Sau khi đẩy hộp sữa qua, Kỉ Minh Việt tiếp tục lấy bánh mì, bánh quy và những đồ ăn vặt khác từ trong cặp sách ra, nhét chúng vào ngăn bàn.
Bấy giờ trong lớp hầu như không ai biết nhà Lâm Phong xảy ra chuyện, cậu vừa xé một túi bánh mì trong bọc, vừa giả vờ lơ đãng:
- Buổi sáng tiện tay lấy ở siêu thị, lỡ mua nhiều, mình uống không hết.
Lâm Phong còn chưa kịp nói, Kỉ Minh Việt như lại nghĩ ra một chuyện khác:
- Này, để bụng đói uống sữa hình như không tốt lắm? Vậy để mình chia cho cậu một nửa bánh quy, cái này ngọt, mình ăn một nửa đã ngán rồi.
Cậu không thể cứ vậy mà bẻ bánh mì trong tay cho Lâm Phong được, cậu sợ cậu ấy ghét bỏ, nên chỉ đành phải mời cậu ấy ăn bánh quy.
Thật ra hôm nay chưa đến 5 giờ Lâm Phong đã dậy, lau người cho mẹ, thay chăn ga gối đệm. Nghĩ đến việc mình chưa làm xong bài tập, sau khi lo liệu xong mọi việc hắn đã đi thẳng đến trường, quả thật vẫn chưa ăn sáng. Nam sinh mười sáu mười bảy tuổi là lúc đang phát triển, nhịn một bữa bụng sẽ cồn cào khó chịu.
Dạo gần đây Lâm Phong rất bận rộn, bỏ lỡ một hai bữa cũng có thể chịu được, nhưng dạ dày thật sự không hề dễ chịu, lúc này đây Kỉ Minh Việt chủ động "đưa cơm", giống như đưa than ngày tuyết vậy.
Hắn cụp mi, nhìn hộp sữa màu lam một lúc rồi xé ống hút trên đó, đồng thời thấp giọng nói:
- Cám ơn.
Kỉ Minh Việt trông chờ mòn mỏi đã lâu. Thấy Lâm Phong nhận sữa, nhóc chibi trong lòng cậu hét một tiếng "YES!", vô cùng vui vẻ. Cậu vội vàng thừa thắng xông lên:
- Cậu còn thích ăn gì nữa? Thích ăn đồ ngọt không? Mình thích mua bánh kem ở tiệm đồ ngọt trước cổng trường, nhưng ăn mấy miếng đầu còn được, mấy miếng sau ngọt quá lại không muốn ăn nữa, nếu vứt đi thì có hơi tiếc, nếu cậu thích thì...
Nói được phân nửa, cậu không khỏi ngừng lại. Cậu ho khan một tiếng rồi mới ngập ngừng nói:
- Đều là bạn học cả, cậu khách sáo với mình như vậy làm gì...
Thì ra trong lúc xé ống hút, Lâm Phong đã móc trong túi ra một tờ mười tệ đưa đến trước mặt cậu.
- Cậu đưa tiền mình làm gì, mình cũng không thiếu tiền…
Kỉ Minh Việt lẩm bẩm, thấy Lâm Phong kiên trì, chỉ có thể đổi giọng:
- Không cần nhiều như vậy, sữa chỉ có hai tệ, bánh quy xem như cậu ăn phần dư của mình, dù sao mình ăn không hết cũng phải vứt... À không, ý mình là...
A a a, sao cậu lại không biết nói chuyện đến thế, nói mấy câu đã khiến Lâm Phong thành người ăn bánh quy thừa của mình!
- ...Ý mình là, cứ xem như cậu giúp mình chia sẻ đi, mình còn phải cảm ơn cậu.
Kỉ Minh Việt gian nan viện cớ:
- Sữa cũng vậy, thật ra ba sợ mình không cao, nên đã mua cho mình một thùng lớn để trong nhà. Mình không thích uống, nên lén mang đi nhiều, để cậu giúp mình giải quyết...
Để viện cớ, cậu cũng chỉ đành lôi ba ra, tự nói xấu mình một lần...
Vốn tưởng rằng trước đó cậu nói như vậy, Lâm Phong có thể sẽ tức giận, không ngờ thay vì vẻ không vui, khóe môi Lâm Phong lại hơi cong lên, trong giọng nói mang theo ý cười:
- Đúng là cậu nên uống nhiều một chút.
