Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Ngày Tháng Cứu Vớt Hotboy Trường

Chương 17: Vấn đề không phải là chuyện cậu có dám tỏ tình hay không

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Không, không có, sao có thể thế được!

Sau khi Kỉ Minh Việt ý thức được mình đang nói lắp bắp thì vội vàng phủ nhận:

- Mình chỉ...

Lâm Phong yên lặng nhìn cậu.

Câu “chỉ” của Kỉ Minh Việt không nói tiếp được nữa.

Mình không thương hại cậu, mình chỉ là thích cậu thôi được không?

Vấn đề không phải là chuyện cậu có dám tỏ tình hay không, mà là một khi nói ra thì Lâm Phong thật sự sẽ cắt đứt khả năng để cậu đến gần cậu ấy. Cậu biết, Lâm Phong không phải là loại người thoải mái hưởng lợi chỉ vì người khác thích mình, chẳng bằng nói điều cậu ấy không muốn nhất đó chính là nhận nợ ân tình của người khác.

Kiếp trước cậu ấy từ chối quyên góp tiền là vì thế, kiếp này với cậu ấy, có lẽ cũng giống như vậy...

- Mình không phải nhà từ thiện, không việc gì sao lại phải thương hại cậu chứ?

Kỉ Minh Việt thẳng lưng nói:

- Mình chỉ muốn cậu dạy thêm cho mình! Mình không thể kiên nhẫn nghe những thứ mà thầy cô giảng, hơi tí là lại dạy dỗ mình, phiền chết đi được. Cậu đã nhận tiền của mình... thì phải nghe theo mình.

Kỉ Minh Việt khẽ nuốt nước miếng, cố duy trì vẻ bình tĩnh:

- Mình biết nhà cậu thiếu tiền, mình có thể cho cậu tiền, nhưng sau đó cậu nhất định phải nghe theo mình, cậu phải dạy mình mọi lúc mọi nơi, mình bảo cậu dạy ba lần thì cậu không được giảng hai lần rưỡi...

- Cậu có thể mời một gia sư từ một trường đại học trọng điểm nào đó.

Lâm Phong nói.

- Ấy, cậu vẫn chưa hiểu ý của mình!

Kỉ Minh Việt nói đến mức bản thân cậu cũng sắp tin là thật:

- Mình nói mọi lúc mọi nơi thì thật sự là mọi lúc mọi nơi đó! Ví dụ mình bảo cậu không được học tiết thể dục, phải ở lại lớp giảng bài cho mình thì cậu phải lập tức tìm cách nghỉ phép. Mình bảo cậu đến nhà mình thì tan học cậu phải ngoan ngoãn đi theo mình... Có hiểu không?

Nói đến phần sau, cậu còn cố ý hất hàm kiêu ngạo, cho rằng mình rất có phong thái của Hoàng Thế Nhân (nhân vật địa chủ trong vở diễn Bạch Mao Nữ của Trung Quốc).

Lâm Phong nhìn cậu, nét buồn bã trong mắt ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó hắn hơi buồn cười:

- Hiểu rồi, cậu muốn tìm một thư đồng theo hầu bên mình sao?

- Khụ... Hình như là ý này, nhưng...

Kỉ Minh Việt còn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể nâng địa vị của Lâm Phong lên cao một chút trong phép so sánh này để không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy...

Nhưng Lâm Phong lại cười, nói:

- Không hổ là đại tiểu thư của chúng ta.

Kỉ Minh Việt: ...

Đề cao địa vị cái định mệnh! Tổn thương lòng tự trọng cái định mệnh! Khả năng chịu đựng tâm lý của tên Lâm Phong kia rõ ràng tốt hơn Hoàng Thế Nhân nhiều!

Tuy vấn đề có phải thương hại hay không đã bất ngờ kết thúc trong sự đau buồn và phẫn nộ của Kỉ Minh Việt, nhưng đến cuối cùng Lâm Phong vẫn không nói rõ mình có muốn trở thành một thư đồng theo hầu hay không. Kỉ Minh Việt cũng không dám hỏi, chuyện này không dễ gì mới lấp liếʍ cho qua được, cũng không biết Lâm Phong tin được mấy phần, chỉ e nếu cậu ấy lại tiếp tục đào sâu vào thì mọi việc sẽ không thể xử lý được nữa.

