnh, trong đó, đổi người yêu như thay áo cũng là cách trực tiếp nhất để chứng minh sức hút của bọn họ.

Vậy nên Kỉ Minh Việt biết bọn họ trêu chọc Lâm Phong như thế, chưa chắc đã thật lòng được bao nhiêu, hơn phân nửa là muốn có chiến tích để khoe khoang với bạn bè, hoặc là nổi hứng muốn thử thách mà thôi.

Nhưng cậu lại không thể ngăn cản Lâm Phong đi làm thêm được, chỉ có thể buồn bực ngồi xổm ở góc tường vẽ nấm mà thôi.

Không ngờ, tuy mấy cô nàng kia cũng ngồi tại chỗ gọi trà sữa, nhưng người bưng tới đều là bà chủ mà Kỉ Minh Việt gặp ban nãy. Thỉnh thoảng còn có cô con gái vừa tan làm quay về nhà của bà chủ phụ giúp, không thấy Lâm Phong rời quầy nữa.

Có một cô gái tóc xoăn không kìm được mà hỏi bà chủ sao Lâm Phong không đưa nước, bà chủ cũng chỉ cười nói:

- Thì tại mấy đứa gọi nước nhiều quá, cậu ấy phải đứng pha nước, không bưng được chứ sao.

- Lúc cậu bạn kia gọi nước còn đông khách hơn mà!

Có cô gái kia chỉ vào Kỉ Minh Việt:

- Sao cậu ấy vẫn bưng qua?

Bà chủ nhìn Kỉ Minh Việt một cái, đáp:

- Đó là bạn học của cậu ấy, hai đứa vốn quen biết nhau nên nó thế.

Cuối cùng cô gái kia cũng không nói thêm được gì, cô ta xấu hổ cứng họng, chỉ ngồi đó uống vài hớp trà sữa là đứng dậy rời đi cùng nhóm chị em của mình.

Lúc này Kỉ Minh Việt đang giả vờ làm bài, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía Lâm Phong.

Tính ra, Lâm Phong chỉ mới làm công việc này khi lên lớp 11, nhưng cậu làm rất thành thạo, phối hợp với một bạn nhân viên khác trong tiệm, gần như không có sai sót gì.

Do bên ngoài đã có tuyết rơi, trên tóc và vai của các bạn học sinh đi ngang qua đều vương đầy bông tuyết trắng tinh, người bước vào tiệm trà sữa cũng ngày một ít hơn. Mùa đông ở phương bắc trời tối sớm, vừa mới tan học không bao lâu mà trời đã chập choạng tối, ánh đèn màu vàng ấm cúng lần lượt sáng lên, kéo ra những chiếc bóng thật dài bên vệ đường.

- Kỉ Minh Việt.

Lâm Phong đi tới trước mặt cậu, gõ ngón tay lên bàn rồi gọi tên cậu.

Hình như đây là lần đầu tiên Lâm Phong chính miệng gọi tên của Kỉ Minh Việt sau khi cậu sống lại tới giờ.

Kỉ Minh Việt giật thót, lập tức lắp bắp nói:

- Cái, cái gì cơ?

- Mình tan làm rồi. - Lâm Phong đã đeo cặp lên, “đồng phục nhân viên” cũng bị tháo ra, thay vào đó là chiếc áo khoác mỏng màu đen. - Cậu có đi không?

- Ơ, nhanh thế á? Mình đi với cậu! - Kỉ Minh Việt vội vàng đứng dậy, dọn dẹp mớ sách vở cậu bày ra trên bàn.

Lâm Phong rủ mắt nhìn xuống, thấy một loạt hình nấm trên vở của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng Kỉ Minh Việt đang cắm đầu lo dọn dẹp nên không nhìn thấy.

- Uầy, trà sữa còn chưa uống hết…

Một ly còn thừa hơn phân nửa, ly còn lại thì vẫn còn nguyên. Thật ra một phần là vì ly trà sữa quá nhiều, không phải Kỉ Minh Việt không uống nổi, mà do cậu sợ mình uống nhiều quá, lỡ đâu buồn tiểu, cứ nhấp nha nhấp nhỏm ngay trong tiệm trà sữa thì phải làm sao bây giờ…

Cậu gãi gãi mặt, cầm ly trà sữa uống dở dang lên hút rột rột cho xong, ly còn lại thì đưa tới trước mặt Lâm Phong:

- Không thể bỏ phí được, mình uống không hết, ly này xem như mình mời cậu uống… - Nói được một nửa, cậu lại cảm thấy không ổn.

- Mình quên mất, ly này nguội mất rồi, mình cầm về từ từ uống vậy, hôm khác mình lại mời…

Sao có thể để Lâm Phong uống ly trà sữa đã nguội được chứ!

- Không phải cậu nói mời mình à?

Ai ngờ Lâm Phong đột nhiên vươn tay cầm lấy ly trà sữa, ngón tay của hai người chạm vào nhau, cậu ấy dừng lại một cái, tuy sau đó cậu ấy vẫn nhích ngón tay ra, nhưng vẫn nhất quyết cầm lấy ly trà sữa:

- Đổi ý à?

- Làm gì có chứ!

