Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Ngày Tháng Cứu Vớt Hotboy Trường

Chương 18: Mình sợ cậu đứng chết trân trong phòng bếp

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Cậu gọi điện cho mẹ cậu, báo là đêm nay không về nhà ăn cơm được không?

Kỉ Minh Việt đứng trong tiệm trà sữa, ngửa mặt lên nhìn Lâm Phong:

- Hay là mình nói với dì giúp cậu nhé?

- Không cần đâu. - Lâm Phong vừa kết thúc giờ làm, vừa tháo tạp dề ra để mặc áo khoác:

- Mình nhắn tin cho mẹ là được. Cậu có muốn uống trà sữa không?

- Không uống đâu.

Kỉ Minh Việt vội xua tay, dù có được tính giá nhân viên đi nữa thì đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của Lâm Phong! Cậu cũng đeo balo lên:

- Chúng ta đi thôi… hắt xì!

Lâm Phong nhìn cậu một chút, khóe miệng co giật:

- Có cần tiện thể mua cả thuốc cảm luôn không?

- Không cần, nhà mình có thuốc rồi. - Kỉ Minh Việt ngại ngùng vuốt vuốt mũi của mình.

Cậu không muốn nhớ lại biểu cảm vi diệu của Lâm Phong khi biết thì ra lúc đó cậu chỉ bị nghẹt mũi do cảm mạo mà thôi… Lúc Kỉ Minh Việt phát hiện Lâm Phong đồng ý dạy kèm cho cậu là vì cho rằng cậu không làm bài được nên mới khóc, bản thân cậu cũng không biết mình nên khóc hay cười nữa…

Cậu biết ngay Lâm Phong là người tốt ngoài lạnh trong nóng mà! Có điều, không ngờ cậu ấy lại nghĩ cậu yếu đuối như thế…

- À, đúng rồi.

Hai người đi ra tới cửa, Kỉ Minh Việt chợt nhớ ra:

- Chúng ta phải tự mình mua cơm tối, Lâm Phong, cậu muốn ăn món gì?

Lâm Phong hỏi:

- Dì giúp việc nhà cậu đâu?

- Nhà dì Hoàng có chút việc, mấy hôm nay không thể tới nấu ăn cho mình được.

Kỉ Minh Việt nói:

- Mình cũng không muốn thuê người mới, dù sao gần trường cũng có nhiều quán ăn ngon như thế, ăn gì mà chẳng được. Cậu muốn ăn gì? Cơm cuộn ở quán này hay là đồ xào cay?

- Cậu ít ăn mấy món đó đi.

Lâm Phong nói với vẻ không đồng ý:

- Mình nghe bà chủ tiệm nói quán cơm cuộn kia toàn dùng dầu ăn tái chế, đồ xào cay cũng không thể ăn thay cơm được, không phải sao?

- Mình chịu thôi, mình không biết nấu ăn.

Kỉ Minh Việt không khỏi nhớ đến việc đặt đồ ăn cực kỳ thuận tiện mà phải đến mấy năm nữa mới phát triển lên, lúc cậu ở trong nước thường xuyên đóng cửa chạy deadline, thậm chí có thể nhờ đặt đồ ăn tới mà nửa tháng không cần ra khỏi nhà…

- Đi thôi. - Lâm Phong kéo tay của cậu đi.

- Hở? Quyết định được sẽ mua của quán nào rồi sao?

- Không mua của quán nào hết, đến siêu thị.

Lâm Phong nói:

- Dì giúp việc nhà cậu vừa mới xin nghỉ, chắc gia vị nấu nướng vẫn còn đủ chứ?

- Còn đủ…

Kỉ Minh Việt ngạc nhiên há hốc mồm:

- Lâm Phong, cậu muốn tự nấu sao?

- Chỉ lần này thôi. - Lâm Phong giống như không đành lòng nhìn thẳng vào vẻ mặt cậu, vươn tay đẩy cằm của cậu lên:

- Sẵn tiện dạy cậu nấu ăn luôn.

- Sao tự nhiên cậu tốt quá vậy?

Kỉ Minh Việt sợ hết cả hồn.

Lâm Phong kéo cánh tay cậu đi tới, không buồn chớp mắt lấy một cái:

- Sợ sau này nửa đêm cậu thức dậy không biết nấu thế nào, đứng chết trân trong nhà bếp.

Gần trường học có một siêu thị, Lâm Phong hỏi Kỉ Minh Việt thích ăn món gì xong thì đi mua 1 ký thịt ba chỉ, nửa ký tôm tươi, lại mua thêm mấy quả dưa chuột, một chục cái trứng gà cùng xà lách và vài loại rau thơm, sau đó cùng Kỉ Minh Việt xách thức ăn về nhà.

Kỉ Minh Việt nói mình thích ăn thịt kho tàu, tôm xào cay, cậu nhìn Lâm Phong nghiêm túc mua mấy thứ này, còn tưởng là hắn biết nấu hết, nào ngờ vào bếp xong Lâm Phong lại hỏi mượn điện thoại của cậu:

- Cho mình mượn điện thoại của cậu đi.