Vất vả mãi đến 4 giờ chiều kỳ thi khảo sát mới kết thúc, tan học sớm hơn thường lệ khoảng một tiếng, cũng không phải làm thêm bài tập, coi như đây là một ngày nghỉ nhỏ được nhà trường ban tặng. Kỉ Minh Việt vừa về đến nhà thì đã nhận được tin nhắn của Hoàng Thục Hương.

Trong tin nhắn, bà vừa biết ơn vừa sợ hãi nói cảm ơn Kỉ Minh Việt đã bảo người nhà bà đi khám sức khỏe, phát hiện ra bệnh ung thư tuyến tụy của con trai bà, may mà chỉ mới ở giai đoạn đầu, có thể phẫu thuật cắt bỏ.

Mấy ngày nay bà ấy đều bận làm thủ tục nhập viện và chăm sóc cho con trai nên không thể nấu cơm cho Kỉ Minh Việt. Khi bà nói rõ tình hình với Kỉ Hoành, Kỉ Hoành còn tiện thể giúp họ tìm một vị bác sĩ khá giỏi trong thành phố, vì vậy nên bà vô cùng biết ơn hai cha con cậu. Trong tin nhắn bà còn đề cử đồng hương của mình, nếu Kỉ Minh Việt muốn tìm một bảo mẫu làm cơm mới thì đối phương sẽ là một sự lựa chọn rất tốt.

Hoàng Thục Hương không biết nhiều chữ, phiên âm cũng không nhớ hết, nhưng có lẽ vì sợ làm phiền thời gian học tập của Kỉ Minh Việt nên không biết bà ấy đã phải mất bao lâu để chỉnh sửa một tin nhắn văn bản dài như vậy. Kỉ Minh Việt đọc xong, trực tiếp gọi điện cho bà:

- Dì Hoàng, dì cứ an tâm chăm sóc người nhà, tạm thời cháu sẽ không tìm bảo mẫu làm cơm mới, đợi người nhà dì khỏe lại rồi bất cứ lúc nào cháu cũng chào đón dì quay về.

- Ài, được... Minh Việt, dì Hoàng thật sự cảm ơn cháu rất nhiều...

Giọng Hoàng Thục Hương hơi nghẹn ngào, trước đây bà luôn cảm thấy Kỉ Minh Việt đáng thương, mẹ mất sớm, ba quanh năm không có ở nhà, chỉ sống cô đơn một mình thế nhưng lại không nghịch ngợm mà còn rất hoạt bát và hồn nhiên, thật sự khiến người ta cảm thấy rất đau lòng. Đến bây giờ, tình cảm của bà đối với Kỉ Minh Việt, ngoài đáng thương ra còn có rất nhiều sự kính nể và biết ơn.

- Không sao, không cần... Dì cứ lo việc trước đi...

Kỉ Minh Việt trả lời rồi cúp điện thoại, sau đó chầm chậm ngả người nằm ở trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Ngôi nhà trống vắng không bóng người, những cơn gió chiều len qua khe cửa sổ thổi lên mặt cậu. Kỉ Minh Việt cảm thấy rất đói, nhưng lại không muốn đứng dậy đi tìm gì đó để ăn. Thật ra cậu cũng rất nhớ Hoàng Thục Hương, vóc dáng đẫy đà, mấy lời càm ràm vụn vặt, mùi thức ăn ám trên người dì...

Có những tiếc nuối cho dù là trước hay sau khi sống lại đều không cách nào bù đắp được.

Cậu lại hơi thấy nhớ mẹ mình...

Kỉ Minh Việt mơ màng ngủ dưới cửa sổ cả đêm, bữa tối cũng không ăn, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, giống như dấu hiệu bị cảm lạnh.

Cậu cũng không để tâm lắm, sau khi cho mèo ăn xong thì lấy hai túi sữa bỏ vào trong cặp, ngồi xổm trước thùng các tông vuốt ve con mèo một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ rồi lấy ra một túi sữa đặt về chỗ cũ, qua một lát lại cầm về bỏ vào cặp.