Tuyy mời người ta uống trà sữa nguội không ổn lắm, nhưng Lâm Phong chủ động muốn lấy, cậu nhất định sẽ đưa! Kỉ Minh Việt vui vẻ dọn dẹp sách vở, hớn hở nói:

- Chúng ta đi thôi!

- Đợi đã! - Lâm Phong bất đắc dĩ vươn tay ra. - Cậu quên rồi à? Mình chưa thối tiền cho cậu.

Thật ra Kỉ Minh Việt không hề quên chuyện này, nhưng cậu cảm thấy Lâm Phong sẽ không tham chút tiền ấy đâu, nên cũng chẳng vội hỏi làm gì, quả nhiên lúc này cậu ấy đã chủ động nhắc tới.

Nhưng nhìn kỹ thì số tiền nó cứ sai sai thế nào ấy…

- Mình đưa cậu 100, cậu thối lại mình 100 á? - Kỉ Minh Việt cười nói. - Bạn Lâm Phong à, hình như cậu không giỏi toán lắm thì phải…

- Đây là tiền của cậu. - Lâm Phong nói. - Mình mời cậu uống trà sữa.

Kỉ Minh Việt giật mình, bất giác nhìn ly trà sữa trong tay Lâm Phong:

- …Thế sao được, chẳng hóa ra mình dùng trà sữa cậu mời mình để mời ngược lại cậu à…

- Cầm đi.

Lâm Phong không nói gì nữa mà nhét tiền vào túi quần Kỉ Minh Việt, sau đó rút tay về nhanh như chớp, điềm nhiên đút tay vào túi quần của mình. Cậu ấy dõi mắt nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, thản nhiên nói:

- Mình cũng chẳng mấy khi dùng tiền. Mình nói với bà chủ rằng cậu là bạn học của mình, nên được tính giá ưu đãi.”

- Còn nữa. - Cậu ấy ngừng lại một chút. - Sau này mua đồ ở bên ngoài đừng có cả tin đưa tiền như thế, dù cậu thừa tiền thật đi nữa thì cũng có thể bị người ta lợi dụng hoặc để ý nhắm vào đấy…

Kỉ Minh Việt lại giật mình sửng sốt, mặt bất giác nóng lên, gãi gãi đầu, sau đó nghiêm túc gật đầu:

- Mình biết rồi.

Lâm Phong nhìn mái tóc mềm mại xù lên của cậu, hắng giọng nói:

- …Đi thôi.

Hai người đi ra khỏi tiệm trà sữa, bên ngoài vốn đang có tuyết rơi, có điều bây giờ tuyết đã thưa hơn rất nhiều.

Thành phố nhỏ ở phương Bắc, lại đang lúc cuối năm, đến 7 giờ tối thì xe bus gần như đã ngừng chạy. Hiện tại Lâm Phong kiếm tiền vất vả như thế, chưa chắc cậu ấy đã nỡ tiêu tiền gọi xe, cơ bản chỉ có thể đi bộ mà thôi.

- Nhà cậu ở đâu thế? - Kỉ Minh Việt ra vẻ lơ đễnh hỏi. -Nói không chừng hai đứa mình lại tiện đường đấy!

- Nhà mình ở xa lắm. - Lâm Phong nhìn cậu một cái, nói. - Ở phía bên kia thành phố, bình thường ngồi xe bus cũng phải hơn 20 phút.

Kỉ Minh Việt biết rõ chỗ Lâm Phong muốn đến thật ra là bệnh viện, bèn bình tĩnh nói:

- Đúng là tiện đường thật này! Nhà mình cũng ở bên đó, gần bệnh viện ấy, đi cùng nhé?

Cậu cố ý nói “gần bệnh viện”, Lâm Phong chắc sẽ không lo lắng bị vạch trần, nhìn đi, cậu tâm lý biết bao!

Lâm Phong hỏi:

- Cậu ở xa như thế á? Tài xế nhà cậu không đến đón cậu à?

- Không có, mấy người Phùng Duệ toàn chê cười mình, nên mình không cần tài xế đưa đón nữa. - Câu này là nói thật, Kỉ Minh Việt gãi ót. - Đi bộ nhiều một chút cũng có thể rèn luyện sức khỏe mà…

- Nhưng chẳng phải chỗ cậu ở bây giờ đối diện trường học à?

- ...Hở? - Kỉ Minh Việt cứng họng.

- Là tòa nhà đằng kia đúng không? - Lâm Phong còn giơ tay ra chỉ sang hướng kia.

- Ơ… - Kỉ Minh Việt lắp bắp. - Mình…

Thật ra với độ từng trải của mình, Kỉ Minh Việt đương nhiên có thể bịa ra một lời nói dối cho qua chuyện, nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu do dự: vì tiếp cận Lâm Phong, tự cho là đối xử tốt với cậu, cậu có nên lừa cậu ấy hay không?

Lâm Phong còn dùng tiền làm thêm mời cậu uống trà sữa nữa…

Thấy Kỉ Minh Việt không nói gì, Lâm Phong lắc túi trà sữa trong tay, túi nhựa ma sát, tạo ra tiếng sột soạt.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt của cậu ấy có vẻ mờ ảo, nhưng điều này không ảnh hưởng đến chuyện giọng nói của cậu ấy truyền mồn một vào tai Kỉ Minh Việt.

- Có thể cho mình biết, tại sao cậu cứ đi theo mình không?