...Cậu nhìn lầm rồi sao? Lâm Phong cười rồi!
Kỉ Minh Việt ngơ ra một lúc mới nhận ra ý của cậu ấy:
- Cậu đang chê mình thấp đấy sao?!
- Không hề.
Lâm Phong phủ nhận. Cậu ấy thu lại nụ cười trên môi, nhưng ý cười trong mắt vẫn không nén được. Nhưng hiển nhiên cậu ấy không phát hiện được điểm này, còn dùng ánh mắt này nhìn Kỉ Minh Việt:
- Nếu cậu không cần, trên người mình cũng không còn tờ tiền lẻ nào khác.
Kỉ Minh Việt cảm thấy trái tim mình như vừa bị thứ gì đó chạm phải, ngón tay không tự chủ cầm lấy sách bài tập trên bàn:
- ...Không sao! Dù sao chỉ có hai ba đồng thôi, mình cũng lười lấy... Lát nữa mình sẽ ghi sổ, đợi đủ rồi thì cậu trả cho mình!
Cậu mở sổ tay, vừa đọc vừa viết vào như thật: "Ngày 23 tháng 2 năm 2008, Lâm Phong nợ Kỉ Minh Việt 2 tệ."
Lâm Phong yên lặng nhìn cậu viết xong "giấy nợ", nói:
- Chữ xấu thật.
- …
Kỉ Minh Việt nghẹn lời một lúc lâu:
- Người đẹp trai là được!
Trong lúc họ nói chuyện, tiết tự học sáng đã bắt đầu, nhưng vì tổ trưởng các bộ môn phải đi thu bài tập nên trong lớp vẫn hơi ồn. Lâm Phong là tổ trưởng môn Vật lý nên đã đi thu bài, trước khi đi còn "giao phó" bài tập của mình cho Kỉ Minh Việt nộp giùm.
Trước đây chỉ lúc chép bài hai cuốn bài tập mới có thể xuất hiện cùng nhau, thì nay đã được xếp cạnh nhau một cách chính đáng. Kỉ Minh Việt không khỏi có chút vui vẻ khi nộp chúng cho tổ trưởng các môn học.
Tổ trưởng môn Toán cũng thường bị cậu lôi kéo làm mấy trò "mờ ám" giống lần trước, giờ thấy cậu nộp bài thoải mái như vậy, còn đùa:
- Đổi bạn cùng bàn quả nhiên khác hẳn, tốc độ chép bài cũng nhanh hơn nhỉ.
- Mình tự làm đấy! - Kỉ Minh Việt trịnh trọng phản bác.
Nhớ tới việc buổi sáng, khóe miệng cậu không khỏi cong lên:
- Có mà cậu ấy chép bài của mình thì có.
Lâm Phong thu bài tập trở về, phát hiện bạn cùng bàn mới của mình đang nằm trên bàn, trước mặt là một tờ giấy nháp, đầu bút di chuyển rất nhanh giống như đang vẽ gì đó.
Lòng hiếu kỳ của hắn không kéo dài lâu, vì Kỉ Minh Việt đã chủ động đẩy vở đến cho hắn xem:
- Mau nhìn xem, có giống hay không?
Kỉ Minh Việt dùng bút bi vẽ một nhân vật chibi đang nghiêng người, một tay cầm một hộp sữa, bao bì rất giống với hộp ban nãy Kỉ Minh Việt đưa cho hắn, tay kia cầm một cây bút, đang trầm tư làm bài tập.
Rõ ràng đều là tỉ lệ phóng đại đầu to thân nhỏ, nhưng Lâm Phong vừa nhìn đã biết Kỉ Minh Việt đang vẽ mình - nhân vật chibi có đôi mắt sắc như dao, dù phong cách vẽ của Kỉ Minh Việt vốn đã rất dễ thương, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt đó mang theo vẻ tức giận, cái kiểu "vừa nổi giận vừa đáng yêu" khiến người ta dở khóc dở cười.
...Trông mình hung dữ đến vậy sao?
Tuy đang thầm oán trách trong lòng, nhưng đối mặt với câu hỏi của Kỉ Minh Việt, Lâm Phong vẫn tiếp tục "hung dữ", nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
- Không giống.