- Cẩn thận vẫn hơn.

Cậu khẽ lẩm bẩm.

Đến lúc sắp ra khỏi nhà, cậu mới nhìn thấy tin nhắn của Kỉ Hoành gửi từ tối qua, bàn về chuyện của Hoàng Thục Hương với cậu. Ông hỏi cậu có yêu cầu gì với bảo mẫu làm cơm mới không.

Kỉ Hoành là một người rất bận rộn, có lẽ không thấy tin nhắn trả lời của cậu nên cũng đã quên rồi. Kỉ Minh Việt gõ câu trả lời, nói rằng cậu không cần bảo mẫu mới, đợi Hoàng Thục Hương thuận tiện hơn thì thuê lại bà ấy là được.

Tuy kiếp này cậu vẫn là một thiếu gia chưa từng động tay đến việc nhà, nhưng dù sao kiếp trước cậu cũng đã từng ở nước ngoài nhiều năm, về cơ bản có thể tự chăm lo cho mình được. Mặc dù đôi khi lúc cậu thử tự nấu ăn vẫn thường hay làm ra mấy món ăn “hắc ám”, nhưng vẫn có thể làm được mấy món đơn giản. Hơn nữa con đường trước trường học còn có cả một dãy các nhà hàng quán ăn, tiền tiêu vặt của cậu cũng rủng rỉnh, không cần lo đói bụng.

Hoàng Thục Hương ở đây là vì trong lòng cậu có hoài niệm, nếu Hoàng Thục Hương thật sự phải rời đi thì cậu vẫn quen với cuộc sống một mình hơn.

Kỳ thi chung của thành phố sắp đến, theo yêu cầu của hiệu trưởng, tốc độ chấm bài của các giáo viên nhanh đến đáng ngạc nhiên: thứ Ba vừa thi xong, chiều thứ Tư, thứ Năm đã ghi chép thành tích, bắt đầu phát xuống dưới.

Có vài giáo viên bộ môn khi lên lớp đều không khỏi ngáp ngủ... Hết cách rồi, lãnh đạo yêu cầu quá cao, bọn họ đều phải mang bài thi về nhà chấm tới tận 11, 12 giờ đêm.

Những môn ra sớm nhất là Toán học, Vật lý, Hóa học - chủ yếu đều là chữ số nên việc đánh giá cho điểm tương đối nhanh. Vì vẫn chưa phân ban nên các môn cần phải thi rất nhiều, ngoài các môn tính toán và ngôn ngữ có điểm tổng là 150 ra, những môn khác đều được tính theo điểm tổng 100.

Vào kỳ thi cuối học kỳ trước Kỉ Minh Việt xếp hạng hơn 600, nhưng không một môn nào đạt yêu cầu, tất cả đều chỉ đạt mười mấy điểm. Lần này cậu lại khá lên hẳn trong bài thi tự nhiên, tất cả các bài thi đều vượt qua mức đạt yêu cầu, còn được Dương Siêu nêu tên khen ngợi:

- Thầy đã xem bài thi của Kỉ Minh Việt rồi, tuy em ấy chọn mấy câu điền vào chỗ trống đúng rất ít nhưng bài tự luận lại có điểm số rất cao, thầy cô bộ môn cũng nói suy nghĩ tổng thể của em ấy là đúng, đây cũng xem như đã tìm được cách học! Các em hãy học hỏi bạn ấy đi...

Kỉ Minh Việt đắc ý nhướng mày nhìn đám bạn Phùng Duệ, lại nghe Dương Siêu nói tiếp:

- Kỉ Minh Việt cũng không được kiêu ngạo, phải tiếp tục tiến bộ, em về chép hết mấy câu sai trong đề ra xem như bài tự luận, làm lại thêm một lần nữa, viết ra từng bước rõ ràng. Đừng quên đấy nhé, thầy sẽ kiểm tra riêng em.

Đám Phùng Duệ ngay lập tức phá lên cười hả hê, Kỉ Minh Việt vui quá hóa buồn, cụt hứng nằm gục xuống bàn thở ngắn than dài.