Lúc này, điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến lắm, điện thoại bình thường vào mạng cũng rất chậm, chiếc điện thoại đời mới trong tay Kỉ Minh Việt thì đỡ hơn một chút nên bình thường bạn bè mà muốn lên mạng nhanh đều hỏi mượn điện thoại của Kỉ Minh Việt dùng.

Kỉ Minh Việt đưa di động qua, Lâm Phong lập tức mở baidu lên, nhập từ khóa “cách nấu tôm xào cay” vào khung tìm kiếm…

Tự nhiên cậu lại muốn xỉu ngang! Thì ra bản thân Lâm Phong cũng không biết nấu, còn phải đi xem công thức!

Lâm Phong nhìn cậu một chút, bình tĩnh nói:

- Nấu xong thì cậu sẽ biết thôi. Cậu đi rửa rau đi.

- Ừ.

Kỉ Minh Việt ngoan ngoãn đi qua bên cạnh rửa rau, vừa hát nghêu ngao vừa mở vòi nước ra, đầu tiên là rửa mấy quả dưa leo tươi rói, sau đó là xà lách và rau thơm, rửa xong thì đặt vào một cái rổ nhỏ.

Cậu cảm thấy mình làm rất chi là chuyên nghiệp:

- Cậu nhìn nè…

Cậu lắc lắc quả dưa leo làm nước bắn lên mặt khiến cậu phải giơ tay lên lau, đúng lúc làm nước văng luôn vào mũi, hại cậu liên tục ho khan một tràng:

- Khụ khụ… khụ khụ, khụ khụ khụ…

- Cậu… cậu đừng có nhúc nhích.

Lâm Phong rút giấy cho cậu lau mặt, bất đắc dĩ nói:

- Không phải cậu nói trong nhà có thuốc cảm à? Mau lấy thuốc ra uống đi, đừng có chộn rộn ở đây nữa.

- Cậu, khụ khụ… Không phải cậu nói muốn dạy mình nấu ăn sao?

Kỉ Minh Việt ôm mũi, gian nan đáp lại.

- Cậu uống thuốc rồi đứng qua một bên nhìn cũng được.

Lâm Phong ném tờ giấy Kỉ Minh Việt đã dùng vào thùng rác trong bếp, mỉm cười nói:

- Có dạy được hay không còn chưa chắc… để mình xem trước đã.

Kỉ Minh Việt ảo não uống thuốc xong thì quay về, thấy Lâm Phong đã rửa rau, vo gạo nấu cơm xong, lúc này còn đang rửa tôm. Hắn rửa tôm xong thì cắt bỏ râu đi, lại lấy chỉ ở lưng tôm ra.

Kiếp trước Kỉ Minh Việt có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày mình được nhìn thấy đôi tay đẹp đẽ của Lâm Phong bóc tôm cho mình như thế. Động tác lấy chỉ tôm của Lâm Phong cực kỳ thành thạo, chắc chắn không phải lần đầu tiên làm tôm, chẳng qua là chưa từng nấu món này mà thôi.

- Thế này có làm tốn thời gian của cậu không?

Kỉ Minh Việt nhìn một lúc rồi kích động nói:

- Hay để mình làm cho? Cậu đi làm mấy việc khác đi.

Lâm Phong cảm thấy cũng được:

- Được rồi, nấu thịt kho tàu hơi tốn thời gian, cậu từ từ làm cũng được…

Hắn nói rồi đưa kéo cho Kỉ Minh Việt, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu kéo lại, đưa phần mũi kéo về phía mình:

- Cẩn thận đừng để cắt vào tay nhé.

Kỉ Minh Việt nhận kéo, trong lòng lại nhịn không được cảm động.

Cậu nhớ Kỉ Hoành từng dạy mình, tình cảm cũng giống như một cây kéo, phải đưa mũi kéo về phía mình, dù bàn tay có đổ máu thì cũng phải khiến đối phương được an toàn.

Lâm Phong thế này là không học cũng biết, dịu dàng bẩm sinh sao?

Ôi, mình càng lúc càng thích cậu ấy mất rồi, phải làm sao đây…

Bữa cơm tối đã thành công được dọn lên trong sự cố gắng của hai người. Lâm Phong làm bếp chính, Kỉ Minh Việt hỗ trợ. Kỉ Minh Việt tấm tắc nhìn nồi thịt kho và đĩa tôm rang vàng ruộm kia, sắc hương vị đều có đủ, giống y như hình minh họa, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên Lâm Phong nấu món này nữa chứ!

Cậu nếm thử mùi vị, gần như không thua kém tay nghề lâu năm của Hoàng Thục Hương.

Kỉ Minh Việt thỏa mãn nheo mắt lại, không tiếc lời khen ngợi:

- Lâm Phong, cậu đúng là thiên tài, thiên tài trong thiên tài luôn đó!

Lâm Phong khoanh tay lại nhìn cậu, miễn cưỡng nói:

- Cậu thì là đồ ngốc trong đồ ngốc.

Kỉ Minh Việt thộn mặt ra:

- Sao tự nhiên lại mắng mình.