- Ồ… - Kỉ Minh Việt hơi mất mát. Vốn dĩ cậu nghĩ đến cuộc nói chuyện hồi sáng, tưởng tượng ra cảnh Lâm Phong vừa uống sữa vừa làm bài tập. Cậu thấy sự tưởng tượng của mình rất đáng yêu nên mới vẽ ra như vậy, còn về ánh mắt như dao kia, đó cũng là một cách thể hiện sự đáng yêu mà...
Lại một con đường kiếm hảo cảm thất bại, Kỉ Minh Việt nhụt chí lật cuốn nháp qua một trang mới, tiếp tục vẽ lên trên đó.
Hôm này là tiết học tiếng Anh buổi sáng, Lâm Phong đang đọc từ vựng, nhưng hiện tại hắn luôn vô tình hoặc cố ý liếc mắt vào bản nháp của bạn cùng bàn.
Hắn thấy Kỉ Minh Việt dùng vài nét đã phác thảo ra một nhân vật dễ thương, nhưng lại đang nép vào góc, ỉu xìu vẽ mấy vòng tròn, Kỉ Minh Việt còn vẽ mấy đường lượn sóng cạnh nó để thể hiện rằng nó đang buồn bã sắp mốc đến nơi rồi.
Lâm Phong chưa từng biết Kỉ Minh Việt biết vẽ, còn có thể vẽ thông thạo và đẹp như vậy, nhưng cũng đúng, nhà cậu ấy giàu như vậy, học mấy môn nghệ thuật này cũng không có gì lạ...
Tuy rằng nói "Không giống", nhưng Lâm Phong vẫn không nhịn được nhìn đi nhìn lại cuốn vở của bạn cùng bàn.
Khi những gợn sóng xung quanh nhân vật ở góc tường càng ngày càng nhiều, "sương mù" hình như cũng càng ngày càng lớn... Lâm Phong đột nhiên nói:
- Không phải cậu bảo sau này sẽ học hành đàng hoàng sao? Vào tiết rồi, nghe giảng đi.
Thật ra hứng thú của Kỉ Minh Việt đã từ bức chibi ban nãy biến thành làm sao để vẽ nhiều đường lượn sóng trên trang giấy hơn mà không phức tạp và lộn xộn... Cậu nghe vậy, thuận miệng "ừm" một tiếng, sau đó mới phản ứng kịp, nhất thời sững người.
...Vừa rồi giọng điệu của Lâm Phong chợt thoáng nét dịu dàng, là ảo giác của cậu đúng không? Đúng không nhỉ?
Bắt đầu học lại từ học kì 2 lớp 10, đối với Kỉ Minh Việt vẫn hơi khó khăn. Nhưng Lâm Phong đã nói như vậy, cậu cũng sẽ kiên trì, nghe hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
Khi dạy tiết Ngữ văn, Dương Siêu nhìn thấy thái độ học tập hoàn toàn khác với trước đây của Kỉ Minh Việt, thầy cho rằng đây là ảnh hưởng từ việc thay đổi chỗ ngồi, nên càng cảm thấy vui mừng hơn về quyết định của mình.
Trường thí điểm là trường có tỷ lệ học sinh đi học cao nhất tỉnh, không khí học tập luôn khẩn trương, khi tan tiết, dù hầu hết mọi người đều đi vệ sinh, mua đồ ăn vặt, đùa giỡn nhưng cũng có một nhóm ít chuông vừa reo đã lấy bài tập giáo viên giao hôm nay tranh thủ làm.
Lâm Phong cũng là một trong số đó. Kỉ Minh Việt luôn chú ý đến cậu ấy, thấy thế cậu cũng cảm thấy nếu mình cứ nhìn cậu ấy mãi mà không làm gì thì sẽ thể hiện quá rõ ràng, thế là cũng lấy sách bài tập ra làm.
Cậu chọn môn tiếng Anh hiện tại dễ nhất đối với mình, dù sao đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tuy hệ thống chương trình giảng dạy rất khác so với ở trong nước, nhưng đa số các câu lựa chọn, điền vào chỗ trống trong sách bài tập, cậu chỉ cần đọc thầm một lần, dựa vào ngữ cảm cũng có thể làm được.
Khi đối chiếu đáp án lúc làm xong, cậu phát hiện tổng cộng mình chỉ mắc hai ba lỗi, khi dùng bút đỏ khoanh lại, lần đầu tiên cậu cũng có được cảm giác thành tựu của một "học sinh giỏi".