Cậu đã hẹn ngầm không nói chuyện với Lâm Phong suốt hai ngày nay, đối diện với nhiệm vụ mà Dương Siêu sắp xếp, cậu cũng ngại phải gặp Lâm Phong vào lúc này nên chỉ có thể đập đầu với bài thi mà thôi.

Lâm Phong thi rất tốt, các môn tự nhiên không được trọn điểm thì cũng gần trọn điểm, môn Vật lý còn đạt điểm cao nhất khối, được giáo viên Vật lý khen ngợi hết cả buổi.

Những câu hỏi này với Lâm Phong mà nói có lẽ vô cùng đơn giản, nhưng với người đã bỏ bê bài vở liên tục từ cấp hai như Kỉ Minh Việt thì những điểm kiến thức và các dạng câu hỏi đó đều lủng củng, không kết nối gì được với nhau. Tuy cậu có thể dựa vào việc học thuộc lòng giải được bài tự luận nhưng cũng chỉ có thể đối phó với bài thi khảo sát lớp 10, còn các dạng câu hỏi cậu vẫn khá cứng nhắc.

Một khi dạng câu hỏi thay đổi, có thể chỉ là thêm một dấu ngoặc trong biểu thức, hoặc giống như kiểu điền vào chỗ trống các điểm kiến thức bị thiếu mất vài chỗ thì hai mắt cậu sẽ như bị bôi đen, cơ bản không biết nên làm sao.

Nhiệm vụ mà Dương Siêu đặt ra khiến cậu vô cùng đau khổ.

Hơn nữa, bệnh cảm lạnh của cậu hình như đã nặng hơn rồi...

Chỗ ngồi của bọn họ mỗi tuần đều đổi một lần, tuần này chỗ của hai người họ được đổi đến hàng ghế sát tường. Lâm Phong ngồi ở phía ngoài làm bài, hắn thông qua khóe mắt liếc thấy bạn cùng bàn của mình chống cằm làm bài một lúc sau đó vò giấy nằm nghiêng quay mặt về phía tường, sau một lát lại nghe tiếng sụt sịt khe khẽ của cậu...

Đây là... thật sự không thể làm được nên buồn quá khóc sao?

Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đề bài một lát, hoàn toàn không thể đọc vào đầu, chỉ nghe thấy Kỉ Minh Việt vùi mặt vào cánh tay ở bên cạnh thi thoảng lại sụt sịt, qua một lúc lại sụt sịt một lần... Sau đó, cậu lại vùi đầu vào lấy khăn giấy trong túi, phát ra tiếng sột soạt...

Lâm Phong rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, hắn vươn tay gõ lên bàn Kỉ Minh Việt:

- Kỉ Minh Việt.

Giọng Kỉ Minh Việt nghèn nghẹn, hơi mơ hồ:

- Hả?

- Cậu quay lại đây.

Lâm Phong thậm chí còn chủ động kéo bài thi trên bàn Kỉ Minh Việt qua:

- Chỗ nào không biết, nói mau.

Hắn vừa nhìn tới khóe mắt ửng hồng của Kỉ Minh Việt, giọng điệu cũng không tự chủ được trở nên dịu dàng:

- Trước tiên cần phải nói rõ, mình giảng không được như thầy cô đâu.

Kỉ Minh Việt cầm khăn giấy trong tay, đang chuẩn bị xì mũi:

- ...

Lâm Phong đè tay cậu lại, giúp cậu xì mũi:

- Còn nữa, dạy kèm thì dạy kèm, cậu không cần đưa tiền cho mình.

Lúc này Kỉ Minh Việt mới ý thức được ý của hắn, ánh mắt dần sáng lên. Tuy rằng không đạt được mục đích, nhưng Lâm Phong đã chịu mở lời rồi, đây chính là tiến bộ thế kỷ! !

Mặc dù không biết vì sao Lâm Phong lại đột nhiên thay đổi ý định... nhưng nhận tiền hay không vẫn có thể từ từ, hiện tại quan trọng nhất chính là nắm bắt cơ hội!

Cậu cũng không để ý mũi mình đang bị bóp giữ, cất giọng mũi nhão nhẹt:

- Không, không thành vấn đề! Buổi dạy kèm hôm nay, sau khi tan học tới nhà mình bắt đầu được không?
« Chương TrướcChương Tiếp »