- Tự nhiên nó thế.

Lâm Phong gắp một miếng thịt kho, bình tĩnh nói, mặc cho Kỉ Minh Việt hỏi han kiểu gì cũng không nói thêm.

Ăn uống no nê xong, theo lý thì hai người nên bắt đầu học, nhưng vì Kỉ Minh Việt uống thuốc cảm nên bắt đầu thấy mệt, liên tục lau mũi, Lâm Phong bèn bảo cậu đi tắm trước cho tỉnh táo rồi tính sau.

- Mình tắm nhanh lắm!

Kỉ Minh Việt cũng ngại không muốn làm tốn thêm thời gian của Lâm Phong nên chủ động mở máy tính bàn lên cho hắn:

- Cậu cứ chơi đi! Game này cũng hay đấy, không thì cậu nghe nhạc hoặc xem phim cũng được, cứ tự nhiên đi nha!

Sau khi sống lại, cậu mải lo kiếm điểm với Lâm Phong nên ít khi động vào máy tính của mình, cũng không nhớ rõ trong máy có những gì. Có điều lúc cậu tới nhà Lâm Phong thấy trong nhà không có máy tính, ngoại trừ tiết tin học ra chắc là Lâm Phong cũng ít khi dùng máy tính, mấy chức năng cơ bản kia chắc là cũng đủ cho hắn dùng rồi.

Vì căn nhà này vốn mua làm nhà tân hôn nên trong phòng tắm chỉ có một cái bồn tắm siêu lớn, bình thường Kỉ Minh Việt rất ít khi dùng tới, chỉ toàn dùng vòi hoa sen để tắm mà thôi.

Nước nóng phun xuống từ trên đỉnh đầu làm hơi nước mờ mịt bốc lên, Kỉ Minh Việt hất mái tóc ướt nhẹp, nghĩ đến Lâm Phong đang ở ngay bên cạnh, trí tưởng tượng bắt đầu bay cao.

Do cuộc điện thoại bất ngờ ở kiếp trước, những năm sau này, mỗi khi nhớ đến du͙© vọиɠ của bản thân, cậu đều có cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Cậu đã từng nghĩ tới vô số giả thiết đủ để khiến mình nghẹt thở, ví dụ như bắt đầu thanh tâm quả dục, trở thành kẻ FA từ chối tình yêu có tiếng trong nhóm bạn bè…

Nhưng bây giờ cậu đã trở về rồi.

Rất nhiều chuyện đã được cậu thay đổi, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng bình thường… du͙© vọиɠ của cậu cũng từ từ sống lại.

Kỉ Minh Việt vuốt cằm, nhìn thằng em đang căng tràn sức sống, hài lòng gật đầu.

Đúng rồi… hình như những năm này trào lưu đam mỹ vẫn chưa thổi khắp đất nước thì phải? Nếu mình muốn tìm “tài liệu học tập”… chắc là sẽ dễ mà nhỉ?

Đợi đã, tài liệu học tập?

Bông tắm trong tay Kỉ Minh Việt rơi thẳng xuống đất, bọt xà phòng văng tung tóe khắp nơi.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra thứ quan trọng chứa ở trong máy tính, nguồn gốc của cảm giác bất an này, nhưng cậu đã đưa máy tính cho Lâm Phong mất rồi.

Thuở 16 trăng tròn căng tràn nhựa sống, cậu căn bản không cần tìm tài liệu học tập.

Mà bản thân cậu là vua trữ hàng luôn!!

Khi đó cậu là tấm chiếu mới trải sương sương, tràn đầy tò mò và hứng thú với thế giới, trên mạng cũng bắt đầu thịnh hành phong trào boy love. Cậu không lo học hành mà cứ mãi cắm đầu vào văn hóa đam mẽo bao la, từ hoạt hình đến phim người đóng, thể loại nhẹ nhàng hay nặng đô cậu đều trữ đủ trong máy tính.

Lúc cậu nhào vào phòng ngủ, đúng lúc thấy Lâm Phong đang mở một bộ hoạt hình lên.

Hoạt hình bối cảnh học đường, nhân vật được thiết kế siêu đẹp, một anh chàng đẹp trai học giỏi đang giảng bài cho cậu bạn đáng yêu học dốt của mình, hình ảnh bạn bè thân thiết, vô cùng hài hòa.

Nhưng điểm sai trái duy nhất chính là trong phòng học chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

- Cậu thật sự rất đáng yêu…

Anh chàng đẹp trai bất ngờ áp sát lại, nở một nụ cười quyến rũ.

- Ngừng ngừng ngừng, cái này không thể xem được!

Kỉ Minh Việt hốt hoảng hất bàn tay đang cầm chuột của Lâm Phong ra, trực tiếp tắt đi.

Do cậu áp sát quá nên Lâm Phong bị ép phải hơi ngửa mặt lên, nhìn Kỉ Minh Việt không rõ là vì tắm nước nóng hay xấu hổ mà mặt đỏ bừng, cùng với mái tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước gần trong gang tấc.

Lâm Phong: ?
« Chương TrướcChương Tiếp »