Lúc cậu đang tận hưởng "thành quả" của mình, La Vi đi đến, đặt hai cây bút lên bàn cậu và nói:
- Hôm qua mượn cậu, quên trả nè.
Bởi vì lúc giáo viên văn học giảng bài, sẽ yêu cầu các học sinh dùng bút dạ nhiều màu để đánh dấu những phần cần học thuộc lòng, thậm chí còn chép lại ví dụ mẫu trong sách, dùng màu sắc khác nhau để phân biệt nên bút của La Vi thường không đủ dùng. Mà trước đây khi Kỉ Minh Việt mua bút lần đầu đã mua cả một hộp từ tiệm văn phòng phẩm, màu gì cũng có, thế nên La Vi thường hỏi mượn bút của cậu.
Kỉ Minh Việt nói:
-Trả cho mình cậu có đủ dùng không? Hay là tặng cậu luôn nhé.
La Vi lắc đầu:
- Không cần, không ngồi cùng bàn với cậu nữa, mình sẽ mua cái mới.
Kỉ Minh Việt lấy bút về, tiện tay nhét vào hộp bút trong ngăn bàn, cười hỏi:
- Thì ra cậu ỷ vào mình sao? Khi có mình thì dùng bút của mình, mình đi rồi cậu mới biết mua đấy nhỉ.
- Bị cậu phát hiện cả rồi!
La Vi thè lưỡi, thấy người ngồi trước Kỉ Minh Việt vẫn chưa quay lại, cô bạn ngồi vào chỗ của người đó, trêu chọc:
- Bạn cùng bàn mới thế nào, có tốt như mình không?
- Đều tốt cả.
Kỉ Minh Việt cười. Nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ giành hảo cảm hôm nay lại chẳng có tiến triển, cậu bất giác thở dài.
La Vi nhìn thấy, còn cho rằng cậu không tiện nói xấu Lâm Phong trước mặt người ta, thế là bèn nhìn xung quanh để thay đổi chủ đề, cô bạn phát hiện bài tập Tiếng Anh của Kỉ Minh Việt:
- Wow, là cậu tự làm sao, sai ít vậy luôn? Tỉ lệ đúng còn cao hơn cả mình!
Cái đuôi của Kỉ Minh Việt sắp vểnh cả lên, cậu đắc ý khoe:
- Mình làm đấy, giỏi không?
Thành tích của La Vi rất tốt, chỉ là môn Vật lý và Tiếng Anh có hơi lệch. Vật lý vẫn tạm ổn, sau này cô bạn có thể học xã hội để tránh nó, nhưng tiếng Anh thì không được, đặc biệt là sự đa dạng của các thì hay hình thái động từ thường làm cho cô bạn này bối rối, Kỉ Minh Việt cũng biết điều này.
- Có phải vào kì nghỉ cậu lại ra nước ngoài chơi đúng không? - La Vi ghen tị.
- Ở nước ngoài mỗi ngày đều nghe người ta nói chuyện, ngữ cảm có phải càng ngày càng tốt lên đúng không?
- ...Cũng tàm tạm.
Kỉ Minh Việt sờ mũi, không phủ nhận. Cậu cũng phải tìm ra một lý do thích hợp cho trình độ tiếng Anh tăng vọt của mình chứ:
- Thật ra tiếng Anh rất đơn giản, giống như mấy cái thì cậu không biết vậy, hiểu được ý nghĩa rồi hãy làm bài, cứ tự nhiên vậy là có thể làm được thôi.
- Thật không?
La Vi chỉ vào một câu hỏi trong sách bài tập:
- Mình cũng làm câu này, xem đáp án vẫn không hiểu, sao lại dùng thì quá khứ hoàn thành? Đáp án viết rồi như không viết ấy...
- Câu này à, cậu đã hiểu được ý nghĩa của đề chưa? Ý nó là…
Hiếm khi có thể giải thích câu hỏi cho người khác, Kỉ Minh Việt vô cùng hăng hái, cậu cũng không để ý nhiều lắm, trực tiếp chụm đầu vào với La Vi, nhìn sách bài tập cẩn thận phân tích:
- ...Cậu dùng tiếng Trung dịch ra thì sẽ rất rõ ràng, người này "đã"...
Lâm Phong yên lặng ở bên cạnh hồi lâu đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Gần như ngay lúc cậu ấy đứng dậy, chuông báo vào học cũng vang lên, những người khác đều chen nhau vào lớp, chỉ có cậu ấy vẫn không dừng lại mà bước ra ngoài khiến người khác phải để ý.
La Vi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, có phần xấu hổ:
- Này... có phải chúng ta ồn quá không?
- Có thể… - Kỉ Minh Việt cũng không rõ.
- Cũng có thể là do cậu ấy quá tập trung học... Ừm, làm xong bài tập rồi mới nhớ đến việc đi vệ sinh chăng?
Tiếng chuông dự bị đã vang lên, các giáo viên cũng sắp đến, La Vi hỏi xong thì trở về chỗ ngồi, Lâm Phong cũng trở về kịp lúc chuông reo.
Kỉ Minh Việt thấy cổ áo của cậu ấy bị ướt một mảng nhỏ, tóc mai cũng ẩm, cậu đoán có lẽ cậu ấy buồn ngủ nên đi rửa mặt cho tỉnh. Cậu lấy túi khăn giấy bên người rút hai tờ đưa qua:
- Lâm Phong, cậu cần lau không này?
Lâm Phong chỉ nhìn về phía trước, không thèm nhìn cậu lấy một cái:
- Không cần, cảm ơn.
Kỉ Minh Việt: "..."
Cậu lại muốn vẽ nấm cho nhân vật đang vùi trong góc tiếp nữa rồi.
Rốt cuộc cậu đã đắc tội với Lâm Phong ở điểm nào vậy, đến mức cậu ấy ghét cậu như thế sao?
Cảm giác dịu dàng trước đó, quả nhiên vẫn chỉ là ảo giác của cậu nhỉ?!
Tuy Kỉ Minh Việt cảm thấy hơi thất bại, nhưng ít nhiều cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Biết trước rằng Lâm Phong không có hảo cảm gì với mình, nên cậu cũng không thấy mất mát như ngày hôm qua. Không lâu sau, cậu đã ổn định lại tâm trạng, đợi tan học sẽ thực hiện kế hoạch B của mình...
Sau khi tan học, cậu từ chối lời mời đi cùng của Phùng Duệ, cố tình đi sau Lâm Phong, giữ khoảng cách ba đến năm mét, âm thầm đi theo.
Vì học sinh ở lại trường không nhiều, hướng cổng trường đã đông nghịt người, các học sinh ai nấy đều vội vã về nhà, ở trong trường Kỉ Minh Việt cũng không quá lo sẽ bị Lâm Phong phát hiện.
Sau khi rời khỏi cổng trường, Kỉ Minh Việt sợ mục tiêu của mình quá rõ ràng, cố tình nới rộng khoảng cách với Lâm Phong.
Làm như vậy, độ khó của việc theo dõi hiển nhiên sẽ tăng lên, Kỉ Minh Việt còn chưa theo được bao xa, trước mặt lại có mấy nữ sinh khoác tay cười nói đi qua, khi bọn họ vừa qua, bóng dáng Lâm Phong đã biến mất ở góc đường.
Kỉ Minh Việt nhìn rõ vị trí của mình, cậu không hoảng lắm. Lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy biển hiệu của tiệm trà sữa mà mình ghi lại trước đó đang tuyển nhân viên, cậu bèn đi đến đó.
Tiệm trà sữa có cửa kính chống rét, thông báo tuyển dụng trước đây đã bị xé bỏ, xuyên qua những hạt sương trên kính có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bên trong. Trên cửa treo mấy chuỗi chuông gió, chỉ cần anh đẩy cửa bước vào, bên trong lập tức có thể nghe thấy.
Điều này khiến cậu có chút do dự.
Mà trong chốc lát khi cậu đang do dự, có hai cô gái đi tới phía sau xếp hàng. Họ sốt ruột, vội giục:
- Sao bạn không vào đi?
Kỉ Minh Việt "ừ" lên, vội xoay người nhường chỗ cho họ, lúc bọn họ đẩy cửa cậu cũng cúi đầu đi theo phía sau, lặng lẽ đi vào.
Lâm Phong vừa mới thay đồng phục nhân viên, cậu ấy đi ra, trong nháy mắt đã bị một đám học sinh gọi món vây quanh, hình như cậu ấy cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.